Thiên Việt bị Vi Hạo nắm tay kéo về phòng, hắn cứ xăm xăm đi về phía trước mà không nói thêm tiếng nào, cùng với mỗi bước đi của hắn thì đôi tay lại siết càng chặt. Thiên Việt bị nắm đến phát đau, nhưng nhìn khuôn mặt nửa giận dữ nửa đau lòng của Vi Hạo thì không dám kêu lên một tiếng nào, vội vã bước thật nhanh để đi kịp với hắn. Khi bọn họ vào tới phòng, cánh cửa vừa khép lại sau lưng thì Vi Hạo dường như đã chẳng thể nhịn được nữa mà lao vào hôn cậu ngấu nghiến, khuôn mặt hắn vặn vẹo thống khổ, vừa hôn vừa cắn đến khi cảm nhận được dòng máu tanh nồng tràn vào khuôn miệng thì mới dừng lại. Cậu bị hôn đến mức chỉ thấy trời điên đất đảo, mềm nhũn tựa vào lồng ngực hắn như đang làm nũng mà dụi dụi. Vi Hạo vòng cả hai tay ôm lấy Thiên Việt vào trong lòng mình, “Xin lỗi…. đáng lẽ ra không nên để em đi mạo hiểm như vậy…”
Thiên Việt nghe hắn nói thế thì cuống quýt bảo, “Không, người không cần phải xin lỗi em đâu ạ. Em là thuộc hạ của người, phải dốc sức vì danh tiếng của người chứ. Hơn nữa, em thân là Tướng quân Thiên Minh, sao có thể vì tham sống sợ chết mà lại từ chối được chứ? Hơn nữa, nếu người không tin tưởng em, em sẽ không có cơ hội được cống hiến thế này đâu.”
Vi Hạo nhìn nụ cười trong veo lại thuần hậu của Thiên Việt, dừng lại ở đôi mắt lấp lánh niềm tự hào cùng tình yêu lớn lao mà cậu dành cho hắn, trái tim hắn như bị ai đó bóp nghẹt lại, liệu quyết định của hắn có đúng hay không? Hắn trăm tính vạn tính, nhỡ xảy ra sai sót gì thì biết phải làm sao đây? Nhưng đã đến lúc này, hắn chỉ còn là kẻ bị dồn ép đến bước đường cùng, không thể không liều mạng đánh cược một lần.
Vi Hạo mỉm cười nhìn cậu, ôn nhu hôn nhẹ lên tóc cậu, nói, “Ừ, Thiên Việt vĩnh viễn là Tướng quân giỏi nhất trong lòng bản Vương.” Thiên Việt nghe vậy thì cười thật lớn, như một con cún lớn vùi vào ngực hắn dụi dụi làm nũng, không ngừng bảo với hắn là cậu nhất định sẽ không làm cho hắn thất vọng, nhất định sẽ khiến cho người Sát Diệp phải tôn sùng hắn như cách cậu ngưỡng mộ hắn vậy. Vi Hạo nghe vậy cũng không lấy làm vui, nói khẽ vào tai cậu, “Một mình em tôn sùng ta là đủ, những người khác ta đều không cần.”
Nói rồi hắn kéo cậu về phía bàn trà, để cậu đứng trước mặt mình nhìn ngắm thật kĩ, rồi giống như đang hoài niệm gì đó mà bảo, “Quả nhiên đã lớn thật rồi…”
Thiên Việt nhìn hắn cảm thán hệt như người cha già nhìn con mình đã trưởng thành, đột nhiên nói một câu, “Nếu cha mẹ em còn sống, có phải hôm nay họ sẽ nói câu này không nhỉ?”
Vi Hạo biết cậu luôn nhớ về cha mẹ, chỉ là chưa một lần đòi hỏi hay nói ra, bèn đưa tay ôm cậu ngồi vào lòng mình, dịu giọng hỏi, “Chúng ta ở bên nhau được bao lâu rồi?”
“Dạ mười sáu năm, người đưa em về lúc em tám tuổi. Lúc em mười ba tuổi là lần đầu tiên em hầu hạ người, đến nay em đã hai mươi bốn rồi ạ.” Thiên Việt được hắn ôm trong lòng, không lấy đó làm xấu hổ hay nghĩ ngài ấy xem mình như nữ nhân. Chỉ đơn thuần cảm thấy, mười sáu năm trôi qua chỉ như một cái chớp mắt, dường như mọi thứ đã thân quen và gắn bó quá nhiều, đến mức cậu không nỡ buông tay rời đi.
Vi Hạo nhìn khuôn mặt của người con trai rắn rỏi đang ngồi trên đùi mình, trong đầu lại hiện lên hình ảnh của một bé con nhỏ nhắn còm cõi ở giữa làn khói ngày ấy. Mới ngày nào vì luyện võ không được bị hắn phạt quỳ, bị phạt nhịn ăn đã khóc lóc ỏm tỏi, thấy hắn là sợ như sợ cọp vậy nhưng vẫn cứ nói một câu thì cãi một câu. Thế mà bây giờ, bé con ấy đã thành một đại nam nhân có sự nghiệp của riêng mình, biết lo biết nghĩ, tâm tư khổ sở bao nhiêu đều tự mình chịu đựng hết. Hắn tự tay nuôi cậu, tự tay bồi dưỡng cậu thành một vị Tướng quân tài giỏi, cũng tự biến cậu thành bảo bối của lòng mình. Cũng đã mười sáu năm, từng cử chỉ, từng cái nhấc tay nhấc chân, từng nụ cười, thậm chí đến cả từng phản ứng của cậu khi nằm dưới thân hắn, hắn đều nhớ thật kĩ thật kĩ, càng nhìn ngắm chỉ lại càng muốn ở cạnh cậu nhiều hơn. Hắn không hiểu sao chính mình lại nhìn cậu đến ngẩn ngơ, ngẩn ngơ đến khi Thiên Việt phải tự mình kêu thật lớn vào tai hắn thì Vi Hạo mới giật mình. Hắn cười trừ cho có lệ rồi từng bước lại từng bước ôm cậu về phía giường. Theo dọc đường đi của họ, quần áo vung vãi khắp nơi. Gió tuyết bên ngoài vần vũ rền vang, bên trong lại là từng trận mưa ngâu mê đắm.
Hai thân ảnh trần trụi. Một bầu không khí nóng bỏng. Âm thanh mướt mát lại nồng say. Hai trái tim đập mạnh vì đối phương. Một ngày nồng…
Hai ngày ở cạnh nhau rất nhanh liền trôi qua, hai ngày vừa rồi Thiên Việt không biết là ai ham muốn ai, ai đòi hỏi ai, chỉ biết bọn họ dường như đã thử qua hàng chục tư thế, đến mức cổ họng Thiên Việt đau rát. Tɦác ɭoạи đến vậy, mà sao trái tim vẫn cứ mãi thấy không đủ… Cậu mở mắt ra thì đã thấy Vi Hạo không còn trong phòng nữa, chỉ còn một nữ tì đứng trong phòng kính cẩn hỏi, “Vương gia hiện đã ra ngoài rồi, xin hỏi Tướng quân có muốn dùng bữa không ạ?”
“Ngài ấy đi đâu?”
“Bẩm, Vương gia có dặn, nếu Tướng quân tỉnh thì mời ngài đến ngọn núi sau thành tìm ngài ấy.”
Thiên Việt gật gật đầu, đuổi người ra ngoài rồi tự mình mặc quần áo, chủ nhân mà biết cậu để người khác chạm vào cơ thể mình thì sẽ chặt tay người khác mất thôi. Thiên Việt nghĩ đến sự chiếm hữu cường đại của hắn, bất tri bất giác nở một nụ cười mãn nguyện. Có thể với người khác, thân là một nam nhân lại chịu sự quản thúc của người khác là sỉ nhục, nhưng đối với cậu đó lại là niềm hạnh phúc vô bờ bến. Chủ nhân không quản quá nhiều chuyện xảy ra xung quanh, trừ khi đó là thứ mà hắn phải để tâm vô cùng. Vì vậy cậu cũng tự mình hiểu rằng, khi ngài ấy còn muốn kiểm soát cậu là khi trong trái tin ngài, cậu luôn có một vị trí quan trọng.
Thiên Việt cưỡi ngựa ra đến cổng thành thì bị quan binh chặn lại, nhưng khi nhìn thấy ấn tín của Vi Hạo thì ngay lập tức liếc nhìn nhau vài cái ngạc nhiên rồi vội cho cậu ra ngoài. Thiên Việt cũng chỉ mới thấy ấn tín đó, nó được hắn cột vào áo bào của, cũng chẳng rõ ngài ấy tin tưởng cậu đến nhường nào. Mà dù là binh phù hay ấn tín, thậm chí đến cả dấu ấn đều sẵn tay giao hết cho cậu, một chút nghi ngờ cũng không có.
Khi cậu lên đến đỉnh đồi thì đã thấy Vi Hạo ngồi gảy đàn bên cầm án, từng nốt nhạc gảy lên như say đắm lòng người, khiến cho người nghe như cảm nhận được bao nhiêu xúc cảm trân quý trong lời ca. Hắn vừa thấy cậu phi ngựa tới thì quay sang mỉm cười, dịu dàng bảo, “Bảo bối, lại đây.” Hắn để Thiên Việt ngồi gọn vào trong lòng mình rồi lại tiếp tục đánh đàn, trong từng câu hát đều là những lời yêu, lời thương thơm mát ngọt ngào mà hắn muốn gửi đến cậu. Thiên Việt càng nghe nước mắt càng lăn dài, đến khi bài hát kết thúc thì cậu đã vội vàng quay người lại ấn hắn ngã xuống mặt đất, đôi mắt in đậm nét ái tình nồng nàn mà nhìn hắn, khẽ thì thầm bên tai, “Chủ nhân… Việt nhi muốn…”
Vi Hạo lần này ngược lại không đồng ý, hắn kiên quyết bảo, “Không được, sáng nay đã làm rồi, ngày mai còn phải đi đường dài, không nên.” Ai mà ngờ Thiên Việt nghe hắn từ chối mình liền uất ức khóc ầm lên, nhất quyết muốn hắn đi vào bên trong mình. Vi Hạo nhìn bảo bối của mình nửa khóc nửa gào, bất đắc dĩ không biết nên làm gì, cuối cùng đành thoả hiệp, “Một lần thôi, nhé? Đừng khóc!”
Thiên Việt nghe vậy cũng gật gật đầu, ngoan ngoãn trèo xuống tự mình kéo quần dài của hắn xuống, hít một hơi thật sâu ngậm nguyên căn cự vật của hắn vào miệng. Vi Hạo nhìn thấy cảnh đó vội vàng đem cậu kéo ra, mặc cho răng của cậu cạ vào cự vật của mình đến đau rát.
Vi Hạo tức giận ấn cậu nằm xuống đùi mình, tức giận dùng dây buộc tóc trói chặt hai tay Thiên Việt lại, ấn cậu nằm sát xuống đùi mình, vung tay tức giận vỗ xuống. Tay hắn cứ vung lên đánh xuống liên tục, phát nào phát nấy đều mạnh đến mức khiến mông cậu lõm xuống rồi bật lên thật mạnh. Mỗi bên chỉ vừa mới bị phạt mười bàn tay mà mông cậu đã sưng lên thành một mảng rực đỏ như chu sa, nóng như bị nung trên lò than. Cậu nảy mình thèo từng cú đánh, chẳng hiểu sao lại không còn muốn gồng mình nhịn khóc nữa, bắt đầu thút thít khóc.
“Bốp”… “Em bị cái gì vậy? Chưa chuẩn bị gì đã ngậm hết vào như vậy sẽ bị thương, ta dạy em làm như thế bao giờ?”
“Bốp”…. “Lần sau còn như vậy nữa không?”
“Hức… dạ… không… em xin lỗi…”
Vi Hạo thấy cậu khóc thảm như vậy, trong lòng giận cách mấy cũng không nỡ đánh tiếp, ẵm cậu ngồi lên trên đùi mình, dỗ dành ân cần, “Thôi, không khóc nữa, há miệng ra chủ nhân xem có bị thương không?”
Thiên Việt đưa tay quẹt nước mắt, nghe theo lời hắn mà há miệng to ra, chờ đợi chủ nhân nhìn thử một chút. Vi Hạo đã đột phá đến tầng công lực thứ mười, có thể nhìn thấy được mọi thứ trong bóng tối nên chuyện này cũng chẳng hề làm khó được hắn. Sau khi cẩn thận xem xét kĩ lưỡng để xác nhận cái miệng nhỏ của cục vàng nhà mình vẫn ổn, hắn mới đưa tay vào trong miệng cậu khuấy đảo. Vi Hạo dùng tay miết nhẹ lên lợi của cậu, rồi đè lưỡi cậu xuống, “Em làm sao cho ta cứng được thì hôm nay ta đút em ăn, không được thì chúng ta đi về. Không được chạm vào nhục bổng của ta, không được ảnh hưởng ta đánh đàn. Ta đánh hết một khúc đàn mà em vẫn không làm được gì thì chúng ta dừng lại.”
Thiên Việt nhìn xuống căn cự vật vẫn còn đang mềm mềm rũ xuống kia, mím chặt môi như muốn kháng nghị điều kiện vô lí mà hắn đặt ra. Nhưng cậu tự hiểu rất rõ rằng, điều hắn đã quyết thì chỉ có thể bất khả tư nghị mà cắn răng làm theo. Vi Hạo đặt bàn tay lên phím đàn, hệt như đang chỉ huy một trận duyệt binh nào đó, cao ngạo bảo với cậu, “Bảo bối, bắt đầu thôi.”
Thiên Việt không biết nên làm thế nào cho phải, chỉ biết trúc trắc ôm lấy cổ hắn, học theo những gì hắn làm mà hôn tán loạn trên khắp cổ hắn. Cậu dùng sức mút nhẹ vào phần xương quai xanh nhô lên dưới lớp áo hắn, chậm rãi liếm lên cả vành tai, dùng sức cọ cọ ngực mình vào người hắn.
“Việt nhi, em lắc lư quá mạnh, ta không đánh đàn được. Phạm quy lần một ta tạm tha, còn một lần nữa thì không cần tiếp tục.”
Thiên Việt bị nhắc nhở liền đình chỉ động tác, không dám cọ vào người hắn nữa, đưa mắt nhìn xuống vị tiểu huynh đệ nào đó. Nó dường như muốn chống đối cậu mà vẫn nằm im thin thít, không có động đậy dù chỉ một cái nào. Thiên Việt bất lực nghiêng đầu suy nghĩ, hỏi hắn, “Em cởϊ áσ của chủ nhân được không?”
“Có thể.” Nhận được sự cho phép của chủ nhân, tiểu nô ɭệ nhanh chóng nắm lấy áo hắn cẩn trọng cởi xuống, rồi bắt đầu hôn từ vai hắn, hôn dần xuống múi bụng. Dường như là chần chờ, dường như là e ngại đến vị thần của đời mình mà cậu không dám chạm đến hai quầng nhỏ ở trước ngực hắn, thậm chí đến cả chạm hờ vào cũng không dám. Vi Hạo ngồi đánh đàn cũng thấy buồn cười, muốn khiêu khích người khác thì cách tốt nhất là chạm vào những chỗ nhạy cảm của người ta, nhưng Thiên Việt lại né tránh hết tất cả chúng, ngoại trừ xương quai xanh, môi, vai và bụng ra thì cậu chẳng dám chạm vào bất kì chỗ nào.
Hắn nhân lúc cậu không để ý mà giảm chậm nhịp đàn lại một chút, kéo cho cậu thêm chút thời gian. Tiếc rằng, Thiên Việt ngoài việc chỉ dám trúc trắc hôn khắp nơi, lại lúc lắc nhẹ nhẹ cánh mông tròn mịn của mình thì chẳng dám làm thêm bất kì động tác nào. Đợi đến khi bài đàn kết thúc, đại điểu của Vi Hạo vẫn hoàn toàn im hơi lặng tiếng khiến Thiên Việt ức đến phát khóc, mím môi cúi đầu ngồi trên đùi hắn, lí nhí nói, “Xin lỗi chủ nhân….”
“Tại sao lại xin lỗi?” Vi Hạo đưa tay xoa xoa lên vành tai cậu, chăm chú cảm nhận xúc cảm yếu ớt run rẩy từ nó. Thiên Việt không có vị trí nhạy cảm nhất nào cả, cậu chỉ trở nên nhạy cảm dưới những đụng chạm mang đầy tính sắc dục dưới đôi bàn tay của chủ nhân mình.
Thiên Việt hôn khắp người chủ nhân, như rít lấy đến căng tràn cả lồng ngực điếu thuốc phiện đầy mê hoặc. Vành tai lại được chậm rãi xoa nhẹ, thi thoảng lại run rẩy đón hùa từng làn hơi ấm nóng. Không có gì khơi dậy du͙ƈ vọиɠ của một trái tim yêu nhanh hơn mùi hương và hơi thở của người thương. Mũi cậu tràn đầy hương thơm của ngài, bên tai lại vấn vít hơi thở nồng say những lửa tình. Cự căn không thể trốn tránh khỏi những kíƈɦ ŧɦíƈɦ trí mạng mà ngóc đầu biểu tình, lỗ thịt dưới thân cũng chẳng né tránh được những kíƈɦ ŧɦíƈɦ mà chảy nước, dính nhớp trên đùi hắn. Cậu xấu hổ đến mức quên cả trả lời câu hỏi của chủ nhân, mãi đến khi mông bị người bóp thật mạnh một cái như nhắc nhở mới nghèn nghẹn trả lời, “Em là nô ɭệ hầu giường của người, vậy mà không thể làm cho ngài cảm nhận được kɦoáı ƈảʍ, như thế là do em vô dụng, không làm tốt nhiệm vụ của bản thân… Em xin lỗi…”
Mỗi lần cậu tự mình chủ động nhận sai, câu trả lời khờ khạo được nói ra luôn khiến trái tim Vi Hạo được tô điểm bởi sự xót xa và thương yêu hết mực. Hắn không bao giờ đánh giá thấp khả năng dạy dỗ nô ɭệ hầu giường của bản thân, nhưng hắn chưa bao giờ nghĩ bản thân có thể may mắn đến mức gặp được một báu vật đáng trân quý như cậu.
“Cho em thêm một cơ hội nữa, một bài đàn nữa, được không? Em luôn là người quyến rũ nhất trong mắt ta, cũng là thê tử ta yêu nhất, không việc gì phải tự trách mình hết. Em có phải cái bồn chứa tinh của ta đâu mà phải dằn vặt mình như thế?”
Thiên Việt nghe xong thì gật đầu như đã hiểu, chậm rãi trèo xuống khỏi người hắn. Cậu hiểu được những gì chủ nhân đã gợi ý cho mình, vì thế chậm rãi hoà theo từng tiếng đàn du dương trầm bổng của Vi Hạo mà cởi xuống từng lớp quần áo. Vi Hạo mỉm cười nhìn cậu, điệu nhạc cũng dần trở nên vui tươi hơn, gấp gáp hơn.
Cậu mỉm cười ngồi bệt xuống thảm cỏ, một tay chống ra phía sau ngả người xuống, tay còn lại đưa lên miệng cẩn thận liếm vòng quanh, đợi đến khi nó ướt dầm dề rồi mới thẹn thùng đem nó đâm vào bên trong cơ thể của mình. Ngón tay xa lạ đâm vào cơ thể khiến Thiên Việt nức nở thành tiếng, ngượng ngùng quay mặt đi chỗ khác, cắn chặt răng cố gắng bày ra dáng vẻ lẳng lơ nhất có thể mà tự mình khai mở bản thân.
Âu cũng là vì ngại ngùng và xấu hổ, biểu hiện trên mặt Thiên Việt lại giống như đang phải chịu đựng một chuyện gì đó đáng sợ lắm, ánh mắt cũng đông cứng lại, bàn tay ngập ngừng đâm rút không có tiết tấu nào. Từng động tác một đều tràn ngập sự miễn cưỡng. Có lẽ Thiên Việt đã quá mải mê với việc quyến rũ chủ nhân, mà không nhận thấy bản đàn đã dừng lại tự lúc nào.
Vi Hạo tiến đến cạnh cậu, quỳ một chân xuống bên cạnh nhẹ nhàng đem tay cậu rút ra. Thiên Việt cảm nhận tay mình bị kéo ra ngoài thì nghĩ rằng bản thân lại thất bại một lần nữa, buồn bã nhìn hắn lom lom. Nhưng đúng lúc đó hắn lại kéo tay cậu đặt lên cái trụ nóng bỏng của mình, hôn lên trán cậu khích lệ, “Đã làm rất tốt rồi. Phần còn lại cứ giao cho vi phu.”
Vi Hạo nhẹ nhàng đưa hai ngón tay vào bên trong, thuần thục xoay vòng banh mở vách tràng. Ngón tay của hắn hơi co lại dùng móng tay cọ nhẹ lên thành ruột làm Thiên Việt phát ra từng tiếng rêи ɾỉ nhỏ vụn. Dâm thuỷ chảy càng lúc càng nhiều dính đẫm cả bàn tay hắn, ngón tay thứ ba rồi thứ tư cũng hung mãnh chen lần lượt chen vào bên trong. Hắn chụm bốn ngón tay lại, cong các khớp ngón tay lên kéo dãn lỗ huyệt của cậu thành một cái lỗ nhỏ. Cơ thể Thiên Việt giống như tìm được kɦoáı ƈảʍ quen thuộc, phối hợp theo tiết tấu từ sự ra vào của hắn mà lắc lư cặp mông tròn lẵng, cọ xát mời gọi. Đợi đến khi lỗ thịt đã được mở rộng hoàn hảo, Vi Hạo mới cúi sát người xuống thì thầm vào tai cậu, “Nương tử của ta, nói cho vi phu biết, em muốn gì?”
Thiên Việt bị người trêu chọc đến mức húng khởi khó nhịn, nức nở nói với hắn, “Muốn… muốn phu quân tiến vào…”
“Muốn cái gì của vi phu đi vào?”
“Cự vật của phu quân… hức… đi vào bên trong em đi… Em chỉ muốn phu quân…”
Vi Hạo nở nụ cười hài lòng, rút cột trụ đã cứng như sắt thép của mình đâm lút cán vào tận sâu bên trong cơ thể của cậu. Kɦoáı ƈảʍ ập đến quá bất ngờ kéo theo cơn đau đột ngột khiến Thiên Việt giật nảy người lên, miệng bật thốt ra tiếng rêи ɾỉ nỉ non trầm khàn, “A… chủ nhân…”
Vi Hạo lật sấp người Thiên Việt lại, hai tay nắm lấy mông cậu nhào nặn như một tảng bột bánh mì, áp sát lồng ngực trần của mình xuống lưng cậu. Thiên Việt chưa kịp cởi xuống y phục của mình làm ngăn trở đi sự tiếp xúc da thịt. Vi Hạo nhíu mày không hài lòng rồi trực tiếp dùng lực của mình xé nát đi bộ y phục vướng víu ấy. Da thịt cận kề tiếp xúc tạo ra kɦoáı ƈảʍ tràn ngập khiến Thiên Việt trong đang bị nhồi đảo giữa từng cơn sóng tình bất tri bất giác mà cứ thối lui về phía hắn, khát vọng được ôm lấy. Cánh mông bị nhào nặn, đánh vỗ đến đỏ hồng theo từng cú thúc hông hung mãnh của hắn mà đung đưa. Đôi tay bị trói lại khiến cậu cảm thấy chới với, Thiên Việt đứt hơi cầu xin, “Chủ nhân… cởi trói cho em… ư…. a…”
Vi Hạo nhìn dây trói trên tay cậu, luồn tay xuống phía dưới nâng người cậu quỳ lên, kéo cậu áp sát vào người hắn, liếm nhẹ lên vành tai cậu mị hoặc bảo, “Không được. Ban nãy không phải đã làm sai chuyện hay sao? Phải phạt.”
Thiên Việt được chủ nhân ôm siết vào trong lòng, cảm nhận hơi thở dồn dập của chủ nhân lởn vởn bên tai thì trái tim thấy hạnh phúc hơn hẳn, buông thõng cả người tựa sát vào ngực hắn. Vi Hạo càng làm càng thêm hung hăng, từng lần đâm vào bên trong giống như đang mạnh bạo cầm một cái chày nóng giã lên vách ruột của cậu. Dù hai thân thể đã dính thật sát vào nhau đến không một kẽ hở như vậy, mà Vi Hạo dường như vẫn cảm thấy không đủ. Hắn hơi lùi người ra phía sau rút căn cự long của mình ra ngoài, xoay cậu lại đối mặt với mình, ẵm đứng lên.
Thiên Việt vừa cảm thấy lỗ thịt trống rỗng được một chút thì đã bị người trước mặt mình xông tới nhồi kín đến từng bên trong cơ thể. Đằng sau lưng không có thứ gì để tựa vào khiến cậu chới với lắc lư qua lại. Cánh tay bị trói cứng khiến cậu không thể ôm hắn được, sức nặng của toàn bộ cơ thể dồn hết vào cái cột trụ nóng bỏng chôn vùi bên trong cơ thể. Thiên Việt uất ức khóc lên thật to, “Chủ nhân… tướng công… cởi trói cho em… hức…” Vi Hạo nghe đến đó cũng không nỡ trêu chọc cục cưng nhà mình nữa, dùng một tay ôm lấy cậu, tay kia dùng lực giựt bung sợi dây trên tay cậu ra. Bàn tay vừa được giải phóng khỏi sự giam cầm liền vội vàng ôm lấy cổ hắn, đôi chân màu mật vội quấn chặt lên eo hắn, nhiệt tình cùng hắn đưa đẩy. Thiên Việt lần đầu tiên trong cuộc đời thoải mái bung toả tất cả những xúc cảm trong lòng, nói vào tai hắn, “Chủ nhân… thật thích… sâu hơn… ưmmm… sâu hơn một chút…”
Dưới sự khiêu khích trắng trợn của cậu, đôi mắt của Vi Hạo trở nên đỏ ngầu, động tác dưới thân càng lúc càng gấp gáp hơn, dường như muốn giã nứt toác lỗ thịt của Thiên Việt. Cự vật như ngựa quen đường cũ mà tìm thấy điểm mềm gồ lên bên trong cơ thể của cậu, liền điên cuồng đưa đẩy hông đâm mạnh vào nó, thúc từng cú như trời giáng. Từng đợt sóng kɦoáı ƈảʍ cứ thế tràn lên như nước vỡ bờ, cuốn lấy Thiên Việt dập dìu trong từng cơn sóng dữ. Đột nhiên cả người cậu co quắp lại, hai tay bắt thành trảo mà siết chặt lấy lưng hắn, đầu ngón chân co quắp lại, thê diễm thét lên một tiếng, ưỡn ngực phóng thích mọi tinh hoa ra ngoài. Hậu huyệt cũng theo luồng kɦoáı ƈảʍ ấy mà kẹp lại thật chặt, mang đến một cơn thoả mãn cực độ cho Vi Hạo, ép hắn phải buông xuống tuyến phòng ngự cuối cùng mà cùng cậu hoà vào sự thăng hoa của tình ái.
Nhưng hắn không muốn cuộc chơi của bản thân dừng lại quá sớm như thế, liền ép ngửa cậu xuống thảm cỏ, say đắm hôn lên đôi môi của cậu. Thiên Việt nương theo sự dẫn dắt của hắn mà hoà vào nụ hôn nồng cháy, môi lưỡi của họ cuốn chặt lấy nhau, làm phát ra tiếng nước “chụt chụt” khiến người ta đỏ mặt. Du͙ƈ vọиɠ vốn chỉ mới mềm xuống được chút ít đã nhanh chóng cứng lên, gồ lên thành từng đường gân xanh xé mở cúc huyệt nhỏ bé.
Lỗ thịt lỏng lẻo và toang hoác nhầy nhụa những nước cố gắng ngậm chặt lấy lòng căn cự vật đang không ngừng chuyển động thọc ngoáy bên trong cơ thể mình đến mức cậu cảm thấy chỗ đó như bị giã nát ra. Vách ruột ngày càng trở nên bỏng rát sau từng lần cọ xát tàn nhẫn của qυყ đầυ to như quả trứng và cả căn côn ŧɦịŧ dài phải đến ba tấc kia. Hai cẳng chân rắn chắc dễ dàng bị người ta nhấc lên, đặt lên vai, cự vật cũng theo đó mà dính sát vào miệng lỗ nhớp nháp.
Phải gần một canh giờ sau rồi mà Vi Hạo vẫn chưa hề có ý định dừng lại.
Vách ruột nóng rát khiến Thiên Việt hoảng hốt vội trốn đi, cố trườn ra khỏi vòng tay rắn chắc như gọng kìm của hắn. Vi Hạo nhận thấy con mồi của mình đang muốn bỏ trốn liền buông hai tay đang ôm lấy chân cậu, bắt lấy hai bàn tay của cậu rồi đan chúng vào tay mình ấn mạnh xuống mặt đất. Hắn ép cả người mình sát xuống cơ thể cậu, dùng lưỡi liếm lên hai đoá
hồng đậu cứng ngắc ở trước ngực, hơi thở đầy hơi nóng tìиɦ ɖu͙ƈ thì thầm với cậu, “Sao bảo bối lại trốn hửm? Là ai dụ dỗ ta trước đây?” Nói dứt câu liền điên cuồng thọc mạnh vào bên trong, hung ác giã từng hồi lên hai vách thịt đã sớm bị hắn cày cuốc đến bỏng rát.
Sự phản ứng của lỗ thịt cũng dần trở nên chậm chạp hơn hẳn, chỉ mỗi khi bị đánh mông thật đau để nhắc nhở thì cậu mới vội vàng dùng chút sức tàn mà co bóp cái miệng nhỏ đã tê nhừ vì kɦoáı ƈảʍ và đau đớn. Thiên Việt khóc nức nở, “A… dừng lại… xin chủ nhân… dừng lại… không chịu nổi… hức… đau…”
Vi Hạo nghe thấy tiếng nức nở thảm thiết của cậu, không nỡ tiếp tục bức ép nữa, bàn tay miết nhẹ rồi cọ lên đôi tay đang được mình nắm chặt kia, dịu giọng vỗ về, “Ngoan, giúp ta một lần này nữa, được chứ?” Thiên Việt cảm nhận được côn ŧɦịŧ căng cứng chèn chặt miệng lỗ, thẹn thùng níu lấy tay hắn chặt hơn, gật gật đầu, “Được ạ…”
Vi Hạo mỉm cười bắt đầu hành trình cắm rút cuối cùng của mình. Hắn vốn định nhấc một tay ra để giúp cậu vỗ về vật nhỏ dưới thân kia, thì bàn tay bị Thiên Việt siết chặt lại, ánh mắt như đang làm nũng, giọng nói nghẹn ngào nói với hắn, “Muốn nắm… đừng rút mà… hức…” Vi Hạo chợt nhận ra từ trước mỗi khi cùng nhau làʍ ŧìиɦ, hắn ít khi nắm lấy tay cậu mà thường hay níu eo, lưng và chân của cậu nhiều hơn. Có lẽ hắn đã mải mê đắm say vào ham muốn độc chiếm của bản thân mà quên mất rằng Thiên Việt cần sự an ủi dỗ dành biết bao nhiêu. Đôi tay hắn thuận theo sự cầu xin của cậu mà siết lại thật chặt, cúi xuống dùng hết đặt lên cổ cậu một nụ hôn thật khiêu gợi, cũng thật nồng nàn tình yêu.
Thiên Việt cảm nhận được sự ấm áp từ lòng bàn tay hắn, tìm thấy một luồng kɦoáı ƈảʍ từ trước đến nay chưa từng có, đôi chân thon dài đang gác lên vai hắn đột nhiên duỗi thẳng ra, đầu ngón chân và ngón tay co quắp cả lại, rùng mình phóng thích. Vi Hạo không muốn tiếp tục giày vò cậu nữa, nương theo sự siết chặt lấy lòng của lỗ thịt nhầy nhụa nước dưới thân, ưỡn ngực gầm lên một tiếng bắn vào bên trong cậu. Hoa tâm yếu ớt nhận lấy toàn bộ dòng sữa trắng đục nóng cháy kia khiến Thiên Việt như càng thêm tao lãng mà kêu lên thành tiếng, đạt đến cực khoái từ phía sau. Cơ thể trải qua song trọng cao trào thật sự quá mức chịu đựng, khiến Thiên Việt giật mình run rẩy cả người, mềm nhũn té xuống thảm cỏ. Nhưng thậm chí cậu còn chưa kịp ngã xuống thì đã được ôm trọn vào trong lòng Vi Hạo, lắng nghe được tiếng thở gấp vì dư vị du͙ƈ vọиɠ của hắn. Thiên Việt nghĩ đến bản thân có thể ti tiện đến mức phát tình ở cả hai mặt trước sau, vừa xấu hổ vừa uất ức chôn mặt vào vai hắn, nhỏ giọng nức nở.
Vi Hạo biết được bảo bối nhỏ nhà mình xấu hổ, không hề trêu chọc cậu một câu nào mà chỉ lấy khăn tay của mình chậm rãi giúp cậu lau sạch những gì vung vãi trên cơ thể. Thiên Việt bám cả người trên người hắn, mếu máo khóc lóc trông thật đáng thương. Hắn nhẹ tay vỗ lên tấm lưng còn run lẩy bẩy vì dư vị của kɦoáı ƈảʍ chưa kịp tan hết của người kia, kiên nhẫn dỗ dành, “Chủ nhân đây rồi, không cần xấu hổ đâu, bảo bối đã làm rất tốt, chủ nhân cũng rất vui mà. Bé ngoan, không khóc nữa nào, chủ nhân thương nha. Thơm thơm em một cái nào, không khóc nha.” Hắn vừa nói xong thì cũng nhặt áo choàng bông của mình khoác lên người cậu để tránh cậu bị lạnh, dùng chút nội lực của bản thân sưởi ấm cho cậu.
Vi Hạo dùng tay nâng cằm Thiên Việt lên, dùng nụ hôn của mình mà trấn an thân thể run rẩy kia, dùng một tay còn lại ve vuốt tấm lưng trần trụi cùng cái mông sưng đỏ do bị đánh của cậu. Mọi sự bỏng rát và đau đớn trên cơ thể đều được bàn tay to ấm áp của chủ nhân xoa dịu hết. Cậu không còn cảm thấy uất ức nữa, e thẹn hỏi hắn, “Em… dâm tiện như vậy… sẽ không sao chứ?”
“Không sao, bảo bối đều là vì chủ nhân mới cố gắng như vậy mà đúng không? Ngoan nào, em rất xinh đẹp, dù em có như thế nào thì chủ nhân cũng rất thương em.” Vi Hạo dùng hai tay áp lên má cậu, không ngừng hôn lên đôi đỏ mọng kia thật dịu dàng.
Thiên Việt rướn người lên hôn lên cằm hắn, dùng giọng điệu rất mực tôn sùng và thương quý nói với hắn, “Em cũng thương chủ nhân lắm ạ.”
Vi Hạo bật cười kéo cậu sát vào lòng mình hơn, thắc mắc, “Sao hôm nay lại chủ động quá vậy?”
“Vì… vì… sắp tới phải xa ngài cả một tháng…em…”, Thiên Việt chỉ nói với hắn một nửa lí do, một nửa còn lại là vì cậu cứ nơm nớp lo lắng rằng đây sẽ lần cuối cùng mình có thể nhìn thấy Vi Hạo. Từ ngày cậu đoán được bản thân có bệnh, cậu đều không dám chắc mình còn sống được bao lâu nữa. Thế nên cậu chỉ muốn ích kỉ thêm một chút nữa, để được gần hắn thêm một chút nữa, được bao lâu thì hay bấy lâu. Vi Hạo biết tiểu Tướng quân nhà hắn vô cùng thông minh, hẳn cũng đã đoán được bản thân có vấn đề. Chắc hẳn những sự chủ động gần đây cũng chỉ là vì sự sợ hãi sẽ không còn cơ hội nữa. Trái tim hắn như bị ai đó bóp nghẹt lại, chỉ trách mình sao có thể vô dụng đến vậy, đến cả người mình yêu nhất hắn cũng không thể đảm bảo được cho cậu một tương lai tốt đẹp. Hắn không nỡ vạch trần chút tâm tư bé nhỏ của cậu, cố nén đi bi thương mà trấn an cậu, cũng là tự trấn an chính mình, “Chỉ đi một tháng thôi, rồi em lại về bên ta, cần gì phải thèm muốn như thế? Đợi em về, ta nhất định cho em ăn đủ!”
Câu nghe chủ nhân hứa hẹn như vậy cũng thấy an tâm được phần nào, đón ý nói hùa mà bảo, “Lúc đó em nhất định sẽ cố hết sức hầu hạ chủ nhân thật tốt.”
Sau đó cậu chẳng nghe Vi Hạo nói gì nữa. Cậu chỉ thấy vòng tay của hắn lặng thầm siết chặt mình hơn, hai người ngồi lặng im nhìn ngắm mặt trăng đang toả sáng nơi đất trời biên cương. Giữa mùa đông lạnh giá thế này lại có thể nhìn thấy trăng tròn quả là điều kì lạ, nhưng trăng vốn là biểu tượng của tình yêu. Trăng tròn vẹn thì tình yêu cũng viên mãn, liệu có phải ông trời đang gửi đến họ hi vọng rằng tình yêu của họ sẽ viên mãn như vầng trăng kia, bất chấp mọi sóng gió hay không? Vi Hạo không biết, cũng không dám chắc.
Mười sáu năm, Thiên Việt đã lớn rồi, đã rắn rỏi biết bao nhiêu, mà sao hắn cứ thấy cậu chỉ như trăng nơi đáy nước, sơ suất một phút sẽ tan biến như bọt nước. Hắn cúi xuống, chạm mũi lên đỉnh đầu của cậu mà hít lấy hít để hương thơm của riêng con người mà hắn yêu. Hắn muốn bản thân ghi nhớ hương thơm này thật kĩ. Tốt nhất là nhớ đến mức, dù thiên hạ có đổi dời ra sao, mùi hương này sẽ luôn tồn tại trong từng hơi thở để hắn không bao giờ quên được.
Thiên Việt cảm nhận được sự trân trọng của hắn trong từng hơi thở, trái tim càng lúc càng đau. Cậu càng lúc càng chỉ muốn giữ người này cho riêng mình, nhưng lại trở nên bất lực trước số mệnh. Chủ nhân của cậu, là một phu quân rất tốt, ngài ấy xứng đáng có được mọi hạnh phúc trên đời này… Cậu khẽ nói với hắn, “Phu quân…”
Vi Hạo nghe tiếng kêu này thì giật mình thảng thốt, cậu chẳng bao giờ gọi hắn bằng danh xưng này khi đang tỉnh táo cả. Hắn dường như hiểu được Thiên Việt đã dần chấp nhận chuyện cậu không thể níu kéo cuộc sống với dòng đời được nữa, nên đã dốc lòng thực hiện mọi thứ hắn muốn cậu làm. Cậu quyến rũ hắn là vì cậu biết hắn rất muốn cùng cậu hoà quyện nhưng chỉ ngại thân thể cậu không ổn. Hôm nay chủ động quyến rũ kêu loạn là vì hắn rất muốn cậu tự nguyện van xin hắn làm chuyện yêu đương với cậu. Gọi một tiếng “phu quân” cũng là thoả mãn ước mơ được gắn liền số mệnh cả hai với nhau của hai người. Mọi câu nói như nghẹn ứ trong cổ họng, hắn chỉ thốt lên được một câu cụt ngủn, “Vi phu nghe.”
Nước mắt Thiên Việt lưng tròng quanh hốc mắt, “Nếu sau này em không còn nữa, phu quân đừng nghĩ về em nữa. Hãy cưới một người yêu phu quân thật lòng nhé, em muốn… phu quân hạnh phúc…”
Vi Hạo vội ôm siết lấy cậu từ phía sau, run giọng bảo với cậu, “Em không muốn nhường ta cho người khác mà…”
“Em chỉ ví dụ thôi. Em yêu phu quân lắm, em không muốn nhường cho ai đâu….”
“Nhưng em có thể không nhường được sao? Em sắp không thể gắng gượng nổi rồi, không phải sao?”, Thiên Việt không nói những câu này với hắn, chỉ im lìm cuộn cả người vào lồng ngực hắn. Cả cánh tay Vi Hạo đều run lên, nói với cậu, “Ta đã nhờ Lễ bộ xem giúp ngày lành tháng tốt rồi, phủ đệ của chúng ta cũng được trang trí rồi. Đợi em quay về, chúng ta cùng nhau chuẩn bị vài thứ rồi em gả cho ta nhé? Đừng nói bậy bạ như thế nữa. Ngoài em ra, ta sẽ không lấy bất kì ai.”
Thiên Việt cười cười, dịu ngoan nói với hắn, “Em cũng chỉ muốn kết phu thê với người thôi.”
Ánh mắt Thiên Việt dần nhíu lại, cậu lè nhè bảo với hắn, “Phu quân, em muốn nghe người đánh đàn. Bài ban nãy ấy, bài hát của riêng em.”
Vi Hạo cưng chiều bồng cậu đứng dậy, bước lại gần cây đàn để cậu ngồi tựa vào người mình, đặt tay lên phím đàn đánh từng nốt nhạc của bài ca hắn dành riêng cho người mà hắn yêu nhất, “Ngủ một chút đi, ta tự mình đưa em về Tướng quân phủ.” Thiên Việt “ưm” lên một tiếng biểu thị mình đã nghe rồi dùng cả tay và chân bám chặt lấy người hắn ngủ say mất.
Vi Hạo gảy xong khúc đàn thì đã thấy người nằm trên thân mình thở đều đều từng tiếng ngủ thật say sưa, cả người đều dựa hết vào hắn đặng tìm hơi ấm và bình yên, không tránh được mà nở nụ cười sủng nịch. Hắn khoác đàn lên vai, đem cậu gói lại trong áo choàng bông, cưỡi ngựa đi từ từ về thành.
Đến khi Thiên Việt tỉnh lại thì đã là sáng hôm sau, quần áo trên người đã được thay thế bằng một bộ quần áo ấm áp hơn nhiều, cả người bị hắn ôm trọn trong lòng. Vi Hạo nằm đưa lưng về phía cửa, đặt cậu nằm bên trong như đang che chắn cho cậu khỏi những nguy hiểm từ phía bên ngoài. Nếu được, cậu chỉ muốn được nằm bên cạnh hắn mãi như thế, nhưng thế gian vốn làm gì cho ai thời gian ấm áp quá lâu? Thiên Việt nhẹ nhàng lay hắn dậy, gọi khẽ, “Chủ nhân, đã đến giờ thức dậy rồi.”
Vi Hạo mở mắt ra, mỉm cười hôn lên trán cậu một cái thật kêu rồi mới bảo người hầu đem nước ấm vào để rửa mặt và vệ sinh răng miệng. Thiên Việt nhìn bọn họ bưng đồ đạc vào bên trong xong thì liền tự mình đuổi người ra ngoài, giống hệt một người vợ hiền hậu giúp chồng mình đánh răng, rửa mặt và thay quần áo. Vi Hạo mỉm cười nhìn cậu, cũng tự mình giúp cậu mặc quần áo. Xong xuôi đâu đó, hắn tháo chiếc vòng tay luôn đeo trên cổ tay mình ra, mang vào cho cậu, “Đây là vật mẫu phi để lại cho ta, dặn ta sau này đưa lại cho con dâu của Người, coi như thay Người cảm ơn con dâu đã yêu thương con của Người. Ta đưa nó cho em, nhất định phải trở về đấy nhé. Ta đưa vòng cho em rồi, sau này sẽ không lấy thêm ai được nữa, không muốn ta cả đời cô độc thì nhất định phải cẩn thận nghe chưa?”
“Dạ, em biết rồi, chủ nhân.”
“Ta đã cử đội ám vệ đi theo bảo vệ em, trong trường hợp cần thiết, họ sẽ ra tay tương trợ. Toàn bộ đội ám vệ đi theo em đều sẽ nghe theo lệnh của em cả.”
“Cảm ơn chủ nhân.”
Vi Hạo gật đầu, xoa xoa đầu cậu vài cái rồi mới cùng cậu đi ra ngoài cổng thành. Thiên Việt khoác trên mình áo choàng đỏ thắm, quỳ dưới đất kính cẩn hành lễ, “Mạt tướng xin bái biệt Vương gia tại đây. Ninh Thiên Việt lấy danh dự của bản thân ra đảm bảo sẽ không làm Vương gia thất vọng.”
“Tốt lắm! Đi đi!”
Tiếng tù và lại một lần nữa vang lên giữa trời tuyết giá lạnh, báo hiệu giờ xuất phát đã đến. Thiên Việt phi người leo lên lưng ngựa, ra roi thúc lên con ngựa làm nó lồng lên rồi nhanh chóng phóng đi. Mãi cho đến lúc đã đi được một đoạn rất xa, khi Thiên Việt quay lại đã thấy Vi Hạo đứng đó, vẫn đang chăm chú dõi theo.
Ở một góc nhìn không ai thấy, nước mắt cậu lặng lẽ rơi xuống….
~6924 words~