Dù trễ giờ Countdown mất rồi, nhưng đây vẫn xem như món quà nhỏ tui gửi tặng mọi người vào dịp đầu năm. Cảm ơn những bạn độc giả đã luôn ủng hộ mình suốt từ những ngày đầu tiên đến tận bây giờ ^^ Những comment và vote của các cậu đã là động lực siêu to khổng lồ của mình đó❤️
Thật ra trình độ viết lách của tớ còn non nớt lắm, “Á Tử Ca” cũng còn lắm sạn lắm trò mà tớ vẫn chưa thể khắc phục được. Nhưng thật vui vì nhận được sự ủng hộ nhiệt tình từ mọi người. Nhờ có các cậu, mình đã có đầy đủ động lực để chiến đấu với bộ truyện dài hơi thế này ^^ Yêu nhiều lắm
Hi vọng sang năm mới, các cậu vẫn sẽ tiếp tục đồng hành với tớ. Chúc các cậu một năm 2021 thật vui vẻ hạnh phúc, vạn sự như ý, làm chuyện gì cũng nhịp nhàng hoàn mĩ, có thật nhiều sức khoẻ và niềm vui nhé.??
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
“Lâm Uyên! Lâm Uyên!”
Lâm Uyên đang đứng ngoài cửa nói chuyện cùng Ảnh Tử, nghe thấy tiếng kêu của Vương gia của mình liền vội vàng chạy vào hầu hạ. Còn chuyện vì sao hắn lại trở thành người hầu hạ Vương gia thì chẳng phải đều là do tính khí thất thường của ngài ấy mấy ngày gần đây hay sao? Vương gia lúc bình thường đã đáng sợ, khi tâm tình không tốt thì càng đáng sợ muôn phần, giống như thể sẵn sàng chém gϊếŧ bất kì ai ngáng đường vậy. Mới hai hôm trước thôi, một nữ tì đã bị đánh trượng đến ngất xỉu chỉ vì pha trà không đúng ý Vương gia. Người bầu bị dọa sợ đến mức phải cầu xin Lâm Uyên thay mình hầu hạ Vương gia. Dù sao cậu bên cạnh việc là thư đồng lớn lên cùng ngài ấy, thì còn là ái tướng mà Vi Hạo trọng dụng, sẽ không đánh đập vô cớ.
Lâm Uyên tặc lưỡi chấp nhận lời cầu xin của họ, vì y biết rõ lí do không phải vì đám nô tài làm việc tắc trách, mà là do người hầu cận không phải Thiên Việt thôi. Thiên Việt cẩn thận tỉ mỉ hầu hạ, một cái nhấc tay nhíu mày của Vi Hạo mang ý nghĩa gì cậu đều nằm lòng hết. Đám người hầu có chạy dài cả đời cũng không tận tâm hơn cậu được. Căn bản là ngài ấy yêu Thiên Việt. Thiên Việt có phạm tội tày đình thì ngài ấy cũng ra sức bao che cho cậu, mấy cái lỗi nhỏ nhỏ cùng lắm cũng chỉ đánh mông vài cái rồi cho qua. Nếu đổi lại là kẻ khác phạm tội, Vi Hạo còn không kịp chớp mắt một cái đã thi hành đúng y theo luật pháp, thậm chí còn xử phạt một cách tàn bạo. Lâm Uyên biết thừa Vương gia nhà cậu yêu Thiên Việt nhiều đến thế nào. Trong mắt ngài ấy, thế gian chia làm ba loại người, thứ nhất là người thân, nhưng cũng chỉ bao gồm Vi Dương, Sinh Cát, Ảnh Tử và chính y. Loại thứ hai là người dưng. Loại thứ ba là Thiên Việt. Trong ba loại này, sự bao dung lớn nhất của Vi Hạo cũng chủ dành cho một mình Thiên Việt.
Người ta tưởng ngài ấy nghiêm khắc với cậu lắm, chứ thật ra chẳng ai thấy được ngài ấy dung túng cho cậu nhiều đến mức nào đâu. Nếu không, lần tự ý sử dụng binh phù lần trước đã đủ để Vi Hạo lăng trì một người rồi.
Thiên Việt đến Sát Diệp được một tuần, Vi Hạo cũng nổi cáu hết một tuần.
“Vương gia, ngài tìm mạt tướng?”
“Thư đâu?” Vi Hạo ngước mắt lên khỏi quyển binh pháp, nhướng mày hỏi y, trong giọng nói hiển lộ ra được sự trông mong khó kìm nén. Thư mà Thiên Việt gửi về, là thứ duy nhất có thể kìm hắn lại mỗi ngày, để ít nhất là hắn sẽ không nổi giận mà xử phạt ai đó chỉ vì những lỗi không đâu.
Lâm Uyên ái ngại nhìn hắn, cân nhắc lời nói một chốc rồi nhẹ giọng thưa, “Vương gia, thư sẽ được giao vào cuối giờ Dậu, bây giờ chỉ mới là đến giữa giờ. Thư của Ninh Tướng quân vẫn chưa về tới. Ngài có thể chờ thêm một lát không?”
Câu nói vừa dứt thì không khí xung quanh đã trở nên bức bách vô cùng, khiến Lâm Uyên vốn vững chãi cũng muốn run lên vì khiếp sợ. Vi Hạo rất ít khi thể hiện rõ ràng sự uy hiếp như thế này, nhưng dạo gần đây khi không có Thiên Việt ở cạnh, chẳng một ai trong phủ dám ở cạnh hắn quá lâu. Nhưng cũng may cho Lâm Uyên, ngay khi y bị Vi Hạo chèn ép đến mức sắp quỳ xuống xin tha, thì Ảnh Tử vội vã cầm bức thư vào, cúi đầu dâng lên, “Vương gia, thư của Ninh Tướng quân đây ạ.”
Dường như chỉ trong nháy mắt, tâm trạng của hắn đã dịu xuống hẳn. Hắn mở bức thư ra, nhìn nét chữ cứng rắn cương nghị được viết trên mặt giấy bằng đôi mắt âu yếm dịu dàng.
“Chủ nhân của em,
Tình hình ở Sát Diệp hôm nay đã ổn hơn được chút ít, người dân nơi đây đã dần chấp nhận việc em xuất hiện trên mảnh đất của họ, không còn thù ghét em như trước nữa. Em cũng đã nói chuyện được với vài người trẻ tuổi, cùng bọn họ đi săn bắn, chăn ngựa và làm nhiều việc khác. Em cũng kể cho họ nghe về sự tài giỏi của ngài, họ đều ngưỡng mộ vô cùng. Em hi vọng rằng sau một tháng, em sẽ có thể thuyết phục người dân nơi đây quy thuận với ngài hoàn toàn.
Chủ nhân nhớ ăn uống đầy đủ, giữ gìn sức khoẻ. Ngài đừng cáu gắt với người hầu trong phủ nhé ạ. Ngài đợi em về sẽ hầu hạ ngài thật tốt.
Chủ nhân này, em nhớ ngài lắm…”
Thiên Việt không giỏi văn thơ, từng dòng chữ trong thư đều ngắn gọn súc tích, nhưng lúc nào cũng đều kèm theo câu nói “nhớ ngài lắm” khiến Vi Hạo thấy thương chết đi được. Thư của cậu đều được hắn cất giữ cẩn thận trong một cái hộp gỗ bọc nhung thơm nồng mùi gỗ, nâng niu trân trọng hệt như vật báu. Ngón tay hắn lướt qua từng dòng chữ trên trang giấy, xoa lên chúng thật nhẹ nhàng như đang cố bắt lấy cảm xúc từ đôi bàn tay của người đang ở nơi phương xa, thử tưởng tượng ra dáng vẻ cậu chuyên chú ngồi bên bàn, cẩn thận viết nên từng nét chữ vuông vức.
Thiên Việt thường sẽ cầm bút rất chặt, chặt đến mức tay cậu nổi lên những vết chai vì cầm bút. Mỗi khi cậu định viết gì đấy đều sẽ hơi nghiêng đầu nhìn tờ giấy, cẩn thận vuốt ve nó thật phẳng phiu rồi mới viết. Cậu viết rất chậm, thỉnh thoảng còn khẽ cắn môi khi không biết nên viết tiếp cái gì.
Hắn còn nhớ khi cậu còn bé, mấy lần ngồi bên hắn luyện viết đều sẽ tiêu tốn rất nhiều thời gian, thường xuyên không thuộc bài, bị khẽ tay không hề ít. Mỗi lần như thế, cậu lại ôm cái tay bị đánh đau mà mếu máo với hắn, năn nỉ hắn dạy cậu viết lại lần nữa. Thông thường đều sẽ hắn bị khiển trách rất nhiều, nhưng cậu lại kịch liệt phản đối việc học với thầy đồ trong thành, bảo là nếu không phải hắn dạy thì cậu sẽ không học. Ngày đấy chẳng hiểu thế nào, hắn lại đồng ý dạy cho cậu. Trong thư phòng của Hiên Thân vương tự nhiên lại xuất hiện thêm một cái bàn nhỏ.
Thiên Việt rất thích đọc sách, đọc rồi sẽ nhớ rất lâu. Nhưng chẳng hiểu vì sao tập viết thì rất chậm, có thể nói là rất tối dạ. Vi Hạo đã phải bỏ ra rất nhiều tâm sức cùng sự kiên nhẫn, nhiều đêm cùng cậu thức đến tận sáng hôm sau chỉ để cầm tay hướng dẫn cậu viết đi viết lại những nét chữ khó nhằn. Ngày đó, Thiên Việt có lần mệt quá mà ngủ gục luôn trên bàn, miệng còn lẩm bẩm gọi, “Vương gia… Việt nhi không biết viết…” Hắn thấy cậu như thế, mắng cũng không nỡ mắng, chỉ đành ẵm cậu về phòng. Đó là lần đầu tiên, Vi Hạo bồng đứa nhỏ trên tay mình, nghe nó trong giấc chiêm bao vô tình nói một câu, “Thiên Việt là của Vương gia…”
Vi Hạo nghĩ đến kí ức ngày xưa, mỉm cười thật dịu dàng như thể đang tâm tình cùng người thương. Hắn lấy bút lông xuống khỏi giá bút, đôi tay thoăn thoắt mà viết nên những con chữ rồng bay phượng múa trên bức thư hồi đáp:
“Bảo bối, chủ nhân rất nhớ em. Mau mau làm xong việc còn quay về với ta. Nữ tì pha trà khi thì nhạt khi thì đậm, lúc quá nóng lúc lại quá lạnh, chủ nhân uống không quen. Bọn họ cũng không biết xoa bóp gì cả, lực độ đều không thích hợp, bản Vương muốn nghỉ ngơi cũng thấy không thoải mái. Không có em bên cạnh, ta ngủ cũng không ngon giấc. Rất mệt!
Em ở đó phải giữ gìn sức khoẻ, lưu tâm đến bản thân, đừng quá cố sức làm gì, nhớ cẩn thận với đồ ăn thức uống. Nghe không? Cứ thật thân thiện với người dân, phân xử công bằng một chút, ta tin chắc em sẽ làm được thôi. Việt nhi của ta luôn giỏi nhất mà. Đúng không?
Bảo bối ngoan, phu quân của em rất nhớ em.”
Vi Hạo đợi Ảnh Tử và Lâm Uyên lui hết ra ngoài rồi, mới để lộ ra dáng vẻ mỏi mệt, tựa lưng vào ghế nặng nề nhắm mắt. Từ ngày đưa Thiên Việt đến Sát Diệp, chưa có một ngày nào tâm hắn bình yên nỗi. Nhắm mắt mở mắt đều nhớ cậu đến phát điên, bất cứ lúc nào cũng có cảm giác Thiên Việt đã về đây rồi.
Hắn ăn cơm thì lại vô tình nhớ đến Thiên Việt thường hay gắp đồ ăn ngon cho hắn, mình lại cứ ăn phần thừa. Cứ phải để hắn mắng cho, thậm chí cầm đũa đánh tay mấy cái mới ngoan ngoãn ăn đồ ngon.
Hắn mỗi lần mộc dục lại nhớ đến cảm giác được ôm cậu trong lòng, đôi khi sẽ giúp cậu xoa bóp nhẹ tấm lưng nhức mỏi khi cả ngày phải ở thao trường luyện binh. Những lúc như thế Thiên Việt sẽ rúc vào trong lòng hắn dụi dụi làm nũng một lúc mới thoả mãn được.
Thậm chí, đến cả khi đọc sách, hắn vẫn sẽ nhớ đến Thiên Việt thường ngồi bên cạnh giúp hắn châm trà rót nước, thi thoảng lại đối đáp vài vấn đề hắn đặt ra. Đôi khi lại như một con mèo nhỏ mà ngồi vào lòng hắn, cùng hắn đọc sách, rồi lại hứng thú hỏi hắn rất nhiều thứ về cả y thuật, trận pháp, binh pháp, sử thi. Mỗi lần hắn giải thích điều gì xong, Thiên Việt đều sẽ cười thật tươi rồi ngọt ngào bảo, “Chủ nhân giỏi quá!”
Hoặc là khi ngủ, hắn thường theo thói quen mà nằm ở phía bên ngoài, gối lên một cái gối rồi để trống chỗ bên cạnh. Gối nằm không ai nằm, tấm chăn chẳng ai đắp cùng khiến hắn phải trằn trọc cả đêm. Thiên Việt rất khó ngủ, lại hay bất an mà ngủ không sâu giấc. Đêm nào cậu cũng phải đợi hắn ngủ cùng, dỗ dành xoa lưng mới ngủ yên được. Có hôm hắn bận việc nên đi nghỉ trễ, Thiên Việt theo đúng lệnh đi ngủ sớm, cuối cùng lại thành nằm yên chờ hắn suốt gần hai canh giờ. Đợi đến khi hắn về phòng, vừa kéo cậu vào lòng dỗ dành một chút thì Thiên Việt đã cuộn người trong lòng hắn ngủ say thật say. Không có hắn ở cạnh, Thiên Việt có ngủ được không?
Rồi cả những khi cơn đau bất chợt hành hạ bảo bối của hắn, cậu có cô đơn không? Có bất lực không? Có muốn khóc không? Nếu hắn ở bên, hắn có thể xoa dịu cho cậu, an ủi cậu. Nhưng không có hắn, Thiên Việt đã phải chịu đựng một mình đúng không?
Mà quả thật, cậu chẳng hề ngủ được, cũng rất cô đơn. Cũng như hắn, đêm nào cậu cũng trằn trọc cả đêm, nhớ về hơi ấm quen thuộc mềm mại như nhung, bọc cậu lại trong từng giấc mộng êm đềm vô bờ bến. Cậu nhớ đôi bàn tay vuốt ve lên lưng cậu, nhớ từng cái hôn vụn vặt trên đỉnh đầu vỗ về cậu khi cơn đau ập tới. Nhớ cả giọng nói dịu dàng ân cần dỗ cậu ăn uống, nhớ cả khi ngài ấy nghiêm khắc trách phạt. Cậu còn nhớ cả khi ngài chiếm đoạt lấy từng ngóc ngách trong cậu. Nhớ tất cả mọi thứ về ngài ấy…. nhớ vô cùng…
Họ đã trải qua nhiều đêm như vậy, ở hai xa cách trùng dương, thao thức vì bóng hình đối phương, khát khao ngày được nhìn thấy người kia một lần nữa. Tiếc rằng, ông trời lại chẳng chiều lòng người….
Vi Hạo vất vả chờ đợi cả một tháng trời, từng bức thư cậu gửi về đã sớm chuyển chủ đề từ tình hình ở Sát Diệp thành những lời nhớ thương. Thiên Việt không nói nhiều, chỉ báo cáo tình hình trong vài câu ngắn gọn, rồi lại chêm thêm mấy câu nhắc hắn ăn uống nghỉ ngơi, cuối cùng lại luôn bảo, “Em rất nhớ người.” Một tháng rốt cuộc đã sắp hết, hắn còn chưa kịp vui mừng thì đã nhận được một bức thư chỉ vỏn vẹn vài chữ “Chủ nhân, ở Sát Diệp xảy ra biến cố. Xin người cho em ở lại thêm một thời gian.”
Vừa đọc xong bức thư ấy, Vi Hạo đã đập mạnh xuống bàn, cái bàn chịu không nổi loại tác động mạnh kia liền nứt gãy làm đôi, hại cho những người xung quanh sợ đến mức quỳ sụp xuống xin tha. Hắn tức giận chỉ vào Ảnh Tử, “Chuyện này là sao?”
Ảnh Tử vội vàng đón lấy lá thư trong tay hắn, đọc lướt qua xong đã vội vàng quỳ xuống, “Bẩm Vương gia, để bị chức đi điều tra. Mong người chớ tức giận hại thân thể.”
“Đi mau!”
“Tuân lệnh!” Ảnh Tử vội vã xoay người đi ra ngoài, hắn cũng ngồi phịch xuống ghế đầy mệt mỏi. Rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra với Việt nhi của hắn vậy? Lâm Uyên không được cho phép cũng chẳng dám đứng dậy. Tuy bình thường y và Vương gia đều thân cận như huynh đệ, không câu nệ quá nhiều lễ nghi. Nhưng khi Vương gia đã nổi giận thì chẳng ai có đủ can đảm đi khiêu khích giới hạn của hắn, chỉ đành cúi đầu quỳ thấp, khẽ bảo, “Bẩm Vương gia, xin người đừng quá lo lắng. Ninh Tướng quân hẳn sẽ không xảy ra chuyện gì.”
Lâm Uyên vừa dứt câu thì Ảnh Tử đã quay trở lại, “Bẩm Vương gia, ngày hôm qua ở Sát Diệp xảy ra chiến loạn, muốn phản đối Ninh Tướng quân. Ngài ấy đã tự mình dẫn quân dẹp loạn, mọi chuyện vẫn ổn, Ninh Tướng quân không bị thương.”
“Các ngươi làm việc kiểu gì vậy hả? Chuyện nghiêm trọng như vậy tại sao bây giờ mới báo?” Bàn bị đập gãy từ trước, Vi Hạo tức giận đến mức cầm viên ngọc lớn được đặt làm vật trang trí bên cạnh ném từ trên thềm cao xuống, gầm lên, “Đợi em ấy chết rồi mới báo cáo với ta? Các ngươi chán sống rồi hả?”
“Chúng thần thất trách, xin Vương gia trách tội!” Ảnh Tử mặc dù không có lỗi trong chuyện này, nhưng y biết chuyện của Ám Vệ Các là không thể lộ ra, chỉ đành làm giả danh làm hộ vệ thân cận của Vi Hạo, chấp nhận hết mọi lỗi lầm về phía mình. Vi Hạo nhìn Ảnh Tử và Lâm Uyên cúi đầu quỳ thấp, đánh không nỡ gϊếŧ không xong, dù sao cũng là người cùng hắn vào sinh ra tử, chẳng thể vì những chuyện như thế này mà làm thương tổn đến lòng trung thành của họ. Vi Hạo mệt mỏi bảo, “Lui ra hết đi. Quản thúc tình hình ở Sát Diệp cho tốt vào, nếu Thiên Việt xảy ra chuyện gì thì các ngươi cứ đem đầu tới gặp ta. Đi ra ngoài.”
“Tuân lệnh Vương gia.” Bọn nô tài chỉ vội vã đem một cái bàn mới khác vừa lấy từ kho chứa ra thay cho cái bàn vụn nát, nhanh tay dọn dẹp rồi vội lui ra ngoài. Vi Hạo nhìn chằm chằm bức thư trên tay, trong lòng cứ cồn cào không yên, không sao thôi lo nghĩ về Thiên Việt đang ở nơi xa xôi. Hắn chỉ hận không thể chạy đến đó ngay lập tức. Nhưng hắn thân là Vương của cả một vùng, còn rất nhiều thứ cần hắn lo, còn rất nhiều công vụ hắn phải giải quyết. Thiên Việt cần hắn, nhưng bá tánh cũng cần hắn. Hắn không thể tuỳ tiện được.
Nhưng rồi, Thiên Việt ở lại đó một tháng, những bức thư cứ ngày càng thưa dần thưa dần. Mãi cho đến khi… suốt một tuần lễ hắn vẫn không nhận được một bức thư nào.
“Ảnh Tử, hôm nay vẫn không có thư?”
“Không có, thưa Vương gia.”
Hắn im lặng nhìn vào mớ công văn trên bàn, chán nản đặt bút xuống rồi lấy một bức thư trong hộp gỗ ra, đọc đi đọc lại mãi vài lời nói ngọt ngào mà cậu viết trong thư. Đột nhiên đôi mắt hắn phát hiện sự kì lạ trong chữ “Việt” ở tên cậu. Thông thường chữ chữ Việt sẽ được viết 越, nhưng khi hắn dạy cậu viết chữ đã vô tình bỏ thêm một dấu gạch nhỏ ở nét móc phía dưới con chữ. Sau đó hắn lại phải ra trận nên để cậu ở lại An Tây tự mình luyện viết. Hai tháng sau hắn mới trở về thì mọi sự đã thành thói quen, nó bèn trở thành kí hiệu riêng biệt của cậu và hắn, chỉ khi viết thư cho hắn cậu mới viết kiểu chữ sai quy cách đó. Nhưng bức thư của khoảng một tháng trở lại đây thì hoàn toàn mất đi nét gạch nhỏ, còn một tháng trước thì vẫn có.
Đến lúc này Vi Hạo mới cảm thấy giật mình kinh sợ, vội vàng gọi triệu tập Ảnh Tử và Lâm Uyên, “Liên lạc với ảnh vệ đi cùng Thiên Việt hỏi han tình hình. Ngay lập tức! Lâm Uyên! Chuẩn bị ngựa, chúng ta đến Sát Diệp.”
“Vương gia, trời cũng đã khuya rồi, chờ đến ngày mai mới xuất phát có được không ạ? Dù ngài muốn làm gì cũng phải đợi có tin báo chính xác mới có thể quyết định được!” Lâm Uyên hiểu rõ chuyện gì đang xảy ra, nhưng cũng không dám để Vương gia làm ra những chuyện thiếu suy nghĩ. Cả một tháng nay, ảnh vệ liên tục báo tin về cho Ảnh Tử, mọi thứ vẫn luôn ổn định. Tuy y biết rõ Vương gia có đủ căn cứ tin rằng Ninh Tướng quân có chuyện, nhưng cứ kéo quân đi mạo hiểm như vậy không những không cứu được mình còn hại cả người.
Vi Hạo nghe y khuyên nhủ cũng trấn định lại, ra lệnh triệu tập Vi Dương gấp ngay trong đêm, chỉnh đốn binh mã cẩn thận, cho Ảnh Tử thêm thời gian thu thập thông tin tình báo rồi mới lên đường.
Hắn siết chặt những lá thư trong tay, thức suốt cả một đêm trường vì lo âu.
Em này, liệu em có còn quay về bên ta?
~3304 words~