Lúc học cô vẫn như trước kia, rất nghiêm túc, tới điện thoại cũng tắt chế độ máy bay, chỉ có bật mạng để tra từ điển thôi. Trung cũng đã có mặc áo lại rồi, nhưng chưa có học được chữ nào hết cả vì đầu óc cứ đồ dồn vào cô. Trung với 1 lòng nồng nàn yêu cô, còn đã hình dung tới cảnh 2 người làm đám cưới rồi, cô cầm bó hoa linh lan trắng, váy cưới cúp ngực sánh đôi cùng Trung tiến vào lễ đường.
Bỗng nhiên cô cầm cái cặp màu bạc đi học buổi sáng của cô để lên bàn, cái móc khóc có hình com chuột túi màu nâu kia đập vào mắt Trung. Trong đáy mắt chim ưng kia dấy lên 1 tia ghen tuông. Phải tìm cách vứt nó đi mới được.
Trong phòng ngủ của căn biệt thự L2 Đại Lải, Trọng Lâm cười sặc ra khi nhìn thấy biểu hiện của Trung, làm vệ sĩ khó hiểu qúa chứ. Trung gần gũi quá đỗi thân mật với cô thì đại ca họ chả giận dỗi gì, còn lúc Trung không làm gì, ngồi yên lại còn quay lưng về phía cửa nơi có cài camera siêu nhỏ, thì lại cười. Đểu thế chứ.
– Đại ca. Anh làm sao vậy ạ?
– Haha thằng Trung… haha nó cũng từng bước gần giống với tao lúc trước. Cũng đang ghen.
– Ghen ý ạ?
– Đúng. Nó ghen vì 1 mô hình nhà hát Opera Sydney và móc khoá hình con Kangaroo.
– Nhưng mà cậu Tước Long con trai ông chủ tịch nó cũng gặp rồi mà đại ca.
Thiên Bảo đưa tay đập nhẹ vào đầu Kevin, nói rằng Tước Long không phải con trai à, Trung không phải con trai à. Chỉ cần là quà mà con trai tặng cho cô, thì Trung không ghen nhiều cũng phải ghen ít.
– Đúng vậy. Anh Bảo nói rất đúng.
– Vậy là chúng ta chỉ cần tặng quà cho cô chủ. Sẽ khích bản tính ghen tuông trong lòng thằng đó. Vậy thì quá đơn giản rồi.
Ngọc Trân lên tiếng:
– Không thể. Nếu chúng ta tặng quá nhiều sẽ làm cho thằng bé đó nghi ngờ rằng trò tặng quà là do chính chúng ta làm.
– Cô nói đúng đấy.
Thiên Bảo nói rằng theo như biểu hiện của Trung lúc hôn cô, lúc nói ra câu muốn trong mắt cô chỉ có duy nhất 1 mình Trung cho thấy rằng bản tính ghen tuông và sợ mất cô cũng khá mãnh liệt đấy. Có thể dùng điểm đó để cô rời xa Trung.
– Không thể đâu anh Bảo. Như thế có thể Trung sẽ hành hạ cô bé đấy. Không tốt đâu.
Trọng Lâm hút 1 hơi xì gà ( lâu rồi mới hút lại đấy chứ không phải hút mỗi ngày) rồi nói rằng:
– Tôi thì lại nghĩ khác đấy. Thằng Trung, đúng là nó ghen, đúng là nó sợ mất em ấy. Nhưng nó không muốn giống tôi, trở thành 1 Trọng Lâm thứ 2 làm khổ người khác. Nó sẽ tự dằn vặt mình, haha rằng nó đã cố gắng hết sức nhưng em ấy không thật lòng yêu nó, nó sẽ càng ngày càng đau khổ khi nhìn công chúa của mình cười với người khác.
– Ý của ngài là muốn Thục Linh em ấy vì biểu hiện đáng ngờ đó mà quay ra yêu thương hỏi han. Sẽ làm cho cậu bé đó tưởng là Thục Linh chỉ vì thương hại mà quan tâm?
– Đúng.
– Tôi thì lại nghĩ khác đấy. Anh xem kỹ đoạn lúc 2 đứa thân mật không?
Trọng Lâm gật đầu chị mới nói tiếp, rằng nếu cô không thích hoặc là sợ những “yêu thương” của Trung thì đã đẩy Trung ra xa rồi khóc lóc chạy đi rồi, chứng tỏ rằng Thục Linh cô yêu Trung, không muốn Trung ghen nên có thể cô sẽ không dám nói chuyện hay gần gũi con trai hay đàn ông đâu, trừ những lí do bất khả kháng như đi chụp hình.
– Ờ đó chỉ là do tôi đặt vị trí của mình vào em ấy thôi. Chứ tôi cũng không có ý gì đâu thưa ngài.
– Tôi cũng không có nói gì cô. Bryan xuống mang thằng Tiến lên đây cho tao.
– Dạ vâng ạ.
Trọng Lâm đi lên phòng mình, mở tủ ra lấy 1 chiếc đồng hồ Rolex nạm kim cương dành cho nữ, những mẫu đồng hồ nữ đều là dành cho cô hết. Muốn thử Trung với cô để xem Trọng Lâm hay Ngọc Trân đúng, thì chỉ có cách này.
– Đại ca. Em đã mang nó lên rồi ạ.
– Ngài chỉ tịch. Trân à. Em khoẻ chứ?
– Tôi chưa có chết, cảm ơn. Tôi muốn nhờ anh 1 việc.
– Em cứ nói. Vì em và vì chính anh nữa, anh sẽ giúp, việc gì cũng được.
Kevin nhìn vào màn hình laptop, phóng to phía cô lên thì thấy cô đang giựt móc khoá rồi mở cửa ngách ra vứt xuống dưới vườn.
– Đại ca. Cô chủ vừa vứt quà của cậu Long. Mời anh nghe.
Máy nghe lén được gài đằng sau tủ của phòng cô báo lại, rằng Đức Trung nói cậu ấy không có ý bảo cô vứt món quà đó đi, mà chỉ muốn nói rằng cô lần sau đừng nhận quà của người khác, nhất là con trai, vì cậu ấy không muốn có ong bướm theo cô, chứ không phải là vì không tin tưởng.
– Em hiểu mà. Em sẽ cố không để anh ghen đâu Trung. Đôi mắt của em sẽ chỉ nhìn về anh, 1 mình anh thôi.
Tới đây thôi, Ngọc Trân đúng rồi, cô sẽ làm tất cả để cho người con trai mình yêu không phải ghen thêm bất cứ 1 lần nào nữa. Sẽ rất khó để tặng quà cho cô đây.
– Cô nói đúng lắm.
– Nhưng vẫn phải theo dõi 1 2 ngày nữa thưa ngài.
– Mọi người có việc gì cho tôi làm với.
Ngọc Trân gật đầu, nói:
– Có. Anh cố gắng chữa trị vết thương, có thể 3 ngày nữa tôi sẽ nhờ tới anh.
– Việc gì, em nói luôn được không Trân?
– Chưa thể. Tôi xem tình hình thế nào đã.
Sống gần Trọng Lâm, chị đâm ra cũng học được cái thói lạnh lùng rồi đấy. Từ lúc đồng ý giúp Lâm trong vụ này, chị càng ngày càng làm cho mọi người thấy chị không phải 1 đứa con gái vô tích sự.
Đức Trung sau khi nhìn thấy hành động đó của cô, trong lòng vừa vui cũng lại vừa giận. Vui vì cô nghe lời mình nói, giận vì cô có vẻ như đang thái độ với mình.
– Thục Linh à. Em giận anh sao?
– Hông có nè.
Đức Trung nắm lấy tay trái của cô, nói nhỏ nhẹ ngọt ngào:
– Nhìn anh này, nói lại 1 lần nữa đi công chúa. Em giận anh sao?
– Hổng có mà. Nè nha, em nói rồi ó. Em sẽ cố gắng, để cho hoàng tử của em yên lòng, sẽ không để anh ghen nữa đâu.
– Hihi.
Trung nhổm người dậy hôn chụt lên trán cô 1 cái đầy cưng chiều, sau đó lúc này đã hơn 3h 1 chút rồi, tức là đã hơn 1 tiếng đồng hồ kể từ khi ngồi vào bàn học, Trung mới viết được vài chứ đầu tiên, trong lòng vui vẻ ngập tràn.
Vệ sĩ của Lâm chạy vào nói rằng Minh Hùng cùng ông Thưởng từ Mỹ đã về lại Việt Nam.
– Vậy à?
– Dạ vâng ạ. 2 người cũng vừa về lại biệt thự.
– Tốt rồi. Vậy thì chỉ chờ thời gian thôi, xem xem… haha thằng Trung nó sẽ làm thế nào.
Tới chiều bố mẹ cô về, vừa mới ngồi xuống ghế xong thì có điện thoại của Minh Hùng gọi tới. Không phải Lâm cố tình tác động mà chỉ do 1 phía Hùng mà thôi, anh ta muốn mời gia đình cô tới buổi tiệc nhỏ, cũng toàn người trong nhà thôi, nhân dịp ông Thưởng ký hợp đồng với đối tác nước ngoài thành công.
– Ôi vậy thì tốt quá, chú với cô chúc mừng 2 bố con nhé. Đúng là tuổi trẻ tài cao. Được, cô chú sẽ tới.
– Dạ vâng ạ. Cháu xin cúp máy trước ạ vì còn mời 1 vài người nữa.
Trọng Lâm cùng tất cả vệ sĩ cũng được mời tới buổi tiệc nhỏ này, Trọng Lâm trêu:
– Haha ông bạn mời cả đám nhóc luôn đấy à? Bố mẹ bạn có đồng ý không?
– Haha bạn yên tâm đi, tôi có bàn riêng, mà bố mẹ tôi cũng có bàn riêng. Không phải lo.
– Haha hay đấy. Ok, tôi với tất cả sẽ tới.
Trọng Lâm cúp máy xong liền cười sặc ra, sau đó để lại ở biệt thự 5 vệ sĩ cùng Ngọc Trân và Gia Bảo ở lại để xem tình hình. Có gì thay đổi thì nhắn tin đừng gọi điện. Nói xong thì Trọng Lâm cùng với số vệ sĩ đi trước.
Đức Trung thấy cô mặt buồn bã quần quần áo áo liền tới ôm eo an ủi cô, rằng cô cứ đi đi, rồi gửi địa chỉ Trung tới rước cô.
– Hay là anh đi với em?
– Người ta có mời anh đâu. Mời mỗi gia đình em.
– Thì cứ đi, có sao đâu nè.
Cộc cộc cộc.
– Bố mẹ vào đi ạ.
Không phải bố mẹ, mà là Minh Hùng, anh ta mặc trên người 1 bộ vest màu xanh lam, sơ mi trắng.
– Dạ em chào anh Minh Hùng.
– Ừ chào 2 đứa. À Trung cũng ở đây, hay quá, đi tới ăn bữa cơm cùng với gia đình anh luôn.
– Em cũng được mời ạ anh?
– Tất nhiên, càng đông càng vui mà. Đây, chú em xem có mặc vừa không, đồ…
– Dạ nhà em cũng gần đây mà. Em về nhà thay đồ ạ.
– Ừ thế thì nhanh nhé em.
Minh Hùng với Đức Trung đi xuống dưới nhà để cho cô có thời gian thay đồ, Đức Trung sau đó cũng nhanh chóng lên xe máy đi về nhà, tắm qua 1 chút rồi mặc lên người 1 bộ vest màu đỏ, nơ đỏ khá lịch lãm và đẹp trai, nước hoa các kiểu con đà điểu rồi.
– Ơi công chúa à anh đây.
– Anh xong chưa? Em với anh Hùng đang ở dưới nhà nè.
– Hihi anh xong gòi nè công chúa.
Đức Trung chạy rầm rầm xuống dưới nhà thì thấy con porsche panamera màu xanh dương, đẹp quá chứ.
Tới buổi tiệc, là 1 resort tận bên Sơn Tây, cách trung tâm Hà Nội 1h lái xe. Cô thắc mắc bảo tại sao lại xa thế này, thì Minh Hùng nói rằng bố anh ta có đầu tư vào resort và mua đứt 1 căn bên đó cho cả nhà nghỉ dưỡng cuối tuần rồi hihi.
– Ồ vậy ạ.
– Ừm. Anh cũng phải giống như thằng Lâm. Cũng phải có chỗ sau này cho vợ con chứ.
Con porsche đi với tốc độ cao lắm nên 45’ đã tới nơi rồi. Nó rộng chà bá luôn và có cả đống người. Người lớn thì chỉ có người trong nhà như vợ chồng bố già, vợ chồng ông Thưởng bà Hiền với vợ chồng ông bà Minh Loan, thế thôi chẳng có ai cả, còn đám thanh niên thì có cả đống người.
– DẠ CHÀO CÔ CHỦ.
– Gọi em là Linh được rồi. Dạ cháu chào 2 bác, con chào bố mẹ.
– Ừ chào con. Lại đây với bác nào.
Ông Thưởng vẫy cô lại rồi tặng cho cô 1 chiếc macbook, đó là chiếc mac mà ông mua ở bên Mỹ về tặng cô, cũng đã có cài sẵn Microsoft Office. Phải nói mãi rồi cô mới chịu nhận món quà này.
– Dạ cháu cảm ơn bác nhiều lắm ạ. Nhưng mà nó đắt lắm với cháu ý ạ. Bác với 2 anh tặng cháu nhiều quá cháu ngại lắm ạ.
– Haha không sao đâu mà. Cứ nhận cho bác vui. Thỉnh thoảng có thời gian qua đây chơi thì cứ vào chỗ của bác hả?
– Haha dạ vâng ạ.
Cô cầm macbook rồi mượn chìa khoá xe của bố ra xe cất rồi nhanh chóng quay lại buổi tiệc. Trung thấy cô đang đi ra chỗ của người lớn ngồi liền kéo cô lại ngồi lên đùi mình.
– Kìa Trung.
– Hihi công chúa nè. Ăn tối thôi nào. A….
– Ưm.
Trung bón bằng miệng cho cô 1 miếng gymbap chiên giòn, haha tình tứ ghê lắm đấy. Minh Hùng cứ e hèm hắng giọng mãi thôi, haha nói rằng cô với Trung đừng xát muối con tim đang cô đơn này nữa. Trọng Lâm mới hỏi:
– Ơ sao bảo ông bạn có người yêu mà.
– Thì có. Nhưng cứ bên Mỹ suốt, không có thời gian đi chơi, nó chán nó bỏ rồi. Chứ ai như ông vợ con đề huề sự nghiệp thăng tiến. À Thục Linh, anh có quà muốn tặng em này. Chờ tí.
Minh Hùng đứng dậy ra xe lấy ví tiền của mình, đưa ra 2 tờ 100 đô bằng kim loại, tiêu thì không tiêu được rồi nhưng làm kỷ niệm thì lại đẹp quá luôn.
– Anh xin lỗi Trung nhé vì không biết em ở nhà Linh. Ừm tặng 2 anh em làm kỷ niệm hả!
– Dạ không sao đâu anh.
– Em cảm ơn anh nhé. Lần đầu tiên em thấy nó đấy.
Cô đút vào túi xách của mình rồi chính thức là ăn tối đây này. Đang ăn miếng nem hải sản thì điện thoại của cô đổ chuông. Trung thấy cô ăn nên nghe giùm cô luôn.
– Alo. Xin hỏi là ai gọi vào máy vợ tôi ạ.
– Ờ xin hỏi có phải là số máy này của Hoàng Thục Linh con ông Minh làm giám đốc sở Giao Thông không?
– Dạ vâng đúng vợ tôi rồi đấy. Xin hỏi anh là ai ạ?
Đức Trung nói như vậy, cố tình để cho đám vệ sĩ của 2 bên cùng với Hùng và Lâm nghe thấy. Xuân Tiến nói ra thân phận của mình, nói rằng mình mới từ Sài Gòn sang chơi, muốn tặng cho Thục Linh 1 món quà nhỏ thôi. Lúc này thì Trung mới đưa cho cô để cô nói chuyện, cậu ấy muốn xem thái độ của cô.
– Ồ chào anh ạ. Anh là người tặng cho em chiếc đồng hồ Omega dây da màu đen đó ạ? Em nhớ rồi. Dạ em xin lỗi nhưng nếu anh tặng em đồng hồ thì em xin kiếu vì em có nhiều đồng hồ lắm không đeo hết. Cả anh cũng không cần phải tặng em bất cứ món quà gì đâu ạ. Hỏi thăm sức khoẻ gia đình là em cảm kích lắm rồi. Dạ em xin phép cúp máy trước ạ.
Cúp máy xong cô tắt luôn nguồn đi, nếu có ai gọi thì liên lạc với bố mẹ cô, đang ăn mất cả ngon. Vệ sĩ của Minh Hùng lâu không gặp cô, haha cô vẫn né thính như hồi trước.
– Anh Nam cứ trêu em, em có né đâu ạ. Chẳng qua là em nhiều đồng hồ lắm ấy. Quà với tiền thì các anh cũng thấy rồi. Em chẳng cần gì nữa cả.
– Anh Nam có vẻ biết rõ công chúa của em quá nha.
– À thì tất nhiên rồi. Tao trước đây mong cô Linh làm cô chủ lắm nhưng mà hết cơ hội. Haizz.
Thì ra… không chỉ có Sơn với Vinh, mà Chu Tước Long với Nguyễn Hữu Việt cũng có ý đồ với cô công chúa nhỏ ngây thơ đáng yêu này của Trung. Ở lớp còn có Hiếu nữa cũng le ve lại gần, với những màn giao đấu cầu lông đẳng cấp không thua gì thi đấu rồi sau đó lại mua đồ ăn sáng. Tại cô quá hoàn hảo mà, không có ong bướm vờn quanh mới lạ.
– Hôm nay thiếu lão Long con chủ tịch nhể?
– Haha thằng đó về lại Sydney học tiếp rồi. Nghe đâu bảo phải nói mãi ông bà già nó mới cho sang đó học tiếp. Cũng giám sát ác lắm.
Trung chẳng quan tâm Long bị giám sát ác cỡ nào, chỉ có chăm chăm gắp đồ ăn cho cô rồi bóc tôm với gỡ thịt gà.
– Haha nhìn thằng Trung lúc này lại nhớ tới 2 thằng kia lúc trước Lâm nhỉ? Haha cũng thằng bóc tôm thằng gỡ thịt gà đầy 1 bát.
– Haha ừ.
– Trung ăn mạnh vào em nhé. Cứ thoải mái hả. Bạn già này phải ở đây uống vài ly với tôi đấy.
Bryan lên tiếng, quyết không cho đại ca mình bia rượu, nói nhỏ lí do rằng sợ đại ca mình bị yếu. Thỉnh thoảng cho hút vào điếu thuốc lá để suy nghĩ công việc.
– Thằng Bryan không sợ nó bắn nát đầu mày à haha?
– Em không sợ. Tất cả cũng vì lo cho đại ca thôi. Đại ca Hùng cũng nên vậy đi ạ chứ cứ bia rượu thuốc lá nhiều á… rồi mà yếu xong chị vợ bỏ thì… dở lắm.
Bryan nói xong tất cả đều cười khanh khách. Ơ lại chả đúng à mà cười. Ngọc Trân ở nhà, thấy thái độ cũng như biểu hiện của cô Trung là chị biết rồi. Trọng Lâm nay khá ít nói, ánh mắt thâm tình lúc nào cũng chỉ nhìn về 1 người, Minh Hùng thì chẳng biết là vô tình hay cố ý, nói ra những điều làm cho Trung phải ghen, thái độ kia thì chắc đang phải kìm chế dữ lắm rồi, còn cô thì cũng tình tứ ghê lắm.
– Có vẻ như mọi chuyện đang xuôi theo chiều của cô. Nếu vậy thì chúng ta khó mà làm cho cô chủ và thằng Trung tách nhau ra.
– Khi con gái họ yêu thật lòng thì họ đều muốn người con trai của mình hạnh phúc và vui vẻ mà. Giống như người vợ, chồng mình dù có lăng nhăng, rượu chè cờ bạc cũng quyết không bỏ. Nếu như vậy thì chỉ có cách làm theo kế hoạch ban đầu của các anh thôi. Chứ tâm lý đàn ông tôi không hiểu lắm. Họ cũng sáng nắng chiều mưa đấy haha.
– Đúng vậy.
Kevin nói răngf tại sao không nên tìm cách hãm hại Đức Trung, bằng cách tương tự như đại ca anh ta từng bị hại, đó là cho ngủ cùng với gái và bị cô bắt quả tang. Có cáo già tài giỏi tới đâu cũng không qua nổi ải mỹ nhân mà.
– Đúng là anh hùng cũng không qua nổi ải mỹ nhân. Nếu làm như vậy thì cô chủ mình khổ, hiểu không?
– Anh Bảo nói đúng. Không thể làm thế được, chúng ta hãy để mọi chuyện tự nhiên. Mình can thiệp quá sâu sẽ làm cho thằng Trung nghi ngờ, 2 mẹ con nó sẽ càng đề phòng hơn.
Tới 8h thì cô với Trung xin phép ra về trước, Bryan là người đưa 2 người về trên con porsche panamera, vì dù gì đại ca của anh ta cũng ngủ lại đây rồi.
– Cảm ơn anh.
– Đó là vinh hạnh của tôi thưa cô chủ.
Trung cũng kha khá là say rồi bởi uống cũng nhiều bia, nhìn cô đang bấm điện thoại cho bạn bằng ánh mắt say đắm, tê lê phê rồi, nên Trung kéo cô vào lòng mình rồi hít hà hương thơm, cô cũng giật mình quá đánh rơi cả điện thoại xuống xe. Trung bóp nhè nhẹ 2 gò má cô lại, làm cho khuôn miệng trái tim kia chu lên.
– Linh à. Yêu em muốn chết đi được.
Nói yêu xong, Trung nhằm đúng môi cô hé mở rồi luồn lưỡi vào trong. Mùi bia nồng quá, nãy cô đi tới ngồi cùng bàn với bố mẹ để nói chuyện, Trung đã uống bao nhiêu vậy chứ.
– Ưm… Trung ơi. Kìa…
1 nụ hôn nhẹ nhàng nhưng vội vã, có vẻ như Trung tranh thủ cơ hội ngồi riêng với cô mà hôn hít, chứ ở nhà cô toàn học thôi hà có để ý gì nhiều tới Trung đâu. Bryan máu nóng dồn lên tới gần cổ, nhưng tất cả đều vì kế hoạch trong tương lai thôi.
“It’s too late to apologize, it’s too late. I said it’s too late…” điện thoại nằm dưới xe đang đổ chuông ầm ầm, cô cố gắng lắm mới đẩy được Trung ra rồi nhặt điện thoại của mình lên thì nó tắt rồi. Là bố Smith của cô gọi nên cô nhanh chóng điều chỉnh lại nhịp thở của mình rồi bấm máy gọi lại:
– Dạ con chào bố ạ.
– Ừ sweetheart. Con yêu của bố à. Về nhanh nhé bố có quà cho con đó, 1 chiếc bánh ngọt rất xinh. Haha.
– Hihi dạ con cũng đang về đây ạ. Anh Bryan đang đưa con và Trung về ạ bố.
Bryan và Đức Trung chào ngài Smith rõ to, ngài cười khà khà rồi sau đó hình như ngài đang chơi cùng Cafe với Milky thì phải. Ngài cúp máy xong rồi cô đang cho máy vào lại túi xách thì Trung lại nhân cơ hội tranh thủ hôn tiếp tục. Cô tránh được nụ hôn nóng bỏng kia nói:
– Trung ơi anh khá say rồi ó. Để em gọi mẹ Mary nha!
Trung lắc đầu nguầy nguậy, đưa tay áp vào 2 bên má cô rồi lại hôn tiếp, mút mát từng chút chất ngọt trong khoang miệng cùng đá đưa quấn quýt với chiếc lưỡi mềm mại của cô, không dứt ra được nữa cơ. “Linh… Linh ơi! Anh muốn quá, muốn em thôi Linh à. Không muốn bất cứ 1 ai hết.”
Nãy thì điện thoại cô đổ chuông, còn bây giờ thì lại tới máy của Trung đang rung bần bật, nhưng cậu ấy chẳng thèm nghe đâu vì đang quá ư là hưng phấn, con quái vật đã căng lên nơi cạp quần từ lúc nào rồi.
– Trung… Trung à! Buông em ra đã nào. Ngoan nha.
– Hưm… đừng.. đừng nghe công chúa à.
– Là mẹ Mary gọi nè. Alo ạ, con chào mẹ.
– Ừ Linh à con. Thằng Trung có ở nhà con không?
– Dạ Trung đang bên cạnh con ạ. Con với Trung được anh Hùng mời tới resort ăn tối ạ. Bọn con cũng sắp về ạ mẹ.
– Ừ vậy là mẹ yên tâm rồi, mẹ cúp trước nhé. Chào con.
Trung không hôn môi nữa mà cầm lấy tay cô đam chặt vào không rời. Hành động này làm cô hơi đau 1 chút, nhưng cô vẫn cố gắng chịu đựng vì Trung đang say mà, cả cô không biết lúc Trung say cậu ấy sẽ làm gì.
Gần tới căn nhà 2 tầng của Trung rồi, cô nói với Bryan rằng để cho Trung vào nhà trước đã. Nhưng mà Trung hổng có muốn đâu, cứ lắc đầu nguầy nguậy suốt thôi à. Lắc đầu xong liền lại hôn cô tiếp.
– Trung. Vào nhà nghỉ ngơi cho em nha, ngoan em thương Trung. Vào nha.
Trung vẫn còn đang phê hơn cả phê quá, bia thì vơi đi rồi nhưng chủ yếu vẫn chỉ có cô làm cho Trung say thêm. Con xe thể thao màu xanh lam đã dừng lại ở căn nhà 2 tầng đó rồi Trung mãi chưa chịu xuống.
– Ưm dạ vợ yêu. A vợ ơi, anh… ừm anh muốn… em sờ nó đi.
Brya nhanh chóng mở cửa xe ra rồi đi tới mở cửa xe cho Trung.
– Sờ cái gì ạ?
– Nó ấy…. nó… ( ợ nhẹ) vì em mà nó mới vậy ó.
– Hoy mà anh xấu quá. Vào nhà đi nha, mai em pha cafe cho anh.
Bryan tôn trọng cô mới để cho cô nói hết rồi mới lôi cổ Trung nhè nhẹ đi xuống xe, thấy phòng tầng 2 có ánh đèn liền bấm chuông cửa vài 3 cái.
– Trung à. Chào cậu, người quen cũ.
– Vâng chào bà. Con trai yêu quý của bà khá say đấy. À đừng cho nó qu** t** không là yếu sinh lý đấy.
Bryan cười khanh khách xong quay ra xe đưa cô chủ mình về lại nhà. Bà Mary nhìn con trai mình đang hơi phấn khích quá rồi, dìu con trai mình lên phòng rồi cứ vậy mà cười như phá mả, cười to cơ mới vui chứ.
– Mẹ… mẹ. Con háo quá à.
– Thằng khỉ. Hôn con bé cho cố giờ mới nhớ tới thân già này hửm?
– Hì hì.
May là bà có mua 1 chút hoa quả, cũng gọt sẵn để tủ lạnh rồi chứ con bà lười lắm. Mang lên 2 đĩa to chà bá đặt lên bàn cho Trung, Trung bốc vào miếng vừa ăn vừa đập đập vào trán mình vài cái.
– Mẹ. Sáng nay cô ấy được tặng quà. Con biết được người dó là Chu Tước Long con trai chủ tịch. Chỗ này của con nhói lắm mẹ. Mặc dù biết rằng anh Long đó chỉ là 1 người bạn, và là 1 người anh đã từng có quen biết. Xong tới trưa thì con có đè cô ấy ra giường…
Trung kể lại cho mẹ nghe việc làm cũng như biểu hiện lạ của mình lúc ở nhà cô. Cô thì sau đó vẫn cứ học bài nghiêm túc, nhưng tới khi Trung chỉ vào con Kangaroo mà cô treo ở cặp đó, dù không bắt cô vứt đi nhưng cô vẫn tháo nó ra rồi đáp xuống vườn.
– Mẹ. Có phải con đã ghen quá làm cô ấy sợ không?
– Đúng là con ghen hơi quá đấy Trung à. Bình tĩnh lại đi, nếu không con sẽ thành Trọng Lâm thứ 2 đấy.
– Con biết chứ. Con sẽ cố gắng mẹ ạ.