Giang Trì đoán không sai, thiếu niên xinh đẹp thanh tú trước mắt này đúng thật là Omega.
“Các cậu là Ôn Húc với Giang Trì đúng không? Tôi là Hình Bách Tuyết ở giường số 3, giới tính thứ hai là Omega, hy vọng sau này có thể ở chung hòa hợp.” Thiếu niên xinh đẹp Hình Bách Tuyết mỉm cười ngọt ngào, lại giới thiệu hai vị thanh niên hỗ trợ cậu dọn hành lý phía sau, “Đây là cha và ba tôi.”
“ Chào cậu chào cậu, chào hai chú, tôi là Giang Trì, khụ..giới tính thứ hai cũng là Omega, đây là bạn của tôi Ôn Húc, cậu ấy là Beta, tụi tôi đều là người thành phố S, cùng nhau thi vào đây.” Có bạn cùng phòng đẹp mắt như vậy, Giang Trì cảm thấy bốn năm ở đây tuyệt đối sẽ không buồn tẻ nhạt nhẽo, thử hỏi có ai mà không thích người đẹp? Chỉ cần nhìn thôi cũng thấy dễ chịu hơn rồi.
Sau khi chào hỏi nhau, Ôn Húc và Giang Trì chủ động tiến lên phụ, nhanh chóng thu xếp xong tất cả hành lý.
Con trai bảo bối vào ở xong thì hai vị phụ huynh Hình gia cũng nên đi, trước khi đi dặn dò Hình Bách Tuyết ở bên ngoài phải chú ý an toàn, ngoài ra còn cho Ôn Húc với Giang Trì mỗi người một túi đồ ăn vặt, nhờ hai người ngày thường giúp đỡ Hình Bách Tuyết một chút. Sau khi được Giang Trì vỗ ngực bảo đảm, hai vị phụ huynh liền rời đi.
Hình Bách Tuyết lớn lên xinh đẹp lại bình dị gần gũi, Ôn Húc tuy ít nói hơn Giang Trì nhưng đối xử với mọi người ôn hòa nhã nhặn, mà Giang Trì tính tình lanh lẹ rộng rãi, ba người rất nhanh đã trò chuyện vui vẻ.
“Ê Bách Tuyết, hôm nay tôi vừa tới đã tò mò, tên của cậu đặc biệt thật, có ngụ ý gì không?” Lúc phụ huynh còn ở sẽ có chút câu nệ, giờ người đi rồi, trong chốc lát Giang Trì liền bại lộ nguyên hình, từ xưng hô liền có tính chất bay vọt.
Hình Bách Tuyết hoàn toàn không để ý Giang Trì gọi cậu như vậy, hiển nhiên cậu đã quen với cái kiểu đồng âm này, “Lúc ba tôi mang thai rất thích ăn cay, nên mọi người đều cho rằng tôi sẽ là con gái, tên đã được đặt trước rồi, kết quả sau khi sinh ra mới hết hồn.”
“Hahahahahaha cũng không lấy lại một tên khác sao, thảm quá đi.” Giang Trì cười đến vô tâm vô phế, hành vi vui sướng khi người gặp hoạ như thế lập tức liền nhận lại “tình yêu” từ bạn cùng phòng.
“Giang Trì, cậu rất cao a? Chắc cỡ mét tám nhỉ? Không thể tin được cậu lại là Omega.”
Tiếng cười của Giang Trì đột nhiên im bặt, ở trước mặt Ôn Húc cùng Hình Bách Tuyết biểu diễn tươi cười gì đó dần dần biến mất.
Ôn Húc nhìn về phía Hình Bách Tuyết đang cười tủm tỉm, người bạn cùng phòng này thoạt nhìn không dễ chọc như vẻ ngoài.
Nhiều năm qua đều giải quyết tốt hậu quả cho bạn thân nhà mình, Ôn Húc đã sớm quen tay hay việc mở miệng giải vây, “Cậu ấy phân hóa tương đối muộn.”
Hình Bách Tuyết nhướng mày, cười đầy ẩn ý, xem ra hai người bạn cùng phòng của cậu cũng là người có chuyện cũ.
Ôn Húc đang chú ý tới Hình Bách Tuyết, tất nhiên không bỏ qua ánh mắt chứa đầy thâm ý của đối phương, sau lưng đột nhiên hơi lạnh, bị nhìn thấu rồi.
Dù sao cũng là bạn cùng phòng ở chung bốn năm, tương lai còn dài, một cuộc đối đầu im lặng trôi qua mà Giang Trì không hề hay biết.
Mặt sau ba người trò chuyện về chủ đề huấn luyện quân sự, Hình Bách Tuyết tựa hồ đã sớm có chuẩn bị, có lòng tốt nhắc nhở sáng ngày mai cùng đi lấy trang phục quân huấn, chiều ngày 2 tháng 9 sẽ cử hành đại hội động viên huấn luyện quân sự, trước đó nhân lúc còn sớm lấy quần áo giặt một lần.
Thu thập tình báo mạnh thật. Ôn Húc ở trong lòng đối với Hình Bách Tuyết âm thầm thêm một nét.
Hình Bách Tuyết là người thành phố C tỉnh S, ngồi máy bay ba tiếng, còn trực tiếp ngồi xe từ sân bay đến đây, tuy có phụ huynh hỗ trợ sắp xếp hành lý, nhưng dù sao cũng là thể chất Omega điển hình, sau một ngày đã có hơi mệt mỏi. Mà Ôn Húc và Giang Trì là thí sinh tỉnh lẻ, đi tàu hơn một tiếng đồng hồ là tới thành phố N, ra khỏi trạm cũng rất thuận tiện, trực tiếp ngồi tàu điện ngầm đến đại học D, ngày thường bọn họ luôn tập thể hình, chút vận động này không thành vấn đề.
Xuất phát từ quan tâm, hai người khuyên Hình Bách Tuyết trước vào phòng tắm rửa mặt rồi nghỉ ngơi sớm một chút.
Ôn Húc là người vào phòng tắm cuối cùng, khi anh đi ra thì Hình Bách Tuyết đã phơi quần áo xong, đang năm chơi điện thoại, Giang Trì thì cầm móc áo treo áo thun vừa vắt khô lên.
Sau khi thu dọn mọi thứ xong, người đi ngủ cuối cùng phụ trách tắt đèn, người may mắn này tự nhiên là Ôn Húc.
Trong phòng đã tối đen, ký túc xá đối diện còn chưa tắt đèn cho ké một chút ánh sáng, Ôn Húc liếc mắt nhìn thời gian, mới hơn mười giờ, anh có chút không ngủ được.
“Tớ ngủ trước nha người anh em, ngủ ngon.” Giọng nói đè thấp của Giang Trì truyền đến từ giường kế bên, hai người bọn họ đầu đối đầu ngủ, Ôn Húc nghe được rất rõ ràng.
“Ngủ ngon.” Có lẽ là ảnh hưởng tâm lí, nghe được Giang Trì chúc ngủ ngon xong, Ôn Húc cũng cảm thấy có chút buồn ngủ, anh đặt điện thoại xuống, nhắm mắt lại.
Một đêm ngon giấc.
–
Sáng sớm hôm sau, cả hai có đồng hồ sinh học và thói quen chạy bộ buổi sáng giống nhau nên đúng 5 giờ tỉnh dậy, hai người nhẹ nhàng lấy đồ dùng vệ sinh và ấm nước, đi tới phòng giặt công cộng rửa mặt, để tránh đánh thức Hình Bách Tuyết còn đang ngủ.
Sau khi Giang Trì phục kiện xong đến khi được bác sĩ cho phép thì khôi phục lượng vận động ban đầu, chạy bộ một giờ vào buổi sáng là chuyện nhỏ.
Chạy xong lại đi một vòng quanh khu ký túc xá, thời gian còn sớm, mới hơn 7 giờ, cũng không biết Hình Bách Tuyết đã tỉnh chưa
“Ăn sáng trước hay trở về tắm rửa?” Giang Trì tuy rằng đói bụng, nhưng cậu biết để Hình Bách Tuyết ở một mình không tốt nên do dự hỏi bạn mình.
Ôn Húc nghĩ lại, vừa mới vận động không nên ăn nhiều, “ Trước mua chút đồ ăn nhẹ lót bụng, đi lên tắm rửa rồi cùng nhau xuống ăn.”
“Được, tớ thử xem *bánh bao súp ở đây hương vị thế nào.” Giang Trì tức khắc nghĩ kỹ thực đơn, xuất phát tới nhà ăn số 2 như cũ.
*: là Xiao Long Bao ( Tiểu Long Bao) á, chắc nhiều người biết món này rồi ha, vỏ ngoài mỏng làm từ bột mì bên trong có nhân thịt súp í.
Bánh bao súp ở nhà ăn D đại là phần cho một người ăn, một ngăn có bốn cái, vỏ mỏng thịt nhiều, nước sóng sánh, cắn nhẹ một ngụm là nước canh ngập tràn, vừa tươi vừa mềm, hết lời khen ngợi!
Lúc hai người trở lại ký túc xá, Hình Bách Tuyết vừa vặn đi ra từ phòng tắm, trên người còn mặc áo ngủ, có vẻ như mới rời giường rửa mặt.
“Ăn *Sinh Tiên không? Bọn tôi tắm rửa cái rồi xuống ăn thêm cơm, sợ cậu đói nên đem một ít lên cho cậu.” Giang Trì vung vẩy cái túi trong tay, dựa vào tinh thần của đồ tham ăn, tất nhiên muốn chia sẻ đồ ăn ngon.
*: Sinh Tiên Bao, một loại bánh bao nhỏ chiên nhân thịt từ Thượng Hải.
“Hai người đi tập thể dục buổi sáng à? Tôi nói sao vừa dậy đã không thấy ai. Cảm ơn nha, lát nữa ăn sáng tôi mời.” Hình Bách Tuyết càng ngày càng cảm thấy bản thân đã gặp được báu vật bạn cùng phòng, từng xem qua vô số người nên cậu vẫn nghĩ rằng có gặp thể loại người nào trong đại học đều không có gì đáng ngạc nhiên cả, nhưng tổ hợp Omega và Beta như vậy đúng thật là lần đầu tiên cậu thấy.
Cảm ơn trời cảm ơn đất, cảm ơn số phận đã cho tụi tôi gặp nhau.
Hình Bách Tuyết cảm thấy tâm hồn nhiều chuyện của mình đang nhen nhóm, trong bốn năm tới cậu sẽ không cảm thấy nhàm chán.
Ôn Húc và Giang Trì sắp xếp thời gian rất cẩn thận, Giang Trì đi tắm trước, Ôn Húc giặt sạch quần áo thể thao đã thay, lúc Giang Trì tắm xong quần áo cũng đã được giặt sạch. Trong lúc này, Hình Bách Tuyết đã ăn xong bữa sáng tình yêu do bạn cùng phòng tài trợ, còn đang nói chuyện phiếm với người khsac trên điện thoại di động.
“Được rồi, đi thôi.” Trong đầu Giang Trì đã bắt đầu liệt kê một vòng thực đơn mới, lúc đang xếp hàng vừa rồi, *bánh hành cuộn nhìn qua có vẻ ăn rất ngon.
*: 葱香花卷, bánh bột mì cuộn hành hấp, món này ở VN hình như chưa phổ biến lắm, t để hình ở đây nha.
Cả ba khóa cửa bước ra khỏi ký túc xá, đi thang máy xuống lầu, cửa mở ra đúng lúc một nam sinh đeo kính đang đứng bên ngoài đợi.
Thấy có người đi xuống, nam sinh đứng sang bên cạnh nhường.
Giang Trì dẫn đầu ra khỏi thang máy, Hình Bách Tuyết đang chơi điện thoại đi theo phía sau, Ôn Húc cản phía sau ấn mở cửa.
Ăn sáng xong, ba người ghé qua lấy quân phục, nghe theo gợi ý của Hình Bách Tuyết lập một nhóm ký túc xá, chủ nhóm tất nhiên là Ôn Húc thành thục ổn trọng, tri kỷ đáng tin cậy.
Trên đường trở về, Hình Bách Tuyết đột nhiên cất điện thoại, ngẩng đầu nhìn về phía hai người, “ Trang phục quân huấn tụi mình đem sang phòng giặt giặt đi, giặt với sấy khô nhanh hơn.”
“Được.” hai người vui vẻ đáp ứng.
Đi đến cửa phòng 404, Ôn Húc rút chìa khóa mở cửa, quay đầu lại thấy cửa đã mở
Lịch sử luôn giống nhau một cách kinh người, có vẻ là bạn cùng phòng cuối cùng đến rồi.
Ôn Húc rút chìa khóa ra, ngẩng đầu nhìn Giang Trì và Hình Bách Tuyết, nói: “Trọng Hoàn đến rồi.”
Lần này Ôn Húc tiến vào cửa trước, người bên trong nghe thấy tiếng động cũng nhìn chằm chằm cửa.
Sau khi nhìn rõ bộ dạng của nhau, hai bên đều hơi sửng sốt.
“Thì ra cậu là Trọng Hoàn.” Mở miệng là Ôn Húc, thế giới này nhỏ thật, mới đụng mặt sau thang máy vừa vặn lại là bạn cùng phòng.
“ Chào các cậu, Trọng trong *Bá Trọng Thúc, Hoàn trong *Tào Tử Hoàn, giới tính thứ hai là Beta.” Hành lý của Trọng Hoàn dường như không nhiều lắm, lúc ba người trở về anh cũng đã thu thập xong.
*1:xuất phát từ câu chuyện thành ngữ, có nguồn gốc từ thời Tiền Tần, nguyên câu Bá Trọng Thúc Quý là thứ tự của các anh em, Bá là lão đại, Trọng là lão nhị, Thúc là lão tam, Quý là người nhỏ nhất (muốn biết nhiều hơn phiền mọi người lên mạng giúp t nhé)
*2: Tào Phi biểu tự Tử Hoàn, là vị hoàng đế đầu tiên của Tào Ngụy, một trong 3 nước thời kì Tam Quốc trong lịch sử TQ. Ông trị vì từ năm 220 đến năm 226, thân phụ là Tào Tháo, thân mẫu là Biện phu nhân ( muốn biết nhiều hơn hãy truy cập Wikipedia nhé)
Vẫn thay phiên nhau tự giới thiệu, Ôn Húc kéo người vào nhóm ký túc xá, tiểu đội 404 chính thức đến đủ.
“Tên nhóm rất cá tính.” Sau khi vào nhóm, Trọng Hoàn xem biệt danh nhóm của ba người họ trước, không ai sử dụng tên họ của mình, mà tên nhóm độc quyền do chủ nhóm đặt lại là tên thật, cái này rất thú vị.
Trọng Hoàn suy nghĩ một chút, đổi biệt danh trong nhóm của mình thành: Phu tử nói muốn đọc nhiều sách.
Tác giả có lời muốn nói:
Hình Bách Tuyết: Tôi vào nhầm chỗ rồi.
Giang Trì: Tôi cũng vào nhầm chỗ rồi.
Ôn Húc:…..
Trọng Hoàn:…..