A Nông

Chương 27



Đêm trước giao thừa.

A Nông gọi điện thoại cho Vu Nghi.

“A Nghi, trộm nói cho chị biết, em có em bé rồi này.”

Rất giống đứa nhỏ có được món đồ chơi mới, nóng lòng khoe với bạn.

Vu Nghi ở đầu bên kia rất phối hợp với A Nông, la loạn a a một trận, rồi nói: “Thật là hâm mộ, chị đây còn chưa có em bé bao giờ đâu.”

Nhưng không sao, bạn trai cũng chưa có đâu.

A Nông che miệng cười, Lục Thung ngồi bên cạnh đang viết bệnh án, nhịn không được dùng bút gõ gõ vào cái đầu nhỏ của nàng.

Lúc ăn cơm, tay A Nông vẫn luôn đặt trên bụng.

Dưới ánh đèn êm dịu, sườn mặt thiếu nữ sườn xinh xắn lại ngây thơ, tay đặt trên cái bụng nhỏ vẫn bằng phẳng như trước, hình như muốn lấy cho ra bằng được một thứ gì đó, nhưng sờ tới sờ lui lại chỉ toàn là thịt mềm của bản thân.

“Nơi nào có em bé chứ?”

“Em bé đang ngủ trong bụng A Nông, chờ tỉnh ngủ, liền đi ra tìm A Nông.”

Như vậy à.

A Nông cái hiểu cái không gật gật đầu, đột nhiên cảm thấy cái bụng của mình ghê gớm thật, đùng một cái liền xì ra một em bé nhỏ.

“Ăn nhiều rau xanh vào.”

Lục Thung gắp một đũa rau xanh, bỏ vào chén nhỏ của A Nông.

Bình thường thì A Nông sẽ chau mày tỏ vẻ kháng nghị, nhưng vẫn sẽ ngoan ngoãn ăn hết.

Nhưng hôm nay, A Nông không như vậy.

Hôm nay đối mặt với một đũa rau xanh, là Nữu Cỗ Lộc Nông.

A Nông gắp rau xanh trả lại, chớp chớp mắt, nghiêm trang nói: “Thái Tử nói, nó không muốn ăn món này.”

Mấy ngày nay, A Nông si mê một bộ phim cung đấu.

Trong phim, mẫu bằng tử quý, A Nông xem mười học được mười.

Ái Tân Giác La biếng nhác, thong thả ung dung ăn hết đũa rau xanh, rồi lau miệng, chậm rãi trả lời: “Trẫm có nói, muốn lập hài tử trong bụng nàng làm Thái Tử à?”

A Nông khiếp sợ, chỉ vào Lục Thung, tay run cực kỳ, nửa ngày cũng không nói nên lời dù chỉ một chữ.

Qua một lát, Nữu Cỗ Lộc Nông nhẫn nhịn ăn sạch rau xanh, rồi nói: “Thái Tử muốn ăn.”

Lục Thung cười tủm tỉm: “Thái Tử thật ngoan.”

Cơm nước xong, A Nông như thường lệ bị bao thành gấu, mới được người đàn ông vừa lòng mang ra cửa tiêu thực.

Bên ngoài đang đốt pháo hoa, đùng một tiếng, trên không trung đen nhánh lập tức nở rộ thật nhiều đóa hoa sáng rực rỡ.

A Nông được Lục Thung nắm tay, xem đến mê mẩn, không muốn đi đâu nữa.

Mỗi một lần phóng, A Nông liền “Oa” một tiếng.

Lục Thung dở khóc dở cười, đành phải cùng A Nông ngồi trên ghế dài cùng nhau xem.

Ước chừng đốt xong rồi, vì đợi hồi lâu, cũng không nghe thấy một chút động tĩnh.

A Nông tựa đầu vào trong lòng Lục Thung, uể oải nói: “Thái Tử còn muốn xem nữa.”

Nữu Cỗ Lộc Nông xác thật trầm mê màn đốt pháo này.

Lục Thung sờ sờ mặt A Nông, có chút hơi lạnh, vì thế lấy lòng bàn tay sưởi ấm cho nàng.

“Thái Tử buồn ngủ.”

“A Nông cũng đi ngủ đi, được không?”

Nghe được mỗi hai chữ, A Nông hình như đã mệt nhọc thật, rúc vào trong lòng Lục Thung, ngáp một cái.

“Có thể cõng em được không?”

Lục Thung cõng A Nông có hơi cồng kềnh, lại nghe thấy A Nông nhỏ nhẹ hỏi: “Cõng hai người, nặng lắm không?”

Lục Thung quay đầu ra sau cọ cọ tóc A Nông, nói: “Không nặng.”

A Nông thít chặt hai tay, nhắm mắt lại, ngủ mất.

Người đàn ông chậm rãi bước trên con đường yên tĩnh, trên không trung bỗng nhiên nở rộ một đợt pháo hoa khác, đóa sau càng đẹp hơn đóa trước.

Lục Thung thật lâu đã không xem pháo hoa, nhìn nhìn, đột nhiên oa một tiếng, học A Nông, tự chọc cười chính mình.

Pháo hoa nổ một đường, hắn dẫm trên tiếng vang, đi về nhà.

Trước tiên thay xong áo ngủ cho A Nông, rồi dùng khăn lông ấm áp lau mặt và chân, cuối cùng nhét vào ổ chăn ấm áp.

Chờ đến khi hắn nằm xuống ngủ, A Nông tự động dán lại gần, ôm lấy eo Lục Thung, âm thanh có chút buồn.

“Bé cưng sẽ giống em ngốc hả anh?”

Lục Thung tắt đèn, sờ gương mặt mềm mịn của A Nông, cúi đầu hôn hôn cái trán của nàng.

“Sẽ giống A Nông thông minh.”

Nghe được câu đó, A Nông mới yên tâm, bình yên ngủ.

Lục Thung chạm vào bụng A Nông, nơi đó cất giấu bé cưng A Nông yêu thích.

Hắn thở dài, nói: “Thật là ghen ghét với con.”

Lục gia bên kia gửi tin nhắn hỏi Lục Thung có trở về ăn tết hay không, Lục Thung không trả lời, xoá luôn tin nhắn.

Cũng không có người hỏi lại lần thứ hai.

Vậy cũng rất tốt.

Trước đó vài ngày, Lục Thung làm một cuộc giải phẫu thất bại.

Người bệnh là một người con trai rất trẻ tuổi, nằm trên giường giải phẫu lạnh lẽo, không hề nhúc nhích.

Nếu không có cuộc giải phẫu này, hắn có lẽ có thể về nhà kịp giờ ăn tối.

Áo blouse trắng trên người Lục Thung dính đầy máu, còn chưa kịp thay đồ, đứng trước mặt người thân của bệnh nhân báo tình huống tử vong.

Nói xong, chỉ nói thêm được mỗi câu, “Xin nén bi thương”.

Người mẹ lôi kéo cổ áo Lục Thung, khóc lóc, thở hổn hển, có vẻ sắp ngất đi, lặp đi lặp lại mỗi một câu.

Bà ấy nói, anh muốn tôi nén bi thương như thế nào đây.

Qua mấy ngày nữa, chính là lễ trừ tịch (giao thừa), là ngày toàn gia đoàn viên, anh muốn tôi nén bi thương như thế nào.

Xong việc, cảm xúc được người nhà trấn an, lại trở lại nói xin lỗi với Lục Thung.

Lục Thung lắc đầu nói không có việc gì, nhìn vạt áo dính máu, bỗng nhiên lại hoảng hốt.

Trước kia, hắn không thèm để ý.

Không thèm để ý chính mình, hoặc sống chết của người khác.

Có thể cứu thì cứu, sống chết của người, thuận theo ý trời.

Tay tiễn người chết, trên mặt biểu hiện vẻ bi thương, nhưng chưa từng biểu hiện ở trong lòng.

Về đến nhà, Lục Thung lúc đầu gõ cửa, lại nhớ tới mình có mang theo chìa khóa, liền lấy chìa khóa ra tự mở cửa.

Vừa mới cắm chìa vào ổ khoá, bên trong đã có người mở cửa.

Hôm nay A Nông đi cửa hàng bán hoa, trong tay còn đang cầm một bó hoa, nhìn thấy Lục Thung, mỉm cười ngọt ngào.

Lục Thung tiến lên hai bước, ôm lấy A Nông, hơi thở có chút hổn hển.

Một ngày đằng đẵng, vào giờ phút 

này, cuối cùng cũng kết thúc.

A Nông không rõ nguyên do, nhưng lại nhạy cảm cảm nhận được cảm xúc của Lục Thung không tốt lắm.

Nàng nhẹ nhàng vỗ vai hắn, an ủi nói: “Không có việc gì, không có việc gì.”

Rồi chợt nhớ tới việc gì, A Nông nắm tay Lục Thung, sờ sờ bụng nhỏ đã hơi hơi nhô cao, mi mắt cong cong nói: “Thái Tử rất nhớ anh đó.”

“Anh cũng rất nhớ em.”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.