16
Bác sĩ nhìn báo cáo kết quả kiểm tra của Thư Ly, cau mày không nói lời nào. Thư Ly ngồi một bên biểu tình hờ hững, ngược lại Hạ Liên Chử thật sự rất căng thẳng, bác sĩ càng im lặng, tim hắn càng thắt lại chặt hơn một chút.
Sau một hồi lâu, bác sĩ thở dài.
Việc tin tức tố bị chiết xuất trước đây xác thực đã tạo thành thương tổn lớn đối với tuyến thể, nhưng chỉ cần chậm rãi điều dưỡng thì vẫn có thể hồi phục, có điều mùi pheromone không thể khôi phục lại như ban đầu.
Kết quả này vượt ra khỏi dự đoán của Thư Ly, mà trái tim Hạ Liên Chử vẫn luôn treo lơ lửng cũng được đặt về lại vị trí cũ, cuối cùng thở phào nhẹ nhõm.
Tuyến thể đối với omega mà nói rất quan trọng, thậm chí sẽ ảnh hưởng đến tuổi thọ, trên đường đến bệnh viện Hạ Liên Chử ngoài miệng không nói, nhưng trong lòng rất căng thẳng, suốt chặng đường đều nắm chặt tay Thư Ly.
Thật may, may là còn có thể dưỡng trở lại.
Hôm nay bọn họ không gọi Chung Tấn tới đón, lúc này Hạ Liên Chử cùng người vợ nhỏ của hắn vẫn đang trong tầm ngắm của dư luận, bảo Chung Tấn đến đón người chính là tự tay đem tin tức đưa đến tận cửa cho cánh truyền thông.
Cả hai đeo khẩu trang, chuẩn bị kỹ lưỡng rồi mới chậm rãi tản bộ về nhà.
Dọc đường đi Hạ Liên Chử đều không lên tiếng, không khí có chút nặng nề.
Thư Ly gãi gãi lòng bàn tayhắn, đợi Hạ Liên Chử cúi đầu nhìn mình, mới hỏi: “Anh không cao hứng sao?”
Hạ Liên Chử vốn dĩ muốn nói không phải, nhưng nghĩ tới Thư Ly nhất định sẽ không tin, vì vậy cũng không trả lời, chỉ trầm mặc.
Thư Ly nói tiếp: “Bác sĩ nói có thể hồi phục, anh đừng lo lắng, em không sao mà.”
Hạ Liên Chử vẫn im lặng.
An ủi của Thư Ly không được đáp lại, trong lòng cảm thấy khó chịu, nhưng loại khó chịu này không phải do Hạ Liên Chử, cụ thể xuất phát từ nguyên nhân nào thì chính Thư Ly cũng không biết.
Lồng ngực như bị đè ép, hô hấp cũng có chút ngưng trệ. Hai người đều không nói chuyện, tự nhiên mọc ra câu chuyện hờn dỗi không biết tên, mãi cho tới khi về đến nhà.
Vừa bước vào nhà, Thư Ly đã hất tay Hạ Liên Chử ra, đi tới ban công.
Hiện tại tâm trạng rất tệ, y cần một điếu thuốc để xoa dịu cảm xúc của mình.
Thư Ly chưa kịp rút điếu thuốc cũng chưa châm lửa, Hạ Liên Chử đã đi tới, hắn cúi đầu nhẹ giọng nói nhỏ với Thư Ly: “Xin lỗi.”
Thư Ly không thèm nhìn người: “Sao anh lại xin lỗi?”
Hạ Liên Chử không hề trả lời vấn đề này, hắn chạm vai Thư Ly đem người xoay lại đối diện mình, nhìn thẳng vào mắt y, một lần nữa trịnh trọng nói: “Xin lỗi.”
Hắn ôm chặt Thư Ly, nỉ non: “Sau này sẽ không.”
Thư Ly không biết Hạ Liên Chử nói ‘sau này sẽ không’, là muốn nói tới cái gì sẽ không, nhưng viền mắt vẫn dần ẩm ướt.
Những ngày cuối tuần còn lại đặc biệt ấm áp, Hạ Liên Chử ôm Thư Ly, chiến trường của hai người chuyển từ ghế sô pha đến trên giường. Sau đó, Thư Ly rã rời nằm trong phòng, một ngón tay cũng không muốn nhấc, nhưng Hạ Liên Chử vẫn như cũ tinh lực mười phần, không ngừng hôn lên gò má của y.
Thư Ly nghiêng người trừng mắt nhìn Hạ Liên Chử, làm y thành như vậy, mà thủ phạm không hề có chút gì ăn năn hối lỗi, vẫn nâng tay Thư Ly, lần lượt hôn lên từng ngón tay thon gầy của y.
Thật vất vả mới thể hiện được ánh mắt băng lãnh, nhưng chưa được một lúc đã bị Hạ Liên Chử đánh gãy, Thư Ly bật cười, đẩy vai Hạ Liên Chử: “Anh làm gì vậy?”
Hạ Liên Chử trở mình đè lên người dưới thân, ngôn ngữ biểu tình ám muội, môi cũng áp vào nhau, cảm xúc ấm nóng, lại thêm một đợt triền miên.
Buổi tối Hạ Liên Chử ở trong bếp làm bữa khuya, Thư Ly dựa vào cửa nhìn theo bóng lưng người nọ.
Đột nhiên cảm giác được, phảng phất hết thảy đã xảy ra đều là cảnh trong mộng.
Mà người yêu của y cũng trùng hợp quay đầu lại, nhìn y khẽ mỉm cười.
Thư Ly mỉm cười với hắn, ánh mắt chạm nhau, yêu thương tuôn trào.
Nếu như đây thật sự là một giấc mộng, thì Thư Ly tình nguyện ngủ mãi không bao giờ tỉnh lại.
Lại qua mấy ngày, tin tức của hai người trên internet dần lắng xuống, thảo luận về vấn đề tình cảm của Hạ Liên Chử trong quân đội cũng nhạt dần.
Sau khi tan làm vấn đề ưu tiên của Hạ Liên Chử luôn là trở về nhà, sau khi về liền nấu cơm làm việc nhà, làm một vị Alpha một người chồng mẫu mực không hơn không kém.
Vì để thực hiện hiệu quả nhất bốn chữ ‘cẩn thận điều dưỡng’ mà bác sĩ căn dặn, ở trong mắt Hạ Liên Chử bây giờ Thư Ly chính là bảo vật được làm bằng thủy tinh, Hạ Liên Chử cái gì cũng không cho y làm, hắn hận không thể đem Thư Ly ngậm ở trong miệng nâng ở trong lòng mà cưng chiều, ngay cả lúc ở trên giường Hạ Liên Chử cũng đều đối xử với y ôn nhu đến cực điểm.
Mà loại dịu dàng này đến cuối cùng sẽ diễn biến thành một loại dằn vặt.
Thư Ly bị thứ tình ái ấm áp này làm choáng ngợp, lấy lòng cọ cọ Hạ Liên Chử, muốn cầu hắn động nhanh một chút.
Hạ Liên Chử cũng không nhịn được, hắn hôn nhẹ lên tuyến thể sau gáy Thư Ly, chậm rãi thẳng lưng, đem khoái cảm kéo dài.
Loại khoái cảm này tựa như một con dao cùn, chạm một cái, khiến người ta vừa sung sướng vừa đau khổ. Thư Ly chịu không nổi, khóe mắt bức ra nước mắt, không hề có một tiếng động âm thầm khóc nức nở.
Hạ Liên Chử thấy Thư Ly rơi nước mắt lập tức hoảng hốt, hắn cúi người xuống hôn lên những giọt nước nơi khóe mắt Thư Ly: “Sao em lại khóc rồi?”
Thư Ly vòng tay qua cổ Hạ Liên Chử, lên án hắn: “Anh, anh bắt nạt em…”
Hạ Liên Chử thành thật xin lỗi: “Anh sai rồi.”
Chỉ là ngoài miệng nhận sai, nhưng động tác không hề có ý sẽ ngừng, đến cuối cùng vẫn bắt nạt người ta từ trong ra ngoài.
Cuộc sống bình lặng và an nhàn như thế, chỉ là Thư Ly luôn có tâm sự, mặc dù y đang cười, nhưng Hạ Liên Chử cảm giác mi tâm giữa hai hàng lông mày của y luôn che đậy một nét ưu sầu nhàn nhạt.
Một đêm nọ, Hạ Liên Chử nhận được cuộc gọi từ Hạ Yến Lễ.
Khi đó hắn đang cùng Thư Ly làm ổ trên ghế sa lon xem phim, khi nhìn thấy ba chữ kia hiển thị ở trên màn hình cuộc gọi đến, lông mày theo bản năng nhíu lại.
Ngữ khí của Hạ Yến Lễ coi như ôn hòa, chỉ là thông báo cho hắn thứ năm tuần này ông nội hắn tổ chức tiệc mừng thọ, bảo hắn sắp xếp thời gian trở về.
Hạ Liên Chử không lập tức đồng ý, chỉ nói sẽ xem xét.
Hạ Liên Chử không muốn đi. Trước đây hắn đối với Hạ gia hay Hạ lão gia tử cũng đều không có tình cảm, hiện tại đã quyết định đi cùng Thư Ly, hắn không có cách nào dùng thái độ thờ ơ đối mặt với Hạ lão gia tử. Hắn vừa nhìn thấy Hạ Chính Anh, sẽ nghĩ tới tuyến thể đầy vết lỗ kim của Thư Ly, sẽ nghĩ tới Thư Ly trong kỳ phát tình đã ở trên giường bi thương gào khóc đến mức nào, chịu đựng dày vò, giãy dụa trong tuyệt vọng đến thế nào.
Hạ Yến Lễ nhìn thấu ẩn ý trong lời nói của Hạ Liên Chử, cũng không nhiều lời, trực tiếp cúp điện thoại.
Hạ Liên Chử nhận điện thoại trước mặt Thư Ly, hắn không có ý định giấu diếm hay né tránh, sau khi cúp máy mới phát hiện sắc mặt Thư Ly có chút không đúng, tái nhợt đến lợi hại.
Hắn khẽ chạm tay Thư Ly, phát hiện tay y thật sự rất lạnh.
Thư Ly miễn cưỡng mỉm cười nói với Hạ Liên Chử: “Không sao, đột nhiên có chút không thoải mái.”
Hạ Liên Chử nhất thời trở nên căng thẳng: “Nơi nào không thoải mái? Có cần đi bệnh viện không?”
Thư Ly dịch người về phía trước, tiến vào trong lồng ngực Hạ Liên Chử, Hạ Liên Chử biết ý dịu dàng ôm lấy y.
“Không có gì, anh ôm em, ôm một chút là được rồi.”
Y đã biết mật mã thư phòng Hạ Liên Chử, cũng biết Hạ Liên Chử đối với mình tin tưởng tuyệt đối, nhưng từ đầu đến cuối y chưa bao giờ làm theo những yêu cầu mà Hạ Yến Lễ đã giao cho.
Kỳ thực Thư Ly có thể ngả bài với Hạ Liên Chử, nói ra toàn bộ sự tình, nhưng y thật sự bị dọa sợ, chiếc xe đột nhiên mất khống chế cùng tiếng hét của em gái luôn quanh quẩn trong đầu y, mỗi khi nhớ tới, mồ hôi lạnh đã chảy đầy lưng.
Hạnh phúc mà hiện tại y đang nắm giữ chung quy cũng chỉ là huyễn ảnh, trên đầu y luôn có một con dao treo lơ lửng, chẳng biết lúc nào nó sẽ rơi xuống.
Y thật tham lam, vừa muốn bảo vệ em gái an toàn, vừa không muốn thương tổn Hạ Liên Chử. Hạ Yến Lễ giống như một cái bóng, mỗi giờ mỗi khắc đều bao phủ lấy y, nhắc nhở y những thứ y đang có đều là giả dối, là một quả bong bóng đầy màu sắc, chỉ cần một cái chạm nhẹ tất cả sẽ vỡ tung.
Buổi tối Thư Ly không thể ngủ yên, mà bên cạnh là Hạ Liên Chử đã tiến vào mộng đẹp từ lâu.
Thư Ly trở mình, trong bóng đêm mênh mông nhìn thật kỹ thụy nhan của Hạ Liên Chử.
Ánh mắt đem da thịt của Hạ Liên Chử miêu tả từng chút từng chút một, một tấc lại một tấc khắc sâu vào trái tim.
Thế gian an đắc song toàn pháp?
(*Thế gian này sao có được cách gì vẹn cả đôi đường? )
Y không có cách nào thổ lộ những đau khổ chính mình đã phải chịu đựng trong quá khứ cho Hạ Liên Chử biết, cũng không có can đảm thẳng thắn thú nhận với Hạ Liên Chử về thỏa thuận giữa mình và Hạ Yến Lễ.
Nội tâm y quá tự ti, bản thân y quá kém cỏi, Hạ Liên Chử lại tốt như vậy.
Hắn tốt như vậy…
Thư Ly ngửi thấy mùi tùng tuyết, dày nặng ấm áp, trầm ổn dịu dàng, giống như cái ôm của hắn vậy.
Mà y thì sao?
Y là một omega đã bị hủy tin tức tố, một omega không có giá trị lợi dụng, y có thật nhiều tư tâm, bị người khác khống chế. Y vẫn luôn bị chiếc vòng cổ màu đen trói buộc, bị vận mệnh lừa gạt.
Đột nhiên, điện thoại đặt ở đầu giường rung lên.
Thư Ly mở ra, trong lòng bỗng căng thẳng.
Là Hạ Yến Lễ gửi tin nhắn tới.
“Thứ năm tuần này, làm cho hắn trở về.”
– —————————–