Thi vào thứ ba với thứ tư, sáng thứ năm toàn bộ bài thi đã được chấm xong. Tất cả các môn đều được giải lại trên lớp.
Đến giờ ăn trưa, thông báo bảng vàng kỳ thi tháng trên bức tường vinh dự cũng được thay đổi.
Lúc ăn cơm xong quay về hội trường*, Văn Diên đề nghị đi xem bảng vàng.
Thời Nhiễm nhìn về phía đó: “Nhỏ Quý Tinh Dao còn đang đứng kìa, cậu đi xem đi, xem xong nói cho mình biết.”
Văn Diên ừ một tiếng, đi đến bức tường vinh dự.
Còn chưa tới nơi, Văn Diên đã nghe thấy tiếng nói cười của Quý Tinh Dao với nữ sinh cao ráo có mái tóc ngắn bên cạnh:
“Trâu bò hết sức luôn. Thi tháng lại được hạng nhất. Kỳ thi vật lý lần trước rất khó. Hai câu cuối đã ở trình độ nâng cao rồi. Cậu ấy cũng được hạng nhất. Tuyệt vời thật đó.”
“Cậu ấy có gì không giỏi không ta?”
“Thể dục đó. Lần trước lớp mình với lớp cậu ấy thi thể dục với nhau. Mình thấy cậu ấy suýt chút là trượt rồi.”
“Không hoàn hảo lại càng cool, mình cũng thích cậu ấy lắm.”
“Wowww ~ thích là thích kiểu nào vậy ~”
“Haha… Cậu đoán là thích kiểu nào ~”
Quý Tinh Dao với nữ sinh cao ráo vừa nói vừa đi về phía cầu thang. Âm thanh càng lúc càng nhỏ.
Văn Diên đưa mắt nhìn, ánh mắt dừng một lúc trên bóng lưng của cô nữ sinh cao ráo. Sau đó mới chậm rãi đi đến bức tường vinh dự.
Trên bảng vàng kỳ thi tháng của khối mười, vị trí đầu tiên, tên của Chử Y Hàm kiên cố nằm ở đó. Bên phải bảng vàng thi tháng là bảng vàng kỳ thi vật lý, cột giải nhất của khối lớp mười, chỉ có tên của Chử Y Hàm.
Thời Nhiễm đi tới hỏi: “Vương tam kim có vượt qua tiểu học thần không?”
“Cậu nghĩ vượt được hả?” Khi Văn Diên nói chuyện, trong giọng nói lộ ra sự tự hào khó phát giác, “Mấy môn khoa học tự nhiên đều được điểm tối đa, tổng điểm so với Vương tam kim cao hơn 47 điểm.”
“Trời mé.” Tuy biết Chử Y Hàm chắc chắn đứng nhất, nhưng nghe đến điểm số chênh lệch thế này, Thời Nhiễm vẫn không thể tránh khỏi kinh ngạc: “Lần này Vương tam kim quả thật bị tiểu học thần ấn chà xuống đất rồi.”
Hai người vừa nói chuyện vừa đi lên lầu, đi đến cửa sau của 10-2, chân vừa bước vào lớp, phía sau Vương Hâm từ cửa trước đi ra, cánh cửa bị cậu ta đóng mạnh lại, “Bùm” một tiếng đập vào khung cửa, chấn động lòng người, tê dại đầu óc.
Vì là thời gian ăn trưa nên trong phòng học không nhiều người lắm. Nhưng mọi người vốn rất ồn ào, mà bầu không khí bây giờ lại im lặng đến quỷ dị.
Thời Nhiễm vỗ ngực, nhỏ giọng hỏi Trương Lật Lật ở bàn trước: “Hạt Dẻ, có chuyện gì vậy?”
Trương Lật Lật quay người lại, nhỏ giọng nói: “Có người nhắc tới chuyện đánh cược lần trước, lúc thu tiền hỏi Giang Hoài Vũ có hối hận vì chọn Vương Hâm không, Giang Hoài Vũ còn chưa trả lời, Bọn Tề Huy châm chọc khiêu khích Vương Hâm, Vương Hâm thi không tốt lại bị bọn họ bắt nạt, nên ~~”
Thời Nhiễm hiểu ra à một cái, hỏi một câu sai trọng điểm: “Tiền cược sao rồi?”
“Làm sao mà lấy được.”
Văn Diên thuận miệng tiếp lời, cúi đầu lấy điện thoại ra nhắn tin cho Chử Y Hàm, chúc mừng cô ấy lấy được hạng nhất đồng thời trêu chọc cô ngược hạng hai cực kỳ thê thảm.
“Cậu đoán đúng rồi.” Trương Lật Lật bĩu môi, “Đám Tề Huy đó thua rồi không định trả, dù sao cũng không thể chỉ lấy mỗi tiền của Giang Hoài Vũ được.”
Chờ sau khi Trương Lật Lật tám chuyện quay người lại, Thời Nhiễm nhìn ánh mắt Văn Diên: “Giờ cậu không còn hứng thú với Giang Hoài Vũ nữa hả? Trước đây nghe tên cậu ấy hai mắt lập tức phát sáng.”
Văn Diên mỉm cười: “Phóng ra tia laser ấy hả?”
Vừa dứt lời, màn hình sáng lên, tin nhắn nhảy ra.
Chử Y Hàm: 【 Lần này làm bài nghiêm túc mà, mình còn sợ làm cậu thua. 】
Vậy mấy lần trước thì không làm nghiêm túc hả, Văn Diên bị câu nói của Chử Y Hàm chọc cười.
Thấy Văn Diên cầm điện thoại cười đến mặt mày hớn hở, Thời Nhiễm không nhịn được mà hỏi: “Nhắn tin với ai mà vui vậy? Cậu đổi đối tượng yêu đương rồi hả?”
“Đổi đối tượng là thật, mình không còn hứng thú gì với cậu ta nữa, nhưng mà yêu đương thì không có.” Văn Diên đưa điện thoại đến trước mặt Thời Nhiễm, “Chử Y Hàm thật sự đáng yêu quá trời, tận đáy lòng mình rất đồng cảm với Vương tam kim.”
Thời Nhiễm nhìn, vuốt cằm nói: “Làm sao mà mình thấy tiểu học thần đối với cậu cực kỳ tốt ấy, thậm chí có chút giống như chiều chuộng cậu.”
Cô ấy còn chưa nói xong, di động rung một cái, Chử Y Hàm gửi tin nhắn hỏi kết quả thi của Văn Diên lần này thế nào.
Văn Diên lấy điện thoại lại nhấn chữ: 【 Cũng không tệ lắm đâu ~ có thể mời cậu uống trà sữa nè ~ khi nào thì cậu rảnh? 】
Chử Y Hàm【 Ngày mai được không? 】
Hôm qua Hà Tầm thông báo họp phụ huynh vào thứ sáu, đúng lúc có thể vừa uống trà sữa vừa chờ họp phụ huynh xong, sau đó lên xe của Phương Tĩnh Bạch trở về.
Văn Diên vừa nhắn tin với Chử Y Hàm tìm địa điểm gặp nhau sau khi tan học, vừa hỏi Thời Nhiễm: “Thứ sáu mình mời Chử Y Hàm uống trà sữa, cậu đi không?
“Thôi.” Thời Nhiễm lấy di động mở game lên, “Mình vừa thu được tiểu đồ đệ, thứ sáu muốn dẫn bé đó đi đua top.**”
Văn Diên cũng không cưỡng ép, lúc chờ tin nhắn trả lời của Chử Y Hàm, xoay đầu hỏi Thời Nhiễm: “Hồi nảy cậu mới nói Chử Y Hàm giống như gì?”
Thời Nhiễm đang chiến game, thuận miệng đáp một câu không nghĩ ngợi nhiều: “Giống như ba cậu.”
Văn Diên: “……”
–
Tiết cuối cùng buổi chiều là tiết tự học, Hà Tầm đến lớp, lần nữa nhắc nhở chuyện họp phụ huynh: “Lần này họp phụ huynh đề cập đến chuyện phân ban, rất quan trọng, các em về nhắc nhở cha mẹ ngày mai bốn giờ chiều chắc chắn có mặt đúng giờ.”
Họp phụ huynh tổ chức ngay cuối tuần sau khi thi tháng, thật sự rất đáng sợ, trong lớp học liên tục vang lên tiếng kêu rên với oán giận.
“Im lặng!” Hà Tầm gõ bàn nói, “Điểm thi tháng lần này có rồi, theo số thứ tự đến văn phòng cô.”
Cân nhắc đến vấn đề bảo vệ lòng tự trọng mong manh dễ vỡ của học sinh ở độ tuổi này, Hà Tầm luôn đem phiếu điểm xếp thành số thứ tự, để học sinh tự đến nhận phiếu của mình.
Hai lần trước Văn Diên đến văn phòng, Hà Tầm vừa nhìn thấy cô, khuôn mặt đã đầy lo lắng, lần này trên gương mặt thanh tú cuối cùng hiện lên ý cười.
“Tiến bộ nhiều lắm, giữ nguyên trạng thái này nha.” Hà Tầm đem phiếu điểm đưa cho cô hỏi, “Em đã nghĩ kỹ việc chọn ban xã hội hay tự nhiên chưa?”
Văn Diên ngẩn người, cô còn chưa nghĩ đến việc này.
Trong nguyên tác, cô vì Giang Hoài Vũ mà chọn ban xã hội, sau đó được phân cùng một lớp với nữ chính, vì thế mỗi ngày đều chịu kích thích, bước vào con đường hắc hóa không lối về.
“Dựa vào thành tích trước mắt của em, giáo viên khuyên em nên chọn xã hội. Đương nhiên cũng tùy vào sở thích của bản thân và kế hoạch phát triển tương lai.” Hà Tầm đề nghị. “Nếu không chắc chắn có thể thảo luận với cha mẹ nha.”
Văn Diên gật đầu.
Hà Tầm: “Nếu muốn chọn xã hội, phải cố gắng hết sức để cuối kỳ lọt vào top 20 của lớp.”
Lớp 11 trường chuyên*** sẽ giữ lại một số người trong lớp ban đầu dựa vào điểm thi cuối học kỳ.
Hiểu được ý tứ của Hà Tầm, trong lòng Văn Diên vô cùng xúc động, nắm chặt bảng điểm, trịnh trọng đáp lời.
Hà Tầm cười cười: “Trở về đi.”
Về tới lớp học, Văn Diên hỏi Thời Nhiễm: “Cậu chọn xã hội hay tự nhiên?”
Thời Nhiễm đáp không cần suy nghĩ: “Xã hội đó, khoa học Tự Nhiên không thích hợp với mình. Cậu thì sao?”
“Mình chưa biết nữa.” Văn Diên nhìn chằm chằm vào thứ hạng trên phiếu điểm lâm vào rối rắm.
Nếu chọn xã hội, lỡ như không lọt top hai mươi, cô cùng nữ chính với Giang Hoài Vũ sẽ bị phân vào cùng một lớp. Chọn Khoa Học Tự Nhiên sẽ tránh được tình huống này, nhưng trời sinh cô dốt khoa học, học vừa tốn sức lại thống khổ, ảnh hưởng đến cuộc sống làm con cá nhàn rỗi của cô.
Thấy Văn Diên trầm ngâm nữa ngày không chú ý mình, Thời Nhiễm đề nghị nói: “Cậu cũng chọn xã hội đi, cố gắng hết sức bọn mình còn có thể ở cùng một lớp.”
Văn Diên như có điều suy nghĩ đặt bút xuống viết, từ chối cho ý kiến.
–
Chiều thứ sáu sau khi tan học, Văn Diên đi về cổng trường ở phía tây. Cổng tây là cổng nhỏ, cách tiệm trà sữa tương đối gần. Lại có thể tránh đi bằng cổng chính gặp phải các phụ huynh đang đi vào. Cho nên Văn Diên và Chử Y Hàm hẹn gặp mặt ở cổng tây.
Đứng dưới gốc cây ngô đồng ở trước cửa trường học cỡ mười phút, Văn Diên cuối cùng cũng đợi được Chử Y Hàm.
“Xin lỗi cậu nhiều nha. Giáo viên kéo dài tiết học.” Chử Y Hàm chạy tới, trên gương mặt tái nhợt lấm tấm mồ hôi, giọng nói có phần thở gấp, “Có phải đợi mình lâu lắm rồi không?”
“Không lâu đâu.” Văn Diên lấy khăn giấy ướt từ trong túi ra đưa cho Chử Y Hàm.
Từ cây ngô đồng đi về bên trái một đoạn là cửa phụ của quán trà sữa. Văn Diên đạp lên ánh sáng xuyên qua từ khe hở của tán lá rơi xuống mặt đất. Dùng ánh sáng ấy nhìn Chử Y Hàm ở bên cạnh.
“Sức khỏe cậu không được tốt. Lần sau có muộn cũng không được chạy như vậy. Mình chờ một chút cũng không sao đâu.”
Lần sau?
Động tác lau mồ hôi của Chử Y Hàm dừng lại, khóe môi chậm rãi cong lên một đường cong vui vẻ.
Trong quán trà sữa có rất nhiều học sinh. Sau khi bàn bạc với nhau, Văn Diên và Chử Y Hàm gọi 1 dĩa bánh waffle chocolate và 2 ly trà hoa quả nhiệt đới. Sau đó ngồi ở góc khuất gần cửa sổ.
Sau khi ngồi xuống, Văn Diên tán gẫu về những gì Hà Tầm đã nói với mình ngày hôm qua.
Khi nói xong Văn Diên ngẩng đầu, phát hiện Chử Y Hàm đang nhìn mình.
Màu sắc đồng tử của Chử Y Hàm rất nhạt, mang theo ánh sáng lưu chuyển, giống như cất giấu tâm tình sâu kín. Văn Diên chưa kịp nhìn rõ, Chử Y Hàm đã rũ mắt xuống.
“Vậy cậu chọn xã hội sao?” Chử Y Hàm hỏi.
“Xã hội hợp với mình hơn.” Văn Diên nhấp một ngụm trà hoa quả nói tiếp: “Chẳng qua là mình muốn học lớp cũ.”
Chử Y Hàm nhướn mày, lặp lại lần nữa: “Vẫn muốn học lớp cũ sao?”
“Đúng rồi.” Văn Diên thở dài ngao ngán nói, “Nhưng lọt top 20 khó quá chừng.”
Cô không yên lòng cuối đầu chấm sốt bánh waffle vì vậy không phát hiện lúc mình trả lời xong, Chử Y Hàm thả lỏng hai vai, khóe môi có chút nhếch lên.
Chử Y Hàm mím môi hỏi: “Lần này cậu đứng thứ mấy trong lớp?”
“Ba mươi mốt.”
“Cũng không khó lắm, mình giúp cậu.”
Ngữ điệu của Chử Y Hàm vô cùng bình thản, như thể đang nói “Thời tiết hôm nay rất đẹp.”, thậm chí còn khiến cho Văn Diên cảm thấy việc vượt qua mười một người để lọt top hai mươi thật ra là việc vô cùng dễ dàng.
Nhưng thật ra cô cũng đã nghĩ đến khả năng này.
Nếu như được Chử Y Hàm phụ đạo và bản thân cố gắng hết sức, nhất định có thể học ở lớp cũ, thuận lợi rời xa nam phụ với nữ chính, thành công trở thành con cá yên tĩnh nhàn rỗi.
Văn Diên lập tức đem suy nghĩ sau khi mời Chử Y Hàm uống trà sữa sẽ không làm phiền cô ấy nữa ném ra sau đầu.
“Nếu mình có thể giúp cậu học ở lớp cũ.” Chử Y Hàm hỏi, “Cậu có thể chấp nhận một yêu cầu của mình không?”
“Có thể chứ.” Văn Diên gật đầu như giã tỏi. “Nếu cậu có thể giúp mình học lớp cũ, đừng nói là một cái, mười cái mình cũng có thể đáp ứng cho cậu.”
“Muốn cậu lấy thân báo đáp.”
“Yêu cầu này cũng có thể đáp ứng sao?”
Chử Y Hàm cười như có như không, âm thanh mềm mại êm tai, ngữ khí đặc biệt nghiêm túc.
Trái tim Văn Diên co rút dữ dội
[…]
Tác giả có điều muốn nói:
Có! Đáp ứng cô ấy đi!!
[…]
*Nguyên văn là 知行楼 – Tri Hành Lâu – Tòa Nhà Tri Hành. Mình thật sự vẫn chưa hiểu nó là gì nên dùng tạm là hội trường luôn.
** Nguyên văn là 上分 – Thượng phân. Cái này mình chịu. Cũng không hiểu nghĩa lắm nên dùng tạm đua top. Theo mình biết là nó có trong game Vương Giả Vinh Diệu (Như Liên Quân bên mình ấy).
*** Nguyên văn là 附中. Trên Baike Baidu thì có nghĩa là trường trung học trực thuộc. Ví dụ như 清华大学附中 – trường trung học trực thuộc đại học Thanh Hoa. Không phải sau này được tuyển thẳng đại học mà vẫn phải thi đại học bình thường. Có lẽ tương tự như trường trung học Thực Hành Sài Gòn của Đại Học Sài Gòn (có cả trường tiểu học nữa). Tìm nghĩa bằng tiếng việt thì nó có thêm nghĩa là trường chuyên trung học. Nên mình để trường chuyên luôn.
[…]
Editor: Mình đọc chưa hết truyện đâu, lúc trước đọc được một xíu quyết định edit là vì đổ Chử Y Hàm đó. Hí hí.
Tiếc là Chử Y Hàm chỉ để ý một mình Chim Nhỏ Diên Diên
(ノಥ,_」ಥ)ノ彡┻━┻
Nhưng mà cái trường gì thần tốc dữ vậy, vừa thi đã có điểm, vừa có điểm đã họp phụ huynh. Là do trường bên Trung như thế hay do tác giả nhỉ? Lúc mình edit mình cũng hoang mang lắm.