Edit: Riin
Tách Kha Lâm ở cửa nhà ăn, Phương Du lo lắng trở lại phòng học, cậu liếc nhìn vào bên trong trước, thấy trên ghế số 32 không có ai, cậu lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, vạn phần may mắn mà ngồi xuống ghế nằm sấp xuống bàn ngủ thiếp đi.
Cùng lúc đó trong văn phòng hiệu trưởng, Trì Hoài gào khóc hét lên: “Mẹ! Mẹ nhẹ tay, con sai rồi!”
Mẹ Hoài nhéo tai hắn khiển trách, “Đánh nhau với bạn học, làm loạn trật tự cuộc thi, không tôn trọng giáo viên, ngày đầu tiên đã đem cái trường này quậy đến gà bay chó chạy, Trì Hoài, con cũng có bản lĩnh lắm!”
“Mẫu hậu đại nhân ngài bớt giận, vặn tai con trai hỏng luôn cũng được, nhưng ngài đừng làm đau tay.” Trì Hoài cười cười xin lỗi, hắn bưng chén trà đến trước mặt mẹ Hoài, “Mẹ, ngài uống trà đi, xin bớt giận.”
Mẹ Hoài hừ lạnh một tiếng, cô ngồi xuống ghế sô pha, nhấp một ngụm trà nói: “Mẹ đã nói với thầy giám thị lớp con rồi, mấy bài thi nữa con sẽ ở trong văn phòng của mẹ làm bài, không được phép lên phòng thi.”
Trì Hoài đang há miệng muốn xin tha, mẹ Hoài sắc mặt lạnh lẽo, hắn ngoan ngoãn câm miệng, dáng vẻ tội nghiệp nhìn mẹ mình, khóc không ra nước mắt.
Thi ngữ văn xong, hắn còn chưa kịp nhìn tên số 31 thì đã bị mẹ nhéo tai lôi vào văn phòng, vốn ý định muốn nhìn lúc kiểm tra toán vào buổi chiều, nhưng bây giờ thì hay rồi, không có cơ hội.
Phương Du được ngủ một giấc đặc biệt thoải mái, sau khi dậy thì vào WC rửa mặt, lập tức tinh thần sảng khoái rồi trở về phòng thi, các bạn cùng lớp hầu như đều có mặt ở đây, tin tưởng “tạm thời nước tới chân mới nhảy”.
Ánh mắt rơi vào cái bàn trước mặt mình, Phương Du sững sờ.
Trống không? Số 32 vẫn chưa đến? Khó trách cậu có thể ngủ yên như vậy.
Phương Du ngồi vào chỗ của mình, mắt nhìn thời gian, hai giờ mười phút, cách cuộc thi còn hai mươi phút, đối phương ngủ quên luôn rồi?
Suy nghĩ một lát cũng không hiểu, Phương Du cũng không muốn hiểu.
Mà cho dù có đến hay không, đối phương có thi hay không thì có liên quan cái rắm gì đến cậu, cậu cũng quá nhàn rỗi đi, số 32 không tới làm phiền, ngược lại cậu còn lo lắng xem đối phương có đến hay không nữa. Quả nhiên giao tiếp với một tên thiểu năng thì cậu lại biến thành tên ‘nửa thiểu năng’ rồi.
Mà vị bạn học ‘thiểu năng số 32’ ở trong phòng hiệu trưởng hắt xì kinh thiên động địa mấy lần.
Trì Hoài cắn bút xoa xoa chóp mũi lầu bầu, “Em gái Loli nào lại nhớ anh thế này?”
“Giải bài thi cho tốt, trong phòng làm việc của mẹ có camera, ghi lại quá trình con làm bài để giao lại cho giáo viên chấm bài thi.” Mẹ Hoài ngồi ở bàn làm việc nhìn con trai, lạnh giọng răn dạy.
“Vâng vâng vâng,” Trì Hoài cúi đầu cực kỳ nhanh mà tính toán theo công thức vừa viết trên giấy nháp, “Mẹ vẫn chưa yên tâm về thành tích của con trai mẹ sao? Từ nhỏ đến lớn con là người duy nhất trong lớp đạt được học bổng, cuộc thi chia lớp này nhắm mắt lại con cũng hạng nhất.”
Mẹ Hoài khẽ cười, hoàn toàn chính xác, tuy bình thường Trì Hoài hay đùa giỡn nhưng vẫn biết thế nào nặng thế nào nhẹ, đến bây giờ, con trai cô vẫn là niềm tự hào của cô.
Bài kiểm tra toán dài hai tiếng, bốn mươi phút là Trì Hoài đã làm xong, mẹ Hoài không cho hắn nộp bài thi sớm, Trì đại thiếu gia chỉ có thể nằm sấp trên bàn nghịch nghịch chậu Chi lan hồ điệp trong trạng thái ‘xuất thần’.
Không biết số 31 giải đề thế nào nhỉ? Câu hỏi cuối của đề này về hàm lượng giác khá khó, tám chín phần mười là số 31 sẽ không làm được.
Trì Hoài lấy một cánh hoa Chi lan hồ điệp ngậm vào miệng, cây bút trên tay vu vơ vẽ nguệch ngoạc trên giấy nháp, hắn không ngờ rằng hiện tại trong đầu đều toàn hình ảnh bất thường và kiêu ngạo của số 31.
Tính tình nóng nảy như thùng thuốc súng, đến một lúc nào đó sẽ nổ tung, hồi cấp hai nhất định là một giáo bá học hành không ra gì, chậc chậc, đáng tiếc, lớn lên thì đẹp trai chỉ tiếc là học tập không tốt, không uy hiếp được vị trí “Vạn người mê” của hắn.
Nhưng mà về sau còn có cơ hội làm quen, nếu như không đánh nhau thì cũng không biết nhau, chọc cậu xù lông cũng rất thú vị.
Trì Hoài nghĩ đến đó liền nhếch miệng cười đắc ý, đặt tay lên bàn chống cằm, cười như thằng đần.
Lúc hắn thất thần thời gian luôn trôi qua nhanh chóng, tờ bài thi đang bị hắn đè dưới tay bị mẹ Hoài rút đi, Trì Hoài mới hồi phục lại tinh thần, cúi đầu xuống, trên giấy nháp bất thình lình liện lên bản phác hoạ của một nhân vật.
Ừm, đủ kiêu ngạo.
“Hoài Hoài, thu dọn đồ đạc đi, về nhà với mẹ.” Mẹ Hoài cầm bài thi của con trai cất vào túi đựng bài thi.
“Ồ, vâng.” Trì Hoài gật gật đầu.
Rồng bay phượng múa viết “số 31” trên giấy, Trì Hoài cất tờ giấy nháp vào cặp sách, đứng lên đi theo mẹ mình ra khỏi phòng hiệu trưởng.
Trên đường về nhà, Trì Hoài chán muốn chết đột nhiên nhớ đến cô bé Loli bị mình “lạnh nhạt”, hắn lập tức lấy điện thoại ra mở app Tuyệt Địa Cầu Sinh.
Một hộp thoại hiện lên.
【GOD đã từ chối yêu cầu kết bạn của bạn. 】
Trì Hoài lập tức hoá đá, buổi sáng vừa thề rằng đối phương nhất định sẽ đồng ý, vậy mà bây giờ, những lời đó lại thẳng tay vả “Bộp bộp bộp” vào mặt hắn.
Sắc mặt hắn có chút khó coi, nếu không phải cách một màn hình điện thoại, hắn thậm chí còn muốn xông vào túm cổ áo người kia hỏi tại sao.
Bạn bè muốn lập nhóm ăn gà với hắn nhiều vô số kể, Trì Hoài ấn từ chối đến mỏi tay, hắn chưa từng nghĩ tới sẽ có người từ chối lời mời kết bạn của mình.
Đang lúc không cam lòng, một tin nhắn lại hiện lên.
【GOD gửi yêu cầu kết bạn với bạn, từ chối? đồng ý? 】
Trì Hoài quả thực bị lừa bởi làn sóng thao tác này rồi, hắn cầm điện thoại, vẻ mặt anh da đen dấu chấm hỏi không hiểu chuyện gì sảy ra.
Cái quần què này từ đâu ra vậy? Đầu tiên từ chối sau đó lại chủ động thêm lại, đây là cố tình trêu đùa hắn?
Chọn nút đồng ý, Trì Hoài khẽ cau mày, nhìn chằm chằm vào ID của đối phương tự hỏi tại sao người kia lại làm vậy?
À đúng rồi, bên kia chắc chắn là muốn thu hút sự chú ý của hắn, từ chối hắn là lạt mềm buộc chặt, gửi lại yêu cầu kết bạn là giành lại thế chủ động, vừa tát mình một cái sau lại cho mình ăn ăn táo ngọt(1), người kia vòng vo với hắn như vậy chắc chắn là có ý với hắn rồi.
(1)Đang nhắc đến “PUA” (Pickup Artist): “Nghệ sĩ bắt chuyện”, Lúc đầu, pua chỉ đề cập đến những người đàn ông có mục đích giao tiếp với phụ nữ. Bây giờ thường đề cập đến những người đàn ông và phụ nữ thu hút người khác giới và mê hoặc người khác giới (theo mình tìm hiểu thì khá giống “lừa tình” ấy). Nhưng ở đoạn này thì hiểu theo nghĩa đầu tiên, có nghĩa là ‘Tiểu Loli’ chỉ muốn làm quen, gây ấn tượng với Trì Hoài thôi nhé.
Nghĩ đến đây, Trì Hoài mặt mày hớn hả, hắn liếm liếm môi mỏng, híp mắt cười.
Điều đắc ý nhất trong nhân sinh là không ai hợp ý tiểu Loli nhưng đối với hắn lại có ấn tượng.
Trì Hoài vỗ vỗ lồng ngực, may mà tố chất tâm lý hắn đủ cường đại, lao qua khe hở tâm lý như tàu lượn siêu tốc, nếu là người khác còn có thể bị đau tim ấy.
Quả nhiên có thể headshot mình thì cô em gái này rất không bình thường.
Kích thích.
Trì Hoài câu môi, tựa lưng vào ghế ngồi, tính toán xem tám giờ tối mai trổ tài ăn gà như thế nào với cô em gái đây.
___________