A Nông

Chương 12



Lục Thung làm bác sĩ, không phải vì có cái tâm trị bệnh cứu người gì, chỉ là thích cảm giác trong nháy mắt được cầm dao phẫu thuật.

Có hơi giống cảm giác vào thời điểm gặp được A Nông.

Dao phẫu thuật bén nhọn lạnh lẽo, mà nàng thì mềm mại ấm áp.

“Bác sĩ Lục, có người đến tìm.”

Hộ sĩ đẩy cửa ra, không có ý tốt cười cười với Lục Thung: “Là một cô gái xinh đẹp đó nha.”

Đúng lúc vào giờ nghỉ trưa, hành lang bệnh viện đầy người đến người đi.

Trần Ngọc nhìn người đàn ông thanh lãnh trước mặt, mặt hơi hơi nóng, lễ phép chào hỏi rồi mới nói: “Gọi điện thoại mà anh không tiếp, em đành phải tới tìm anh.”

Lục Thung hơi hơi gật đầu, tiếp tục nghe nữ sinh nói: “Em là Trần Ngọc, bác trai nói để em tới tìm anh, mời đến nhà ăn một bữa cơm.”

Ăn cơm.

Có gì ngon mà ăn.

“Trần tiểu thư, có lẽ cô không biết.”

“Tôi đã kết hôn.”

Một câu chặt đứt quan hệ ràng buộc.

Trần Ngọc nắm chặt dây túi xách, trong mắt ứa chút nước, điềm đạm đáng yêu.

“Lục tiên sinh, cho dù anh từ chối làm quen với em, cũng không cần nói dối rằng anh đã kết hôn.”

Lục Thung kết hay không kết hôn, Trần Ngọc rõ ràng.

Đã lường trước người đàn ông này không dễ thân cận, nhưng không nghĩ tới sẽ lạnh nhạt đến vậy, đến một chút độ ấm cũng không có.

Người đàn ông còn chưa kịp mở miệng thì có một giọng nữ xen ngang vào: “Anh ta đã kết hôn, tôi có thể chứng minh.”

Vu Nghi gặm một quả táo lớn, thảnh thảnh thơi thơi đi đến giữa hai người, đứng trước mặt Trần Ngọc cười tủm tỉm nói: “Cô dâu so với chị càng trẻ tuổi, so với chị càng xinh đẹp, so với chị càng đáng yêu. Quan trọng là, vợ chồng son người ta yêu đến chết đi sống lại, chị lại một hai muốn chặn ngang một chân đó chính là cầm gậy đánh uyên ương, chị gái trẻ, chị nhẫn tâm sao?”

Ra cửa quẹo phải, hỏi thăm một chút về chị đại giang thành độc miệng, nhìn xem có ai còn gan quay trở về đấu hay không.

Cô nàng tấm tắc, đã rửa tay trong chậu vàng nhiều năm như vậy, nhưng cuối cùng vẫn là quyết định tái xuất giang hồ.

Trần Ngọc đi rồi, lưu lại thân ảnh lả thướt yêu kiều.

Đáng tiếc cũng không có người nghía xem.

Vu Nghi quan sát Lục Thung một lúc lâu, chống cằm thở dài: “Bác sĩ Lục, tôi thấy mấy ngày gần đây anh có kiếp đào hoa. Nếu muốn vượt qua kiếp nạn này, trước tiên cho lão nạp đánh anh một vạn năm, rồi sẽ nói cho anh giải pháp.”

Lục Thung tháo mắt kính xuống, chậm rãi đi đến bên tay vịn, nhìn xuống đại sảnh, nhàn nhạt nói: “Tôi biết giải pháp.”

“Anh hãy nói xem.”

“Kết hôn.”

Hắn cười cười, phân không rõ có phải nghiêm túc hay không.

Vu Nghi nhẹ nhàng nâng tay, lõi quả táo rơi đúng vào giữa thùng rác.

“A Nông cái gì cũng không nhớ rõ, anh không tìm thân nhân cho cô ấy, còn muốn kết hôn, thế này không phải là lừa gạt thiếu nữ trượt chân sao?”

Lòng dạ hiểm độc.

Lục Thung ghé mắt nhìn về phía Vu Nghi, nhàn nhạt, có một loại cảm giác không một ai có thể đi vào trong mắt hắn.

“Tôi tự biết, cô đừng có nhiều chuyện.”

Nghe thử lời này đi, cho là người ta sẽ dám nói nữa à?

Thật sự vì A Nông bi ai, chọc phải một con sói đuôi to như vậy.

Buổi chiều, A Nông mệt nhọc.

Ngủ trên sô pha nhỏ trong cửa hàng bán hoa, mơ hồ nghe thấy có âm thanh lọt vào tai, lúc mở mắt thì thấy là nữ sinh tới mua hoa ngày hôm qua.

A Nông nhớ rõ, nhưng cũng không đứng dậy đi qua đó, chỉ lẳng lặng nhìn, tạo ra một cục diện đáng buồn.

Phảng phất như nhìn thấu hai cô gái đó.

Biết được hai người đó đã làm gì.

Ánh mắt kia khiến Trần Ngọc và Ngô San cả kinh trong lòng.

“Cậu không phải nói cậu ta mất trí nhớ sao? Ánh mắt kia như thế nào lại giống như biết rõ chúng ta vậy?”

“Không phải, ngày hôm qua mình tới, cậu ta một chút cũng không biết mình.”

A Nông lười biếng duỗi cái eo, cười tủm tỉm đi ra ngoài, dò hỏi hai người muốn mua hoa gì.

Lại đáng yêu giống thường.

Một A Nông đáng yêu.

Sau đó Lục Thung tới, hai mắt đối diện với Trần Ngọc lóe lên vẻ kinh ngạc, nhưng cũng chỉ trong nháy mắt, rồi lại tiếp tục nói chuyện với A Nông.

“Anh tới đón em về nhà.”

Người đàn ông nói vô cùng tự nhiên lưu loát.

A Nông hơi hơi cong môi, má lúm đồng tiền thanh thiển đáng yêu, cùng với đóa hoa nhỏ thuần khiết giống nhau.

“Nhanh lắm, em chọn hoa xong cho hai bạn ấy đã.”

“Không cần, chúng tôi không mua nữa.”

Trần Ngọc lôi kéo Ngô San rời đi, ngón tay rít chặt, Ngô San không nhịn được kêu đau.

“Trần Ngọc, cậu bị gì vậy?”

“Vì sao……”

Bả vai Trần Ngọc run rẩy, hốc mắt có nước mắt chảy xuống, cứ mãi lặp lại mỗi một câu.

“Vì sao, vì sao……”

“Người trước kia mình thích cậu ta cướp đã đành, hiện tại thích người mới cậu ta cũng muốn cướp, dựa vào cái gì? Ngô San, dựa vào cái gì mà mình phải nhiều lần cúi đầu, bị cậu ta đoạt mất?”

Ngô San an ủi Trần Ngọc, vì Trần Ngọc mà bất bình, tức giận nói: “Mình thấy cậu ta căn bản không có mất trí, chắc muốn lừa người đàn ông kia xoay quanh thôi. Thực tế thì thanh tỉnh, hẳn là muốn cùng cậu tranh giành.”

Chuyện cũ hiện lên trong lòng.

Trần Ngọc bỗng nhiên lau nước mắt, bật cười nói: “Đúng vậy, chính cậu ta cũng quên mất chính mình đã trải qua những chuyện xấu xa hạ tiện. Giờ thì giả bộ bày ra vẻ thiên chân vô tà, Lục tiên sinh khẳng định cũng không biết.”

“Nếu đã biết, thì sẽ thế nào?”

(ง •̀ω•́)ง(ง •̀ω•́)ง(ง •̀ω•́)ง


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.