Cô thay xong chiếc váy màu đen rồi đi xuống nhà, trên ngón tay áp út bàn tay phải cô đeo chiếc nhẫn có viên kim cương chủ khá to, muốn đeo ngón giữa nhưng lại không vì, vì do Trọng Lâm đặt làm nhẫn theo size tay ngón áp út của cô thôi.
– Linh à em ăn súp rồi hẵng đi nhé.
– Ừm. Em ăn.
– Sáng nay em nói rằng sẽ nói chuyện của chúng ta sau, bây giờ em nói đi.
– Sau khi bữa tiệc tối nay kết thúc, em sẽ nói chuyện với anh.
– Tôi không muốn em chia tay tôi đâu Linh à, không muốn 1 chút nào.
– Em còn chưa nói cơ mà, anh đây là có tật giật mình sao? Anh làm chuyện gì có lỗi với em à?
– Ờ ừm không… không có đâu. Tôi không làm gì có lỗi với em cả.
– Anh nên nhớ, em và anh Lâm trước đây đã tan vỡ vì anh ấy giấu giếm, không thật lòng với em. Em không mong chúng ta tan vỡ và đi theo vết xe đổ đó.
Cô ăn xong bát súp gà con con rồi cùng Trung ra xe của Lâm ngồi với bà Bình, còn Lâm anh làm tài xế con roll royce ngồi cùng với bố mình. Trên con bentley, hầu như không ai nói với ai câu nào, chỉ có tiếng thở của 3 người và động cơ của xe. Tiếng chuông điện thoại của cô vang lên phá vỡ sự yên ắng này:
– Dạ con chào mẹ.
– Ừ. Thằng Trung nó đi với con hả?
– Dạ vâng ạ. Anh ấy được mẹ Bình mời tới buổi tiệc ạ.
– Ừ. Hẹn gặp lại con tại khách sạn nhé.
– Dạ vâng ạ. Con chào mẹ.
Loanh quanh luẩn quẩn 20’ tới khách sạn rồi, 5 người cùng nhau đi vào bên trong, Trung đang quấn quýt không rời tay cô ra, chiếc nhẫn kia Trung muốn tháo nó ra và vứt đi lắm rồi đấy.
– Sao lại đông phóng viên thế này nhỉ?
Cô đi vào bên trong ngay lập tức nhận được cơn mưa lời chào cũng như lời khen có cánh của gần như là tất cả mọi người. Còn Trọng Lâm anh bị bu quanh bởi phóng viên, vì báo chí họ đã biết được 1 tin rằng anh nắm giữ 15% cổ phần tập đoàn Ocean.
– Gì cơ? 15%?
– Anh chưa biết gì sao? Tiến Đạt và Mai Dung, 2 chị em họ đã đồng ý chuyển giao 15% cổ phần cho anh.
Trọng Lâm chạy vào, đám phóng viên chạy theo Lâm vào tới tận gần bục phát biểu. Tiến Đạt cầm trên tay bản hợp đồng chuyển nhượng 15% cổ phần tập đoàn, Trọng Lâm anh, nếu như người nào không biết, họ sẽ nghĩ anh ăn cắp.
– Anh Đạt, chuyện này là thế nào? Sao lại là 15%.
Tiến Đạt cùng Mai Dung cười tươi lắm. Tiến Đạt nói vào micro:
– Xin mọi người chú ý vào đây ạ. Buổi lễ này đúng ra là để chúc mừng ngày khai trương của L2 Luxury, nhân tiện có mọi người ở đây, tôi xin được mời những anh chị trong giới phóng viên và báo chí tới đây luôn, để chứng kiến thời khắc trọng đại này.
Phóng viên nhao nhao lên hỏi, người đầu tiên là 1 chị tóc tém 4 mắt:
– Anh Đạt, cho tôi hỏi, lí do vì sao anh lại chuyển giao những 15% cổ phần cho 1 người trẻ tuổi như vậy?
– Vâng, xin cảm ơn câu hỏi của chị. Người đứng bên cạnh tôi đây, anh Nguyễn Trọng Lâm, mới chỉ hơn 21 tuổi, tuổi đời mà đối với các thanh niên bây giờ họ còn mài quần ở giảng đường đại học, thì anh Lâm đã là chủ tịch của 1 tập đoàn lớn của Mỹ rồi. Còn lí do để tôi chuyển giao cổ phần. Như mọi người cũng đã biết chuyện anh Phùng Minh Anh, anh rể của tôi, đã biển thủ 1 số tiền lớn của tập đoàn Ocean, hại bố tôi và chiếm lấy ghế chủ tịch, mặc sức ăn chơi trên mồ hôi công sức của bố và chị gái tôi. Anh Lâm đây đã có công rất lớn, lấy lại chức chủ tịch và đòi lại được số tiền cho tập đoàn, không những vậy vào ngày 9/2 vừa rồi anh còn mua 1 số loại thuốc tốt nhập khẩu từ nước ngoài về để dành tặng cho bố tôi, người mà anh chẳng hề quen biết. Cho nên anh ấy xứng đáng được hưởng 15% cổ phần này.
1 vị phóng viên khác hỏi thăm tình hình sức khoẻ của bố anh Đạt tức ông Trần Minh Vương, câu hỏi của anh ta đó là ông Vương đã biết chuyện này chưa, có đồng ý chuyển nhượng cổ phẩn hay không?
– Vâng xin cảm ơn anh về câu hỏi này. Bố tôi cũng có mặt ở đây, nên câu hỏi này bố tôi sẽ trả lời cho các vị.
Chị Thảo dìu ông Vương đi ra, ông Vương giơ tay chào các vị quan khách với tất cả mọi người. Anh Đạt ngạc nhiên lắm khi bố mình không có ngồi xe lăn.
– Bố à. Bố mới khoẻ lại không bao lâu.
– Bố… bố muốn nhìn mặt ân nhân của nhà mình. Cậu là Lâm sao?
– Dạ vâng cháu là Lâm ạ chú.
Ông Vương ra hiệu cho Đạt đưa micro cho mình.
– Xin chào… toàn thể mọi người. Tôi là Trần ( khụ khụ) Minh Vương, chủ tịch tập đoàn Ocean, tôi hoàn toàn khoẻ mạnh, đủ tỉnh táo để có thể đứng đây. Tôi xin trả lời câu ( khụ khụ) câu hỏi của anh, tôi biết vụ chuyển nhượng này, và tôi hoàn toàn đồng ý. Lúc đầu cậu ( khụ khụ) cậu Lâm đây nói chỉ muốn 10%, nhưng (khụ khụ)… 10% nó là quá ít, không đủ cho công lao của cậu Lâm đối với gia đình tôi.
Ông Vương nói xong ho sù sụ, phóng viên cũng không làm khó ông nữa. 1 chị nữa tóc dài buộc đuôi ngựa hỏi Trọng Lâm, rằng lí do vì sao anh lại biết tới gia đình ông Vương?
– Vâng. Đúng tôi không quen biết gì gia đình chú Vương, nhưng người quen của tôi, trong 1 lầm tình cờ lo chuyện bao đồng, đã giúp cho chị Thảo, người yêu của anh Tiến Đạt trước đây. Tôi tình cờ tới đón em ấy, nên biết được chuyện của chị Thảo và anh Tiến Đạt. Rồi lân la hỏi chuyện thì mới biết được anh là con trai chú Vương, chỉ tịch tập đoàn Ocean.
– Em ấy? Có phải là người yêu của anh không? 1 anh phóng viên hỏi.
– Tôi xin phép không được tiết lộ thông tin này. Bởi em ấy rất ngại tiếp xúc với phóng viên và ngại đưa mặt mình lên báo chí.
1 người nữa hỏi tiếp vì để có tư liệu đăng báo mà. Anh ta hỏi Lâm rằng anh giúp đỡ tập đoàn Ocean như thế nào, có thể kể kỹ hơn hay không?
– Tôi có nói với anh Đạt, rằng chỉ trong 3 ngày tôi sẽ giúp anh nhận lại chức chủ tịch, cũng như lấy lại số tiền 50 tỷ đồng cho tập đoàn.
– Anh đã làm cách nào ạ?
– Tôi có 1 đội ngũ các vệ sĩ đông đảo, chỉ cần đưa cho họ 1 chút tiền thôi, hoi đã mang anh Phùng Minh Anh về biệt thự. Đưa ra những bằng chứng chống đối lại anh ta, các vị cũng biết tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản và làm dụng quyền hành làm giả di chúc, cũng phạn tội hình sự mà. Phiên toà sơ thẩm thì tôi chưa biết hôm nào sẽ diễn ra. Cảm ơn các vị về những câu hỏi này.
Trả lời xong với cánh báo chí, lúc này tới thời khắc chuyển giao, 2 bên cùng ký chuyển nhượng trước sự chứng kiến của cánh báo chí, ảnh cũng đã được chụp, bắt tay các kiểu xong Tiến Đạt nhường lại vị trí chủ trì cho Lâm.
– Rất cả ơn chú Trần Minh Vương, anh Trần Tiến Đạt và chị Trần Thị Mai Dung về 15% cổ phần của công ty. Bản thân tôi là chủ tịch 1 tập đoàn của Mỹ, công việc của tôi tuy là bận rộn nhưng tôi xin hứa, sẽ cố gắng đẩy mạnh hơn sự phát triển của tập đoàn Ocean. Và sau đây, tôi, với cương vị là ông chủ của L2 Luxury, xin phép khai mạc buổi tiệc này. Xin mời.
– XIN MỜI!
Uống xong ly champagne nhạt, 1 anh phóng viên trong nhóm vừa rồi được mời ở lại hoà nhập bữa tiệc, nên anh ta sẵn tiện hỏi luôn về vấn đề này.
– Anh Lâm à. Tôi có nghe nói anh đã mua lại cửa hàng trang sức đó, tại sao lại như vậy ạ?
– Đó là trong 1 lần cùng anh chị đi mua lại chiếc nhẫn bị mất, đó là cửa hàng mà 2 đứa em tôi đã mua, em tôi có mặc đồ của người giúp việc vì chiếc váy em ấy mặc lúc đó bị bẩn. Vào trong mua hàng, đó là 1 chiếc nhẫn kim cương 236 triệu, tới lúc 2 đứa em tôi đi về, thì tôi có cùng anh chị vào mua 1 cặp nhẫn, người nhân viên đó có lăng mạ và xúc phạm em tôi, rằng có chút nhan sắc, đỏng đảnh ve vãn công tử nhà giàu, được công tử tặng nhẫn còn làm giá.
– Ồ. Thì ra mọi chuyện là như vậy.
– Vâng. Làm dịch vụ là làm dâu trăm họ ai cũng biết, nhưng đã dấn thân vào công việc đó thì khách hàng nào cũng là thượng đế phải không ạ?
1 vị khác thấy Lâm cũng thú vị ra phết đấy, nên hỏi tiếp về cái tên L2, anh ta nói rằng L2 có phải được ghép lại từ 2 chữ L không.
– Vâng đúng là 2 chữ L thưa anh.
– Phải chăng chữ L đó, là tên viết tắt của người con gái thích lo chuyện bao đồng mà anh đã nhắc tới hồi nãy?
– Không phải ạ thưa anh. L2, đơn giản chỉ là tên tôi thôi, không có gì khác cả.
Trong lúc phóng viên hỏi về vấn đề quảng bá cho L2 Luxury, thì Trung không rời cô nửa bước, cẩn thận lấy đồ ăn cho cô, lau miệng khi thức ăn dính trên môi của cô, mặc cho cô khá khó chịu về hành động này cậu ta cũng kệ.
– Em tự mình lau được, anh ăn đi.
– Anh muốn làm cho vợ anh. Em ăn đi hihi.
– Anh muốn nghe em nói bây giờ hay hết buổi tiệc này?
Trung bắt đầu lo lắng, bàn tay trái để trên đùi mình run lên cầm cập, gương mặt vẫn rất tỉnh và đẹp trai. Trung nói rằng ăn cho xong đã, rồi nói sau nọ kia.
Ngài Smith hôm nay cùng Nam Tào Bắc Đẩu tới chúc mừng.
– Lâm!
– Dạ con chào ngài ạ. Cháu chào 2 chú.
– Chúc mừng con nhé. Ta có quà muốn tặng cho con.
– Dạ ngài tới than dự khai trương cửa hàng và buổi tiệc này là con vui rồi ạ, ngài không cần phải tặng con quà đâu ạ.
– Sao lại thế. Món quà này con bắt buộc phải nhận. Không là ta giận đấy.
– Dạ nhưng…
Điện thoại của anh đổ chuông, 1 cuộc gọi zalo từ mrs Helen đang phụ việc cho anh ở bên Las Vegas.
– Tôi đây mrs Helen.
– Cậu chủ. Chúc mừng cậu chủ khai trương cửa hàng ạ. Cậu chủ, ngài Smith đã nhờ ngài Steve lái 1 chiếc bentley bentayga speed tới tập đoàn, nói đây là món quà tặng cậu chủ khai trương cửa hàng ạ.
– Ôi trời đất. Dạ thưa ngài… ngài ơi nó giá trị quá con không thể nhận được đâu ạ.
– Không nhận cũng phải nhận. Đó là khích lệ tinh thần của con.
Ngài nói xong đi lòng vòng tìm cô, gọi sweetheart 1 cái rồi ôm cô thật chặt vào trong lòng cho bõ nhớ mặc dù là ngày nào cũng gặp cô ở nhà.
– Bố với 2 chú ăn tối đi ạ.
– Ừ. Con và Trung đã ăn chưa?
– Dạ con với anh ấy ăn rồi ạ bố hihi.
Các thành viên hội đồng quản trị đang chúc mừng chủ tịch của mình nhận được món quà mừng khủng quá, chiếc bentley bentayga speed bán ở Mỹ có giá hơn 200 nghìn đô đấy, màu đen rất sang trọng. Bà Emily hỏi anh rằng anh điều hành tập đoàn ở Mỹ rồi thì tập đoàn Ocean thì sao? Anh nói rằng 15% cổ phần đó anh sẽ chuyển lại cho mẹ mình quản lý và giúp đỡ tập đoàn Ocean.
– Oh I got it.
– Project to build a Vietnamese restaurant in Nevada. Do you have any other ideas?
– No sir, we strongly agree to build a Vietnamese restaurant in the US. Vietnamese food is really delicious.
– Haha yes yes. At the beginning of March, we will start working on it, okay?
– Of course it is, sir. I also strongly agree that we will advertise our own restaurant.
– Yes, that’s also the reason why i suggest all of us to go back to Vietnam. There’s nothing more real than experiencing it for ourselves, isn’t it, mrs Emily?
Bà Emily gật đầu lia lịa, chúc rượu ngài chủ tịch trẻ tuổi của mình. Trọng Lâm anh cũng rất tin tưởng vào người phụ nữ 43 tuổi này, rất là thích hợp để nắm chức vụ chủ tịch sau này khi anh không còn ở tập đoàn nữa.
Trung thấy cô đi tới chỗ bố mẹ nuôi của mình cúi đầu, hình như là chào tạm biệt để ra về. Trung nhìn đồng hồ, 8 rưỡi rồi, đúng thật là nên về thôi. Trung nói bố mẹ mình về sau, sau đó cũng đi ra chào bố mẹ Lâm và bố mẹ cô để xin phép ra về trước.
– Ừ. Đưa con Linh về nhà an toàn nhé con!
– Dạ vâng ạ mẹ.
Trung vẫy 1 chiếc taxi đang chạy ở trên đường rồi cùng cô vào xe về nhà. Trên xe Trung đan chặt tay mình vào tay cô rồi nhìn cô bằng ánh mắt say đắm.
– Linh à. Em nói đi tôi nghe đây.
– Anh nói anh không có chuyện gì giấu em đúng không?
– Đúng vậy.
– Sáng ngày hôm nay, anh gọi cho ai, anh nói những gì, em đều đã nghe thấy hết rồi. Em đã nói hết nước hết cái, vậy mà anh vẫn ghen với anh Lâm. Anh cút đi khỏi Việt Nam cho khuất mắt chúng tôi. Tại sao lại như vậy hả Trung? Em không nghĩ anh lại quá trẻ con như vậy đấy Trung ạ.
Trung kéo cô vào lòng ôm chặt lấy, nói với cô rằng vì mình quá yêu cô, không muốn cô gần gũi với người cũ đâu. Ôm xong rồi thì hôn, mặc kệ chú tài xế đang lái xe, Trung hôn mút chùn chụt làn môi mềm son dưỡng. Cô mãi mới đẩy Trung ra rồi tát bốp vào má Trung 1 cái.
– Anh bị điên à? Chú ơi dừng xe cho cháu xuống ạ.
– Chú đi tiếp đi ạ. Em muốn xuống xe để thoát khỏi tôi à? Nghĩ cũng đừng nghĩ. Chạy nhanh lên 1 chút, cháu sẽ đưa thêm tiền cho chú ạ.
Về căn nhà 2 tầng của Trung, Trung đưa cho tài xế 500k không thèm lấy lại tiền thừa mà nắm chặt lấy tay cô đi tới mở của nhà, nhanh chóng đi vào trong rồi đóng chặt cửa nhà lại. Việc đầu tiên Trung làm là áp sát cô vào tường rồi giáng xuống môi cô 1 nụ hôn cuồng bạo và mạnh mẽ. Tiếng chùn chụt ư hưm vang ra khắp gian phòng tầng 1. “Linh! Hôm nay em đừng hòng thoát khỏi căn nhà này nửa bước.”
Hết ép cô vào tường hôn rồi lại ra tới bàn ăn cơm, bàn bếp nữa, mặc cho cô khóc lóc, đánh đấm túi bụi Trung cũng không buông khỏi làn môi mềm mọng đó ra. Trung từ 1 chàng trai hiền lành ấm áp chuyển sang 1 thanh niên 18 tuổi biến thái, khi mà tay không để ở ngực nữa mà luồn tay vào bên trong váy, luồn cả vào trong quần chip ren mơn trớn h**** đ****. “Có ai không? Cứu tôi! Cứu tôi với?” Hôm nay làm sao ấy, cô không cắn được môi của Trung, không giật được tóc vì tóc Trung ngắn.
– Hàaaa… Linh à… anh n*ng lắm rồi. Lên phòng thôi nào.
– Trung. Tha cho em lần này đi, tha cho em!
– Tôi sẽ cho Trọng Lâm thấy sự thất bại của hắn ta. Nhìn người con gái mà hắn ta yêu nhất rên rỉ dưới thân của tôi
– Em đã nói với anh rồi. Anh Lâm không còn yêu em nữa, em cũng chỉ xem anh ấy là anh trai. Tha cho em đi mà Trung à. Em sẽ… Áaa…
Chiếc váy do Minh Quân thiết kế cho cô bị Trung xé tọc ra không thương tiếc. ( Ủa ủa váy có khoá kéo mà sao phải dùng sức xé nhỉ.)
– Linh à. Hôm nay em sẽ được chứng kiến năng lực của tôi. Coi nào.
– Không, không muốn Trung à. Em không muốn.
– Tôi không chơi chết em tôi không là Trung! Mẹ kiếp!
Trung ngồi lên chặn người cô lại xong cởi hết áo vest và áo sơ mi trắng có khuy bấm của mình, nằm đè lên người cô vừa hôn hít vừa nhào nặn khuôn ngực căng tròn bên trái. Thế này thì không thoát được rồi, không còn ai cứu được cô nữa rồi, có cứu chuyện cũng đã quá muộn.
– Linh! Yêu tôi, yêu tôi! YÊU TÔI!
Không nhào nặn bầu ngực nữa Trung chuyển xuống nơi vùng cấm địa chật hẹp mơn trớn day day. Thục Linh cô nước mắt lưng tròng trào ra 2 bên, đây có còn là Trung ấm áp mà cô từng biết không?
– Anh nói… anh sẽ không giống Trọng Lâm mà!
– VÌ AI MÀ TÔI THÀNH RA THẾ NÀY HẢAA? Em quyến rũ tôi, làm cho tôi yêu em, rồi sau đó em lạnh nhạt với tôi khi hắn quay về. EM CÓ CÒN COI TÔI LÀ NGƯỜI YÊU EM KHÔNG?
Trung quát ầm ầm vào mặt cô rồi nhanh chóng cởi nốt quần ra, giải thoát cho con quái vật đang trướng to kia. Bao cao su không có, cho nên Trung chơi trần luôn, ***** *** ma sát nơi h**** đ**** đang ẩm ướt của cô vào cái rồi nhanh chóng tiến vào trong.
– ÁAAA!! ĐAU QUÁ. Trung, em van anh rút ra đi mà… Đau lắm… huhu.
– Đau à? Haha… người con gái vô tâm, trái tim sắt đá như em cũng biết đau sao?
Trung cũng đau đớn lắm, cái đó khá to cho nên chỉ đút vào được 2/3 mà thôi, nén đau đớn Trung cố gắng cho hết vào bên trong, máu trinh đỏ au đã chảy ra rồi, cô đã mất cái ngàn vàng vào tay Trung, người yêu của mình, không phải tự nguyện mà bị ép buộc. Trung bắt đầu lắc hông, nhanh chóng xỏ xuyên đóng cọc, trên khoé mắt đã rỉ lệ nóng hổi nhìn người công chúa của đời mình khóc lóc thảm thương. Trung hối hận vì mình đã làm chuyện này với cô không? Không bao giờ hối hận. Tình yêu thì phải đi liền với tình dục, nếu không sẽ rất nhàm chán, đó là Trung nghĩ như vậy. Không chỉ có Trung, Trọng Lâm, mà còn rất nhiều người đàn ông khác nữa, họ đều nghĩ như vậy, và họ muốn lên giường với người mà họ yêu thương.
– ĐAU! Đau lắm Trung à. Anh dừng… hức dừng lại đi! Em xin anh!
– Không thể. Không thể dừng được. Tôi chơi chết em, chơi chết em để cho… haa để cho hắn ta sẽ không còn có thể đụng vào em được nữa. Em là người phụ nữ của tôi! Của 1 mình tôi! Của Bùi Đức Trung này!
Cứ mỗi câu “của tôi”, Trung lại thúc mạnh và sâu vào bên trong vùng cấm địa, mỗi lần rút ra và thúc mạnh đều chạm tới tận sâu vào tử cung. Trung đây là muốn cô có con với mình ngay từ lần quan hệ đầu tiên này sao?
Bố mẹ cô gọi điện cho cô và Trung đều không thấy ai nhấc máy, chỉ có những hồi tút dài ngoằng chán ngắt rồi thuê bao quý khách vừa gọi không liên lạc được. Và Loan lo lắng quá gọi điện không được nên rời khỏi bữa tiệc trước, ra con camry màu đen của mình lái nhanh về nhà. Khi đi ngang qua nhà Trung, thấy nhà tối om, bà liền nghĩ Trung đang ở nhà bà chơi với cô rồi, nên lái xe nhanh chóng về nhà, nhưng về gần tới cổng nhà mình thấy cũng tối om.
– 2 cái đứa này đi đâu vậy chứ. 9 rưỡi rồi còn gì.
Bà Loan gọi điện cho bà Mary hỏi xem Trung có đưa cô về đó chơi hay không nhưng bà Mary nói là không.
– Chị có xem ở nhà riêng của nó chưa ạ?
– Em có đi ngang qua thì thấy tối om chị ơi. Em lại nghĩ thằng Trung ở bên nhà em chơi với con Linh. Nhưng em về nhà thì cũng thấy tối om.
– Hay là 2 đứa nó đi chơi ạ chị?
– Em cũng không rõ nữa chị ơi. Nếu đi chơi thì 2 đứa nó đã xin phép rồi ạ. Chị gọi được cho thằng Trung không?
– Chị để em gọi cho nó. Em cúp máy trước nhé ạ.
Bà Mary gọi cho con trai mình, cũng giống như bà Loan, chỉ là những hồi tút dài ngoằng chán ngắt, gọi điện cho cô cũng như vậy. À thì gọi làm sao được khi điện thoại của cô thì nằm trong túi xách bị rơi ở dưới tầng 1, trơ trọi ở dưới nền đất, còn Trung thì để điện thoại ở chế độ im lặng. Thế này thì phải dùng định vị rồi, bà Mary gõ số điện thoại của Trung, thì thấy điện thoại của con trai mình rõ ràng là ở căn nhà 2 tầng cách nhà cô 3 cây. Trung ở nhà vậy còn cô thì sao? Trung đưa cô về cơ mà. Không lẽ nào…
Trong lúc bà Loan đang lo lắng đứng dưới nhà Trung bấm chuông còn bà Mary đang trên đường tới thì Trung đã phóng thích tinh hoa của mình vào trong cô lần 1 rồi, không có rút ra mà làm tiếp tục không ngừng nghỉ. Miệng không ngừng nói cô là của mình, cô chỉ được nhìn, chỉ được rên rỉ dưới thân của Trung thôi. Đúng như cô nghĩ đó, cho dù có là ai đi chăng nữa, cũng đã quá muộn rồi.
– Em… aaa thoải mái không? Rên lên nào. Rên cho tôi nghe, tôi muốn nghe em rên.
Làm chuyện này ở đổ tuổi 17 là điều bình thường, nhưng đó là với người khác, còn với cô nó quá sức tưởng tượng rồi. Thế này thì ngày mai làm sao mà cô đi học.
– Ngoan… aa thả lỏng, em kẹp chặt quá. Ngoan, tôi thương em mà.
– Anh… anh là.. đồ tồi. (Ngất lịm)
– Đồ tồi này đã có được em. Em hối hận vì đã yêu 1 thằng tồi như tôi à? Haha quá muộn rồi. Thằng Trung này mà không có được em, thì hắn ta đừng hòng có được.
Cúi đầu xuống nhào nặn khuôn ngực đầy đặn, ***** *** thô to nóng hổi đang co giật như điên, Trung sắp bắn lần 2 rồi đấy. Cậu ta bắt đầu chạy nước rút, chuẩn bị phóng hết tinh hoa vào trong cô 1 lần nữa thì cửa phòng ngủ bị bà Mary mở ra. Thôi làm rồi thì làm cho trót đi, gầm nhẹ 1 tiếng, 1 lượng t*** d*** nóng hổi, còn nhiều hơn lần trước nữa ngập ở trong cô, còn tràn ra giường chút ít hoà lẫn cùng với máu trinh. 2 hiệp rồi Trung mới rút khỏi người cô, nhổm dậy trần truồng chào 2 người mẹ.
– Ôi con chào 2 mẹ. Mẹ, mẹ xem. Chúng con sắp có cháu cho 2 mẹ bế rồi ạ.
Nói xong thì Trung nhận được 1 cú tát như trời giáng xuống của mẹ cô.
– Con đưa con bé về nhà an toàn. An toàn của con là đây đó hả?
– Mẹ ơi. Con chịu trách nhiệm, con yêu em ấy thật lòng mẹ à. Con không quan tâm em ấy đã đính hôn. Đính hôn thêm 1 lần nữa cũng không sao, phải không mẹ?
Giờ thì tới lượt bà Mary,
– Con còn nhắc tới đính hôn à. Đúng, có thể đính hôn được 2 lần. Nhưng mẹ không đảm bảo với con rằng con bé sẽ yêu con thêm đâu. Con quá khốn nạn. Trước đây con cứu con bé khỏi Lâm khi con bé bị ngấm xuân dược, con như 1 vị anh hùng vậy. Còn con lúc này thì sao, con nhìn lại bản thân con đi, có khác gì 1 tên biến thái đểu giả không? Cút xuống nhà, mẹ sẽ nói chuyện với con sau.
Bà Mary đã dự trù được sẵn chuyện này rồi nên đã có mang theo quần áo. Trong thâm tâm của bà, bà mong chuyện như này sẽ xảy ra lắm, nhưng dựa trên cơ sở tình nguyện đón nhận của cô chứ không phải ép buộc quá đáng thế này.
– Chị Loan à. Tôi xin lỗi anh chị và con bé nhiều lắm. Nhà tôi sẽ chịu toàn bộ trách nhiệm ạ.
– Em không nghĩ sự việc nó lại xảy ra thế này. Nếu em nghe lời anh Minh sớm hơn thì có lẽ mọi chuyện sẽ không tới nỗi thế này.