Thời tiết rất nóng, Arthur đã mệt mỏi cả buổi lập tức đi tắm trong niềm vui sướng được ở một mình một phòng, y lấy nước lạnh và dịch dinh dưỡng bên tổ chức đã chuẩn bị từ tủ lạnh nhỏ ra.
Dịch dinh dưỡng là đồ ăn nhanh đông lạnh, hầu hết các trường học và trong quân đội đều cung cấp tiêu chuẩn ăn như vậy, thứ này tuy nhạt nhẽo chẳng ngon lành gì cho cam, nhưng những thành phần dinh dưỡng cần thiết đều được phối hợp theo tỉ lệ thỏa đáng, cung cấp cho con người năng lượng và khoáng chất cần thiết nhất.
Arthur không kén ăn, chỉ cần no bụng thì thứ nào nhét được vào miệng y cũng ăn.
Sau khi dùng bữa xong, y mở quang não, để ra đa quét hình thẻ chứng nhận thân phận rồi đăng nhập skynet, đọc một số tin tức nóng hổi trong ngày.
Bởi vì quan hệ giữa Liên Bang và Đế Quốc là kẻ địch lâu dài, xuất phát từ mục đích an toàn tin tức, bọn họ đều chặn toàn bộ cổng mạng và liên kết internet của đối phương, cũng vì vậy mà công dân hai nước chỉ có thể đăng nhập vào trang web nước mình.
Ở Liên Bang thì chỉ có thể xem những trang web của Liên Bang, Đế Quốc cũng thế.
Có điều hệ thống skynet của cả hai quốc gia tương tự nhau nên Arthur không hề bỡ ngỡ.
Arthur lướt tới khu chuyên thảo luận tin tức quân sự theo thói quen, muốn tìm đọc một số tin tức về nội dung thi tuyển vào đội vệ sẽ hoàng gia.
Chủ đề này đang cực hot bên diễn đàn quân sự, mọi người thảo luận rôm rả, đám netizen đang lũ lượt dự đoán xem năm nay ai sẽ là người may mắn trổ hết tài năng, trở thành một thành viên trong đội vệ sĩ hoàng gia.
Có bài post liệt kê một số những ứng cử viên sáng giá, Arthur đảo mắt xem qua, thấy tên mình không nằm trong đó, y cũng chẳng lấy làm bất ngờ.
Dựa theo kinh nghiệm từng trải, chỉ có những sinh viên xuất sắc tốt nghiệp từ những trường quân sự hàng đầu mới có cơ hội được chọn.
Mà trường học cũ trên danh nghĩa của Arthur – Học viện quân sự Tạ Luân, còn chẳng lọt top 100 trường quân sự của Liên Bang nữa là, hiển nhiên y sẽ không bị người ta chú ý tới.
Những người được chú ý tới nhiều nhất là những sinh viên tới từ ba trường quân đội lớn nhất Trác Nhã tinh, trong đó có một cái tên xuất hiện với tần suất cực cao.
Người này tên Joseph Citrus, tuyển thủ tới từ học viện quân sự Louis – trường quân đội đệ nhất Đế Quốc.
Trong bức ảnh, thanh niên tóc vàng hất hàm đầy kiêu căng, ánh mắt lạnh lùng sắc bén, khiến Arthur có ấn tượng rất mạnh.
Y có cảm giác người này rất có thể sẽ trở thành đối thủ cạnh tranh của y trong trận đấu lần này.
Arthur nhanh chóng đọc bài post một lượt, thấy không có nội dung đặc biệt nào khác nữa, đang tính out thì một dòng tiêu đề màu đỏ bỗng đập vào mắt y: “Nguyên soái Francois lại từ hôn, quyết tâm làm người đàn ông độc thân tới cùng!”
Arthur rất chú ý tới những tin tức gần đây của Francois, trái tim y đập bình bịch, click mở bài post theo phản xạ có điều kiện.
Nội dung bài post tràn ngập sắc thái bát quái, kể tường tận lý do cái tên “Sát thủ Omega” ra đời, cho tới sự việc cự tuyệt ý tốt ban hôn của Hoàng đế hết lần này tới lần khác.
Lần gần đây nhất, nguyên soái chiến thắng trở về, Hoàng đế bệ hạ lại đưa tới một album hình toàn mỹ nhân, có điều nguyên soái vẫn lạnh nhạt như cũ.
Dưới bài post là phần reply của cả một đám người, vài tên FA lâu năm bình luận với vẻ đầy ghen tị: Nhiều mỹ nhân Omega như hoa như ngọc thế mà chẳng vừa mắt ai, có phải yêu cầu của nguyên soái đại nhân quá cao rồi không? Vừa đọc đã thấy sặc mùi gato.
Ý kiến của đám FA nhanh chóng bị fans hâm mộ trung thành của Francois vùi dập, bọn họ đồng loạt tỏ vẻ: Những Omega ấy nhìn thì đúng là đẹp thật, nhưng còn lâu mới xứng đôi với nguyên soái cao quý vĩ đại của tụi này nhé, người bạn đời của nguyên soái ít ra cũng phải là công chúa! Chỉ tiếc, hoàng đế Muller không có con gái!
Lại có người nói, lý do nguyên soái chưa kết hôn không phải vì ngài có yêu cầu cao, mà là vì chờ đợi tình yêu đích thực của đời mình.
Arthur quét mắt đọc đám bình luật một lượt rồi cười lạnh tắt bài post đi, trong đầu nảy ra suy đoán đầy ác ý: Có khi cái tên Francois này bị bất lực cũng nên, nếu không thì sao đã hơn trăm tuổi đầu rồi mà vẫn còn độc thân cơ chứ?
Cơ mà, cũng không đúng lắm, nếu Francois bị bất lực thật thì sao mình dụ dỗ hắn giờ? Kế hoạch vì đại nghĩa diệt thân, biến thành Omega của y chẳng phải thành công cốc cả sao?
Có điều, căn cứ vào những tin tức tình báo đã điều tra được trước kia, không có bất kỳ dấu hiệu nào cho thấy khả năng về phương diện kia của Francois có vấn đề, hơn nữa những người đã từng tiếp xúc với Francois đều nói tức tố Alpha trên người hắn cực kỳ mạnh mẽ! Cho nên, lý do hắn không muốn hoàng đế ban hôn, hẳn là liên quan tới phương diện chính trị ha? Về phần tình yêu đích thực gì gì đó, Arthur hừ mũi khinh thường, bạn bảo một tên phản đồ có thể dễ dàng vứt bỏ quốc gia và dân tộc mình, quy hàng kẻ địch, hai tay nhuốm máu vô số quân nhân Liên Bang sẽ có tình người, sẽ có tình yêu ư? Đang kể chuyện cười đấy à?
Arthur đang suy nghĩ lung tung thì màn hình quang não kêu “ding” một tiếng, có thư mới, y mở ra, là thư giải thích về quy tắc và quá trình thi đấu cũng như tuyển chọn.
Y vội vàng tập trung tinh thần, đọc thật kỹ.
Bức thư điện tử này dài khoảng hơn ba trang, áng chừng mấy nghìn chữ, nói rõ cặn kẽ từng chi tiết về quy tắc cũng như hình thức thi tuyển vào đội vệ sĩ hoàng gia lần này.
Arthur đọc đi đọc lại ba lượt, mới hiểu rõ nội dung của nó.
Nói một cách đơn giản, cuộc thi đấu tuyển chọn đội vệ sĩ hoàng gia chia làm hai vòng: Vòng thứ nhất thi viết, thi lý luận quân sự; vòng thứ hai thi máy, thi thao tác thực tế.
Phần thi viết chỉ có năm câu hỏi mở, mỗi câu có hai mươi phút làm bài, điểm tối đa là 100 điểm.
Ngoài ra còn một câu phụ là đề viết luận, thời gian làm bài ba mươi phút.
Phần thi viết này thoạt nhìn thì có vẻ rất đơn giản, chủ yếu là kiến thức và những lý luận về phương diện chỉ huy quân sự, đây là phần có trong chương trình học của mọi trường quân đội.
Nhưng nếu suy nghĩ cẩn thận, sẽ phát hiện ra mọi chuyện không hề đơn giản như vậy.
Đầu tiên, đề mở thuộc kiểu đề chủ quan, nên không có tiêu chuẩn đáp án cụ thể; thêm nữa, mỗi đề đều giới hạn số lượng chữ viết, không được trả lời quá hai trăm chữ.
Thí sinh phải thể hiện được quan điểm của mình một cách rạch ròi sắc bén và gói gọn trong số lượng từ cho phép.
Mà dạng đề thi kiểu này, thoạt nhìn thì có vẻ chỉ là câu hỏi lý luận quân sự rất bình thường, nhưng đưa ra đáp án đạt điểm cao cũng không phải chuyện dễ xơi.
Ví dụ, ưu điểm và khuyết điểm của cơ giáp trí năng khi chiến đấu trong vũ trụ là gì? Để trả lời được câu hỏi này, thí sinh vừa phải có kinh nghiệm thao tác cơ giáp phong phú, vừa phải hiểu rõ chiến tranh vũ trụ có những đặc điểm gì mới được.
Về phần câu phụ kia, tuy chọn làm nó sẽ được cộng thêm điểm, nhưng thời gian làm bài thi chỉ có 60 phút, phần lớn thí sinh chỉ đủ thời gian trả lời năm đề mở, còn chẳng kịp đọc đề câu phụ nữa là làm.
Cho nên, vòng thi viết này thoạt nhìn thì có vẻ đơn giản, nhưng sẽ là vòng đào thải phần lớn thí sinh tham dự cuộc thi này.
Tổng số thí sinh tới dự thi là hơn mười ngàn người, nhưng cuối cùng chỉ có một ngàn người vượt qua kỳ thi viết mà thôi.
Nhưng nếu bạn vượt qua được kỳ thi viết thì cũng đừng vội đắc ý, vẫn còn phần thi thực hành đầy biến thái đang chờ đợi bạn đó!
Cái gọi là thi thao tác thực tế, là cuộc thi giả lập trên mạng cục bộ, cuộc thi tiến hành thông qua quang não.
Quân đội Đế Quốc sẽ xây dựng một hệ thống mô phỏng chiến tranh trên mạng cục bộ, độ khó chẳng khác gì những cuộc chiến ngoài thực tế.
Trong hệ thống này, cho dù là tác chiến một mình, đột kích nhánh quân mình, chiến đấu cơ giáp, đại chiến hạm đội trong vũ trụ đều được tái hiện một cách hoàn mỹ, thậm chí tới ngay cả thời tiết, địa hình, các nhân tố liên quan tới môi trường vân vân đều được xây dựng một cách sống động nhất.
Nếu không hoàn thành nhiệm vụ hệ thống đưa ra, tuy rằng sẽ không chết thật, nhưng độ chân thật mà bản thân ta cảm nhận được chẳng khác gì ngoài đời thực hết.
Hệ thống mô phỏng chiến tranh này được sử dụng rộng rãi trong quân đội, giúp các binh sĩ nâng cao kỹ xảo chiến đấu cũng như tích lũy kinh nghiệm chiến tranh.
Mà lần thi thao tác thực tế này, thí sinh phải đăng nhập vào mạng lưới chiến tranh giả định, vượt qua hai hạng mục thử thách do quân đội bố trí, về phần hai hạng mục thử thách là gì thì phía ban tổ chức chưa tiết lộ.
Thí sinh vượt qua vòng thi viết thứ nhất mới có tư cách tham gia vòng thi thao tác thực tế thứ hai, tới lúc ấy mới được biết nội dung và hình thức thi.
Arthur đọc thư xong, bỗng có cảm giác mình xuyên không về khoảng thời gian học trong viện quân đội Heaton, giáo viên ra đề biến thái tới mức không thể biến thái hơn, những cuộc huấn luyện ma quỷ đầy trò lừa bịp, khiến sinh viên kêu khổ không ngừng.
Có điều xét tình hình hiện giờ, chính nhờ trải qua năm năm đau khổ gọi trời trời không thấu, gọi đất đất không thưa kia, y mới được rèn giũa, trở nên mạnh mẽ bất khuất, khiến y có thể giữ vững tỉnh táo và bình tĩnh dù đang trong hoàn cảnh ngặt nghèo, và rồi hoàn thành những nhiệm vụ đầy khó khăn một cách xuất sắc.
Arthur nghỉ ngơi chốc lát, thấy sắc trời còn sớm, bèn thay quần áo, đi tới phòng tập luyện của ký túc xá.
Là một quân nhân, Arthur có thói quen rèn luyện cực kỳ nghiêm khắc, chỉ cần không phải ra nước ngoài thực hiện nhiệm vụ, mỗi ngày y đều dành ra hai tiếng rèn luyện cơ thể, để đảm bảo cơ thể mình lúc nào cũng ở trạng thái tốt nhất.
Là một Beta, tố chất cơ thể y vốn đã không tốt bằng Alpha, y không thể không cố gắng rèn luyện gấp bội để bổ sung cho sự khuyết thiếu ấy.
Từ sau khi tiêm thuốc chuyển đổi giới tính, biến thành Omega đến nay, y cảm thấy cơ thể mình có xu hướng yếu dần, nhất là sức mạnh và khả năng chịu đựng, điều này khiến y vô cùng cảnh giác.
Cho nên chỉ cần có thời gian, y sẽ nghĩ mọi cách để có thể rèn luyện nhiều hơn, giữ vững tố chất cơ thể.
Y còn phải ám sát Francois – kẻ được mệnh danh là mạnh mẽ đến mức biến thái đó! Nếu sức lực yếu đuối tới mức trói gà không chặt thì sao có thể đòi nợ nước, trả thù nhà đây?
Phòng tập luyện Đế Quốc cung cấp cho bọn họ vô cùng rộng rãi, thiết bị đầy đủ hiện đại.
Lúc Arthur tiến vào, y phát hiện phía trong có nhiều người đã rèn luyện tới mức mồ hôi đầy người.
Arthur điềm tĩnh đi tới trước chiếc máy chạy bộ, cài đặt tốc độ bước chạy rồi cũng bắt đầu rèn luyện thể lực.
Nếu như cẩn thận quan sát, không khó để phát hiện tư thế chạy bộ của y cực kỳ chuẩn, mỗi lần y vung tay, khoảng cách bước chạy gần như bảo đảm biên độ và tần suất y hệt nhau.
Chớ xem thường động tác lặp đi lặp lại đơn giản như thế, nếu không phải đã trải qua sự huấn luyện nghiêm khắc suốt bao năm thì tuyệt đối không thể làm được.
Arthur chạy bốn mươi phút, nhiệt độ cơ thể dần tăng, y bắt đầu ra mồ hôi; y lấy khăn mặt lau mồ hôi, uống vài ngụm nước, quyết định nghỉ ngơi một lát.
Lúc này, y chú ý tới một thanh niên dáng người cực kỳ đô con đang luyện tập chiến đấu.
Đó là một Alpha chuẩn man, cao khoảng hai mét, nặng ít nhất một trăm ki lô gam, thân hình vạm vỡ, mái tóc húi cua màu bạch kim ngắn cũn, trên người cũng được phủ một lớp lông tơ màu bạch kim, đâm ra nhìn cậu ta giống hệt một chú gấu Bắc Cực.
Gấu Bắc Cực đang luyện đấm bốc với bao cát, bao cát xấu số kia bị đấm đá liên tục, phát ra tiếng “bộp bộp” cực to, vang vọng không dứt trong không gian.
Có vài người đã quay sang nhìn cậu ta với ánh mắt khó chịu, có điều Gấu Bắc Cực hồn nhiên không phát hiện ra, vẫn đấm đá một cách hăng say.
Arthur thấy tuy cú đấm của cậu ra rất lớn, lực cũng mạnh, nhưng điều đáng nói là cậu ta không hề nặng nề chậm chạp, trái lại, bước chân của Gấu Bắc Cực rất linh hoạt, tốc độ tấn công nhanh chóng mà hung mãnh, người này mà gia nhập quân đội, chắc chắn sẽ trở thành một một bộ đội đặc chủng đầy triển vọng.
Có lẽ là vì cảm nhận được ánh mắt của Arthur, Gấu Bắc Cực quay đầu lại nhìn, sau khi nhìn rõ gương mặt Arthur, Gấu Bắc Cực đần ra trong chốc lát rồi nở nụ cười đầy thật thà.
Arthur lại chẳng có hứng thú quan sát cậu ta nữa, y quay người tiếp tục rèn luyện.
Rèn luyện thể lực thêm khoảng nửa tiếng nữa, Arthur cảm thấy khá ổn rồi mới bắt đầu làm động tác căng người dãn dây chằng cuối cùng.
Y quỳ trên đệm, đầu gối chạm đất, tách hai chân ra, hai tay nắm chặt bả vai, cong eo lên, dùng sức ép phần hông về phía sau.
Cơ thể Arthur rất dẻo dai, khi làm động tác này, phần hông của y gần như có thể ép chặt xuống sàn nhà, cơ thể cường tráng tạo thành một độ cong đầy xinh đẹp.
Có điều, chính bản thân y cũng không phát hiện ra, tư thế hiện giờ của y có hơi mập mờ, cả người dán chặt trên mặt đất, bả vai hạ xuống thấp, bờ mông vểnh cao, vì cơ mông bị kéo căng nên bờ mông mượt mà đầy đặn càng lộ rõ hơn, thoạt trông quyến rũ cực kỳ, khiến người ta không thể không nghĩ tới tư thế nào đó thường dùng lúc bíp bíp.
Arthur nghe thấy tiếng nuốt nước bọt cái “ực” vang lên phía sau lưng, y không khỏi nhíu chặt mày, quay đầu nhìn….
Gấu Bắc Cực đứng sau y vài bước, mặt mũi đỏ bừng, hai mắt dán chặt vào ờm… bờ mông y. Arthur lập tức đen mặt, nhanh chóng đứng bật dậy, đi thẳng ra cửa không nói năng gì.
Arthur nắm chặt tay thành nắm đấm, nếu không phải đang ở trong hoàn cảnh đặc biệt, không muốn gây phiền phức, y đã xông lên đấm người rồi!
Ai ngờ người kia thấy Arthur rời đi, hơi hơi do dự rồi không biết sống chết đi theo y.
Arthur nghe thấy tiếng bước chân phía sau, thái dương nổi đầy gân xanh, tốt lắm, tên nhóc này đã tự chuốc khổ vào người, vậy thì đừng trách y vô tình. Arthur quay lại tính cho cậu ta một cú đá thì nghe tiếng cậu chàng lắp bắp xấu hổ nói:
– Bạn học phía trước ơi, cậu quên cầm khăn mặt về rồi…
– Khụ…
Arthur thu chân kịp thời, quay đầu lại nhìn, Gấu Bắc Cực đang cầm khăn mặt của y, ánh mắt mang theo tia lấy lòng, mặt mũi thì đỏ bừng như say rượu, xấu hổ tới mức cổ cũng đỏ lên luôn.
Arthur cứ tưởng đối phương xông đến quấy rối mình, không ngờ chẳng qua người ta có lòng tốt trả lại khăn mặt cho mình mà thôi, y hơi ngẩn ra.
Nhìn ở khoảng cách gần, tuy dáng người Gấu Bắc Cực to lớn vạm vỡ, nhưng gương mặt khá thanh tú, khổ người đô con như vậy, cộng thêm dáng vẻ ngượng ngùng xấu hổ, rõ ràng đây là một cậu nhóc ngây thơ đơn thuần chưa trải sự đời, khiến người ta sinh ra cảm giác ngốc nghếch đáng yêu.
Sự tức giận trong lòng Arthur đã tan thành may khói, y nhận lại khăn mặt, cười thân thiện, đáp:
– Cảm ơn cậu nhé, bạn học!
Thấy Arthur nở nụ cười, Gấu Bắc Cực ngẩn ra, mặt mũi càng đỏ tợn, ngại ngùng gãi gãi mái đầu trắng của mình, nói:
– Đừng… Đừng khách khí…
Gấu Bắc Cực nhìn Arthur, cố gom dũng khí, lắp bắp làm thân:
– Chào, tôi… tôi tên Jenson Quisling, tới từ Camillo. Cậu… Cậu thì sao? Cậu tên gì thế?
Học viện quân đội Camillo là một trong những trường quân đội có truyền thống lâu đời và nằm trong top 3 trường giỏi nhất Trác Nhã Tinh, tuy danh tiếng không nổi như cồn giống học viện Sed, nhưng cũng là một trong những ngôi trường đào tạo ra nhiều nhân tài. Mà dòng họ Quisling cũng là một trong những gia đình danh giá tại Đế Quốc, có vai trò quan trọng trong tầng lớp cao của quân đội, không ngờ Gấu Bắc Cực thoạt nhìn ngốc nghếch đáng yêu này lại xuất thân từ gia đình danh giá, còn là sinh viên xuất sắc nhất của học viện Camillo nữa chứ, quả nhiên không nên trông mặt mà bắt hình dong!
Arthur cảm thấy rất bất ngờ, soi cậu chàng thật kỹ rồi mới giới thiệu mình:
– Arthur Phùng Bridge, đến từ Tạ Luân.
Đương nhiên Jeson chưa từng nghe tới học viện quân sự Tạ Luân, hơi ngẩn ra rồi lập tức cười cười với vẻ đầy ngượng ngùng, chủ động bắt tay Arthur:
– Arthur, rất vui được biết cậu!
Thanh niên Alpha này nhiệt tình lại không lỗ mãng, ánh mắt cậu chàng nhìn y cũng chỉ là vẻ quý mến đơn thuần, không hề dâm dê đê tiện. Cậu chàng nhìn có vẻ thô kệch, nhưng cách nói chuyện rất lịch sự, khiến người ta không sao có ác cảm được.
Arthur cũng chẳng phải người lập dị, trái lại, y mới tới đây, quen được con cái của một gia đình danh giá ở Trác Nhã tinh càng góp phần giúp y tìm hiểu rõ hơn về tình hình nơi này. Jeson thấy Arthur không có ý tránh mình, đương nhiên rất vui mừng, nói chuyện với Arthur một cách rất thân thiện.
Khi Jeson nghe Arthur nói mình tới từ chòm sao Nam Thập Tự xa xôi, đi tới Trác Nhã tinh cũng phải mất đến nửa năm, cậu chàng lập tức nhiệt tình nói, khi nào trận đấu kết thúc, cậu chàng sẽ dắt Arthur đi chơi một vòng quanh Trác Nhã tinh. Đương nhiên Arthur sẽ không nhận lời mời của cậu chàng, nhưng trong lòng không khỏi dâng lên cảm giác ấm áp.
Nhìn nụ cười sáng lạn mà đơn thuần của Jeson, Arthur không khỏi nhớ tới Saarland – người bạn cùng phòng thời mình còn ở trong trường quân đội, đồng thời cũng là bạn thân nhất của y. Lần đầu tiên bọn họ gặp nhau, Saarland cũng nở nụ cười ngốc nghếch kia với y, cả ngày quấn lấy y như chú cún con, hai người thân thiết như hình với bóng.
Thời gian thoi đưa, chẳng mấy chốc mà bọn họ đã tốt nghiệp hơn hai mươi năm, y vào làm việc trong cục tình báo Liên Bang, còn Saarland ra nhập quân đoàn cơ giáp hạm đội Liên Bang ngân hà, ra tiền tuyến đánh giặc. Bây giờ thằng bạn trời đánh của y cũng đã trở thành sư trưởng luôn rồi!
Bởi vì nhớ tới bạn thân, tâm trạng Arthur rất tốt, trò chuyện với Jeson nhiều hơn chút, thậm chí còn cùng cậu chàng tới căn tin ăn cơm. Ăn xong hai người mới chia tay, trở về phòng để chuẩn bị cho cuộc thi ngày mai.
Tám giờ sáng hôm sau, Arthur vào phòng thi đã được chỉ định, chuẩn bị tham gia vòng thi thứ nhất của cuộc thi tuyển chọn đội vệ sĩ hoàng gia.
Sau khi giám thị nói rõ về quy định khi làm bài thi và một số việc cần chú ý thì bắt đầu phát đề thi, tuyên bố cuộc thi bắt đầu. Thí sinh nhanh chóng bắt tay vào làm bài thi, nhất thời cả phòng thi chỉ còn lại tiếng ngòi bút ma sát với mặt giấy.
Đúng như Arthur đã đoán trước, thời gian 60 phút làm bài thật sự rất ít, mỗi câu hỏi đều không dễ nhằn, toàn kiến thức liên quan tới những lĩnh vực quốc phòng, chiến lược, chỉ huy, vũ khí, khoa học kỹ thuật quân sự vân vân. Tuy những câu hỏi này đều nằm trong chương trình đã học nhưng đáp án không thể tìm trong những cuốn sách giáo khoa cứng nhắc mà phải am hiểu rõ ràng kết hợp với kiến thức thực tế mới có thể trả lời chính xác.
Arthur thấy một số thí sinh trong phòng đã bắt đầu vò đầu bứt tai, nhíu mày nhăn mặt, có điều đề thi này đương nhiên không thể làm khó được bạn Arthur đã từng tiếp nhận nền giáo dục hàng đầu Liên Bang, đồng thời là cao thủ với kinh nghiệm thực chiến phong phú của chúng ta rồi. Y nhanh chóng sắp xếp ngôn từ trong đầu rồi cầm bút lên, làm bài thi.
Chỉ khoảng ba mươi phút sau, Arthur đã làm xong năm câu đề mở, y đọc lại một lượt cho chắc. Làm xong đề chính, y mở sang trang, bắt đầu nghiên cứu câu hỏi phụ.
Câu hỏi phụ là một câu luận văn ngắn, yêu cầu phân tích đề bài sau bằng một bài luận dài khoảng một ngàn chữ: “Đối với một quốc gia, chế độ chính trị nào hoàn hảo hơn? Là chế độ tập quyền chuyên chế của Đế Quốc hay là chế độ cộng hòa của Liên Bang?”
Arthur không khỏi sửng sốt, thật lòng mà nói, y từng nghĩ sẽ gặp được câu hỏi hóc búa đánh lừa thí sinh gì đó, nhưng dù có nằm mơ, y cũng không ngờ cuộc thi quan trọng như tuyển chọn vệ sĩ hoàng gia này lại có đề luận biến thái đến thế!
Đầu tiên, thể chế chính trị là đề nghị luận cực kỳ khái quát rộng lớn, đừng nói gói gọn trong một ngàn chữ, cho dù viết mấy chục ngàn chữ cũng chưa chắc đã có thể trình bày rõ ràng ưu điểm và khuyết điểm của chế độ hai quốc gia ấy chứ!
Nhưng đây chưa phải là điểm quan trọng nhất, chết người nhất là đề nghị luận này rõ ràng rất nhạy cảm, cứ như thể đào sẵn một cái bẫy chỉ chờ người ta nhảy xuống vậy!
Phải biết, chiến tranh giữa Đế Quốc và Liên Bang đã kéo dài hơn trăm năm, nhìn thì có vẻ là sự tranh đấu vũ trang quân sự giữa hai cường quốc, nhưng suy cho cùng, nó là sự tranh đấu giữa hai chế độ chính trị hoàn toàn khác biệt.
Từ khi thời cổ đại ở trái đất được sinh ra, hai chế độ chuyên quyền và chế độ dân chủ vốn đã bài xích lẫn nhau, hệt như nước với lửa. Loài người cũng rơi vào việc phải lựa chọn một trong hai chế độ ấy, mà hai chế độ ấy chưa từng ngừng tranh chấp đấu đá.
Là người con của Liên Bang, đương nhiên Arthur hoàn toàn không đồng ý với chế độ chuyên quyền, cướp đoạt nhân quyền này của Đế Quốc, chỉ cần nhìn thủ đoạn khống chế Omega của bọn chúng là đủ thấy sự bất công của Đế Quốc. Nhưng thân phận hiện giờ của y là sinh viên xuất sắc tốt nghiệp từ một trường quân đội của Đế Quốc. Thân là con dân Đế Quốc, nếu dám cả gan công khai chỉ trích chế độ của Đế Quốc thì khác nào tự đâm đầu vào rọ? Tội phản động không phải đùa đâu, nói không chừng y còn chưa thi xong đã bị người ta bắt trói tại trận, tống luôn vào tù rồi cũng nên!
Vì vậy, Arthur thở dài, đành làm trái lương tâm, xây dựng bài luận trên luận điểm chế độ của Đế Quốc vượt trội hơn chế độ Liên Bang, cuối cùng nhất định sẽ thống nhất cả hệ ngân hà, chinh phục toàn bộ vũ trụ. Thật ra viết văn ca ngợi tung hô người ta chẳng có gì khó, cũng không cần động não, một bài luận trôi chảy cứ thế ra lò, nhưng mà khi Arthur viết tới đoạn kết bài, bỗng nhiên có cảm giác sai sai!
Y bỗng nhiên nghĩ ra, người ra đề và chấm bài thi nhất định đều là những nhân vật quan trọng trong quân đội Đế Quốc, mục đích bọn họ ra đề luận này, chẳng lẽ chỉ để nghe các sinh viên ca tụng công đức của Đế Quốc thôi sao? Bọn họ nhàm chán đến mức ấy hả?
Xét trên góc độ khác, Arthur có thể khẳng định, 99% thí sinh đều sẽ viết bài luận có nội dung tương tự nhau, hết lời ca ngợi chế độ Đế Quốc xuất sắc ra sao, thể chế chính trị tuyệt vời thế nào vân vân. Nếu bài luận của y cũng giống hệt người khác, thì sao có thể trở thành thí sinh nổi bật trong tổng số mấy chục nghìn người này được chứ?
Vừa nghĩ thế, Arthur đã đổ mồ hôi lạnh, y không ngờ đề luận này lại có ý nghĩa sâu xa như vậy, xem ra y phải đối phó với nó một cách nghiêm túc mới được.
Arthur không chút do dự xé bài luận đã viết gần xong thành hai nửa, vo thành cục, ném vào sọt rác. Sau đó y giơ tay, xin giám thị tờ giấy thi khác.
Giám thị sửng sốt khi thấy Arthur xé bỏ bài luận đã viết gần xong, không khỏi nhìn Arthur với vẻ sâu xa, nhưng cũng không nói gì, chỉ đưa cho Arthur tờ giấy thi mới.
Lúc này, thời gian làm bài thi còn chưa tới mười lăm phút, Arthur không kịp nghĩ nhiều, sau khi nhận giấy thi thì lập tức múa bút liên tục.
Lần này, y chắc chắn sẽ viết nên một bài luận tinh tế hơn, khiến người ta rung động hơn nữa! Phải viết nên một bài luận khiến giáo viên chấm thi chỉ cần đọc một lần là không bao giờ quên!
Khi tiếng chuông báo hiệu thời gian làm bài thi đã hết, bài luận của Arthur cũng vừa kết thúc. Sau khi nộp bài thi, y nhanh chóng thu dọn đồ đạc, rời khỏi phòng thi.
Giám thị rất ấn tượng với màn xé giấy thi của Arthur, nên khi thu bài bèn cầm lấy bài luận của y đọc thử coi sao. Ai ngờ vừa đọc một cái, sắc mặt giám thị lập tức thay đổi, nhưng sau khi sự khiếp sợ ban đầu qua đi, giám thị không nén nổi tò mò, bèn tiếp tục đọc bài luận của y. Mãi tới khi đọc xong hết bài luận, sắc mặt giám thị vô cùng phức tạp, sự kinh ngạc ban đầu biến thành trầm ngâm; sau khi do dự một lát, cuối cùng giám thị dùng bút đỏ ghi gì đó lên góc trái bài thi rồi mới để bài thi của Arthur vào chỗ cũ, mang lên phòng chấm thi.
Chỉ sau một ngày, kết quả thi viết đã được thông báo. Không ngoài dự đoán, Arthur biết tên mình sẽ có trong danh sách những thí sinh tham gia vòng hai, đồng thời y thấy Jeson cũng vượt qua bài thi viết một cách thuận lợi.
Thực ra vòng thi viết đầu tiên có nhiều người bị loại nhất, hơn mười ngàn người tới dự thi nay chỉ còn một ngàn người. Những người bị loại thì dù nuối tiếc cũng chẳng thể làm gì, đành dọn đồ ra về.
Chậc chậc, chưa gặp được anh mà em đã được người ta để ý sòi =))))