Sáng sớm ngày hôm sau.
Kha Dĩnh quả nhiên vẫn đến phim trường như chưa có chuyện gì xảy ra, hơn nữa còn mỉm cười chào hỏi mỗi người trong đoàn, kể cả Nam Viên. Và dĩ nhiên là Nam Viên đã phớt lờ ả.
Bộ phim này của đạo diễn Vương Khôn tên là 《Phong sa 》.
Kể về một câu chuyện tình yêu cẩu huyết xảy ra ở cổ đại: Hạ quốc cùng Nguyên quốc là kẻ thù của nhau trong nhiều thế hệ qua. Một vị tướng quân của Hạ quốc bị quân sĩ của địch quốc mai phục, may mắn trốn thoát được sau đó lưu lại ở địch quốc. Trong một lần ngẫu nhiên gặp được vị quận chúa của địch quốc đang du ngoạn bên ngoài, sau khi hai người tiếp xúc liền cảm mến nhau. Chiến sự tiền tuyến căng thẳng, tướng quân không thể không về nước dẫn quân tác chiến. Tướng quân dẫn quân Hạ quốc đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi, chiến sự đại thắng. Nguyên quốc thua trận, quyết định hòa thân cầu vinh, đem quận chúa gả cho Vương gia Hạ quốc. Quận chúa đã sớm trao trái tim mình cho tướng quân, nhưng vì quốc gia, nàng không thể không đáp ứng gả đi. Sau đó ở lễ thành thân uống thuốc độc tự vẫn. Tướng quân đang chiến đấu ở nơi biên quan xa xôi biết được tin tức, trái tim hóa tro tàn, cuối cùng tử trận trên sa trường.
Nam Viên đóng vai Tướng quân – Dung Tín, Kha Dĩnh đóng vai Quận chúa – Nguyên Liên.
Tần Thu đóng vai vị hôn phu Vương gia của quận chúa – Hạ Nhạc An.
Trong kịch bản, số lần vị tiểu Vương gia này xuất hiện cũng không ít, hắn cùng Tướng quân là bạn tri kỉ, từ nhỏ cùng nhau lớn lên, cũng biết tình cảm của Tướng quân cùng Quận chúa, cho nên vẫn luôn kéo dài hôn sự. Thậm chí còn muốn trợ giúp hai người chạy trốn, nhưng chiến sự tiền tuyến căng thẳng, Tướng quân không thể đúng hạn trở về, bỏ lỡ cơ hội duy nhất cùng quận chúa có một cái kết đẹp.
Hạ Nhạc An là một tiểu Vương gia “ngọc thụ lâm phong”, là một mĩ thiếu niên phóng khoáng ngay thẳng. Khí chất bên ngoài cùng Tần Thu thập phần giống nhau.
Đạo diễn Vương Khôn chính là nhìn trúng điểm ấy mới chọn Tần Thu.
Hôm nay đoàn phim chính thức khởi động máy, ngày đầu tiên được ấn định là chụp poster phim, bắt đầu tiến hành tuyên truyền.
Tần Thu nhận được trang phục của mình, là một bộ phục sức(*)cổ trang màu trắng. Bởi vì Hạ Nhạc An là Vương gia, thân phận cao quý, cho nên vấn đề y phục không thể qua loa, nhưng y tính cách phóng khoáng, không thích bị trói buộc. Đoàn phim đã tìm đến chuyên gia thiết kế ra bộ phục sức này, bộ trang phục này gần như xuyên xuốt cả bộ phim, bề ngoài hoa lệ, thiết kế lại giản lược.
(*) phục sức: Quần áo và các đồ trang sức kèm theo.
Tần Thu nhìn nhìn bộ trang phục, nhìn sao cũng vừa mắt.
Thay quần áo trong phòng thay đồ, sau đó Tần Thu mới chậm rãi đi ra.
Thân trứ nguyệt bạch sắc trường y(*). Phía trên cổ tay áo, cổ áo được thêu những vân văn màu vàng tinh xảo. Lại nhìn lên trên, khuôn mặt tuấn tú của thiếu niên cùng nam nhân đan xen, vẻ mặt tươi sáng, khóe miệng mỉm cười.
(*)[Bánh bao: Chỗ này tui không hiểu lắm nên xin mạn phép để nguyên Hán Việt. Ai biết thì giúp tui với nha ^_^]
Rõ ràng chưa từng định trang, nhưng Tần Thu một thân y phục cổ trang cư nhiên làm mọi người kinh diễm.
“Hóa trang! Đạo cụ!”
Trình Hạo vội tiếp đón thợ hóa trang và đạo cụ lại đây, đội tóc giả lên, lại vẽ lên lớp trang điểm tinh xảo. Đạo cụ đem bội kiếm cùng chiết phiến đưa qua, Tần Thu một tay đỡ lấy bội kiếm ở bên hông, một tay nhẹ gấp chiết phiến trước ngực.
“Tốt! Tốt! Tốt!” Trong mắt Vương đạo tỏa ánh sáng, “Hóa trang này của tiểu Tần thật vừa vặn, tựa như tiểu Vương gia thật sự tồn tại trên đời!”
Tần Thu hơi hơi vuốt cằm, đây là lần đầu tiên cậu đóng phim cổ trang. So với phim thần tượng, quả thực phục sức và trang điểm phải chú ý nhiều hơn. Tần Thu nhìn gương, cảm thấy bản thân nhìn qua thật giống như xuyên qua cổ đại làm tiểu công tử.
Vương đạo đối với một thân hóa trang của Tần Thu rất hài lòng, tự nói bản thân mình đúng là có ánh mắt tốt. Chỉ cần đăng một thân trang phục này lên Weibo, tuyệt đối có thể thu hút vô số ánh mắt kinh diễm.
Những người khác còn đang chuẩn bị, Vương đạo liền gọi Tần Thu đi chụp trước.
Khung cảnh là nơi đình viện đầy hoa đào nở rộ, đương nhiên không phải thật sự là hoa, hoa đào mùa này đã sớm kết thúc, tổ đạo cụ của đoàn phim đẩy nhanh tốc độ làm một cây hoa đào giả nhưng nhìn rất thật.
Dưới tán cây hoa đào, một thiếu niên tuyệt thế đang đứng, một thân bạch y, tóc dài được buộc lên đơn giản. Nói cười ngâm ngâm, tựa như bạch y giai công tử ở giữa thời buổi hỗn loạn, tiếu đích khinh cuồng hựu triêu khí(*).
(*) [Bánh bao: Lại thêm một câu không hiểu lắm T.T Kính mong các vị huynh đài đi qua có thể giúp đỡ ạT.T]
Nam Viên đổi quần áo đi ra, nhìn chính mình tựa như một bức cảnh đẹp.
“OK!”
Đạo diễn tiến đến máy chụp ảnh bên cạnh, nhìn vào bức ảnh vừa chụp.
“Hoàn mỹ! Biểu cảm rất tốt!”
Đạo diễn lại chỉ huy thay đổi góc chụp mỗi tấm ảnh.
Dư quang trong mắt của Tần Thu quét tới Nam Viên vừa mới từ phòng thay đồ bước ra.
Giờ phút này Nam Viên một thân áo giáp, lớp trang điểm trên mặt hiện lên vẻ kiên nghị và rắn rỏi. Khí tức sát phạt phả vào mặt, đúng chuẩn một vị võ tướng quân.
Hô hấp mạnh mẽ cứng lại.
Hóa trang này cũng quá phạm quy đi?!
Tần Thu vội vàng dời tầm mắt, nhưng bên tai vẫn nóng như lửa đốt.
Nam Viên bình thường vẫn luôn là một bộ dáng cấm dục, giờ đây lại hóa trang thành vị tướng quân cuồng dã lại uy phong thật sự là làm người ta chịu không nổi. Không chỉ Tần Thu, những người khác trong trường quay cũng không nhịn được mà trộm nhìn Nam Viên, mặt đỏ tai hồng, tự chủ khó giữ.
“Nam Viên, cậu nhìn xem. Cậu vừa ra tới, người ở đây liền không thể chăm chỉ làm việc kìa!” Vương đạo cười, mỉa mai Nam Viên một câu.
Nam Viên nhún vai.
“Tôi đã thu liễm tốt tin tức tố rồi, thuốc ức chế cũng đã tiêm qua.” Ý tứ là, tôi không câu dẫn người, là tự người không có định lực.
Vương đạo lắc đầu: “Cậu đến đúng lúc lắm. Tần Thu vừa chụp xong, hai người tới chụp chung một tấm đi, sẵn làm poster phim luôn.”
Tướng quân cùng tiểu Vương gia là bạn tốt, đối diễn cũng không ít, poster tự nhiên cũng phải chụp một tấm.
Nam Viên không phản đối, hướng Tần Thu đi tới.
Càng tới gần, Tần Thu cảm thấy thân thể mình càng cứng đờ.
Hai người chụp ảnh chung, trong đình viện thưởng rượu luận kiếm: tiểu Vương gia ngồi xổm dưới trúc đình thưởng rượu, Tướng quân ở trong đình viện múa kiếm.
Bởi vì chỉ là chụp poster, Vương đạo không yêu cầu hành động, chỉ cần biểu cảm đúng chỗ, động tác đẹp mắt là được.
“Tần Thu cậu chú ý biểu cảm một chút, các cậu là bằng hữu, không cần một bộ hung thần ác sát như thế.” Vương đạo bất mãn răn dạy.
Tần Thu liên tục gật đầu nhận sai.
Nhưng giờ phút này biểu tình của Tần Thu không thể thả lỏng nỗi, hoặc là nói cậu căn bản không biết nên dùng biểu cảm gì đối mặt với Nam Viên.
Nam Viên đứng cách đó không xa, lưng đeo trường kiếm, thẳng tắp mà đứng, để lộ ra một cỗ sắc bén. Dưới giáp sắt, dáng người cường tráng của Alpha căn bản không che giấu được. Bởi vì đưa lưng về phía hắn, Tần Thu không thấy được biểu tình của Nam Viên, cậu không tưởng tượng được Nam Viên rốt cuộc là dùng biểu tình gì cùng cậu chụp ảnh.
Là không sao cả, từ lâu đã sớm đem cậu cùng chuyện cũ quên đi.
Hay là vẫn canh cánh trong lòng, căn bản không nghĩ đến sẽ gặp lại cậu?
Tần Thu cảm giác được lúc trước chia tay, không buông xuống không phải chỉ có mình cậu, Nam Viên -Nam Viên khi đó cũng cố ý lạnh nhạt cậu và thái độ do dự của cậu lúc đó khiến tình cảm Nam Viên dành cho cậu bị hao mòn. Tất nhiên kết cục chính là chia tay.
Đắm chìm trong hồi ức, ánh mắt Tần Thu nhìn Nam Viên không tự giác lại nhu hòa.
“OK!”
Đạo diễn nắm chặt thời cơ chụp được một màn này.
“Biểu hiện không tồi, Nam Viên cậu chuẩn bị chụp poster cá nhân. Tần Thu đi thay quần áo, chuẩn bị chụp cái khác.”
Khi Tần Thu hốt hoảng lấy lại tinh thần, Nam Viên đã đi xa. Cậu ngồi xổm một hồi lâu nên chân có chút tê, đỡ một cây cột mới có thể chậm rãi đứng lên. Trình Hạo đi tới, đưa cho cậu một ly nước ấm.
Ấm áp từ lòng bàn tay truyền đến dạ dày, Tần Thu cuối cùng cũng tìm lại được cảm giác chân thực.
[Bánh bao: Huhu T.T Chương này edit cùi quá đi. Mong các vị huynh đài đi qua nhẹ nhàng góp ý nha~]