Edit: Michyo
Beta: Đậu
Vào lúc Arthur hủy thi diệt tích, thì một bữa tiệc long trọng đang được tổ chức trong hoàng cung của Đế Quốc tại Trác Nhã Tinh.
Chủ nhân buổi tiệc là hoàng tử duy nhất của hoàng đế Muller – điện hạ Repin Muller tôn quý, nhân vật chính của buổi tiệc vừa hay chính là những sĩ quan cao cấp do nguyên soái Francois đứng đầu, nguyên nhân ăn mừng là vì bọn họ lại đánh bại quân Liên Bang lần nữa trong trận chiến vừa rồi, chiếm được bảy tinh hệ lớn trong chòm sao Trường Xà, trong đó bao gồm cả mười lăm hành tinh có dân chúng sinh sống và mười tám hành tinh chứa tài nguyên, khiến bản đồ Đế Quốc càng thêm bành trướng, đồng thời cũng có được toàn bộ khoáng sản phong phú của chòm sao Trường Xà.
Cung điện nguy nga lộng lẫy, được xây dựng theo phong cách Hy Lạp cổ đại, xa hoa mà không kém phần trang nhã, hương thơm ngan ngát của hoa hồng tràn ngập không khí, tiếng đàn piano nhẹ nhàng thanh thoát vấn vít khắp đại điện.
Bóng tóc vấn hương nồng, rượu thơm ngon như rừng, đặc biệt là khi đứng giữa cả dàn người đẹp, thật khiến người ta vương vấn say lòng.
Hoàng tộc, quý tộc, quan quân cấp cao cùng tụ lại một nơi, nhìn thì có vẻ là cảnh tượng cực kỳ hài hòa.
“Nào, chúng ta hãy cùng nâng ly vì những anh hùng của Đế Quốc! Ta xin thay mặt hoàng đế bệ hạ, chào mừng những anh hùng chiến thắng trở về!”
Người nâng ly nói câu này chính là điện hạ Repin Muller, tính tới thời điểm này, gã cũng là hoàng tử duy nhất của hoàng đế Đế Quốc.
Gã mặc chiếc áo vest đuôi tôm màu trắng thuần mang phong cách hoàng gia, trước ngực cài một bông hoa trà nở rộ màu hồng nhạt, cả người toát lên khí chất nho nhã cao quý.
Mái tóc màu vàng chói mắt, đôi mắt màu lam lạnh như băng, gương mặt đẹp đẽ không chút dư thừa, tất cả những điều này đều nói lên gã mang trong mình huyết thống tôn quý thuần khiết nhất.
Tuy bản thân là Alpha, thân phận dưới một người trên vạn người, nhưng hoàng tử điện hạ chẳng chút hống hách ngạo mạn nào, trái lại, nụ cười của gã cực kỳ dịu dàng, ánh mắt chân thành, khiến người ta có cảm giác như được đắm mình trong gió xuân, dễ dàng có thiện cảm với gã, gương mặt đẹp trai, phong độ hoàn hảo, quả thực không hổ là chính trị gia bẩm sinh.
“Đồ hai mặt, khẩu phật tâm xà!”
Thượng tướng Houllier đứng bên cạnh nguyên soái thấp giọng mắng một câu, trên gương mặt thô kệch là vẻ chán ghét không hề che giấu, Houllier đang tính mắng tiếp thì bị ánh mắt cảnh cáo của nguyên soái Francois ngăn lại.
Francois Riegel – người đã từng là thống soái Liên Bang, hiện giờ là nguyên soái Đế Quốc, cuộc đời của hắn quả thực chẳng khác gì truyền thuyết, khiến vô vàn người điên cuồng sùng bái, cũng khiến vô số người hận đến nghiến răng.
Có điều, cho dù là người ủng hộ hắn hay căm hận hắn đều không thể không thừa nhận, Francois tựa như vị quân thần có một không hai trên đời này.
Từ khi hắn bắt đầu ra chiến trường, từng chỉ huy cả thảy mấy ngàn chiến dịch lớn nhỏ, nhưng hắn chưa bao giờ bại trận! Có thể đảm nhiệm chức vị tối cao trong bộ máy quân sự của cả hai quốc gia đối địch, quả thực là thành tựu ít trước giờ chưa từng có.
Vị trí mà hắn đang đứng, cao tới mức không ai với tới.
Vị Quân thần trong truyền thuyết này, mặc trên mình bộ quân trang màu đen thống nhất như tất cả các quan quân Đế Quốc khác, quân hàm với năm ngôi sao vàng kim sáng lấp lánh trên vai nói lên địa vị không thể lung lay của hắn, quân phục phẳng phiu không có lấy một nếp nhăn, ôm trọn lấy thân hình mạnh mẽ khỏe khoắn.
Hắn sở hữu mái tóc hơi xoăn màu nâu, gương mặt góc cạnh hoàn hảo như được tỉ mỉ điêu khắc, đôi con ngươi màu lam sắc bén mà sâu xa, dáng người trên dưới một mét chín, cao lớn rắn rỏi, khí thế bức người.
Nếu nói hoàng tử Repin khiến người ta có cảm giác như được đắm mình trong gió xuân, nhã nhặn mê người thì nguyên soái Francois thuộc kiểu người không giận mà uy, làm người ta có cảm giác tôn kính từ tận đáy lòng.
Dưới ánh mắt chăm chăm của bao người, nguyên soái Francois hơi gật đầu, chầm chậm nâng ly rượu lên, uống một hơi cạn sạch, tỏ ý đáp lại thịnh tình của hoàng tử.
Tiếp sau đó, quan quân cấp dưới của hắn cũng lần lượt làm theo động tác của nguyên soái, uống cạn rượu trong ly.
Francois đã đáp lại lời mời rượu, đáng lý hoàng tử Repin nên cảm thấy hài lòng, nhưng nhìn thấy hành động răm rắp nghe lời Francois của các quan quân Đế Quốc, động tác đồng đều chẳng chút sai lệch, đôi mắt hoàng tử Repin lóe lên tia không cam lòng, có điều chỉ một giây sau, nó được thay bằng nụ cười rạng rỡ ban đầu, gã tiếp tục chuyện trò vui vẻ với những quan quân và quý tộc bên cạnh.
Ở phía đối diện hoàng tử Repin, cảnh tượng lại hoàn toàn đối lập, nguyên soái Francois vẫn giữ nguyên vẻ mặt lạnh lùng, mặc dù không từ chối lời mời rượu của những quý tộc khác, nhưng cả người y tỏa ra khí thế lạnh lẽo nghiêm túc.
Đối với điều này, cho dù là cấp dưới của nguyên soái hay là quý tộc trong hoàng cung đều quá quen thuộc rồi.
Quân thần Francois, sở hữu một gương mặt soái ca có thể sánh ngang với minh tinh màn bạc, nếu hắn cười một cái, e là mị lực của hắn đủ để soán vị Justine – siêu sao thần tượng nổi tiếng bậc nhất hệ ngân hà.
Cơ mà điều đáng tiếc là biểu cảm trên mặt nguyên soái cực ít, cứ như mặt liệt bẩm sinh vậy, mọi người cũng đã chấp nhận điều này từ lâu nên không ai có ý kiến gì hết.
Dù sao thì, người ta là lãnh đạo đó, nghiêm túc một chút thì có gì không tốt chứ? Nếu cả ngày cười đùa cợt nhả thì còn đâu uy nghi của bậc nguyên soái nữa hả?
Gương mặt băng sơn viết rõ mấy chữ “đừng tới gần tôi” như vậy đều khiến những mỹ nhân muốn tiếp cận hắn chùn bước, đây cũng là lý do tại sao Francois là một trong những Alpha có quyền thế nhất Đế Quốc, năm nay đã một trăm linh tám có lẻ, thuộc hàng ngũ “có tuổi” rồi mà vẫn cô đơn lẻ bóng.
Có điều những quan quân khác thì lại khác sếp của họ.
Tục ngữ có câu “Đi lính ba năm, heo nái cũng hóa Điêu Thuyền”, trong quân quanh năm trống vắng thiếu thốn, tuy bọn họ đều là sĩ quan cao cấp, có điều rượu đã qua ba tuần, dưới ánh mắt lả lướt quyến rũ của những mỹ nhân Omega, cộng thêm sự kích thích từ tức tố ngọt ngào của bọn họ, đám quan quân Alpha cũng khó tránh khỏi trạng thái rục rịch.
Thực ra Francois cũng không phải người không hiểu phong tình, mặc dù hắn không tham gia, nhưng lại ngầm đồng ý cho hành vi của cấp dưới.
Sau khi kết thúc trận chiến vốn nên thư giãn đôi chút, cũng chẳng ảnh hưởng gì lớn lắm.
Vì vậy, quan quân Đế Quốc lần lượt nhận lời mời của mỹ nhân, bắt cặp khiêu vũ trên sản nhảy giữa đại sảnh.
Francois giơ tay xem đồng hồ, mười giờ đúng, hắn đứng dậy, nói với hoàng tử Repin một cách lịch sự:
“Điện hạ, cảm ơn thịnh tình của ngài.
Không còn sớm nữa, sáng mai tôi còn phải gặp bệ hạ, xin phép cáo từ trước.”
Francois đã lấy việc hoàng đế triệu kiến làm lý do, đương nhiên hoàng tử Repin cũng không tiện ngăn cản hắn, giữ nguyên nụ cười chân thành, tiễn nguyên soái tới cửa cung điện.
Trung úy Brand – vệ sĩ thiếp thân của Francois đã đứng ngoài cửa đợi tự bao giờ, thấy Francois đi ra, Brand lái chiếc phi hành xe có tên “Lời Nói Của Gió” tới trước mặt hắn rồi bước xuống xe, vòng qua đầu xe, mở cửa xe rồi cung kính nói:
“Nguyên soái, mời lên xe.”
“Lời Nói Của Gió” nhanh chóng tăng tốc chỉ trong vòng 0.5 giây, lao vút lên bầu trời đêm như tên lửa, hòa vào đường dành riêng cho phi hành xe.
Brand nhanh chóng điều khiển chiếc phi hành xe lướt băng băng trên đường, tiện thể quan sát vẻ mặt của nguyên soái thông qua kính chiếu hậu.
Tuy trong mắt người ngoài, trước giờ nguyên soái Francois đều trưng ra gương mặt chẳng chút biểu cảm, nhưng là vệ sĩ thiếp thân, Brand đã quen với từng hành động cử chỉ của nguyên soái, vì vậy Brand vẫn có thể dựa vào những thay đổi rất nhỏ trên gương mặt nguyên soái để phỏng đoán tâm trạng của ngài.
Ví dụ như bây giờ đây, nguyên soái khép hờ mắt, dựa lưng lên thành ghế, trán khẽ nhăn bày tỏ sự chán ghét vô cùng.
Đúng vậy, là chán ghét, đối với Francois mà nói, tham gia loại yến tiệc cung đình đầy xa hoa mà dối trá này chỉ tổ lãng phí thời gian; nhưng nó lại thuộc hàng lễ tiết cần có, hắn không thể không tham gia, uống rượu xã giao, lá mặt lá trái với những kẻ khác, đây cũng là một trong những công việc hàng ngày của nguyên soái.
Mấy phút sau, “Lời Nói Của Gió” đã đáp xuống phủ nguyên soái ở vùng ngoại ô.
Francois rất bận, phần lớn thời gian đều là nam chinh bắc chiến, cả năm về nhà chẳng được mấy ngày, phủ nguyên soái xa hoa này là do hoàng đế đích thân ban thưởng cho hắn, thời gian hắn ở đây còn chẳng bằng một phần mười phòng nghỉ đa năng của mình ở quân bộ.
Cho dù vậy, quản gia Thomas vẫn tận rất tận chức tận trách, quản lý phủ nguyên soái vô cùng cẩn thận gọn gàng.
Thomas tuổi đã cao, đầu đầy tóc bạc, tuy vậy, ông vẫn còn rất khỏe mạnh, cũng rất nhanh nhẹn.
Không ai biết rõ lai lịch của ông, ông cũng giữ bí mật về thân phận của mình, chỉ nói rằng mình đã từng chịu ơn nguyên soái, vì trả ơn nên chủ động tới phủ nguyên soái làm quản gia, mới đó mà đã ba mươi năm trôi qua.
Brand dừng xe, quản gia Thomas đã đứng đợi trước cửa từ lúc nào, cung kính cúi người chào rồi nói:
“Nguyên soái, chào mừng trở về.”
Francois khẽ gật đầu, ra hiệu Thomas không cần quá chú trọng lễ tiết, sải bước về phía cửa lớn, Brand theo sát phía sau hắn.
Lúc này, Thomas cũng tiến về phía hắn, ghé sát tai thấp giọng nói:
“Nguyên soái, bệ hạ lại cho người đưa thứ kia tới.” Dứt lời, ông đưa một tấm thẻ từ cho Francois.
Francois nhận lấy thẻ từ, đôi mày anh tuấn hơi nhướn lên, Brand không những có thể nhận ra tâm trạng nguyên soái không tốt, mà còn thêm chút mất kiên nhẫn nữa.
Tuy Brand không biết hoàng đế đưa cho Francois thứ gì, nhưng chuyện có thể khiến vẻ mặt nguyên soái trông như này cực kỳ hiếm, chắc hẳn là chuyện gì đó khoai lắm đây…!
Francois cầm thẻ từ, trực tiếp sải bước về phía thư phòng, Brand hơi hơi do dự, rồi quyết đoán đi theo luôn! Theo sát trưởng quan hai tư trên hai tư giờ, không rời nửa bước vốn là chức trách của vệ sĩ thiếp thân, tuy thực lực vị trưởng quan này đã mạnh tới mức không cần vệ sĩ đi theo bảo vệ.
Nhưng thân là một quân nhân tận tâm với chức trách, dù biết rằng tiếp đó sẽ nhận được một cái lườm sắc lẻm của nguyên soái, Brand vẫn nhắm mắt đưa chân đi theo hắn.
Thật dũng cảm! Không những dám đối mặt với chiến trường máu me ác liệt, mà còn dám đối mặt với cả ánh mắt sắc lẻm của nguyên soái luôn! Dù gì thì, Brand có chết cũng không nhận mình đi theo để hóng chuyện đâu!
Francois tiến vào thư phòng, quay đầu lại liếc Brand một cái rồi nói một cách lạnh nhạt:
“Đóng cửa vào.”
Khi Brand quay lại đóng cửa, Francois đã khởi động quang não, đưa chiếc thẻ từ kia vào, ngay lập tức, trên màn hình 3D siêu nét xuất hiện những video sống động y như thật.
Brand trợn mắt há hốc miệng nhìn mười mấy mỹ nhân quyến rũ xinh đẹp, loại nào cũng có, cao thấp mập gầy, nam nữ đủ cả trên màn hình 3D, điểm chung duy nhất của bọn họ là đều xuất thân từ những gia đình quyền quý, mang trong mình huyết thống Omega thuần khiết.
Tuyệt vời hơn cả là, kỹ thuật siêu đẳng của quang não chẳng những mô phỏng người trên màn hình sống động như thật, thậm chí còn mô phỏng cả mùi hương trên người họ.
Mỗi khi video của Omega nào đó được phát lên thì tức tố của người nọ cũng sẽ ngập tràn khoang mũi, điều này quả thực là kích thích trí mạng với những Alpha chưa có đối tượng kết hợp.
Brand bưng chặt mũi, chật vật lui về sau vài bước, gương mặt màu lúa mạch đỏ bừng bừng, may mà Brand đã từng trải qua khóa huấn luyện kháng tức tố; vì vậy, sau khi rung động ban đầu qua đi, Brand tỉnh táo trở lại.
Còn vị nguyên soái của chúng ta thì từ đầu đến cuối chỉ trưng ra gương mặt liệt chẳng chút biểu cảm, nhìn cả loạt người đẹp sống động trước mắt với vẻ hờ hững, tức tố Omega ngọt ngào vấn vít trong không khí dường như chẳng khiến hắn rung động dù chỉ trong giây lát.
Có đôi khi, Brand nghi ngờ trưởng quan nhà mình rốt cuộc có phải là một Alpha có chức năng sinh lý bình thường không nhỉ? Nhưng Francois không chỉ có thể lực vượt trội, mà cả người đều tỏa ra tức tố Alpha rất mạnh nữa, thế nên lời giải thích duy nhất và hợp lý nhất cho việc này là bởi năng lực chống lại tức tố Omega của nguyên soái mạnh mẽ lạ thường.
“Nguyên soái…”
Brand nói với vẻ cẩn trọng: “Hình như bệ hạ vẫn chưa từ bỏ chuyện tìm bạn đời giúp ngài.”
Francois hừ lạnh một tiếng, nhấn “bụp” một cái, tắt đám video kia đi.
“Hay là…”
Brand nhìn Francois, cố gắng nói nốt câu dưới ánh mắt lạnh lẽo sắc bén của y: “Thuộc hạ cho rằng, ngài nên suy nghĩ một chút về chuyện này, dù sao đây cũng là tấm lòng của bệ hạ; nếu ngài lại từ chối ý tốt của bệ hạ lần nữa, e là sẽ khiến bệ hạ bất mãn.”
Phải biết rằng, chuyện hôm nay chẳng phải là lần đầu tiên, hoàng đế bệ hạ của Đế Quốc hình như rất quan tâm tới hạnh phúc hôn nhân của nguyên soái, giới thiệu hết đối tượng này tới đối tượng khác cho hắn, có cảm giác chỉ cần hắn chưa tìm thấy bạn đời thì quyết không buông tha vậy.
Nhưng mà cho dù đối phương là Omega xinh đẹp thế nào, có xuất thân cao quý ra sao, Francois vẫn chưa một lần rung động, từ chối bệ hạ hết lần này tới lần khác.
“Chẳng sao cả, dù sao ta cũng nổi tiếng với cái danh “sát thủ Omega” mà, sợ gì mấy cái thứ đó?!” Francois nói với vẻ tự giễu.
Nguyên soái đại nhân lên sàn >v.
Edit: Michyo
Thân là Alpha tinh anh của xã hội, từ nhỏ bọn họ đã được giáo dục rằng bảo vệ Omega là nhiệm vụ của mình, dù gì thì Omega yếu đuối mảnh mai, số lượng ít tới đáng tương, lại phải gánh vác trách nhiệm đầy nặng nề là sinh ra đời sau, đương nhiên Omega kiêu ngạo cực kỳ. Tội danh tổn thương Omega đủ để người khác thân bại danh liệt, trở thành vết nhơ cả đời gột không sạch.
Vậy tại sao danh hiệu mang ý xấu như “Sát thủ Omega” lại bị gán lên người nguyên soái Đế Quốc Francois thế nhỉ? Nói ra thì đây vẫn là một bí mật không muốn người khác biết.
Khi Francois mới quy thuận Đế Quốc, có thể là xuất phát từ mục đích lung lạc lòng người, hoàng đế Muller đã gả một thiếu niên Omega mặt mày tinh xảo, tính cách dịu dàng, xuất thân trong sạch cho hắn.
Tuy Francois không hài lòng với chuyện quyết định mà không để ý gì tới ý kiến của hắn cho lắm, nhưng dù sao cũng là cuộc hôn nhân do hoàng đế ban tặng, lại thêm chuyện hắn mới tới Đế Quốc, căn cơ chưa vững chắc, vẫn chưa lập được uy tín của riêng mình, nếu công khai phản đối ý tốt của hoàng đế, sẽ ảnh hưởng tới ấn tượng về mình trong suy nghĩ của hoàng đế, nên hắn không thể không nhận lời.
Lần đầu tiên gặp thiếu niên Omega kia, thấy thiếu niên vừa thành niên nhút nhát nhìn mình với vẻ e lệ, Francois lập tức hiểu lầm đối phương bị sợ, không muốn kết hợp với mình, nên nói với vẻ rất bao dung rộng lượng:
– Nếu cậu đã không muốn, tôi cũng không ép buộc cậu, ngày mai tôi sẽ phái người đưa cậu về tận nhà.
Thiếu niên Omega xinh đẹp còn chưa kịp trả lời, vệ sĩ bên cạnh đã gọi Francois tới họp bàn chiến lược, vì vậy Francois nhanh chóng bỏ lại người ta một cách dứt khoát, vội vàng đi họp.
Đáng thương thay cho thiếu niên Omega kia, xuất thân từ con nhà quý tộc, từ nhỏ cậu đã được cha mẹ yêu thương hết mực, bao bọc hết lòng, cực ít khi gặp người lạ. Lần đầu tiên gặp mặt vị hôn phu của mình, người ta lại còn là nguyên soái cực kỳ nổi tiếng, cậu rất xấu hổ, lại thêm chút kính sợ với đối phương, đó vốn là chuyện bình thường, đâu có nghĩa là cậu không muốn kết hợp với Francois đâu? Hoàn toàn trái lại ấy chứ, khi nghe nói hoàng đế muốn gả cậu của Francois, cậu đã từng tìm đọc chút thông tin về vị hôn phu của mình, và đã đem lòng thầm thương trộm nhớ vị Quân Thần lạnh lùng kiên cường lại oai hùng này từ đó.
Cậu rất tự tin về ngoại hình của mình, từ sau khi thành niên, thanh niên quý tộc tới nhà cậu cầu hôn nhiều không kể xiết, những người từng gặp cậu đều khen cậu không dứt miệng, những kẻ ngon ngọt theo đuổi cậu cũng chẳng ít, nên cậu cứ tưởng Francois cũng sẽ không phải là ngoại lệ. Ai ngờ, sau khi vị hôn phu Francois gặp cậu xong, chẳng những không rung động với vẻ đẹp của cậu, mà vẫn giữ nguyên gương mặt lạnh lùng (thế mới nói mặt liệt đúng là bi kịch), hơn nữa vừa mở miệng đã muốn từ hôn!
Nhưng cậu là con cháu thế gia có xuất thân cao quý, nếu cậu bị từ hôn, nó sẽ là sự đả kích trí mạng với cả thanh danh của mình và danh dự cả gia tộc. Omega mảnh mai yếu đuối bẩm sinh, một thiếu niên mười tám tuổi, từ khi sinh ra, mọi chuyện vẫn luôn thuận buồm xuôi gió, được yêu thương cưng chiều, tựa như đóa hoa được nuôi dưỡng bên trong nhà kính, chưa từng phải gánh chịu chút gió mưa bão bùng nào, hiện giờ lại bị vị hôn phu từ hôn! Đối với cậu mà nói, chuyện này quả thực còn thê thảm hơn cả trời sập.
Đêm hôm đó, thiếu niên một thân một mình trong gian phòng lạnh lẽo như băng, vị hôn phu của cậu bỏ cậu, cất bước ra đi chẳng hề lưu luyến, cậu đợi mãi mà chẳng thấy Francois trở về, càng nghĩ lại càng thấy mất hết hi vọng, chẳng còn lưu luyến gì với cuộc đời này. Thực ra cậu không hề biết, lúc ấy, vị hôn phu Francois của mình đang bận tối mắt tối mũi với cuộc họp bàn chiến lược, đã quên béng mất trong nhà mình còn có một Omega yếu ớt đang đợi mình về an ủi.
Tới rạng sáng, sau khi Francois tan họp về nhà, không ngờ thiếu niên Omega kia lại nghĩ quẩn, treo cổ tự tử trong phòng!
Nguyên soái Đế Quốc bức tử thiếu niên Omega mười tám tuổi, tin tức nóng sốt lập tức truyền khắp Đế Quốc chỉ trong vòng một đêm, cả nước rúng động!
Từ khi hoàng đế ban hôn tới lúc thiếu niên tự tử, vỏn vẹn chưa đầy bốn mươi tám tiếng đồng hồ. Rốt cuộc trong khoảng thời gian này đã xảy ra chuyện gì mà khiến một thiếu niên Omega như hoa như ngọc tự tử cơ chứ?! Thiếu niên đáng thương ấy rốt cuộc phải chịu đựng sự tàn phá ngược đãi tới mức nào mới quyết định kết thúc sinh mệnh của mình cơ chứ?
Phải biết tại đế quốc, Omega cực kỳ được trân trọng đó, bọn họ chiếm chưa tới 1% tổng dân số, Omega giới tính nam thì càng hiếm hoi hơn, chiếm chưa tới 0,2%. Đế Quốc có tỉ lệ mất cân bằng giới tính nghiêm trọng, tỉ lệ Apha với Omega lên tới 5:1, có biết bao Alpha sống cả đời mà tới cả bàn tay nhỏ xinh của Omega cũng chưa được nắm chứ? Để tranh giành một Omega, hai Alpha còn rút súng quyết đấu, lấy tính mạng ra cá cược cũng là chuyện rất bình thường. Alpha nào may mắn lấy được một Omega mà không trông chừng bảo vệ, che chở đủ điều đâu?
Vì vậy, như một lẽ đương nhiên, chuyện này khiến khắp nơi dậy sóng, nhất là đám người của hiệp hội bảo vệ Omega, nhất quyết muốn lôi Francois ra pháp luật, gia tộc của thiếu niên cũng yêu cầu Francois phải giải thích rõ ràng, nếu không bọn họ tuyệt đối không bỏ qua. Dân chúng Đế Quốc vốn đã không vừa lòng với nguyên soái đầu hàng này từ lâu, vậy nên mọi chuyện càng thêm căng thẳng, nguyên soái thì sao chứ? Có thể tùy ý chà đạp lên sinh mạng của Omega à?
Francois bị bao người chỉ trích, khó lòng giãi bày, rõ ràng hắn chỉ nói với thiếu niên kia có một câu thôi mà, ai ngờ đối phương bị dọa tới mức tự sát luôn! Cho dù hắn giải thích thế nào, người ta cũng không tin hắn chưa từng làm chuyện gì gây tổn thương tới thiếu niên Omega kia.
Francois lập tức bị chụp lên đầu tiếng xấu là “Sát thủ Omega”, chịu đủ sự trách móc của dư luận, trong năm năm trời sau đó, hắn không thể không nhận lời triệu tập của tòa án, không ngừng biện bạch cho chính mình.
May mà hoàng đế Muller đứng về phía Francois, vẫn tin tưởng hắn như trước. Sau đó, nhờ có những công lao hiển hách hắn tạo nên trên chiến trường, cơn phong ba này mới dần dần lắng xuống. Có điều cho tới tận bây giờ, danh hiệu “Sát thủ Omega” thỉnh thoảng vẫn sẽ bị kẻ thù chính trị của hắn nhắc tới, dùng nó làm công cụ công kích hắn.
Mặc dù chuyện này đã gây ra ảnh hưởng không tốt đối với danh dự của hắn, nhưng cũng không phải không có lợi, ít nhất là khá nhiều năm sau đó, hoàng đế Muller không hề ban hôn cho hắn thêm lần nào nữa. Nhưng chẳng biết tại sao, mấy năm nay hoàng đế nhớ tới chuyện cũ, lại quan tâm tới chuyện hôn nhân đại sự của nguyên soái. Đã có kinh nghiệm đầy sương máu lần trước nên hoàng đế không tùy ý ban hôn nữa mà đưa cho hắn một đống người được đề cử để hắn tự chọn, bị Francois trả về cũng chẳng sao hết, một thời gian sau hoàng đế sẽ lại đưa tới đám người khác.
Francois cực kỳ đau đầu với chuyện này, nhưng hắn cũng chẳng có cách nào khác, đề nghị của Brand, Francois không thể làm được. Đối với Francois mà nói, những Omega yếu đuối mỏng manh kia cứ như là sinh vật tới từ thế giới khác vậy, hoàn toàn không thể hiểu nổi, cũng không giao tiếp được. Hắn là một người đàn ông khá qua loa, vừa phải chinh chiến khắp nơi, giờ còn phải quan tâm tới cảm xúc của vợ con trong nhà nữa hả?! Hắn tự thấy mình không có nhiều sức lực vậy đâu. Huống chi những Omega hoàng đế Muller đưa tới đều có những gia tộc dây dưa lằng nhằng đứng sau, Francois không muốn bị cuốn vào cuộc tranh đấu giữa những thế gia danh môn này.
Đương nhiên Brand biết rõ nỗi khổ của Francois, cũng biết rõ bí mật phía sau chuyện “Sát thủ Omega”, cũng rất đồng cảm với sự phiền muộn của nguyên soái. Nguyên soái không thích những Omega này, Brand hiểu. Thành thật mà nói thì Brand biết những Omega này tựa như búp bê vậy, đẹp thì đúng là đẹp thật, nhưng lại khiến người ta có cảm giác bọn họ không có linh tồn, tựa như loài dây leo phụ thuộc vào đại thụ, chẳng có chút chủ kiến gì hết. Brand vẫn luôn sùng bái nguyên soái luôn cảm thấy những Omega này không hề xứng với nguyên soái anh minh thần võ, nhưng rốt cuộc là người ra sao mới có thể xứng đôi với nguyên soái nhỉ? Brand tỏ vẻ mình cũng chẳng biết nữa.
Vì vậy, Brand đánh bạo hỏi:
– Nguyên soái, bạn đời lý tưởng trong suy nghĩ của ngài là gì thế?
Francois liếc mắt nhìn Brand, trầm ngâm nói:
– Ít ra thì… không được sợ ta!
Brand gần như cạn lời, yêu cầu này của nguyên soái nghe thì có vẻ đơn giản, nhưng khắp quân bộ, à không, cả cái Đế Quốc này, có mấy người không sợ ngài chứ? Chưa nói tới những Omega yếu đuối kia, ngay cả “Tứ đại thiên vương”, bốn vị Thượng tướng uy danh hiển hách dưới trướng ngài, khi bị ngài dạy dỗ trông chẳng khác gì cháu trai ngài, đến rắm cũng chẳng dám thả nữa là!
Nguyên soái đại nhân, xem ra cả đời này ngài không thoát kiếp FA được rồi! – Brand lặng lẽ tiếc thương cho nguyên soái nhà mình.
Brand đang đắm chìm trong sự đau buồn vì nguyên soái nhà mình không thể thoát kiếp FA thì Francois bỗng nhiên thay đổi chủ đề, hỏi:
– Lệnh điều cậu tới bộ tham mưu không quân của quân đoàn thứ bảy đã được quyết định rồi, cậu tính khi nào thì khởi hành?
Brand có hơi ngạc nhiên, trả lời theo phản xạ:
– Báo cáo nguyên soái, thứ sáu tuần sau thuộc hạ sẽ khởi hành!
Francois gật gật đầu:
– Tính tình tổng tham mưu trưởng không quân của quân đoàn thứ ba – thiếu tướng Fletcher khá nóng nảy, nhưng lại rất bao bọc thuộc hạ dưới trướng mình. Để ta viết cho cậu phong thư tiến cử, rồi bảo thư kí chuyển cho Fletcher vậy.
Gọn gàng dứt khoát, không thừa lời, không dài dòng, là phong cách của Francois, nhưng chỉ một câu nói cuối cùng tưởng như nhẹ nhàng bâng quơ ấy lại khiến một tên đàn ông chuẩn men như Brand đỏ bừng vành mắt.
– Nguyên soái…. – Brand ngập ngừng gọi.
Francois không nói gì cả, chỉ dùng sức vỗ vỗ bả vai Brand, trong đôi mắt xanh lam tràn ngập ý cổ vũ.
Mọi người đều nói Francois máu lạnh vô tình, nhưng rất ít người biết rằng, trong số rất nhiều vệ sĩ thiếp thân của hắn, ai ai cũng được hắn sắp xếp cực kỳ thích đáng, con đường làm quan của ai nấy đều rất vững vàng, một bước lên trời. Lấy Brand làm ví dụ, sau khi tốt nghiệp học viên quân sự Louis – học viện được xưng là trường quân đội đệ nhất Đế Quốc, Brand trải qua những lần tuyển chọn nghiêm ngặt, được chọn vào đội vệ sĩ hoàng gia, làm vệ sĩ bên cạnh Francois suốt năm năm trời. Năm năm qua đi, quân hàm của Brand chỉ tăng một cấp, đến giờ vẫn chỉ là trung úy, rất nhiều bạn học tốt nghiệp cùng năm với Brand giờ đã là sĩ quan cấp tá rồi, nhưng Brand không hề hối hận vì lựa chọn trước kia của mình, đi theo Francois năm năm, những kinh nghiệm và những thứ mà Brand có được là điều mà không nơi đâu bằng. Mà tất cả những thứ này, sau khi Francois lặng lẽ sắp xếp ổn thỏa cả rồi mới nói cho Brand biết.
Không có lời khuyến khích động viên lúc chia tay, không có những hành động dư thừa, lại cho Brand sự ủng hộ vững chắc nhất ở nơi chẳng ai thấy được. Nguyên soái Francois dùng cách đàn ông nhất nói lời tạm biệt với mình.
Brand nhìn sườn mặt kiên nghị của Francois, thời gian thoi đưa, năm năm cứ thế trôi vụt qua trong vô thức, năm năm sớm chiều bầu bạn, từ lạ lẫm tới quen thuộc, từ kính sợ tới khâm phục, người đàn ông trước mắt này tựa như đỉnh núi nguy nga sừng sững, cho dù là lúc nào, dù là ở đâu, đều tiếp thêm cho người ta niềm tin tất thắng đầy kiên định, khiến người ta cảm nhận được sức mạnh vô biên của hắn.
Hắn là Quân Thần sừng sững không ngã, là vị thủ lĩnh muôn người sùng bái, là niềm tin của ngàn vạn quân nhân Đế Quốc, hắn lặng lẽ gánh vác áp lực lớn tới không tưởng. Có đôi khi, Brand cảm thấy trong lòng nguyên soái cũng rất cô đơn trống vắng. Có điều, tuy Brand ở cạnh hắn năm năm, chăm sóc từng bữa ăn hàng ngày của hắn, nhưng chưa từng chạm được tới đáy lòng người đàn ông này.
Brand bỗng thấy ghen tị với người kế nhiệm mình, chẳng biết cái tên may mắn kia là ai, có thể thay mình sớm chiều bầu bạn bên nguyên soái. Hi vọng, người kế nhiệm may mắn kia có thể giúp nguyên soái san sẻ nỗi lòng cô đơn, cho dù chỉ chút xíu thôi cũng được…
Tự nhiên thấy thương nguyên soái ghê TTvTT