Editor: Riin
Chuông điện thoại vang lên bốn năm tiếng mới kết nối, bên kia truyền đến giọng Trì Hoài, “Lại làm sao? Gọi điện thoại cho tôi lúc này, đêm khuya cô đơn lạnh lẽo muốn anh trai à?”
“Cút đi.” Lâm Dật cười mắng một tiếng, bản thảo trong tay siết chặt một chút, “Tôi có chuyện này muốn nói với cậu.”
“Chuyện gì?”
Lâm Dật hắng giọng một cái nói,”Thì là bộ kịch mà cậu viết về cậu với bảo bối của cậu, vừa——”
“Haiz, tôi còn tưởng là cô em gái nào nhờ cậu gửi thư tình cho tôi cơ,” Trì Hoài ở đầu dây bên kia ngắt lời Lâm Dật, “Bản thảo viết không tốt sao, không được thì tôi lấy về sửa lại.”
“Không phải, mà là có người hỏi tôi bản thảo này là ai viết, tôi lại gật đầu nói là tôi viết.” Lâm Dật cau mày nói.
“Hầy, còn tưởng chuyện gì,” Trì Hoài nói, “Dù sao thì tôi cũng viết cho vui thôi, anh Kiệt với bọn họ cũng chỉ diễn chơi thôi, kịch truyền thanh cũng không sử dụng trong mục đích thương mại, tôi cũng không muốn nổi tiếng, cậu nói rồi thì cứ vậy đi, không có gì đâu.”
“Thế nhưng mà Hoài ca người kia là——”
“Được rồi được rồi, loại chuyện nhỏ nhặt này thì đừng có gọi cho tôi, tôi đang bận luyện tập bắn tỉa, tám giờ tối được cô bạn kia rủ ăn gà tôi phải trổ tài một chút.” Nói xong, không chờ Lâm Dật nói, Trì Hoài đã ấn tắt điện thoại.
Lâm Dật nhìn chằm chằm vào giao diện kết thúc cuộc gọi, ngẩng đầu nhìn Phương Du, gần như không nghe được tiếng thở dài.
Thôi bỏ đi, dù sao thì hai A này cũng không ‘cọ’ ra tia lửa tình yêu được, kịch truyền thanh lại không dùng trong mục đích thương mại, lần này coi như là Hoài ca giúp y lấy được hảo cảm của Phương Du, chờ khi nào y và Phương Du thành chữ bát(1) có một nét phẩy, y sẽ trả lại nhân tình này.
(1)chữ bát (八): vì chữ bát có 1 nét phẩy và một nét mác nhìn giống như 1 đôi, nên Lâm Dật dùng từ này để ví họ thành một cặp. “Có thêm một nét phẩy” muốn nói Lâm Dật ở sẵn đó rồi(ví như nét mác), chỉ cần Phương Du lại(ví như nét phẩy) là ghép thành “chữ bát” luôn.
Xem đại thần lồng tiếng quả là một loại hưởng thụ, Lâm Dật rất may mắn vì y cố ý ở lại đến cuối.
Phương Du lồng tiếng là một chú mèo vừa mới ngủ dậy làm nũng với chủ nhân, chỉ thấy cậu tay trái đỡ tai nghe, tay phải cầm bản thảo, đôi mắt híp lại, thần sắc lười biếng, đầu lưỡi chậm rãi liếm liếm môi mỏng, một tiếng mèo kêu nhẹ nhàng tràn ra bên môi.
Mắt thường cũng có thể nhìn thấy Lâm Dật run lên rõ ràng, bản thảo trong tay rơi xuống đất, một tiếng xốp giòn đến tận xương tủy khiến tay chân y đồng loạt quay ra khỏi tấm kính đi phía ghế sofa ngồi nghiêm chỉnh, y lấy tai nghe xuống không dám nhìn Phương Du nữa.
Nam nhân làm việc nghiêm túc trông rất câu người, mà khi một Alpha quái đản, xa cách như Phương Du vì làm việc mà phát ra những tiếng mèo kêu nhẹ nhàng lại còn dễ thương như thế này, đó không chỉ đơn giản là việc ‘câu người’.
Lâm Dật cầm lon Coca cola trên bàn tu một ngụm lớn, cảm giác ngứa ran lan tỏa từ đáy lưỡi ra khắp nơi, y bị sặc, cúi người ho khan.
Phương Du ra khỏi phòng thu khi lồng tiếng xong, thấy Lâm Dật đang ngồi ho khan chồm hổm trên đất, ngẩn người hỏi, “Cậu có sao không?”
Sức ho thế này, Phương Du cảm thấy một giây sau phổi y cũng không có vấn đề gì.
Lâm Dật xua tay, à một tiếng trong cuống họng nói “Không sao”.
Lâm Dật ho một trận, những suy nghĩ không tốt lắm về Phương Du trực tiếp bị ho cho bay hết, y thở ra, đứng dậy, sờ mũi nói, “Chuyện đó… Cậu lồng tiếng xong rồi?”
Phương Du gật nhẹ đầu.
“Về cùng không?” Lâm Dật chỉ chỉ ngoài cửa, “Tài xế nhà tôi tới đón, tôi tiễn cậu một đoạn.”
“Không cần, tôi tự bắt taxi về.” Phương Du lắc đầu từ chối.
Lâm Dật nhún nhún vai, được rồi, là do y quá nóng lòng, đại soái ca không có vẻ như là đã quen.
“Vậy chúng ta cùng đi ra.” Lâm Dật đổi một cách khác.
Lần này Phương Du không từ chối, hơi gật đầu, ra khỏi phòng thu âm cùng Lâm Dật.
“Đại thần lưu lại số nha, tôi rất muốn làm bạn với cậu.” Lâm Dật và Phương Du đi song song nhau, y lấy điện thoại ra cầm quơ quơ nói.
“Ừ, được.” Phương Du gật đầu, cậu nói một dãy số rồi bảo, “Điện thoại tôi sắp hết pin, lúc về tôi pass cho cậu.”
Ngón tay Lâm Dật gõ nhanh trên máy, giao diện yêu cầu kết bạn hiện lên, sắc mặt y trở nên có chút phức tạp.
“Đại thần, việc thêm cậu làm bạn bè vẫn còn một vấn đề… ‘Bảo bối không thích tắm’, con bà nó…… Đây là vấn đề khó hiểu gì vậy?”
Phương quay lại nhìn về phía y, vẻ mặt nhẹ nhàng, trầm giọng nói, ” ‘Bảo bối không thích tắm nên tôi mua vòng bơi cho nó tắm’. Đây là câu thoại trong bộ kịch truyền thanh kia, cậu quên rồi?”
Lâm Dật nghe xong thì chột dạ thiếu chút nữa ném luôn điện thoại mình đi, y một bên cười ha hả một bên dẹp nhanh vấn đề này qua, “Vậy sao? Lúc trước viết mà quên rồi, đại thần, trí nhớ cậu tốt thật đấy!”
Phương Du không trả lời lại.
Hai người trầm mặc đi đến cửa nhà máy, Phương Du hướng Lâm Dật vẫy vẫy tay coi như chào tạm biệt, sau đó đeo cặp sách quay người rời đi.
Lâm Dật mở cửa xe ngồi ghế sau, mặt đen lên quăng một câu nói tục.
Lâm Kiệt ngồi ở ghế lái quay đầu nhìn em trai nhà mình hỏi, “Sao vậy? Hoa đào còn chưa nở hai người đã xong?”
Lâm Dật không quan tâm, lấy điện thoại bấm số Trì Hoài.
Điện thoại ‘tít’ một tiếng bị Trì Hoài nhấc máy, “Lại có chuyện gì?”
“Bảo bối không thích tắm!” Lâm Dật hướng đầu bên kia điện thoại hét lên.
Cái này trực tiếp làm cho Trì Hoài bối rối, hắn ngồi trước bàn máy tính, gật gật đầu hỏi, “Ừ, sau đó thì sao?”. Truyện Lịch Sử
Lâm Dật mặt đen lên, khẽ cắn môi hỏi, “Nói! Câu tiếp theo là gì! Tôi không tin cậu nhớ kỹ bản thảo——”.
“Nên tôi mua vòng bơi cho nó tắm, sao vậy?” Trì Hoài thoải mái tựa lưng vào ghế ngồi, ngoắc ngoắc tay với con vẹt xám Úc, huýt sáo một tiếng, “Bảo bối, lại đây, Lâm Dật mama nhớ mày này.”
“Con mẹ nó cậu làm thế nào mà nhớ được câu tiếp theo? Bản thảo cũng đã lâu lắm rồi.” Lâm Dật bó tay rồi, hoàn toàn phục.
“Hả? Đây là lời thoại trong bản thảo à? Tôi không nhớ rõ, nhưng mà bảo bối hoàn toàn không thích tắm, hơn nữa tôi cũng hoàn toàn mua cho nó vòng bơi, vừa rồi cậu hỏi tôi, tôi còn tưởng cậu định mua đồ tắm cho bảo bối cơ.” Trì Hoài không hiểu Lâm Dật nói gì, con vẹt xám Úc lanh trí nhảy lên cái bàn, mổ bánh quy nhỏ trên tay hắn.
Lâm Dật: “……”
Lâm Dật nhíu mày mệt mỏi, “Hoài ca, tôi xem như phục các cậu hai cái, cậu rảnh rỗi nhàm chán viết loại kịch truyền thanh ngu ngốc này, lại còn rảnh rỗi tới mức nhớ hết lời thoại không rơi một chữ, rồi còn dùng để làm câu hỏi xác minh bạn bè.”
“Ế? Cái gì lời thoại? Cái gì xác minh bạn bè——”
“Chúc mừng Hoài ca vì đã có một fan.” Lâm Dật sôi trào vì chua, y cắt ngang nghi vấn của Trì Hoài, Trì Hoài cúp điện thoại trong lòng hoang mang vô tận, thở dài thườn thượt.
Y đêm nay muốn uống thật say để tưởng nhớ mối tình chưa bắt đầu mà đã kết thúc.
Trầm mặc một hồi Lâm Dật liền nhận ra có điều gì đó không đúng, trạng thái lúc nãy của y hoá ra lại ăn dấm chua Trì Hoài? Bệnh tâm thần rồi, y ăn dấm chua của hai A? Thật không thể tưởng tượng nổi!