Tống Hâm mang bánh hoa quế về nhà. Thê tử của hắn ngủ trưa trong tẩm ốc có lẽ đã tỉnh rồi. Hôm nay hắn vốn là muốn nghỉ ngơi, chỉ là mùa thu này có nhiều việc cho nên chậm trễ mất nửa ngày.
Nàng ở nhà vốn đã buồn, huống chi… bây giờ lại làm a nương. Cũng không biết có trốn ở trong chăn mà rơi nước mắt hay không.
Tống Hâm trong lòng suy nghĩ đủ chuyện nhưng không để lộ ra trên mặt. Đẩy cửa đi vào, quả nhiên trên giường có chỗ phồng lên, lộ ra một cái chân nhỏ nhắn, ngón chân màu hồng nhạt co rúm một cách đáng thương.
Người dưới chăn giật giật, không chịu đi ra. Tống Hâm đặt bánh hoa quế sang một bên, ngồi xuống bên giường, nhẹ nhàng kéo chăn ra, người nọ vẫn kiên quyết ôm chăn không chịu ra, nhắm chặt mắt lại, quầng mắt và mũi đỏ bừng, lông mi ướt đẫm.
“A Nùng, ta đã về.”
A Nùng cảm thấy rất tủi thân, nhưng phu quân gọi nàng, nàng vẫn mở mắt ra. Tống Hâm nhìn những gợn nước phản chiếu trong đôi mắt đẹp đó, rõ ràng chủ nhân của chúng đã khóc.
Nữ lang kiều diễm ngây thơ chớp chớp mắt, lại rơi lệ. Ánh mắt Tống Hâm lạnh lùng, nhưng tay lại vươn tới nách A Nùng, ôm nàng vào trong ngực mình: “Đừng khóc.”.
||||| Truyện đề cử: [Ngôn Tình] Yêu Đương Vụng Trộm |||||
A Nùng túm lấy cổ áo quan phục của hắn, vùi mặt vào cổ Tống Hâm, dụi mũi thật chặt vào cổ hắn, hít một hơi thật sâu, đỏ bừng mặt, trìu mến gọi hắn: “Phu quân…”.
Thật lâu sau vẫn ngại chưa đủ, bàn tay nhỏ bé kéo quan phục của lang quân lạnh lùng ra, A Nùng vùi đầu xuống, hơi mở môi, lộ ra hai cái răng khểnh đáng yêu cùng chiếc lưỡi hồng ẩn dưới hàm răng đã bị dính nước.
Tống Hâm không nói, môi khẽ mím lại, cũng không ngăn cản nữ lang trong ngực mình, chỉ vươn tay che chở eo bụng nàng, để nàng tùy ý làm càn trên thân thể mình. Đợi đến khi A Nùng trút hết nỗi lòng, quần áo của cả hai đều xộc xệch, ngực Tống Hâm đầy vết đỏ cùng dấu răng.
Tống Hâm ôm nàng đứng vững, không thèm để ý đến cơ ngực vẫn trần trụi của mình, dùng đôi tay to lớn vuốt phẳng trung y (áo giữa) của A Nùng. A Nùng yêu kiều gọi hắn: “Phu quân…”
“Ừm.”
“Phu quân…”
“Ừm.”
A Nùng nắm tay Tống Hâm khi hắn muốn sửa sang lại quan phục của mình: “Không cho phép, A Nùng muốn xem.”
Tống Hâm không nói được, cũng không nói không được, chỉ là ngừng động tác trên tay lại, lấy bánh hoa quế, đưa cho A Nùng.
Thật ra A Nùng không thích bánh hoa quế lắm, nhưng Tống Hâm tìm khắp Hàm Dương, cũng không tìm được hàng bán bánh đào nào, cái gì làm điểm tâm cũng không sao cả.
“Phu quân, A Nùng đau lòng…”.
Tống Hâm biết nàng đang làm nũng, không muốn nuông chiều nàng quá, chỉ là nhìn thấy đôi mắt ướt át đó, lòng hắn lại mềm nhũn ra. Cuối cùng, hắn bình tĩnh nói: “Lần sau sẽ không như vậy nữa.”
A Nùng nhìn khuôn mặt ngưng đọng của phu quân, cũng không để ở trong lòng, câu “không như vậy nữa” này không biết đã nói bao nhiêu lần, nàng hiện tại cũng coi như không nghe thấy.
Tựa vào trên người Tống Hâm, cầm lấy tay hắn, thân thiết ăn xong một miếng điểm tâm, thấy ngón tay thon dài của Tống Hâm dính vụn bánh, nàng còn vươn đầu lưỡi nhỏ liếm sạch sẽ. Nàng thích cùng lang quân của mình thân mật, cũng thích lưu lại dấu ấn trên người hắn, rất bá đạo nhưng lại yếu đuối.
Tống Hâm cúi đầu, nhìn tiểu yêu tinh đang dựa vào người mình. A Nùng biết, hắn lại cảm thấy không thích hợp, muốn gọi mình xuống nên dứt khoát đưa tay ôm lấy cổ hắn, mặt cọ xát trên người phu quân nhà mình.
“Phu quân yêu thiếp…”. Giống như cầu xin nhưng cũng giống như tuyên bố.
Tống Hâm nghe nàng nỉ non, bàn tay vừa nâng lên lại đặt bên hông nàng. A Nùng ngẩng mặt nhìn hắn, đối diện với đôi mắt lạnh lùng của Tống Hâm. Bỗng nhiên cười ng**ốc nghếch.
Mỗi lần nhìn thấy dáng vẻ cấm dục của Tống Hâm như vậy, nàng liền nhịn không được muốn kéo xiêm y của hắn ra, để trên mặt hắn lộ ra biểu tình khác.
Nhưng hiển nhiên, sức chịu đựng của Tống Hâm rất tốt. Hắn lẳng lặng nhìn người trong ngực mình, nàng mở to đôi mắt nhìn hắn, vừa thuần khiết vừa quyến rũ, giống như là tiểu uyển nô tinh biến thành người, theo bản năng quyến rũ chủ nhân của mình, thẳng thắn lại mãnh liệt.
Thật ra, ngay lần đầu tiên nàng vụng về câu dẫn đã thành công, nhưng chủ nhân lại lặng lẽ che giấu ham muốn của mình, điều này càng khiến tiểu uyển nô càng say mê.
“Hôm nay có ngoan hay không?”
Động tác làm càn của A Nùng dừng lại, giấu mặt đi: “Ngoan, ngoan mà.”
Tống Hâm biết nàng chột dạ, nhưng nàng vẫn đang an thai, cho nên sẽ không so đo với nàng, chẳng qua là hỏi thăm như thường lệ: “Tiểu oa nhi bên trong có ngoan hay không?”
A Nùng dùng sức gật đầu, “Tiểu oa nhi cũng ngoan! Hắn ngoan nhất!”
Bàn tay nhỏ bé lại lặng lẽ bảo vệ bụng mình. Trong lòng thầm thở dài, Tống Hâm biết nàng sợ hãi. Tiểu oa nhi này, vốn không nên tồn tại trên đời này, nhưng lại tình cờ có mặt ở đây, lúc phát hiện đã bốn tháng.
Tống Hâm không có phụ mẫu, A Nùng mất mẫu thân khi còn là tiểu nữ lang, lại không cho phép có thị nữ trong nhà, hai người đều không hiểu rõ chuyện này, là do sứ bà được thuê đến nấu cơm phát hiện ra, A Nùng gần đây khẩu vị thay đổi, khó ăn, mời lang trung, mới biết nàng có thai.
Tống Hâm từ nhỏ đã lớn lên ở Tế Từ viện Hàm Dương, người quản sự thấy hắn là một tài năng đọc sách nên không ngừng ủng hộ hắn, đây là lý do đối ngoại, là cách để nói với người ngoài.
Không ai biết sau lưng Tế Từ viện là Trình thị, Tống Hâm ở dưới bóng râm của Trình thị học hỏi kiến thức, trở thành lang quân danh tiếng nhất Hàm Dương, dần dần đến được vị trí Hàm Dương lệnh.
Hắn là một trong những người làm hài lòng Trình thị nhất. Với năng lượng tuyệt vời, lời nói hoa hoa mỹ, am hiểu dân sinh, năng lực xuất chúng, mọi người đều tán thưởng Hàm Dương Lệnh Tống lang, một lang quân ưu tú, nếu hắn vì cầu xin cho dân chúng mà chết dưới sự tàn bạo của Tề Đế, dân chúng sẽ đau lòng như thế nào đây?
Tống Hâm biết mình muốn đi theo con đường như thế nào, nhưng là hắn cam tâm tình nguyện, dù có ngàn vạn người can ngăn, hắn cũng sẽ đi.
Bốn đời triều đình yếu kém, dân chúng nghèo khổ, thiên hạ vốn nên để người có năng lực thống trị, chuyện hắn phải làm, là làm tốt việc nên làm của Hàm Dương Lệnh, tìm thời cơ thích hợp tạt máu vào triều đình. Báo đáp Trình thị là nhân nghĩa, chết vì dân chúng là nhân từ.
Hắn sớm đã sắp xếp kế hoạch nhân sinh của mình, chưa từng có ý niệm cưới thê tử sinh hài tử trong đầu, một thân một mình sẽ không vướng bận.
Nhưng thanh tâm quả dục ba mươi năm, lại bị Trình thị hết lần này tới lần khác đưa tới cho hắn một tiểu kiều oa, câu thần thức của hắn, làm loạn tâm phách của hắn, khiến hắn ba mươi năm tự lực gần như sụp đổ.
Tống Hâm nhìn tiểu kiều nữ kia ở bên cạnh mình ngày một ngày trưởng thành, sự đeo bám trong mắt nàng ngày càng rõ ràng, dục vọng trong lòng hắn ngày càng hỗn loạn, hắn nghĩ, đã đến lúc phải tiễn nàng đi.
Nàng may mắn sống sót trong thảm họa gia tộc, đã như thế, phần đời còn lại nên gặp được người tốt, cùng phu quân dạy dỗ hài tử.
Hắn không thấy được nàng thì có thể g**iết c**hết tình cảm vớ vẩn này. Nhưng ngay đêm trước khi hắn muốn tiễn nàng đi, tiểu uyển nô kia nhanh nhẹn phát hiện, vì thế nàng nhẹ nhàng nhảy vào thư phòng, nhảy vào trong ngực chủ nhân kia, cầu xin hắn thương tiếc.
Tống Hâm nhìn nàng ôm cổ mình, vụng về dụ dỗ, đôi mắt ướt át vô thức tỏa ra vẻ quyến rũ, trong giọng nói nhẹ nhàng rên rỉ, gọi hắn: “Lang quân. Lang quân yêu ta…”.
Khuôn mặt lạnh lùng, nhưng cổ lại dính một vết đỏ mỏng, lẽ ra hắn nên đẩy nàng ra, đuổi nàng đi, để hắn không còn dục niệm nữa.
Nhưng khi nàng nhẹ nhàng run rẩy dán lên môi mỏng của hắn, lại vươn lưỡi nhỏ bướng bỉnh thăm dò, tất cả ý chí của hắn trong nháy mắt tan rã. Tất cả mọi chuyện bắt đầu mất đi khống chế, dục vọng mãnh liệt giống như mãnh hổ không thể ngăn được, chỉ có thể để cho tình ái tùy ý va chạm.
A Nùng của hắn, là kiếp số của hắn, tiểu yêu tinh đã học được nghệ thuật quyết rũ, ép hắn không lối thoát, chỉ cần liếc mắt nhìn nàng một cái, sự bình tĩnh trong lòng liền tan rã.
Tống Hâm chỉ có thể than thở, chuyện đến nước này, vậy thì… như nàng muốn. Vì thế A Nùng được toại nguyện, thân thể và trái tim của Tống Hâm đều bị nàng chiếm đoạt, không cho các nữ lang khác dính chút nào.
Tống Hâm cũng không giấu nàng cái gì, giải thích rõ ràng mọi chuyện với nàng, cuối cùng hắn hỏi nàng: “Có hối hận không?”
A Nùng nhìn lông mày dài khẽ nhíu của hắn, có gì phải hối hận? Vốn là kết quả nàng cưỡng cầu mới có được, vui mừng còn chưa kịp. Chỉ là ai cũng không nghĩ tới, tiểu oa nhi trong bụng lại hoảng hốt muốn tìm phụ mẫu.
Tống Hâm chưa từng nghĩ tới, sẽ có hài tử của mình. Sớm muộn gì hắn cũng phải đi, có A Nùng vốn đã là ngoài ý muốn, lại có thêm một tiểu oa nhi, nếu hắn thật sự đến ngày đó, mẫu tử bọn họ sẽ như thế nào?
Nghĩ đến tương lai mẫu tử bọn họ sẽ chịu khổ, trong lòng Tống Hâm đau xót. Tiểu oa nhi này không nên đến, không nên đến thế gian này chịu khổ. Nhưng A Nùng lại ôm bụng, đánh đổ chén canh Lạc Tử (mất con/phá thai) kia, nàng rơi nước mắt, đặt tay Tống Hâm lên bụng mình, khóc cầu xin: “Phu quân. Phu quân, thiếp không đành lòng…”
“Hắn động, hắn động này… Hắn cũng không muốn đi!”
Đây là tiểu oa nhi A Nùng và Tống Hâm, A Nùng không đành lòng, thời khắc khi biết tin mình sắp làm a nương, lúc đầu nàng rất bối rối, nhưng sau đó nàng đã có được dũng khí rất lớn.
Nàng làm a nương, trên đời này lại có thêm một tiểu oa nhi liên quan đến huyết mạch của nàng, nàng cảm nhận được bàn chân nhỏ bé của hắn đang nhẹ nhàng đá, bảo nàng làm sao có thể nhẫn tâm? Vì thế Tống Hâm lại một lần nữa thỏa hiệp, trên đời này khiến hắn mềm lòng lại có thêm một người.
Còn hai tháng nữa sẽ sinh, nhưng A Nùng quá sợ mất đi tiểu oa nhi này nên mỗi lần Tống Hâm hỏi tiểu oa nhi có ngoan hay không, nàng đều theo bản năng bảo vệ hắn. Đó là bản năng của một a nương.
Khoảnh khắc tiểu hài tử chào đời, A Nùng đã khóc. Kỳ thật trong lòng nàng rất hạnh phúc, nhưng nước mắt không thể ngừng rơi, mẫu thân nàng sinh nàng ra, ở bên cạnh nàng không lâu liền rời đi, từ nhỏ nàng ở cùng nhũ mẫu.
Mặc dù nhũ mẫu cũng yêu nàng, nhưng tình yêu kia không giống của a nương. Phụ thân rất bận rộn, tuy rằng hắn cũng không phải gia chủ của Bùi thị, nhưng thân là Bùi thị tử (con cháu Bùi thị), hắn có trách nhiệm của mình phải gánh vác.
Bùi thị Thanh Lưu, gia phong rất nghiêm khắc, khi còn bé nàng chưa bao giờ ra khỏi nhà, sau đó gặp A tỷ, đối với nàng là tốt nhất, mới có người gần gũi. Hiện tại, nàng có phu quân, còn có nữ nhi, người có thể gần gũi lại có thêm hai người.
A tỷ biết nhất định sẽ rất vui. Nghiêng đầu nhìn tiểu nữ lang bên cạnh, A Nùng chỉ muốn đem những thứ tốt nhất trên đời cho tiểu oa nhi của mình, đây là tiểu oa nhi của nàng, là tâm can bảo bối của nàng.
Tiểu oa nhi này khóc đến không thở nổi, A Nùng không biết làm sao, nàng biết cả đời này sẽ không thể nhẫn tâm với tiểu nữ lang này, chỉ hy vọng mình có chút kiên nhẫn học được cách trở thành một a nương tốt.
Cũng ngơ ngác còn có Tống Hâm bên canh đang ôm lấy hài tử. Hắn không có phụ thân, cũng không biết làm thế nào để làm một phụ thân, huống chi còn là phụ thân của một tiểu nữ lang. Tiểu oa nhi quá nhỏ, mềm mại và sạch sẽ đến nỗi hắn không thể tin được.
Đây là nữ nhi của hắn. Đó là A Nùng và nữ nhi của hắn. Hạnh phúc và nỗi đau khổ to lớn cùng nhau ập đến, hắn đang do dự có nên đưa nữ nhi đi hay không, để nữ nhi của mình lớn lên vui vẻ ở nơi khác.
Nhưng A Nùng dường như nhìn ra ý đồ của hắn, cầu xin hắn: “Phu quân hãy thương A Nùng, không có tiểu oa nhi thiếp không sống nổi… Phu quân không thể tàn nhẫn với A Nùng như vậy”
Hắn nhìn tiểu nữ lang kia vung tay nhỏ nhắn, ầm ĩ khóc đến thương tâm, trong lòng cảm thấy đau đớn, trong tay là nữ nhi của hắn, bên cạnh là thê tử của hắn, hắn làm sao có thể cam tâm từ bỏ được đây?
A Nùng kéo góc áo Tống Hâm, như sắp tuyệt vọng, nàng đột nhiên nhớ tới, a tỷ! Nàng ấy và a tỷ!
“Phu quân! Phu quân đừng đưa tiểu oa nhi đi… Ta còn có a tỷ, a tỷ là chủ mẫu tương lai của Trình thị, nàng nhất định có biện pháp! Nàng ấy chắc chắn sẽ giúp chúng ta… Cầu xin chàng, cầu xin phu quân… Đừng mang tiểu oa nhi đi…”.
Tống Hâm quay lưng lại, hắn nhìn không được dáng vẻ bi thương muốn c**hết của A Nùng. Một tiếng phu quân kia như một đao một đao đâm vào trong lòng hắn, hắn nhìn tiểu nữ lang trong ngực, đã không còn khóc, chỉ là vặn vẹo thân thể nhỏ bé, tiểu oa nhi mềm nhũn, còn không mở được mắt. Mềm lòng đến rối tinh rối mù. Thật lâu sau mới nhẹ nhàng mở miệng: “Được. Tri Giả Phất Ngôn, sau này tên của con, gọi là Tri Phất, được không?”
Vì thế tiểu oa nhi có tên, gọi là Tri Phất.
A Nùng canh giữ nàng lớn lên, ngoại trừ mấy lần gửi thư cho a tỷ, tuyệt đối không dẫn Tri Phất ra khỏi phủ một bước. Mỗi khi tiểu nữ lang trông mong nhìn phụ thân, A Nùng đều đau lòng, nhưng nàng không biết nên giải thích như thế nào, chỉ có thể càng thêm yêu thương Tri Phất nhiều hơn.
Tống Hâm biết Tri Phất luôn nhìn bóng lưng lúc hắn rời đi, hắn cũng biết Tri Phất cho rằng phụ thâm không thích mình. Nhưng hắn càng biết, hắn không ở lại được với nữ nhi của mình bao lâu.
Tình yêu tồn tại lâu hơn sự ghét bỏ, có nó rồi đánh mất nó là điều tàn nhẫn nhất, thà không có nó ngay từ đầu. Hắn không biết nên làm làm phụ thân như thế nào, nhưng thứ hắn có thể cho nữ nhi của mình thật sự là quá ít.
Không thể trở thành mối quan tâm và hối tiếc của Tri Phất. Vì thế mỗi khi Tri Phất ở phía sau, hắn luôn thầm niệm, không thể quay đầu lại, không thể quay đầu lại.
Buổi tối về đến nhà, chỉ dám đợi sau khi Tri Phất ngủ, sờ sờ đầu Tri Phất, lại ngồi cùng Tri Phất một lát.
Đôi khi, Tống Hâm sẽ giúp Tri Phất cắt móng tay và móng chân nhỏ bé của mình để tránh cho Tri Phất không cẩn thận làm tổn thương chính mình.
Mỗi năm, vào sinh thần của Tri Phất đều có lễ vật hắn tặng, nhưng hắn chưa bao giờ lấy danh nghĩa của mình tặng cho Tri Phất, mà là bảo A Nùng tặng.
Tri Phất bảy tuổi, lễ sinh thần là muốn phụ thân ôm ấp, Tống Hâm thấy trong mắt Tri Phất tràn đầy chờ mong, cuối cùng nhịn không được quay đầu lại, nhưng chỉ trong chốc lát hắn bình tĩnh lại, làm bộ như mình rất bận rộn, trên mặt cực kỳ không kiên nhẫn, ánh sáng trong mắt Tri Phất vụt tắt.
Tống Hâm xoay người rời đi, trong lòng lại đau đến hít thở không thông.
Hắn đi trên đường rất lâu, thấy có người bán hổ vải liền mua một cái, muốn bảo A Nùng đưa cho Tri Phất, dỗ dành Tri Phất vui vẻ.
Nam nhân kia nhận ra hắn, muốn tặng nhưng Tống Hâm kiên trì trả tiền khiến nam nhân kia cảm thấy xấu hổ liền chỉ cho hắn, con hổ vải này có một lớp vải bên trong, có thể để bùa bình an, còn có thể để vào một ít ngân lượng nên rất chắc chắn.
Tống Hâm mang con hổ vải về nhà, hắn muốn viết cho Tri Phất một phong thư, giấu ở bên trong, mặc dù có thể Tri Phất vĩnh viễn sẽ không nhìn thấy.
Vừa nghĩ tới dáng vẻ khổ sở ban ngày của Tri Phất, trong lòng Tống Hâm vừa mềm vừa đau. Cầm bút thật lâu, hắn lại không biết nên viết cái gì. Hắn có thể viết thơ, viết luận nhưng không biết làm thế nào để viết một lá thư cho nữ nhi của mình.
Lần đầu tiên trong đời Tống Hâm lại chật vật như vậy. Nghĩ đi nghĩ lại, cuối cùng trên giấy bỏ lại mấy chữ. “Tri Phất Niếp nữ, sẽ có một cuộc sống thuận lợi, một cuộc sống lâu dài và không lo lắng. Phụ thân, Tống Hâm tự mình viết.”
Hắn không phải là một phụ thân tốt, nhưng hắn hy vọng con gái mình sẽ không phải chịu đựng khó khăn, bình tĩnh và hạnh phúc trong suốt cuộc đời.
Đêm nay A Nùng ngủ với Tri Phất, Tống Hâm nhẹ bước chân, đi tới bên giường, cúi người hôn vợ, lại hôn nữ nhi của mình. Đặt con hổ vải bên gối của Tri Phất, và lặng lẽ rời đi.
Hãy có một giấc mơ đẹp, Tri Phất của ta. Có một giấc mơ đẹp, Tri Phất của ta.