***Editor có lời muốn nói: trước khi vào đọc chương này, hãy đọc kỹ phần dưới đây:
Cây nhỏ ( 小树): xiǎo shù
Sách nhỏ ( 小书): xiǎo shū
Lợn nhỏ ( 小猪): xiǎo zhū
Tiểu Thư ( 小舒): xiǎo shū
Cả 4 từ này đều có cách đọc gần giống nhau. Đặc biệt là Sách nhỏ (小书) và Tiểu Thư (小舒) thì phiên âm y như nhau, đều là xiǎo shū. Cộng thêm việc khi đó Thư Ly không hề nói, Hạ Liên Chử chỉ nhìn khẩu hình rồi đoán, nên mới xảy ra nhầm lẫn.
Từ ‘Thư’ được hiểu theo hai nghĩa:
– 1. Thư là sách vở, giấy tờ, công văn.
– 2. Hoặc ‘thư’ trong thư thái, thư thả, nhẹ nhàng.
Việt Nam mình gọi là cuốn sách, bên Trung sẽ gọi bằng từ “thư”.
**Chữ ‘sách(书): shū’ mà Hạ Liên Chử hiểu nhầm là 书 trong 琴(qín) 棋(qí) 书(shū) 画(huà), nếu chuyển sang âm Hán Việt thì sẽ là “cầm kỳ thư hoạ”.
**Còn chữ 舒(shū) trong tên của Thư Ly 舒离 mang nghĩa thích ý, khoan khoái như trong cụm từ “thư phục” 舒服: dễ chịu, “thư sướng” 舒暢: thoải mái.
Hay là thong dong, chậm rãi như “thư hoãn” 舒緩: ung dung, “thư trì” 舒遲: chậm rãi.
– ————————–
Chương 11:
Trước năm mười lăm tuổi Hạ Liên Chử không gọi tên này, hắn theo họ mẹ, họ Ninh, tên chỉ có một chữ Dực.
Những chuyện xảy ra khi còn bé so với hiện tại đã cách rất lâu, ký ức đã sớm mơ hồ đến không rõ, nhưng hắn vẫn nhớ năm hắn mười ba tuổi, trên ti vi truyền thông đưa hàng loạt tin tức, đều cùng nói về một chuyện. Một tuần sau mẹ dẫn theo hắn chuyển nhà.
Tinh cầu A-618, hệ tinh cầu thuộc khu vực nơi cách đế quốc xa nhất, hoàn cảnh sinh hoạt ác liệt, môi trường tự nhiên cũng ác liệt, nơi này đâu đâu cũng có khu ổ chuột cùng hẻm nhỏ thải đầy nước bẩn.
Hạ Liên Chử cùng mẹ thuê một căn nhà ở khu đô thị, đường trước nhà rộng rãi sạch sẽ nhưng sau nhà lại là một khu ổ chuột hỗn loạn, đường xá ở đó nhỏ hẹp và phức tạp như mê cung.
Hạ Liên Chử khi đó tuổi còn bé, không chịu ngồi yên một chỗ, vừa giúp mẹ sắp xếp đồ đạc xong liền chạy ra ngoài, kết quả đi lạc vào trong một khu thị trấn tồi tàn.
Ngày đó đã xảy ra rất nhiều chuyện.
Chuyện đầu tiên, chính là sau khi bị lạc đường, Hạ Liên Chử không cẩn thận đi vào một ngõ cụt, vô tình giải cứu cho một đứa bé đang bị một đám choai choai hỗn tạp bắt nạt.
Hạ Liên Chử lúc đó đang ở độ tuổi hiếu chiến, chủ nghĩa anh hùng trong người lại dâng cao, nhìn thấy một đám người xúm lại bắt nạt một đứa bé, liền phẫn nộ quát một tiếng, sau đó vọt tới.
Trận đánh này sau một hồi hỗn loạn thì kết thúc với chiến thắng thuộc về Hạ Liên Chử, những tên côn đồ cắc ké bị đánh bại đều bỏ chạy, trong ngõ cụt vừa bẩn vừa loạn chỉ còn lại Hạ Liên Chử cùng đứa bé kia.
Hạ Liên Chử ngồi dưới đất thở hổn hển, hắn đánh nhau rất lợi hại, nhưng ít nhiều vẫn trúng mấy quyền mấy đá, chịu chút thương tổn.
Hạ Liên Chử một bên sờ vết thương trên mặt, tê tê hừ một tiếng, một bên vịn tường đứng dậy, hắn đưa mắt nhìn qua, phát hiện đứa nhỏ mà mình cứu được đang ngây ngốc đứng bên cạnh, cúi thấp đầu xoắn xoắn ngón tay, không dám nhìn thẳng hắn.
Nhìn bộ dáng rụt rè của cậu, hắn không nghĩ sẽ từ trong miệng đứa trẻ này nhận được một tiếng cám ơn. Hắn nhấc chân vừa định đi, không cẩn thận bị mấy thứ đồ tạp nham trên đất ngáng chân làm cho lảo đảo, mà đứa nhỏ mới vừa nãy còn rụt rè ngại ngùng đã lập tức chạy tới, đỡ tay Hạ Liên Chử.
Hạ Liên Chử liếc cậu một cái, quần áo bẩn thỉu, tóc tai bẩn thỉu, khuôn mặt bẩn thỉu, nhưng đôi mắt rất đẹp, con người đen láy, to tròn, khóe mắt ngấn lệ, sáng lấp lánh.
Đứa nhỏ thấy Hạ Liên Chử đang quan sát mình, mím môi, xấu hổ nở nụ cười, rút cánh tay đang đỡ Hạ Liên Chử về, trở lại dáng vẻ cúi thấp đầu.
Hạ Liên Chử nhìn cậu chằm chằm, trong giọng nói có chút bất mãn: “Sao lại không đỡ nữa?”
Đứa nhỏ sửng sốt một chút, do dự giơ tay đỡ lấy Hạ Liên Chử lần nữa.
Trong lòng Hạ Liên Chử biết bao nhiêu ý xấu đều nảy ra, hắn thả chậm tốc độ mà nói: “Tôi cứu cậu, câu đây một tiếng cám ơn cũng không nói sao?”
Đứa nhỏ chỉ trợn tròn mắt nhìn hắn, mắt mở to hết cỡ, bên trong là một mảnh ngấn nước long lanh thoạt nhìn vừa vô tội vừa đáng thương.
“Không nói chuyện?” Hạ Liên Chử cau mày suy tư một chút, sau đó hỏi tiếp: “Cậu là người câm sao?”
Đứa nhỏ đầu tiên là lắc đầu, sau đó lại gật đầu.
“Ai, ” Hạ Liên Chử giả vờ thâm trầm thở dài, “Vậy ra tôi vừa mới cứu được một người câm nhỏ.”
“Cậu tên là gì?” Lời vừa nói ra khỏi miệng Hạ Liên Chử chợt cười ngượng, gãi đầu, “Quên mất cậu không nói chuyện được, vậy cậu biết viết chữ không?”
Đứa nhỏ rũ mắt, mím môi lắc đầu. Hạ Liên Chử có thể cảm giác được cậu bé có chút không vui, vì thế hắn vòng tay qua vai đứa nhỏ, rất quen thuộc đem cậu kéo vào trong lồng ngực của mình.
“Không sao, tôi biết viết, đến lúc đó tôi dạy cậu viết nhé.”
Dừng một chút, Hạ Liên Chử lại nói: “Tôi mới chuyển tới đây, nhưng hiện tại hình như lạc đường mất rồi, cậu có thể dẫn tôi đi chơi được không?”
Hôm đó Hạ Liên Chử bởi vì đi chơi về nhà muộn lại còn cùng người ta đánh nhau mà bị mẹ tàn nhẫn mắng một trận, Hạ Liên Chử vốn định giới thiệu với mẹ một chút về người bạn mình vừa quen-người câm nhỏ, nhưng ngoan ngoãn chờ nghe mắng xong hắn mới phát hiện tiểu người câm đã sớm bỏ chạy không thấy tăm hơi.
Hạ Liên Chử có chút buồn bực. Nhưng loại phiền muộn này đã ngay lập tức bị đánh vỡ bởi những chuyện khác. Đợi đến sáng sớm ngày hôm sau, thời điểm Hạ Liên Chử đi ra ngoài vứt rác, hắn đã rất ngạc nhiên khi nhìn thấy người câm nhỏ đứng ở trước cửa nhà mình.
“Cậu đang đợi tôi sao?” Hạ Liên Chử đi tới thùng rác nằm trong góc, tiểu người câm liền từng bước đi theo phía sau hắn.
Thấy cậu gật đầu, Hạ Liên Chử liền bật cười: “Cậu đợi tôi làm gì? Báo ân sao?”
Người câm nhỏ lại gật đầu.
Hạ Liên Chử dừng chân, xoay người đứng lại trước mặt người câm nhỏ: “Nhưng tôi còn không biết cậu tên gì.”
Lúc này có mấy tên côn đồ đi ngang qua đường đối diện, chính là đám người hôm qua bắt nạt tiểu người câm, bọn họ nhìn thấy Hạ Liên Chử nên không dám đi tới, chỉ đứng ở con đường đối diện hết kêu rồi lại gào.
“Tên cậu là người câm nhỏ?” Hạ Liên Chử thu lại tầm mắt, rơi vào trên mặt người đối diện, “Bọn họ đều gọi cậu như vậy sao?”
Tiểu người câm kéo ống tay áo Hạ Liên Chử lắc đầu, cậu há miệng, dường như muốn nói chuyện, nhưng cuối cùng vẫn ngậm lại, nét mặt không thay đổi, nhưng Hạ Liên Chử cảm giác được cậu có chút ủy khuất.
Hai người đứng một lúc, lần này có một ông lão đi tới, ông đến trước mặt tiểu người câm nói chuyện cùng cậu.
Cậu nghe rất nghiêm túc, thỉnh thoảng gật gật đầu đáp lại.
Ông lão không gọi cậu là tiểu người câm, mà gọi tên của cậu, nhưng lão nhân gia này lúc nói chuyện giọng nói có chút không rõ lắm, Hạ Liên Chử không thể nghe rõ đến cùng ông lão gọi tiểu người câm là gì.
“Cây nhỏ? Sách nhỏ? Hay là tiểu trư?” (Phần giải thích tên đã được đặt ở đầu chương) Hạ Liên Chử tìm một vài từ có phát âm tương tự, hỏi cậu.
Tiểu người câm chỉ nhìn Hạ Liên Chử, khóe miệng hơi giương lên, lộ ra ý cười mỉm.
“Tiểu trư? Heo nhỏ? Gọi là heo nhỏ hả?” Hạ Liên Chử này ý xấu muốn trêu cậu nên gọi cậu như vậy, cậu cũng không sinh khí, chỉ là có chút oán giận nhìn Hạ Liên Chử.
“Cậu thật sự tên là Heo nhỏ sao?” Hạ Liên Chử giả vờ khoa trương kêu lên.
Tiểu người câm lắc đầu, cậu khẽ níu ống tay áo của Hạ Liên Chử, làm cho hắn xem một cái khẩu hình miệng.
Cậu há miệng, nỗ lực hướng Hạ Liên Chử truyền đạt thông tin.
Hạ Liên Chử rõ ràng nhìn ra rồi, nhưng vẫn đàng hoàng trịnh trọng giả bộ đoán mò.
“zh~wu~zhu, ”
“Heo (zhū)?”
Tiểu người câm bĩu môi lắc đầu, sau đó liền nghiêm nghiêm túc túc hướng về phía Hạ Liên Chử làm lại khẩu hình một lần nữa.
Qua lại tới lui mấy bận, Hạ Liên Chử trêu cậu đủ rồi, lúc này mới chịu buông tha, bắt đầu nghiêm túc tìm đáp án.
” ‘shu’, có phải là ‘shu’ không?”
Tiểu người câm cười toe toét với Hạ Liên Chử, dùng sức gật đầu lia lịa.
“Tên cậu là ‘Sách nhỏ’? Là cuốn sách sao? ‘sách’ trong Cầm kỳ thư họa ‘sách’?”(Phần giải thích tên đã được đặt ở đầu chương) Hạ Liên Chử hỏi cậu.
Tiểu người câm không biết từ “shu” Hạ Liên Chử nói là “shu” trong bộ chữ nào, cậu chỉ biết là Hạ Liên Chử rốt cục cũng gọi đúng rồi tên cậu rồi, vì vậy hưng phấn gật đầu.
“Sách nhỏ?” Hạ Liên Chử lại gọi một tiếng, hắn chỉ vào chính mình, nói: “Tôi tên Ninh Dực.”
“Ning~ yi~” Hắn thả chậm tốc độ, nói cực kỳ châm để tiểu người câm có thể thấy rõ khẩu hình của hắn.
“Ninh, dực?”
“Đúng rồi!” Nhìn thấy khẩu hình của tiểu người câm, Hạ Liên Chử cười nói, “Cậu là người đầu tiên tôi nhận thức khi chuyển tới đây, sau này tôi sẽ bảo vệ cậu.”
Ánh mắt Hạ Liên Chử dịu dàng nhìn Thư Ly thật lâu, thời gian dường như cũng ngưng trọng, hắn muốn đem gương mặt người này nhìn thật kỹ, đem nhân dạng này từng tấc từng tấc tỉ mỉ khắc sâu vào trong đại não.
“Tiểu Thư.” Hạ Liên Chử nhẹ giọng gọi.
Không phải ‘sách’, mà là ‘thư’, là Tiểu Thư.
Không biết qua bao lâu rồi Thư Ly mới được nghe lại xưng hô quen thuộc này, thân thể liền cứng đờ, y không dám ngẩng đầu nhìn Hạ Liên Chử, trái tim trong nháy mắt dâng lên vô số ý nghĩ, trong đó mạnh mẽ và nặng nề nhất chính là sợ hãi.
Tại sao muốn đột nhiên lại gọi y Tiểu Thư? Hạ Liên Chử biết được điều gì rồi? Hắn sẽ hỏi sao? Nếu như hắn thật hỏi, vậy cậu phải trả lời như thế nào đây?
Trong đầu có quá nhiều suy nghĩ, tâm tình Thư Ly loạn như ma, nhưng trong nỗi sợ cùng cực ấy vẫn phảng phất một tia ngọt ngào, rất nhỏ, rất dễ khiến người ta phải bật khóc, không hoàn toàn là ngọt ngào, cũng không nhất thiết là đau khổ, thật sự quá mâu thuẫn.
Sau một hồi, Thư Ly cuối cùng cũng làm tốt công tác xây dựng tư tưởng, vừa ngẩng đầu lên liền nghe Hạ Liên Chử nói ra nửa câu sau: “Tôi có thể gọi em như vậy không?”
Hóa ra là vậy.
Dũng khí từ đáy lòng y dịu đi, hoảng loạn sợ hãi cũng biến mất, nhưng một chút ngọt ngào trong tim lại thật lâu không tiêu tán, cậu ngẩng đầu, nở một nụ cười với Hạ Liên Chử.
“Đương nhiên có thể.”
“Tiểu Thư.” Hạ Liên Chử liền gọi một tiếng.
Thư Ly không thể hình dung được cảm xúc trong lòng mình rốt cuộc là như thế náo, vị ngọt và vị đắng hòa quyện vào nhau, cuối cùng đổi thành một vị chua chát, rất chua, trong tâm chua xót như vừa ăn phải hàng trăm hàng nghìn quá chanh, cả chóp mũi cũng bị những suy nghĩ này làm cho cay cay.
Nước đọng lại nơi khóe mắt, không bị bất kỳ ai khống chế, nhưng vẫn không thể rơi xuống được.
Vì vậy Thư Ly lại gần sát bên người nọ, lần thứ hai đem môi mình dâng lên.
Y muốn nhận được một nụ hôn, một cái ôm ấp để an ủi, và muốn Hạ Liên Chử lần nữa gọi mình một tiếng “Tiểu Thư”, giống như cái cách hắn đã từng gọi vô số lần trong quá khứ.
Nụ hôn rất sâu rất tha thiết, thật nghiêm túc, thật cẩn thận hôn qua từng đường vân môi, đầu lưỡi đảo qua mọi nơi trong khoang miệng, có tiếng nước nhẹ nhàng truyền đến khiến ai nghe được cũng sẽ mặt đỏ tai nóng, trái tim bắt đầu gia tăng nhịp đập.
Nụ hôn kết thúc, Hạ Liên Chử ôm Thư Ly ôm vào lòng, hắn thật chậm thật ôn nhu vuốt ve phần lưng Thư Ly, tựa như đang an ủi một con vật nhỏ. . Ngôn Tình Ngược
Thư Ly thuận thế dựa trên vai Hạ Liên Chử thở dốc, dụi dụi vào gáy Hạ Liên Chử, như thể đang làm nũng.
Hạ Liên Chử nghiêng đầu, đặt xuống tai y một nụ hôn,
“Hóa ra không phải,” Hạ Liên Chử cười nhẹ.
Thư Ly chui ra từ trong lồng ngực Hạ Liên Chử, khó hiểu nhìn hắn, hỏi: “Không phải cái gì?”
Hạ Liên Chử lại nghiêng người đến gần, đem Thư Ly ôm lại vào lòng.
Rõ ràng là thời khắc gặp lại, nhưng Hạ Liên Chử lại cảm thấy trong lòng chua xót.
Hóa ra sách nhỏ là Tiểu Thư.
Hóa ra tiểu câm của hắn không phải đứa bé bị câm.
_———-_————
Tác giả có lời muốn nói: Quên chuyển tới rồi!!!!!! Hiện tại tiến độ vậy!!!!
***Editor có lời muốn nói: tui để phần giải thích ở cuối trang một lần nữa đề phòng những người không chịu đọc ở đầu trang.
Cây nhỏ ( 小树): xiǎo shù
Sách nhỏ ( 小书): xiǎo shū
Lợn nhỏ ( 小猪): xiǎo zhū
Tiểu Thư ( 小舒): xiǎo shū
Cả 4 từ này đều có cách đọc gần giống nhau. Đặc biệt là Sách nhỏ ( 小书) và Tiểu Thư ( 小舒) thì phiên âm y như nhau, đều là xiǎo shū. Cộng thêm việc khi đó Thư Ly không hề nói, Hạ Liên Chử chỉ nhìn khẩu hình rồi đoán, nên mới xảy ra nhầm lẫn.
Từ ‘Thư’ được hiểu theo hai nghĩa:
– 1. Thư là sách vở, giấy tờ, công văn
– 2. Hoặc ‘thư’ trong thư thái, thư thả, nhẹ nhàng.
Việt Nam mình gọi là cuốn sách, bên Trung sẽ gọi bằng từ “thư”.
**Chữ ‘sách(书): shū’ mà Hạ Liên Chử hiểu nhầm là 书 trong 琴(qín) 棋(qí) 书(shū) 画(huà), nếu chuyển sang âm Hán Việt thì sẽ là “cầm kỳ thư hoạ”.
**Còn chữ 舒(shū) trong tên của Thư Ly 舒离 mang nghĩa thích ý, khoan khoái như trong cụm từ “thư phục” 舒服: dễ chịu, “thư sướng” 舒暢: thoải mái.
Hay là thong dong, chậm rãi như “thư hoãn” 舒緩: ung dung, “thư trì” 舒遲: chậm rãi.