Tan học, cô cùng với Trung lái xe máy về nhà cô ăn trưa và chăm chó mèo. Những lúc thế này cô với Trung mới thực sự đanh tình cảm cho nhau 1 cách trọn vẹn.
– Công chúa oi!
– Oi công chúa nè.
– Hưmm anh muốn hôn em quá chừng à.
Đi tới bên cô đang đứng ở bếp úp 2 bát mỳ với thịt ba chỉ bò, ôm lấy eo nhỏ từ phía sau, đưa tay chạm vào cằm cô nâng mặt cô lên rồi cúi xuống hôn vào làn môi mềm, môi lưỡi 2 người quấn quýt với nhau mãi thôi cho tới khi nước ở trong nồi tràn ra cả bếp.
– Ôi thôi chết hihi. Ăn thôi nào hoàng tử ơi.
– Hihi ok nè công chúa của anh.
Hôn cô phê quá mà làm cho con quái vật nơi cạp quần kia căng lên 1 chút, làm cho Trung hơi khó chịu rồi đấy, cố gắng nhịn 1 chút vì q*** t** nhiều hại cho sức khoẻ lắm.
– Công chúa à. Tại em hết đó. Hứ.
– Ủa sao lại tại em zợ?
– Tại em hết. Ai bảo em dễ thương quá mà, anh cứ muốn hôn mãi hoi ý. Em nhìn nó đi, haizz thật là. Con trai bọn anh còn khổ hơn bọn em gấp mấy lần luôn ó.
– Hứ. Thì ai bảo anh hôn em cơ.
Ăn xong bát mỳ rồi lúc này cô mới nghiêm túc nói chuyện với Trung.
– Trung này… ừm em muốn nói chuyện với anh.
– Hihi em nói đi nè.
– Nếu chẳng may….
Trung hiểu cô muốn nói gì mà nên đã đưa tay chặn miệng cô lại rồi. Cô sẽ nói rằng nếu em có chuyện gì bất trắc, thì anh hãy quên cô đi rồi yêu 1 người khác phải không? Tại sao Trung lại biết rõ như vậy? Ồ cũng đơn giản thôi, vì cuốn nhật ký của cô cậu ta đã có đọc qua rồi. Có 1 trang cô viết như thế này:
“1 tháng nữa, 2 tháng nữa… hay là… mà thôi đi, chẳng sớm thì muộn, Trọng Lâm anh ta cũng sẽ bắt mình đem đi thôi. Đức Trung à, cảm ơn anh nhiều lắm vì đã dành tình cảm cho em… từ lâu em cũng đã có tình cảm với anh. Và em đã có nói với anh rồi, rằng tình cảm đẹp này em sẽ chôn chặt nó vào trong tim em. Lúc nào đó, nếu em có bất trắc gì đấy, xin anh… hãy quên đi Thục Linh này, và yêu 1 người con gái khác, xinh đẹp và tốt hơn em nhé. Yêu anh nhiều lắm Trung à.”
– Linh à. Anh sẽ không để em gặp bất trắc đâu. Tin tưởng ở anh nhé em. Việc của em bây giờ nè… là học giỏi và đừng suy nghĩ chuyện gì hết. Hãy cứ vui lên nhé!
– Trung à.
– Shhh… mình nghỉ 1 chút nha!
Cô gật đầu nhè nhẹ xong cùng Trung lên phòng nghỉ ngơi 1 chút. Nằm cùng cô trên 1 chiếc giường, Trung cũng giống như cô, đều ước rằng thời gian này ngừng trôi, để mãi mãi được ở bên cô bình yên như thế này. “Anh yêu em công chúa à. Dù cho em có ra sao, anh vẫn sẽ yêu em và chờ đợi em!” Hôn lên trán cô 1 cái đầy cưng chiều, xong Trung ôm chặt lấy cô đi ngù, như thể cô sẽ rời xa cậu ta vậy.
Chuông báo thức 1h kêu lên, cô phải dậy đi học đội tuyển rồi, thế mà nhớ chàng trai có chiếc răng khểnh duyên quá trời kia lại gác chân lên người cô, haha chắc là ở nhà chuyên gác chân lên gối thế này đây mà. Đưa tay ẩy nhẹ chân to như chân voi của Trung ra mà anh chàng này cứ lại càng ôm chặt cô hơn nữa chứ. Cho tới khi…
– Bùi Đức Trung! My price wake up! Em bị muộn học rồi.
– Ngủ thêm đi mà. Chưa… ủa? Muộn?
Trung nói từ muộn xong cũng giật bắn cả mình cuống cuồng với lấy điện thoại. Ôi trời ơi 1h15’ rồi.
– Anh… anh xin lỗi. Anh đưa công chúa đi học ha?
– Haha không sao mà. Em tự đi cũng được. Anh ở nhà chăm 2 đứa giúp em ha.
– Ưm! Vậy anh ở nhà nấu súp gà cho em, chịu hông nà?
– Dạ chịu luôn. Đồng ý cả tay lẫn chân.
Nói xong cô hôn chụt ở môi và 2 bên má của Trung rồi rời giường ra lấy cặp sách học đội tuyển nhanh chóng xuống nhà lấy xe đi tới trường. Trung còn ngượng quá, cậu ta phải sửa ngay cái nết ngủ hay gác chân của mình thôi chứ không thế này mãi cô ghét luôn á hihi. Lấy chiếc gối cô nằm đó xoa xoa nhẹ rồi hôn vào nó mấy cái liền, Trung lẩm bẩm:
– Tha lỗi cho anh nha. Cái nết ngủ của anh xấu quá phải không? Từ giờ anh sẽ không vậy nữa đâu hihi. Chiều nay anh tới đón em rồi chúng ta đi uống espresso nóng được hông nà?
Ở biệt thự L2 bên Đại Lải, Trọng Lâm biết được quán cafe của nhà Trung rồi và anh cũng đã uống espresso ở đó, nó ngọt quá mức cho phép. Cô từ lúc nào lại ăn uống những thứ đồ ngọt hại cho sức khoẻ như vậy chứ. Nhìn đồng hồ lúc này là hơn 3h 1 chút rồi, cô thì tan học vào lúc 5h cơ, nên đi từ bây giờ sẽ vừa vặn. Thong dong đi xuống hầm thấy Ngọc Trân đang chơi cùng với Gia Bảo, anh nói:
– Tôi cho cô đúng 5’, thay đồ và sửa soạn đi cùng với tôi. Mang cả nó đi theo.
– Ok.
Lại lấy Ngọc Trân ra làm bia đỡ đạn, nhưng nếu không làm như thế thì cô sẽ không có lên xe anh ngồi đâu. Không nhanh không chậm, đúng 5’ sau Ngọc Trân lưem xe Lâm ngồi nhưng ngồi ở hàng ghế sau.
– Chút nữa phải nhờ tới cô rồi.
– Lịch trình thế nào vậy ngài chủ tịch?
– Tới trường đón em ấy, mua cafe, và sau đó tới khách sạn.
– Khách sạn? Tôi…
– Cô yên tâm. Bọn họ đã đi cùng với bố mẹ tôi sang ngoại thành rồi.
Trọng Lâm đưa cho Ngọc Trân 1 lọ dung dịch màu đỏ hồng, đó là Scopolamin dạng nước. Nói Ngọc Trân chút nữa sẽ mua cafe cho cô ấy, chỉ cần nhỏ vào cốc cafe đó đúng 3 giọt thôi là được.
– Cái này là cái gì? Thuốc kích dục mới sao?
– Cô không cần biết quá nhiều về nó. Chỉ cần biết 1 điều… có nó tôi mới gần gũi được em ấy trọn vẹn. Nó cũng không phải là thuốc kích dục. Nhớ đấy, đúng 3 giọt thôi. Xong đưa nó lại cho tôi.
– Tôi nhớ rồi.
Ngọc Trân đưa ánh mắt thương hại nhìn về phía Trọng Lâm. Anh ta thấy vậy liền cười khẩy rồi nói:
– Không cần nhìn tôi với ánh mắt thương hại đó đâu. Tôi chúa ghét như vậy.
– Ồ tôi xin lỗi. Tôi thấy thương cho những kẻ giàu có và luỵ tình như anh thôi.
– Cô cũng đã làm rất nhiều việc tốt cho tôi rồi. Nên tôi cũng không ngần ngại chia sẻ với cô. Cái dung dịch đó là 1 dạng thôi miên. Hồi tết dương lịch đó, có nó tôi mới có lại 1 chút… gọi là tình yêu của em ấy. Mong ước của tôi bấy lâu nay… đó là có lại được trái tim của em ấy.
Không kìm được nên Lâm tấp xe vào lề đường rồi ôm mặt vào vô lăng khóc, rồi nói rằng mình cũng không muốn phải dùng tới nó đâu, nhưng do Thục Linh cô quá ghét bỏ mình. Chỉ có dùng cách thôi miên cô, anh ta mới có thể nghe lại được cái câu em yêu anh, không muốn rời xa anh, em nhớ anh lắm nọ kia.
– Cô không biết đâu. 1 mình cô đơn trong phòng ngủ đó, tôi thèm lắm, thèm được em ấy ôm hôn, thèm được em ấy gọi Lâm ơi ngọt ngào. Tôi có phải đã quá ích kỷ rồi không?
Con bentley màu đỏ lại lăn bánh đi tiếp.
– Cô muốn nghe chuyện của chúng tôi hồi nhỏ không?
– Có. Ngài kể đi.
– Haha lúc tôi gặp em ấy, là vào năm tôi 10 tuổi. Nơi em ấy ở thì ọp ẹp, người người vào ra nườm nượp vì lúc đó họ bận làm đám ma cho bà ngoại em ấy. Lúc đó… tôi gọi em ấy là con điên.
– Tại sao?
– Vì em ấy nằm xuống giường thì hoảng loạn hét ần ĩ, còn lúc ngồi dậy thì lại bất động như 1 pho tượng sống. Mẹ tôi lúc đó gọi em ấy là con gái, tôi thì lại cứ nghĩ mình hư chỗ nào để mẹ phải đi nhận 1 con điên làm con gái mình. Có hôm mẹ tôi đã cho tôi hẳn 200 nghìn chỉ để trông em ấy nửa buổi sáng. Haha sau đó tôi sang nhà bà lão bên cạnh, mua 2 gói bim bim ớt về và nói với bà lão đó rằng mua về cho con điên, cho nó ăn cay chết luôn.
– Rồi sau đó tại sao ngài lại yêu em ấy?
– Đó là năm tôi 12 tuổi, thời kỳ dậy thì của con trai. Tôi lúc đó đã cao 1m6 rồi còn em ấy còi cọc không khác cây kẹo mút dở…
Ngọc Trân thấy rằng lúc Trọng Lâm nói mình yêu em ấy, ánh mắt lại sáng rỡ như trăng sao rằm tháng 8, Lâm anh ta là hình mẫu lý tưởng đấy, khi mà tiền tài, quyền lực đều nắm trong tay hết rồi, chỉ có điều không biết cách yêu thôi.
Tới trường rồi, cũng đã là 4 rưỡi, tức là còn 30’ nữa thôi, Ngọc Trân cũng đã chuyển lên ngồi cạnh Trọng Lâm rồi. Chị hiểu được Trọng Lâm yêu da diết người con hái nhỏ đấy tới mức nào, cũng mong rằng sau này Trọng Lâm yêu thương Thục Linh nhiều hơn nữa
– Ngài chủ tịch, là Đức Trung.
Nhìn theo hướng tay Ngọc Trân chỉ, Lâm thấy Đức Trung tay cầm 1 bông hồng đỏ còn tay còn lại cầm 1 túi có 2 cốc nhỏ nghi là espresso.
– Haizz chúng ta chắc không có cơ hội đón em ấy rồi.
– Không. Ngài sẽ đón được em ấy thôi. Hãy tin ở tôi.
Trân lấy máy của mình ra sau đó làm 1 tấm ảnh chụp selfie mình và Gia Bảo xong gửi zalo cho cô, kèm nội dung đó là:” Cháu Gia Bảo muốn cô Linh đi chơi cùng nè. Cô Linh ra cổng trường đi chơi cùng cháu Bảo nha!”
– Giờ mình chờ cho em ấy nhắn lại thôi.
– Haha cô nên nhớ là em ấy sẽ không nhắn lại đâu vì đã học rồi thì…
Ting ting.
Trọng Lâm đã nhầm to rồi, học đội tuyển cô và các anh chị đều được sử dụng điện thoại để tra từ điển mà. Cô nhắn lại rằng cô đồng ý đi chơi, còn sẽ mời chị Trân và cháu đi ăn tối nữa.
– Này ngài nhìn đi. Thành công bước đầu rồi đấy.
– Cô giỏi lắm. Nhưng còn chướng ngại vật kia, cô sẽ làm sao?
– Yên tâm đi. Rồi ngài xem. Em ấy sẽ đi chơi với cháu trai mình hay là đi chơi với Trung.
Quả nhiên đúng như Trân nói, 10’ sau đó Trung rời khỏi cổng trường và lái xe đi về nhà, điều này đã được Bảo Kiên báo lại cho Lâm.
– Cô giỏi lắm.
– Chỉ cần ngài muốn, tôi sẽ làm cho ngài gần gũi em ấy 1 cách triệt để.
Trống rồi haha, cô phi như bay xuống cổng trường, nhưng thấy xe của Trọng Lâm đỗ ở đó, cô lại chần chừ. Ngọc Trân mở cửa xe bước xuống rồi đưa Gia Bảo cho cô bế bồng. Lúc này cô mới vui vẻ trở lại.
– Bảo ơi. Bảo Bảo! Cô Linh nè. Vui vui ha…. Chị. Mình đi đâu chơi đây ạ? À hay là đi ăn? À không, đi cafe đi.
– Con bé này. Thôi được rồi chị chiều cô đấy. Đi đâu thì đi.
– Haha được được. Bảo ơi cô cháu mình đi ha. Anh trai lái xe tới quầy nhà chú Khải đi. Hôm nay nha cô Linh sẽ tặng cho Bảo 1 món quà đẹp cực cực luôn.
Bảo thấy Thục Linh cô là auto cười khanh khách, đã ê a ba ba rồi.
– Ba kìa. Anh Lâm, Bảo gọi ba kìa. Anh gọi con mình tí đi.
– Nào để anh lái xe đi bé.
Chỉnh gương chiếu hậu phóng thẳng tới cô, thấy cô đang vui vẻ bồng bế Gia Bảo trên tay, thỉnh thoảng lại đưa tay chọt chọt vào má của Bảo,
– A Bảo muốn gặp ông bà nội hông nè?
Haha cô gọi thoải mái đi, sẽ chẳng có ai nghe đâu. Cô bấm số, rồi gọi cả zalo lẫn messenger rồi mà chẳng 1 ai nghe máy liền hỏi thì Ngọc Trân đã nố rằng họ đang đi cùng đoàn doanh nhân rồi, chắc là bàn chuyện gì đó đấy.
– Ò… A Bảo ơi tới rồi nè. Bảo xem có đẹp hơm?
Trọng Lâm đi ra mở cửa xe cho cô trước rồi mới mở cho người vợ giả của mình. Ngọc Sơn đang trông quầy thấy cô tới liền buông chì xuống rồi đon đả chào:
– Ôi Linh à. Em chào anh chị. Gia Bảo của chú ơi.
– Bảo ơi, chú Ngọc Sơn này. Người tặng cháu chiếc lắc bạc đó, cháu chào chú Sơn đi. À Sơn, cho tôi lấy đồ đi.
– Hihi ok nè. Bảo giống anh Lâm quá nhé.
– Tất nhiên gòi. Thấy chị dâu tôi khéo đẻ không haha.
Ngọc Sơn lấy đồ ra, là 1 sợi dây chuyền nam bằng bạc ta có chữ Gia Bảo.
– Tôi gửi nốt tiền nè.
– Thôi mà Linh cất lại đi.
– Nè! Cậu cứ như vậy là tôi không tới đâu đó. Cầm lấy nhanh.
– Haha rồi rồi. Tôi cầm cho Linh vui nhé. Sáng mai đừng có ăn sáng, tôi mang bánh muffin cho em.
– Ố kề. Bảo chào chú Sơn đẹp trai đi rồi mình đi tiếp nào. Bái bai ha.
Vào trong xe đi được 1 đoạn rồi cô nói Trọng Lâm dừng xe lại rồi đưa Bảo lại cho Trân bế, rồi đưa hộp của Khải Sơn đó cho Lâm:
– Nào bố Lâm đeo cho con mình nào.
– Linh đừng quậy nào em. Trân nói.
– Chị bế Bảo thôi còn anh Lâm đeo dây chuyền là được. Em muốn chụp lại khoảnh khắc này. Nhanh đi.
Nào thì chiều, đeo dây à, Trọng Lâm thấy ghê khi phải đeo rồi gàn gũi bố con ôm hôn nhau với thứ nghiệt chủng này mà mặc dù nó là con ruột của anh.
– Òi quá đẹp luôn. À chị uống cafe ở quán anh Lâm chưa?
– Chị uống rồi. Cafe ở đó ngon phết đấy.
– Ở đó có gì đặc biệt không chị?
– À thì cũng không có gì đặc biệt, mô hình cafe sách thì bên Sài Gòn nhiều lắm.
– Ò.
Ngọc Trân làm nũng đòi Trọng Lâm tới quán cafe đó để mua cafe rồi về khách sạn chào bố mẹ.
– Ok vợ iu nè.
Trọng Lâm vừa nói vợ iu vừa đưa tay xoa xoa chiếc cằm chẻ của Ngọc Trân, làm cho Thục Linh cô cũng thấy là Trọng Lâm thật lòng đấy, hiếm khi nào mà anh chị lại gần gũi nhau như vậy.
Tới rồi, cũng đã lâu lắm cô không có tới đây, nó vẫn chẳng đổi khác gì mấy, khách thì đông lắm, ra vào nườm nượp.
– Anh chị ở ngoài đi em vào mua cafe cho.
– Thôi bé bế Bảo cho anh. Anh chị vào mua. Bé uống best seller phải không?
Cô nói trống không rằng mình uống sinh tố bơ. Trọng Lâm cười nhàn nhạt 1 cái rồi cùng Ngọc Trân tay trong tay đi vào quán do mình làm chủ. Thục Linh cô lúc này mới gọi cho Trung, nói rằng mình đang ở quán cafe sách của Lâm, và sau đó sẽ tới khách sạn Marriott.
– Ok công chúa. Anh sẽ tới đó đây.
– Khoan từ từ đã. 1 tiếng nữa anh hãy đi. Bái bai nha. Yêu anh.
– Hihi yêu em nhiều nè. Chụt chụt.
Đôi vợ chồng giả tạo kia quay ra, mua 4 cốc nước liền, sinh tố bơ là thức uống mà cô ghét nhất, nên anh ta mua sẵn cacao nóng. 2 cốc của cô đã có hơi thở của quỷ sẵn rồi.
– Của cô Linh nè.
– Ủa sao của em những 2 cốc vậy chị?
– Nhân viên ở đó họ nói em thích uống cacao nóng, nên chị mua sinh tố bơ người ta ngạc nhiên lắm ấy, nên họ pha thêm cho em cacao nóng này. Cầm cả đi.
– Hì hì…
Tầm 7’ sau, đúng như kế hoạch, bố già gọi cho Lâm, đòi gặp cháu trai mình. Cô mừng hết biết luôn, mượn con hàng xịn xò của Trọng Lâm rồi quay camera sau cho bố già xem:
– Bảo Bảo ơi, ông nội cháu nè. Cháu chào ông nào.
– A a ba… ba.
– Bảo gọi ông nào.
– Trân à con. Bố mẹ có chuẩn bị bàn ăn cho cả nhà mình. Thục Linh cũng tới nhé con.
– Dạ… dạ con chưa gọi điện cho bố mẹ con nữa. Nên chắc là con hẹn bố mẹ khi khác ạ.
– Ừ thôi được rồi. Không sao đâu con. Vậy hẹn con chủ nhật này nhé, bố mẹ và tất cả mọi người sẽ tới nhà con ăn rằm.
– Dạ vâng ạ.
Cô đưa lại máy cho Lâm, sau đó uống cốc cacao còn ấm kia. Trọng Lâm nhìn qua kính chiếu hậu, bằng 1 ánh mắt si tình và đắm đuối. Bỗng anh gọi con trai mình, điều mà anh chưa bao giờ làm:
– Bảo ơi. Con gọi baba nào.
– Kìa. Bảo ơi bố con gọi kìa. Bảo ơi…
Đầu óc cô đã bắt đàu quay cuồng rồi, ánh mắt lờ đờ mệt mỏi nhưng cô vẫn cố gắng để cười đùa cho tới 5’ sau, cô buông lỏng tay ra khỏi Gia Bảo dần dần rồi bất động. Trọng Lâm từ từ tấp xe vào lề đường, nói:
– Cô xuống bế con mình đi.
– Ok.
Xong rồi, Trọng Lâm anh ta phóng với tốc độ bàn thờ nhanh chóng tới khách sạn nhưng không phải là Marriott, mà là khách sạn Lotte.
– Không phải tới khách sạn của bố già sao?
– Chỗ này cũng là của bố tôi. Cô cũng theo tôi vào phòng đi.
– Ok.
Trọng Lâm xuống xe bế bổng cô lên rồi đi vào bên trong, nhân viên thấy đại ca tới liền cúi đầu chào rồi đưa luôn chìa khoá phòng vip.
Nhanh bế cô cùng Trân vào thang máy, anh lúc này không kìm nổi nữa, đặt lên bờ môi mềm mọng của Thục Linh cô 1 nụ hôn nóng nỏng. Ding 1 cái thang máy mở ra là Lâm buông,
– Ngài chủ tịch à. Tôi nghĩ là tôi không nên vào.
– Không sao. Cô cứ vào. Chút nữa còn diễn với tôi.
Đặt cô lên giường 1 cách nhẹ nhàng, Trọng Lâm cởi áo vest ra, kèm theo 3 4 cúc áo sơ mi trắng rồi nằm đè lên cô, đưa tay vuốt nhẹ đôi gò má phấn nộn.
– Linh ơi. Công chúa của anh. Là anh này, công chúa ơi.
Hôn nhẹ lên mí mắt cô 1 cái thật trìu mến, vừng ơi mở ra, cô đang bị thôi miên rồi, y hệt như hôm tết dương lịch đó.
– Linh ơi. Công chúa ơi, là anh này.
– Anh…
– Trọng Lâm. Anh là Trọng Lâm của em. Em gọi Lâm ơi đi.
– Lâm ơi…
Cô đưa tay lên chạm vào gương mặt góc cạnh của Lâm rồi ngóc đầu lên hôn anh. Lâm đơ ra vài giây rồi sau đó ôm chặt lấy cô mà hôn lấy hôn để, hôn 1 cách cuồng bạo. Nhớ quá, đã gần 2 tuần rồi anh không có gần cô. Dù đã có làm chuyện đó, đã có cả con rồi nhưng Ngọc Trân đây là lần đầu tiên tận mắt thấy anh đại ca, ngài chủ tịch cao cao tại thượng kia ngọt ngào và dạt dào tình cảm như vậy, thật đáng ghen tị.
– Linh à. Có biết… có biết anh yêu em thế nào hay không? Anh… anh đã phải dùng tới thuốc để được gần bên em như thế này. Anh khốn nạn quá phải không?
Bờ vai rung lên bần bật, giọt nước mắt đàn ông nhỏ xuống mặt cô. Cô vô thức đưa tay chạm vào gò má Lâm, quệt nhẹ đi nước mắt rồi nói:
– Đừng… đừng khóc. Con trai là không được khóc.
– Lâm… Lâm sẽ không khóc đâu. Hãy nói đi em, nói yêu anh đi.
– Em yêu anh.
– Anh là ai nào?
– Anh… anh là..
Trong đầu cô lúc này chỉ luẩn quẩn 1 cái tên mà vừa nãy cô đã gọi, đó là Lâm. Dù chuốc thuốc thôi miên cho cô, dù biết đó là chỉ là câu nói dối lúc cô say thuốc nhưng không phủ nhận rằng Trọng Lâm vui cỡ nào. Hôm nay không có cởi quần cởi áo mà chỉ có hôn cô không thôi, thế là quá đủ cho 1 tiếng đồng hồ rồi.
– Ngồi dậy nào, và ôm lấy anh đi. Thật chặt.
– Dạ…
Tiếng “Dạ” kìa, nghe sao nhẹ nhàng và ngọt ngào quá chứ. 2 người cứ vậy mà ôm nhau thật chặt, giống như năm anh 13 tuổi ôm hôn hít hà cô vậy. “Linh à. Em hãy tha thứ cho kẻ khốn nạn này. Anh quá hèn hạ và khốn nạn, nhưng hiện tại anh chỉ có cách này thôi, mới có thể quay lại thời gian chúng ta đã từng ngọt ngào và hạnh phúc. Tha thứ cho anh.”
1 chưởng đánh ngất cô, khiến cho Ngọc Trán hoảng luôn, nãy còn ngọt ngào cơ mà, đã lại động chân động tay là sao? Đặt cô nằm lại giường, Trọng Lâm chỉnh trang lại áo của mình rồi nói chị Trân gọi taxi đi, rồi lên xe đó cùng cô về biệt thự lan rừng.
– Chủ tịch. Ngài đây là…
Dặn dò Ngọc Trân vài lời, sau đó Trọng Lâm đi vào trong nhà vệ sinh rồi abcxyz cho tiểu đệ đang sưng to của mình. Tình yêu? Nó là cái gì mà khiến cho vị chủ tịch trẻ tuổi kia khổ sở tới như vậy chứ?