A Resposta

Chương 28: Ngoại truyện Năm mới



Chương trình Xuân Vãn bắt đầu, đoạn nhạc dạo quen thuộc của nhạc phẩm 《Khởi đầu tiết xuân》vang lên, người dẫn chương trình đọc lời dẫn khai mạc: “Đài truyền hình Trung ương Trung Quốc… Đài truyền hình Trung ương Trung Quốc… Các vị khách quý có mặt tại trường quay và khán giả đang xem đài khắp cả nước…”

Khám Tụng Ninh vừa nghe câu được câu không vừa gói chặt chiếc sủi cảo cuối cùng, đột nhiên nghe thấy một tràng tiếng đập cửa dồn dập bên ngoài.

Giờ này hẳn không nên có khách ghé thăm mới đúng, anh hơi nghi hoặc liền cứ thế để nguyên đôi tay dính bột mì đi ra cửa xem thử, lại nghe người đứng ngoài hô to một câu: “Vợ ơi mở cửa!”

Khám Tụng Ninh tùy tiện lau lau tay vào tạp dề, vội vàng mở cửa ra lập tức được Bùi Dữ Minh ôm chầm vào lòng.

Bùi Dữ Minh ôm anh, hơi thở hỗn loạn vì vận động mạnh phả vào cần cổ. Khám Tụng Ninh vẫn chưa kịp phản ứng, hiện giờ Bùi Dữ Minh phải đang cùng người nhà ăn sủi cảo, trò chuyện với bà nội, đánh mạt chược với mẹ, chơi cùng cháu gái… Tóm lại là có thể làm bất cứ chuyện gì nhưng không nên xuất hiện trong nhà anh.

Anh chạm lên gò má lạnh ngắt của Bùi Dữ Minh, bất cẩn làm dính cả bột mì, “Cục cưng, sao em lại đến đây?”

Ánh mắt Bùi Dữ Minh sáng rực vì kích động, hơi thở chưa bình ổn trở lại, “Em nói với mẹ là có cậu bạn học phải đón Giao thừa một mình nên muốn sang chơi với cậu ấy một lát, mẹ đồng ý rồi.”

Khám Tụng Ninh xoa nắn vành tai cậu, “Cục cưng không được nói dối mẹ đâu nhé.”

Nghe anh nói vậy, Bùi Dữ Minh bất giác cảm thấy áy náy trong lòng, nhưng đồng thời cũng rất mâu thuẫn, đôi tai cún cụp xuống cực kỳ tủi thân.

“Nhưng mà… nhưng mà em muốn gặp anh.”

Làm sao có chuyện Khám Tụng Ninh không muốn đón năm mới cùng bạn trai nhỏ được, thấy cậu ủ rũ cúi đầu là lòng lập tức mềm thành một cục, vội nâng mặt cậu lên, dùng cổ tay áo sạch sẽ lau sơ bột mì dính trên mặt, thuận tiện hôn một cái, “Lần này không tính.”

Bùi Dữ Minh cong môi cười toe toét, ôm anh lắc tới lắc lui, “Em muốn ăn sủi cảo do vợ làm, còn muốn cùng xem bắn pháo hoa nữa.”

Trong lúc Khám Tụng Ninh nấu sủi cảo, Bùi Dữ Minh luôn đứng sau lưng ôm anh không rời, bộ phận nào-đó hưng phấn chọc chọc vào chân. Khám Tụng Ninh muốn giúp cậu giải quyết nhưng bị lắc đầu cự tuyệt: “Anh không cần quan tâm đến nó, em chỉ muốn ôm anh thôi.”

Sủi cảo nấu xong xuôi, là loại nhân thịt bò cà rốt mà Bùi Dữ Minh thích nhất, Khám Tụng Ninh múc cho cậu một bát, bên cạnh đặt chén nước chấm tự pha ở nhà. Bùi Dữ Minh thử hết chiếc đầu tiên thì không dừng lại được nữa, vừa ăn rào rào vừa lúng búng khen ngợi tay nghề bà xã thật tuyệt.

Khám Tụng Ninh nhìn dáng vẻ ăn như rồng cuốn của nhóc con, rút một tờ khăn giấy ra giúp cậu lau miệng, nói: “Cục cưng, em ăn in ít thôi.”

Bùi Dữ Minh bưng chén cắn dở nửa miếng sủi cảo, sững sờ nhìn anh như thể vừa nghe được một câu gì khó tin khủng khiếp lắm, mặt mày khiếp sợ như muốn nói: Trời ơi! Bà xã tôi chê tôi ăn nhiều!

Khám Tụng Ninh suýt nữa cười đến sốc hông, “Ý anh là lát nữa em còn phải về nhà ăn sủi cảo của bà ngoại, bây giờ không thể ăn quá no.”

Bùi Dữ Minh nuốt nửa miếng sủi cảo xuống, vỗ vỗ ngực, “Không sao hết! Em ăn được nhiều lắm!”

Thời gian trôi qua rất nhanh, hai người còn chưa nhão nhão dính dính xà nẹo đủ thì Bùi Dữ Minh đã phải trở về nhà.

Cậu đè Khám Tụng Ninh xuống hôn môi ngoài huyền quan, giải phóng toàn bộ dục vọng cố gắng kìm nén trong buổi tối hôm nay, chui vào bên trong lớp áo len rộng ngấu nghiến núm vú của anh, bàn tay cách lớp quần nắn bóp cặp mông mềm mại. Thời gian không còn sớm, hai người cùng thở gấp ôm nhau, Bùi Dữ Minh dán vào tai Khám Tụng Ninh thì thầm: “… Yêu anh quá.”

Khám Tụng Ninh tiễn cậu ra ngoài tiểu khu để bắt xe, anh bước trên rìa bê tông ngẩng mặt đối diện cậu. Thiếu niên trước mắt cao to anh tuấn, vẻ mặt lại ngoan ngoãn lộ ra chút ấm ức không cam lòng.

“Sau này nhất định em sẽ đưa anh về gặp bà ngoại.”

“Anh tốt như thế, nhất định bà em sẽ thích anh, cả ba và mẹ nữa, mọi người sẽ thích anh cho xem…”

Nghe thấy Khám Tụng Ninh đáp một tiếng “được”, Bùi Dữ Minh liền ra sức ôm anh, miệng lung tung làm nũng: “Muốn kết hôn, muốn được ở chung nhà, còn muốn có bé con… Bà xã phải sinh con cho em.”

Taxi đã đến nhưng Bùi Dữ Minh cứ dùng dằng không muốn đi, Khám Tụng Ninh giúp cậu sửa lại khăn quàng cổ rồi dỗ người lên xe. Bùi Dữ Minh lại ôm anh thêm một lát, rầu rĩ lẩm bẩm: “… Tối nay phải gọi video.”

Khám Tụng Ninh xoa xoa gáy cậu trấn an như dỗ cún con, “Cục cưng muốn gọi lúc nào cũng được hết.”

Bùi Dữ Minh ngồi vào taxi rồi vẫn không chịu buông tay, tiếp tục truy vấn: “Có thể gọi cả đêm không?”

Khám Tụng Ninh kiên nhẫn trả lời: “Được, bao lâu cũng được.”

Chờ xe taxi biến mất khỏi tầm mắt, Khám Tụng Ninh mới chậm rãi quay vào nhà.

Không khí năm mới tràn ngập trong từng ngôi nhà, dưới từng ngọn đèn sáng rực chứ không nằm trên con đường bê tông trống rỗng này, thế nhưng Khám Tụng Ninh đi một mình trên đường lại không hề cảm thấy cô đơn. Điện thoại trong túi rung lên, anh mở khóa màn hình, trông thấy tin nhắn do Bùi Dữ Minh gửi tới: [ Chúc vợ đêm Giao thừa vui vẻ! ]

Anh nghĩ thầm, mỗi một cái Tết của mình sau này nhất định sẽ ngập tràn hạnh phúc.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.