A, Hai A Kia Lại Đánh Nhau Rồi!

Chương 1: Ây yô, gà quá đi~



“Trạm dừng tiểu khu Cảnh Thái ở đây, xin mời hành khách xuống xe bằng cửa sau.”

Xe buýt số 32 thông báo trạm dừng âm thanh ầm ĩ trong xe vang lên, lúc này Tần Thành đang trong giờ cao điểm. Ngoài xe chật như nêm cối, trong xe chen lấn xô đẩy, hỗn độn không chịu được, xe buýt cồng kềnh lắc lư vài cái rồi cuối cùng cũng dừng.

Phương Du ném cặp sách lên vai phải và bước xuống xe, hoàng hôn vàng rực chiếu xuống trạm xe buýt, cậu hít một hơi thật sâu không khí trong lành, cất bước đi đến tiểu khu phía trước.

Khu vực này vốn là một thôn thành đổ nát, hỗn loạn, những năm gần đây Tần Thành phát triển mạnh mẽ, được cấp trên vung tay, phá bỏ và di dời đi nơi khác các khoản đào đất đồng thời bị nện vào khu vực này, chỉ mất không đến một năm, thu xếp phá bỏ và di dời dân chúng đi nơi khác liền xây dựng thành công.

Phương Du bước nhanh qua đội ngũ của các bác gái quảng trường ở tầng dưới, vỗ một tràng “Em là quả táo nhỏ của anh”, đứng ở bảng mục ngoài cửa, cậu xoa xoa lỗ tai, vừa lên lầu vừa sờ chiếc chìa khoá trong túi.

Mở cửa, mùi Alpha áp lực nặng nề đập thẳng vào mặt, Phương Du nhíu mày, bàn tay đang nắm trên tay nắm cửa lập tức siết chặt lại, cậu đóng cửa, xoay người đổi giày, “Mẹ, con về rồi.”

“Đã về rồi?” Đinh Dung thân mặc tạp dề, nhẹ nhàng từ phòng bếp đi tới, bả vai rụt lại, sự sợ hãi vốn có trên khuôn mặt cô đã giảm đi không ít vì con trai cô đã về nhà rồi, “Cơm tối khả năng phải mất một lúc nữa mới xong, trên bàn trà có táo đã gọt rồi đó.”

Phương Du nhìn cô vài lần, ánh mắt rơi vào cánh cửa đóng chặt trên phòng ngủ, cậu toả ra một chút Pheromone trấn an mẹ mình, “Bố về rồi ạ?”

“Ừ.” Đinh Dung gật gật đầu, thân thể trầm tĩnh lại, cô quay đầu mắt nhìn phòng ngủ, nhẹ nói: “Bố con hôm nay tâm trạng không tốt lắm, con——”

“Ông ấy cứ tâm trạng không tốt là muốn toả ra Pheromone áp bách cả nhà?” Phương Du bực bội mà xoa xoa đầu, giọng nói nâng lên vài phần.

“Phương Du!” Đinh Dung cuống quýt giữ chặt cậu, cô lắc đầu ý bảo cậu không nên nói thêm gì nữa.

Phương Du khẽ cắn môi, cúi xuống nhìn nắm đấm hai bên khẽ thả lỏng ra.

Lúc nào cũng vậy, bất kể cái lý do hay nguyên nhân gì, bố cậu chỉ cần tâm tình không tốt, trong nhà sẽ tràn ngập Pheromone của Alpha áp bách.

Loại cảm giác ngột ngạt hít thở không thông này giống như là gắn lên đầu mẹ con cậu một cái túi ni lông, áp lực đến làm cho Phương Du không chỉ một lần muốn hét to lên xé rách nó.

“Hôm nay đi xem trường thi có kết được bạn mới không? Đã lấy được phiếu nhập học chưa? Đây là bài kiểm tra chia lớp ở cấp ba, nhất định phải thi thật tốt, biết không?” Đinh Dung đổi chủ đề.

“Chẳng qua là đi nhận phiếu nhập học, làm sao mà kết bạn mới nhanh vậy được ạ.”

Phương Du đặt cặp sách trên vai lên chiếc tủ ở hiên nhà, cậu lấy ra một cuốn sổ tay to bằng lòng bàn tay từ túi bên hông của cặp sách. Lật vài trang, cậu lấy bút và đánh dấu dòng chữ “Nhận giấy nhập học, làm quen với phòng thi.” Một trong những dòng in nhỏ.

Cậu có thói quen sắp xếp những việc cần làm hàng ngày trong sổ tay, đánh dấu mỗi khi làm xong một việc, Phương Du nhìn một lát, còn hai việc phải làm hôm nay—— Nhiệm vụ lồng tiếng do Kiệt ca sắp xếp và ôn tập các kiến thức trong kỳ thi.

Công việc mà Kiệt ca giao cho cậu là lồng tiếng cho một con mèo, lượng công việc không lớn, có thể hoàn thành trong một giờ, về phần ôn tập, đề kiểm tra đầu vào của Trường trung học phổ thông mới nên ngay từ đầu không khó.

Phương Du đóng quyển sổ tay lại, “Mẹ, hôm nay con không có việc gì nhiều, con sẽ giúp mẹ, hai ta cùng nấu ăn.”

“Không cần không cần, con đi làm chuyện của con đi, ngày mai phải thi rồi, con phải chuẩn bị thật tốt, nếu thi không tốt, bố con lại lên cơn.”

Đinh Dung khoát khoát tay, cô vừa nói vừa đẩy Phương Du vào phòng, nhân tiện sau khi đóng cửa thật kỹ cho cậu, vẫn không quên nói câu “Ôn tập thật tốt.”

Mùi tin tức tố trong phòng ngủ của cậu nhẹ hơn, Phương Du bàng hoàng dựa vào cửa.

Mẹ thì tỏ vẻ nhẹ nhõm, trong nhà thì áp lực nặng nề, khiến cho tâm trạng tốt trong ngày hôm nay của Phương Du gần như là không còn. Cậu bực bội nghiến nghiến răng hàm, lấy từ trong túi ra một điếu thuốc, do dự cả ngày xem có nên hút hay không, cuối cùng vẫn còn nguyên mà đặt lại trong hộp thuốc lá.

Được rồi, đi lồng tiếng trước đã.

Phương Du ném cặp sách lên giường rồi đi đến trước bàn máy tính, ánh mắt nhìn trên bàn hơi băn khoăn, sắc mặt cậu giờ đây trở nên hết sức khó coi.

Card âm thanh ngoài, micro tụ điện… Ngoại trừ kịch bản lồng tiếng ra, tất cả các thiết vị lồng tiếng của cậu đều biến mất không còn dấu vết!

Phương Du lao đến chiếc bàn máy tính phía trước, đôi mắt đã đỏ hoe, cậu kéo hết tất cả các ngăn kéo tủ ra, lật tất cả ra hết, sách, ống đựng bút lăn xuống dưới đất, không có, ở đâu cũng không có.

“Mẹ, hôm nay mẹ dọn phòng con ạ?” Phương Du mở cửa hơi lớn giọng nói vào phòng bếp, hai tay khẽ run.

“Hôm nay mẹ không có vào phòng con.” Đinh Dung ló đầu ra từ phòng bếp, cô bị vẻ mặt của con trai làm cho sửng sốt, “Sao… Sao vậy?”

“Thiết bị lồng tiếng của con mất rồi.” Phương Du bực bội đi qua đi lại tại chỗ vài bước, cậu đưa tay xoa xoa huyệt Thái Dương, không ngừng hít thở sâu để cố gắng bình tĩnh lại.

“Đồ của con là ta cầm.”

Cửa phòng ngủ mở ra, Phương Trình Quân cầm trên tay Card âm thanh ngoài và micro tụ điện đi ra, ông nhìn Phương Du, “Lên cao trung rồi nên tập trung vào học tập. Kể từ ngày hôm nay, con không được phép chơi mấy loại đồ linh tinh này. Những thứ này tạm thời bố sẽ giữ. Sau ba năm, kết quả trong kỳ thi tuyển sinh Đại Học của con làm bố hài lòng, bố trả lại đồ cho con.”

“Thiết bị lồng tiếng không phải đồ linh tinh.” Phương Du khẽ cắn môi, cố gắng hết sức kiềm chế cảm xúc, hạ giọng giải thích, “Đây là sở thích của con. Trả lại đồ cho con. Con cam đoan sẽ không lãng phí thời gian học tập cấp ba vì lồng tiếng.”

“Chỉ là một câu cam đoan thôi sao?” Phương Trình Quân rất không hài lòng vì con trai chỉ cần nói một lời không hợp là nổi giận, ông lạnh giọng nói: “Ta là người giám hộ của con, ta làm những việc này cũng là vì muốn tốt cho con.”

Pheromone cường thế, không thể cưỡng lại được đập vào mặt cậu, Phương Du cố nén lại cảm giác muốn nôn mửa, nén chặt hai hàm răng nói: “Tốt cho con? Tốt cho con chính là từ nhỏ ép con đi học trường luyện thi mà con không thích? Tốt cho con chính là không cho phép con yêu thích thứ gì ngoại trừ học tập? Tốt cho con chính là khống chế con nằm gọn trong tay của bố, và quy hoạch tất cả mọi thứ cho con? Con rốt cuộc là một con người tồn tại độc lập hay chính là đồ vật của bố?”

Phương Trình Quân mặt lúc đỏ lúc xanh, giống như là bị người ta vạch trần lớp mặt nạ bên ngoài, lý do đường đường chính chính, ích kỷ và cưỡng chế rõ rành rành, bờ môi nhếch lên, sau một lúc lâu, giọng khàn khàn nói: “Ta vất vả nuôi con lớn như vậy, chính con đang trong thời kỳ phản nghịch mà cãi lại ta? Con làm ta quá thất vọng rồi.”

Thất vọng thất vọng thất vọng, từ nhỏ đến lớn cậu nghe nhiều nhất là từ này, bài thi điểm cao nhất lớp là thất vọng, Olympic Toán đoạt giải nhất quốc gia là thất vọng, kỳ thi tuyển sinh vào cấp ba đứng thứ nhì của tỉnh lại là thất vọng.

Phương Du chán ghét quay đầu không muốn nhìn Phương Trình Quân nữa, “Trả lại thiết vị lồng tiếng cho con, mẹ là Omega, Pheromone trong nhà đối với mẹ ảnh hưởng rất lớn, con không muốn ẩm ĩ với bố.”

“Đây là cách con nói chuyện với bố của mình hả?!” Phương Trình Quân tiến lên vài bước, ông bị vẻ mặt của Phương Du triệt để chọc giận, “Ta là bố của con, ta có quyền để cho con chăm chỉ học tập.”

Dứt lời, Phương Trình Quân giơ tay đang cầm thiết vị lồng tiếng lên, hung hăng đập mạnh xuống đất.

Phương Du hai mắt đỏ ửng, lồng ngực kịch liệt phập phồng, cơ bắp toàn thân căng cứng

“Thế nào? Bây giờ đủ lông đủ cánh rồi còn muốn động thủ đánh ta?” Phương Trình Quân bị biểu cảm của con trai doạ, hít thở mạnh vài lần rồi nghểnh cổ quát tháo, “Không phải là vỡ thiết bị lồng tiếng rồi sao? Đừng quên những thiết bị này là ai mua cho con!”

Đinh Dung biết rõ lồng tiếng đối với con trai ý vị như thế nào, cô cố nén cảm giác bị Pheromone xông đến đầu váng mắt hoa, nhào tới ngăn Phương Du lại, “Ông ấy là bố của con, con không thể đánh được, mẹ biết rõ con thích lồng tiếng, biết rõ lồng tiếng đối với con rất quan trọng…”

Phương Du hung hăng nhắm mắt lại, cậu hít thở sâu mấy hơi, nắm đấm đang nắm chặt chậm rãi buông ra, nhìn về phía Phương Trình Quân, “Card âm thanh và micro tụ điện là con mua bằng số tiền kiếm được từ việc lồng tiếng.”

Nói xong cậu quay người về phía cửa trước, cất chìa khoá vào trong túi rồi cúi người xỏ giày.

“Cơm tối cũng sắp làm xong rồi, con đi đâu?” Đinh Dung đuổi theo hỏi.

“Không ăn ạ, con đi ra ngoài một chút.” Phương Du buộc dây giày rồi đứng lên, mở cửa nhắc chân đi ra ngoài.

“Đi ra ngoài thì đừng có hòng mà trở về!” Phía sau truyền đến tiếng gào to của Phương Trình Quân.

Phương Du cũng không quay đầu lại, mà càng không do dự đập mạnh cánh cửa vào.

Chậm rãi đi dọc theo thành hồ, làn gió mát của buổi trạng vạng tối giữa mùa hè từ hồ thổi qua, Phương Du dựa vào bên lan can, chọn điếu thuốc, hít một hơi thật sâu rồi kẹp giữa ngón trỏ và ngón giữa bên phải.

Bực bội.

Muốn đánh người.

Phương Du nhả khói thuốc ra, híp mắt liếc nhìn đàn ngỗng trắng to ở giữa hồ, có lẽ là quanh người cậu phát ra áp xuất thấp quá rõ ràng, hơn nữa “Cẩu ca” thường xuyên qua lại khu vực này giờ đây cũng tự giác tránh ra xa rồi.

À, không đúng, từ khi năm hai sơ trung(1) cậu ở đây giúp Kha Lâm “Nở mày nở mặt” từ đó tới giờ, Cẩu ca mỗi lần thấy cậu là sẽ ngoảnh đi đường vòng.

(1)Năm hai sơ trung: Là lớp 8, trường THCS bên TQ bắt đâu từ năm lớp 7, lớp 6 vẫn thuộc Tiểu học.

Phương Du dập tắt điếu thuốc, búng tàn thuốc vào thùng rác bên cạnh, lấy điện thoại ra bấm số Kha Lâm, “…Rồi cứ thế bị anh chinh phục——”

Sau khi điện thoại “bíp” vài tiếng, tiếng chuông đầy màu sắc vang lên, Phương Du đưa điện thoại ra xa một chút, xoay người dựa trên lan can đợi Kha Lâm bắt máy.

Phương Du nghe bài hát 《Chinh Phục》đến tận hai lần, lúc chuông lần thứ ba vang lên “Rồi cứ thế bị anh chinh phục” điện thoại được kết nối, đầu bên kia truyền đến giọng nói có phần gắt gỏng của Cố Lâm, “Đệt, ai mẹ nó đang lúc lão tử ăn gà(2) mà gọi điện thoại thế hả!”

(2) Ăn gà: là biểu tượng chiến thắng trong Pubg, câu gốc là “Winner Winner Chicken Dinner”.

Phương Du mặt không thay đổi nhìn về tiệm tóc phía phố đối diện treo biển hiệu ‘Gội, cắt và uốn’ bên kia, “Kha Lâm.”

“Phương… Phương ca?” Giọng nói ở đầu bên kia rõ ràng là vừa run lên một cái, “Phương ca, vừa rồi tao——”

“Bây giờ mày đang ở đâu?” Phương Du cắt ngang lời cậu chàng.

“Phương ca mày nghe tao giải thích đã, á Phương ca cho tao một cơ hội để giải thích đi mà, xin hãy nghe tao giải thích!” Đầu bên kia Kha Lâm gào khóc thảm thiết một trận.

“Diễn sâu quá rồi.” Phương Du lẳng lặng nghe cậu ta gào thét hết, “Bây giờ mày có rảnh không?”

“Có rảnh có rảnh, tao đang ở quán Net Hồng Thụ Lâm, phố Vĩnh An đây, mày biết mà.” Kha Lâm đi ra khỏi tiệm Net, ngồi xổm trước cửa cạnh cây ngô đồng pháp cúi xuống nhấp một ngụm Fanta, “Có chuyện gì vậy?”

“Ừm ok, mười phút nữa gặp.”

“Này khoan đã, hôm nay mày không định lồng tiếng—— tút tút tút…”

Kha Lâm nhìn thấy giao diện cuộc gọi trên điện thoại tắt ngúm đi, ngửa đầu đổ Fanta vào miệng.

Sau khi hai người đi nhận phiếu nhập học, Phương Du nói về nhà thì sẽ lồng tiếng luôn, thế nhưng chưa đầy hai giờ đồng hồ đã gọi điện bảo rằng muốn đến tiệm Net, điều duy nhất có thể làm Phương Du từ bỏ việc lồng tiếng chỉ có thể là vị baba thần tiên nhà cậu lại làm chuyện gì thôi.

Xe taxi dừng ở lối vào của tiệm Net Hồng Thụ Lâm, Kha Lâm đang cùng một con kiến bé xíu đấu mắt, mắt to trừng mắt nhỏ, khi cậu ta nhìn thấy Phương Du thì mừng rỡ như con dâu thấy mẹ, hấp ta hấp tấp chạy tới đưa tay ôm lấy bả vai Phương Du, “Người anh em!”

Phương Du rất không thoải mái mà gỡ tay Kha Lâm đang đặt trên vai mình ra, “Ăn gà không?”

“Chiến luôn!”

Kha Lâm vung tay lên, vỗ ngực dẫn Phương Du vào tiệm Net, hai người đi thẳng lên tầng hai, Phương Du kéo chiếc ghế trống bên cạnh máy tính Kha Lâm ra, ngồi xuống châm một điếu thuốc ngậm vào miệng.

“Hôm nay không lập nhóm với mày, tao muốn chơi solo.” Phương Du đeo tai nghe lên, thử thử con chuột.

Kha Lâm làm động tác “OK”, đứng ở một bên xem Phương Du chơi.

Bắt đầu là nhảy xuống sân bay, Kha Lâm mím môi, liếc nhìn Phương Du, xem ra Phương ca hôm nay tâm trạng không được bình thường rồi.

Phương Du nhặt được khẩu QBU, nạp đạn rồi vung súng bắn thẳng, một người một súng, bảng thông báo trên màn hình liên tục nhấp nháy, sau mười phút Kungfu, những người rơi xuống xung quanh cậu còn chưa kịp nhặt trang bị thì đã đi chầu ông bà mất rồi.

Ở phía trước cách đó không xa, một người nhặt được Win94 đăng đắc ý nạp đạn, Phương Du híp mắt, áp súng bắn tỉa, một phát hét sọttttt (headshot)

“Ngầu vãi cớt!” Kha Lâm thấy tình thế nóng bỏng, cậu ta vỗ tay hét lên một tiếng, xem Phương Du chơi game thật sự là một loại hưởng thụ.

Phương Du cất QBU vào ba lô, cầm Win94 quay lại, một người trên xe tải đứng ngây người cầm súng.

Người chơi kia đoán chừng chưa thấy qua lệ khí người nào nặng như vậy, lại càng chưa thấy tình cảnh mới bắt đầu nào mà mãnh liệt như thế, lúc Phương Du quay đầu lại nhìn cậu ta, mắt thường cũng thể nhìn thấy được người đó thoáng run rẩy một cái, sau đó bỏ súng xuống giơ tay lên đầu hàng.

Phương Du khiêu mi, áp súng bắn tỉa, gọn gàng tiễn đưa đối phương logout.

Những người chơi hạ cánh ở nơi khác trên bản đồ nhìn chằm chằm vào bảng thông báo, tai nghe không ngừng truyền đến âm thanh của bọn họ, “Đù má, GOD này là ai thế? Cái con mẹ nó là quỷ à má!”

“Á, mẹ ơi, nó đến nó đến, GOD đến rồi!”

“Chạy chạy chạy! Con mẹ nó đừng có thất thần! Ổn định! Ổn định!”

Màn hình máy tính không ngừng nhấp nháy những cảnh đạn bay tứ lung tung, tiếng súng “Pằng pằng” liên tục phát ra từ tai nghe, trong vòng một tiếng đồng hồ, Phương Du đã ăn gà với số điểm kinh hoàng là 35 con.

Kha Lâm đưa tay lau lau mồ hôi trán, nuốt một ngụm nước bọt, biết rõ Phương Du chơi Tuyệt Địa Cầu Sinh(3) rất giỏi, nhưng hôm nay chơi khốc liệt như vậy thì vẫn là lần đầu thấy, nghĩ đến đây, cậu không khỏi vui mừng vì Phương Du là “Đồng đội của mình” đó.

(3) Tuyệt Địa Cầu Sinh: PlayerUnknown’s Battlegrounds (PUBG)

Kế tiếp Phương Du vẫn như cũ là chơi solo, như cũ nhảy xuống sân bay, như cũ một đường thu hoạch đầu người, cứ như vậy về sau chơi tiếp năm ván, những người chơi đã rất hoảng sợ cự tuyệt cùng GOD solo, nếu cứ tiếp tục chơi như vậy thì sẽ bị GOD làm cho tự kỷ mất.

Thực ra ở ván thứ tư, sự bực bội của Phương Du đã bay đi được phần nào, cho nên sau khi ăn gà ở ván thứ năm, cậu liền vui vẻ mà Logout.

Thoải mái.

Thật sự quá sảng khoái.

Phương Du tháo tai nghe xuống, cậu tựa lưng vào ghế ngồi phía sau, thở dài một hơi, mây đen bao phủ trên đỉnh đầu dần dần tan biến, Phương Du chỉ cảm thấy sáng tỏ thông suốt, cả người đều nhẹ nhõm không ít.

“Uống không?” Kha Lâm đưa cho một chai Coca Cola.

Phương Du do dự một chút, cuối cùng vẫn là lắc đầu, “Cái này không tốt cho giọng của tao, giọng của tao không được uống nước có ga.”

“Hôm nay phá lệ chạy ra ngoài chơi game, vậy đã tùy hứng quá rồi.” Kha Lâm ngồi xuống bàn máy tính bên cạnh, ném chai nước khoáng sang, “Phương ca, mày cái gì cũng tốt, nhưng mà lại thiếu ‘tùy tâm sở dục'(4) đó.”

(4) Tùy tâm sở dục: tùy theo tâm nguyện, ý muốn của cá nhân mà làm ra một hành động nào đó.

Phương Du vặn nắp chai nước khoáng, ngẩng đầu ực mạnh mấy ngụm, “Không được, bình thường phải bảo vệ cổ họng thật tốt, nếu không hiệu quả lồng tiếng sẽ giảm đi rất nhiều.”

“Mày vui là được.” Kha Lâm nhún nhún vai, cậu đeo tai nghe lên, vừa rồi xem Phương Du ăn gà mà sướng hết cả người, ngứa tay ngứa chân lại muốn đánh team 4.

Phương Du nghỉ ngơi một lúc, lấy điện thoại từ trong túi quần ra, ấn mở tài liệu ôn tập, ngày mai là kỳ thi xếp lớp cấp ba, những gì cần ôn tập thì nên ôn tập thật tốt.

Vừa viết xong một đề toán, Kha Lâm ngồi bên cạnh liền buông tai nghe xuống kêu la, “Cái đệt, quá kiêu ngạo, mẹ kiếp tên đội trưởng LG chết tiệt kia quá kiêu ngạo, Phương ca cứu trận!”

Phương Du nghe tiếng ngẩng đầu lên nhìn về phía Kha Lâm.

Đội của Kha Lâm trong trận đấu bốn xếp ngẫu nhiên mới vừa lên trận chưa đến nửa giờ đã bị cả đoàn LG tiêu diệt, vốn là định làm một trận lớn ra trò thế mà Kha Lâm giờ đây đầu óc như đang bay trên mây, đã bị đội trưởng LG một súng hét sọt. Vinh quang nhận được bữa cơm ngon.

“Phương ca, tao không nuốt trôi được cục tức này, mày chơi bắn tỉa rất giỏi.” Kha Lâm lau mặt, đẩy bàn phím đứng dậy khỏi ghế, “Tên đội trưởng kia thật con mẹ nó quá điên cuồng.”

Kha Lâm quay đầu nhìn về phía Phương Du ồn ào, “Phương ca mau Online! Hãy dạy cho tên đội trưởng LG này một bài học!”

Đối với bạn bè nhờ trợ giúp bình thường Phương Du đều đáp ứng, nghe vậy, cậu đeo tai nghe lên, đăng nhập vào tài khoản, cậu xoa xoa cổ tay gật gật đầu nói: “Mày muốn tên đội trưởng LG này chết kiểu nào?”

“Kiểu nào cũng được, tao không chọn.” Cố Lâm nhìn kẻ có ID “Đẹp Trai Tung Trời”(5) kia, con mắt như thể phun ra lửa.

(5) ý đầy đủ là: Đẹp Trai Tới Nỗi Chân Trời Phải Nổ Tung

Trò chơi lại một lần nữa bắt đầu, Kha Lâm liếc nhìn tuyến đường, “Phương ca, nhảy ở đâu?”

“Cảng G” Phương Du giơ tay đỡ tai nghe, đánh dấu một điểm trên bản đồ và nói: “Nhảy.”

“Ok, không có vấn đề.” Kha Lâm không nói hai lời mà gọn gàng nhảy dù.

Tiếng đồng đội kêu la om xòm phát ra từ tai nghe, cậu đang lơ lửng trên không trung để xem số người, “Đậu má Phương ca, bọn LG cũng nhảy cảng G.”

Phương Du rơi xuống đất, nhặt được khẩu S686 vừa nạp đạn vừa lượn quanh cửa sổ, nghe xong, cậu hé môi nói: “Vừa vặn, diệt luôn cả đoàn.”

Chỉ với một khẩu shotgun Phương Du đã bắn hạ người đối diện mình. Cậu đưa mắt nhìn lên thông báo, trên hệ thống chắc chắn là đội LG. Sau khi nạp đạn xong, cậu ngồi xổm phía sau bức tường, quả nhiên ngay sau đó nghe thấy tiếng bước chân, là thành viên của đội LG.

Nhìn rõ người đang tới, Kha Lâm trợn tròng mắt rống, “Đẹp Trai Tung Trời! Là hắn! Mẹ cái chim, kiêu ngạo như vậy, biết rõ có mai phục mà dám nghênh ngang đi đến, Phương ca cho hắn một đạn!”

Phương Du híp mắt, lấy từ trong trang bị ra, nhanh chóng vượt qua tường, bắn một viên đạn qua.

Người nọ phản ứng coi như là nhanh, không headshot được, chỉ là kém một chút.

Trì Hoài nhanh chóng lui ra sau dựa vào tường, thở phào nhẹ nhõm một cái, vừa rồi quả thực phải được gọi là “Thoát chết”, hắn ổn định tâm thần, rất nhanh liếc mắt nhìn thông báo.

ID tên là GOD

Thượng Đế

Không sai, rất kiêu ngạo, bắn tỉa cũng bắn rất mượt.

Trì Hoài mở mic, thò đầu lên nhìn Phương Du cười nói: “Người anh em đối diện, đừng có nóng giận như vậy chứ, tình hữu nghị là nhất, trận đấu chỉ là thứ… Chết tiệt!”

Không đợi Trì Hoài nói xong, Phương Du đã bắn một phát súng, lần này trực tiếp nổ đầu.

Thông báo hệ thống hiển thị: 【TG GOD dùng Win97 giết chết LG Đẹp Trai Trung Trời】

“Phê lòi!” Kha Lâm đập tay cười phá lên, “Ha ha ha ha, đắc ý à, đắc ý nữa đi, cảm giác ăn một phát nổ đầu thế nào? Ông mày hôm nay sẽ cho mày biết thế nào là “Bố của bố”.

Trì Hoài bị phát súng này bắn cho hồ đồ, từ trước đến giờ khi hắn chơi chỉ có hắn bắn nổ đầu người khác, vẫn chưa có người nào ở trước mặt hắn mà kiêu ngạo như vậy, khiếp sợ qua đi, Trì Alpha không kìm được mặt mũi nữa, giọng hắn có chút khàn, “GOD đúng không, tôi nhớ kỹ cậu rồi, làm quen một chút, tôi, Đẹp Trai Tung Trời.”

Phương Du thấy người bên kia nói chuyện rất kiêu ngạo, thì lập tức khó chịu, đang định mở micro mắng lại thì logo tai nghe sáng lên, Phương Du đột nhiên muốn trêu hắn một chút. Cậu đưa tay ấn lên cổ mình, điều chỉnh giọng mình thành một manh Loli mềm dịu rồi đáp lại Đẹp Trai Tung Trời một câu——

“Ây dô, gà quá đi.”

Âm thanh vừa phát ra, Trì Hoài lập tức hoá đá, hắn sững sờ nhìn chằm chằm màn hình, hàng loạt thanh đao xẹt qua trong đầu hắn——

Người vừa bắn nổ đầu hắn hoá ra lại là một tiểu Loli!!!

___

Lời editor: Đây là bộ đầu tiên mình edit, có sai sót gì thì mọi người góp ý giúp mình sửa nhé!


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.