Đấu La Chi Thiên Cơ Phượng Hoàng

Chương 38: Tỉ thí



Trong lúc Thiên Nhận Tuyết đang cảm nhận được sự an bình hiếm hoi này thì một tiếng kêu có chút khó chịu của Đông Quân Thế Hoa vang lên.

“Tuyết nhi tỷ, nghẹt, nghẹt…”

Thiên Nhận Tuyết nhìn đang bị nghẹt thở Thế Hoa, sắc mặt hồng hào, một tay đẩy hắn ra.

“Hừ, tiểu sắc phôi.” Thiên Nhận Tuyết lẩm bẩm xấu hổ nói.

Thế Hoa thì không để ý nhiều như vậy, hắn bây giờ đang hô hấp lấy không khí, đôi sóng lớn lúc nãy thiếu chút nữ thì khiến hắn chết nghẹt ở trong đó.

“Quá khủng khiếp, nhưng cũng có chút thơm mùi sữa.” Thế Hoa vừa thở vừa nghĩ thầm.

Hô hấp xong một hồi, hắn mới nhìn qua đang thẹn thùng Thiên Nhận Tuyết, liền ho khan nói.

“Khụ khụ, Tuyết nhi tỷ, ngươi đây là đang luyện kiếm sao?” Thế Hoa chỉ vào trên mặt đất Thiên Sứ Thánh Kiếm.

Thiên Nhận Tuyết nghe thế cũng thông minh liền không nhắc lại tình huống lúc nãy, liền nói.

“Ân, Thiên gia dù sao cũng có Thần Khí là Thiên Sứ Thánh Kiếm, nên gia gia bảo ta cũng nên luyện tập kiếm pháp để quen thuộc sử dụng.” Thiên Nhận Tuyết nói đến đây có chút tự hào. Thần Khí a, đây là Vũ Khí của Thần chi, mấy ai có thể thấy được nói gì đến sử dụng.

“Ngươi đừng nói với ta là thanh kiếm đang nằm dưới đất kia là Thiên Sứ Thánh Kiếm a?” Thế Hoa nghe thế thì nhìn trên mặt đất thanh kiếm, có chút không dám tin nói.

“Hoa đệ, ngươi nghĩ gì thế? Đây là vũ khí do ta đệ tam Hồn Kỹ biến hoá mà ra, còn Thiên Sứ Thánh Kiếm thật sự thì với ta tu vi bây giờ vẫn chưa đủ.” Thiên Nhận Tuyết thấy Thế Hoa vẻ mặt liền buồn cười nói, nàng làm sao dám đối xử với Thần Khí như vậy đâu.

Thế Hoa nghe vậy cũng thầm mắng mình ngu ngốc. Nhưng lúc hắn nhìn thanh kiếm đó cũng có chút ý định.

“Tuyết nhi tỷ tỷ, chúng ta tỉ thí như thế nào?” Thế Hoa nhìn về phía trước nữ tử.

“Tỉ thí? Ta cũng đã 55 cấp, ngươi đánh lại sao?” Thiên Nhận Tuyết sắc mặt cổ quái hỏi lại.

“Tuyết nhi tỷ không cần phải lo, ta chỉ muốn thử xem khả năng của ta như thế nào mà thôi.” Thế Hoa đáp lời. Mặc dù suốt một năm nay hắn đã thuần thục được 3 loại công pháp, nhưng thực sự vẫn chưa thực chiến bao giờ. Nên hắn muốn dựa vào trận đấu này xem mình có bao nhiêu cân nặng.

“Được chưa. Vậy ta sẽ áp chế đến cùng mức độ ngang tay với ngươi.” Thiên Nhận Tuyết nghe vậy cũng đồng ý, bản thân nàng cũng muốn xem cái này đệ đệ sau một năm tiến triển sẽ bao nhiêu.

Sau đó Thiên Nhận Tuyết đi ra giữa sân, Thiên Sứ Thánh Kiếm trên sân bị hoá thành Hồn Lực trôi vào cơ thể của nàng.

Đứng ở một bên sân, Thiên Nhận Tuyết làm một cái thủ thế mời hướng về Thế Hoa.

Thế Hoa hiểu ý cũng đi sang sân bên kia, bắt đầu giới thiệu.

“Thế Hoa, Thiên Cơ Tán Vũ Hồn, 30 cấp Đại Hồn Sư, Đa Chức hệ Hồn Sư.”

“Đa Chức hệ???? Hoa đệ, đây lại là cái gì nữa a?” Thiên Nhận Tuyết nghe vậy có chút mộng bức. Không phải chỉ có mấy loại Hồn Sư thôi hay sao?

“Ngạch, do Vũ Hồn của ta có thể biến hoá thành nhiều trạng thái nên dẫn đến chức vị của ta có thể thay đổi trong đoàn chiến, nên ta mới gọi là đa hệ. Một chút nữa đấu thì Tuyết nhi tỷ sẽ cảm nhận được.” Thế Hoa cũng giải thích nói. Thiên Cơ Tán cho hắn nhiều lắm.

“Được!”

“Thiên Nhận Tuyết, Lục Dực Thiên Sứ Vũ Hồn, 56 cấp Hồn Vương, Cường Công hệ Hồn Sư.”

“Bắt đầu thôi, Thế Hoa đệ!”

Thiên Nhận Tuyết nói xong thì liền Vũ Hồn phụ thể.

“Thiên Sứ phụ thể!”

5 vòng Hồn Hoàn hiện lên. Hoàng Tử Tử Hắc Hắc!

“Đệ tam Hồn Kỹ, Thiên Sứ Thánh Kiếm!”

Theo đệ tam Hồn Hoàn hiện lên thì trong hai tay của Thiên Nhận Tuyết liền cầm một thanh hoa lệ thần thánh Thiên Sứ Thánh Kiếm.

Thế Hoa thấy thế cũng không chịu yếu kém, cũng triệu hồi ra bản thân Vũ Hồn Thiên Cơ Tán cầm trên tay phải, dưới chân cũng hiện lên Hồn Hoàn.

Tử Hắc!

“Đệ nhất Hồn Kỹ, Kim Quân Phụ Thể!”

Thế Hoa toàn thân sức mạnh đều tăng phúc. Sau đó chân đạp bộ pháp phóng tới chỗ của Thiên Nhận Tuyết, đem mũi mâu hướng về nàng mà đâm.

“Vậy mà tấn công ta trước sao?” Thiên Nhận Tuyết cũng không tăng phúc mà đỡ thử một đòn này của Thế Hoa.

“Keng!” Ô cùng kiếm va chạm, tạo ra hoả hoa bay tứ tán khắp nơi, chiếu sáng khuôn mặt của hai người.

Thế cân bằng cũng không giữ được lâu, do không tăng phúc cho bản thân mà Thiên Nhận Tuyết bị lùi lại 10 bước, mà Thế Hoa vẫn bình yên vô sự.

“Xem ra nhục thể đúng là có bước tiến a.” Thế Hoa âm thầm phân tích.

“Hoa đệ, bây giờ ta sẽ nghiêm túc a.” Thiên Nhận Tuyết nói xong liền sử dụng Hồn Kỹ.

“Đệ nhất Hồn Kỹ, Thiên Sứ Đột Kích!”

Trên tay nàng Thánh Kiếm sáng lên, tốc độ cùng sức mạnh như được gia tăng, cơ thể như thiểm điện phóng tới chỗ của Thế Hoa.

Thế Hoa nhìn Thiên Nhận Tuyết hành động mà đem Thiên Cơ Tán ra đỡ lại.

“Keng!” Thế Hoa lúc này lui lại 3 bước chân, cũng khiến hắn biết được giới hạn của mình.

“Thiên Cơ Tán đệ nhất hình thái, Thiên Cơ Kim Quân Thương!”

Thế Hoa chân bám trên chất, tiếp tục đạp bộ pháp tới chỗ của Thiên Nhận Tuyết, lăng lệ sát khí làm Thiên Nhận Tuyết cảnh giác.

Thế rồi Thế Hoa huy trường thương tấn công Thiên Nhận Tuyết, còn nàng thì lấy Thiên Sứ Thánh Kiếm mà đỡ lại từng chiêu một, tìm sơ hở để phản công.

Thế nhưng quỹ đạo trên thương của Thế Hoa không những nhanh mà còn nguy hiểm, nên Thiên Nhận Tuyết buộc phải dùng thứ hai Hồn Kỹ.

“Đệ nhị Hồn Kỹ, Hư Vô Chi Dực!” (miễn 100% công kích vật lý, 50% công kích năng lượng.”

Cơ thể của Thiên Nhận Tuyết lúc này mờ ảo, nàng nhân lúc cơ thể không chịu tấn công của Thế Hoa thì liền dùng lưỡi kiếm phản công.

Thế Hoa cũng biết chức năng của Hồn Kỹ này thì dùng báng thương đỡ lại Thiên Sứ Thánh Kiếm sau đó lui sang một bên.

Cầm trên tay đã biến hoá Thiên Cơ Kim Quân Thương, Thế Hoa trên người nhàn nhạt sát khí màu đỏ phóng ra ngoài, bọc lại bên trên mũi thương.

Mũi thương phóng ra khí thế lăng lệ làm Thiên Nhận Tuyết cảm giác được nguy hiểm.

Thế Hoa lúc này liền lấy đuôi thương đập xuống mặt đất.

“Đinh…”

Theo tiếng từ thương phát ra thì Thiên Nhận Tuyết cảm thấy khí tức xung quanh trở nên sắc bén.

“Thức thứ nhất – Phệ Địa!”

Theo tiếng của Thế Hoa thì lượng lớn sắc bén sát khí từ dưới mặt đất hiện lên, biến hoá thành nhiều cây thương khác nhau, đều hoà vào thương trên tay của Thế Hoa.

Thiên Cơ Kim Quân Thương lúc này đã có màu đỏ nhìn tràn ngập sát cơ, Thế Hoa cười tà sau đó nhìn về Thiên Nhận Tuyết nói.

“Tuyết nhi tỷ, ngươi phải cẩn thận a. Sát khí cũng tính là năng lượng công kích a.”

Sau đó hắn cầm lên cây thương, lưỡi thương lúc này như trảm thiên trảm địa, sắc bén hướng về Thiên Nhận Tuyết mà công kích.

Thiên Nhận Tuyết thấy thế vậy mà không né tránh, lần này nàng đổ một lượng lớn Hồn Lực vào đệ nhất Hồn Hoàn.

“Đệ nhất Hồn Kỹ, Thiên Sứ Đột Kích!”

Thiên Sứ Thánh Kiếm lúc này được áp súc Quang Minh cùng Thần Thánh hai nguyên tố năng lượng mà lại phát sáng lên, chém về phía Thiên Cơ Kim Quân Thương.

“Két!!!!” Hai vùng năng lượng một đỏ một vàng va chạm với nhau.

“Đùng!!!!” Một tiếng nổ vang ở giữa khiến hai thân ảnh bay ra ngoài.

“Hoa đệ, thương pháp đúng là không tệ a!” Thiên Nhận Tuyết cảm nhận được hai tay run rẩy nói.

Phải biết nàng lúc nãy lực lượng đã là ngang với bình thường Hồn Tông, vậy mà chỉ có thể ngang tay với Thế Hoa.

“Tuyết nhi tỷ, ta lại tiếp tục a.” Thế Hoa mặc dù cũng bay ra ngoài nhưng cũng không có gì đáng ngại.

Sát khí trên người của Thế Hoa tiếp tục dâng cao, nhưng thay vì lưỡi thương thì hầu hết sát khí lại tập trung vào mũi thương, tạo thành lực xuyên thấu khi nhìn vào mà đau cả mắt. Thế Hoa mũi thương như chứa đựng vô hạn sát cơ, chỉ cần dính một mũi thương này thì chỉ có thể chết.

“Thức thứ hai, Kình Thiên!”

Thế Hoa chân tiếp tục đạp bộ pháp, nhất cử nhất động vậy mà đi qua sau lưng Thiên Nhận Tuyết.

“Cái gì?” Thiên Nhận Tuyết lúc này sợ hết hồn, liền khởi động phòng thủ.

“Đệ ngũ Hồn Kỹ, Thiên Sứ Thủ Hộ!”

Một vòng tròn bảo hộ Thiên Nhận Tuyết xuất hiện, va chạm với Thiên Cơ Kim Quân Thương.

“Rắc…” Phòng ngự vậy mà vỡ ra, nhưng Thiên Nhận Tuyết cũng câu thời gian mà thôi, nàng cũng đã triệu hồi 6 cánh ra mà bay đi mất.

“Ồ, Tuyết nhi tỷ vậy mà bay đi mất a.” Thế Hoa nhìn vậy thì khổ tâm nói.

“Hừ, ngươi dùng ngươi tuyệt chiêu, ta lại dùng ta Vũ Hồn thì lại như thế nào?” Thiên Nhận Tuyết ngạo kiều nói.

“Thế đó là Tuyết nhi tỷ nói đó a.” Thế Hoa nghe vậy thì cười tà.

“Nguyên Tố Phượng Hoàng, phụ thể!”

Một đầu mỹ lệ phượng hoàng xuất hiện sau lưng của Thế Hoa, khiến căn phòng rực bảy màu thải sắc.

“Tê…”

Lúc này Nguyên Tố Phượng Hoàng tê minh trong phòng tu luyện, sau đó chui vào cơ thể của Thế Hoa khiến cơ thể biến đổi.

Sau lưng có hai cánh phượng hoàng lập loè thải sắc, hai vành tai bên trên có chút phượng vũ cùng trên trán thải sắc phượng văn nhìn có chút phi nhân loại cùng thần bí.

Sau đó hắn cũng vỗ cánh bay lên, mỉm cười nhìn về Thiên Nhận Tuyết.

“Đây là…bay lên?” Thiên Nhận Tuyết thấy vậy thì mặt xạm lại, nàng quên mất Thế Hoa đệ nhị Vũ Hồn cũng có thể bay được.

“Thức thứ ba – Chử Hải!”

Sát khí lúc này vậy mà tập trung vào toàn bộ thân thương. Thế Hoa khí thế cũng là dâng lên, múa thương nhanh đến mức tạo thành nhiều hư ảnh tấn công như sóng biển hướng về Thiên Nhận Tuyết.

Thiên Nhận Tuyết thấy thế cũng biết mình không thể nào tàng tư được sức mạnh, liền gia tăng Hồn Lực thu phát, dùng kiếm trên tay hoá giải công kích của Thế Hoa.

“Keng! Keng! Keng!…” Kiếm và thương liên tục va chạm với nhau tạo thành các đợt pháo hoa trên không trung.

Thế nhưng do Hồn Lực thể lực không chống lại được Thế Hoa, nên Thiên Nhận Tuyết quyết định kết thúc trận đấu này.

“Đệ tứ Hồn Kỹ, Thiên Sứ Bào Hao!”

Lục Dực Thiên Sứ hư ảnh xuất hiện phía sau lưng nàng, vẫy đôi cánh của mình. Tạo ra một tổ 10 tiểu thiên sứ đang mở miệng gào thét, nhằm vào tinh thần của Thế Hoa.

Thế Hoa mặc dù không bị tiếng thét làm tổn thương, nhưng mà lại làm cho nhịp thương bị chậm lại một nhịp. Cũng dẫn tới Thiên Nhận Tuyết nắm sơ hở mà phản kích.

“Keng!!!” Một kiếm bất ngờ chém xuống khiến Thế Hoa lấy báng thương đỡ lại mà bay xuống đất.

Trận đấu coi như kết thúc.

“A, đúng là vẫn chưa đánh bại được ngươi a, Tuyết nhi tỷ.” Nằm trong rãnh đất Thế Hoa bất đắc dĩ nói.

“Hoa đệ, ngươi đừng có mà giấu diếm ta, thương pháp của ngươi rất lợi hại, ta chắc chắn là ngươi nhường ta.” Thiên Nhận Tuyết đưa tay ra hiệu Thế Hoa nắm lấy nói.

Thế Hoa thương pháp rất lăng lệ, tuy có sát khí nhưng cũng không nhắm vào nàng, nên Thiên Nhận Tuyết mới chắc chắn là Thế Hoa nhường nàng.

Hơn nữa đệ nhị Hồn Kỹ cùng Nhật Nguyệt Thần Đồng hắn vẫn chưa sử dụng đâu.

“Ngạch… Vẫn là thương pháp này có chút tàn nhẫn, nếu như ta thật sự dùng thì ta sợ Tuyết nhi tỷ ngươi bị thương a.” Thế Hoa thấy mình bị nhìn thấu có chút chột dạ giải thích, tay cũng nắm tay của Thiên Nhận Tuyết mà được kéo lên.

Các thức trong《 Vẫn Tinh Toái Không Thương Pháp 》uy lực rất khủng khiếp, có thể nói là một khi ra thương là phải thấy máu.

Nhưng hắn cùng Thiên Nhận Tuyết cũng gọi là luận bàn mà thôi, không đến mức phải đổ máu như thế. Nên trong lúc chiến đấu cũng đã giảm lượng sát khí phụ thân trên Thiên Cơ Kim Quân Thương, nếu không từ Phệ Địa bắt đầu thì Thiên Nhận Tuyết đã hạ phong rồi.

Thiên Nhận Tuyết nghe Thế Hoa lời nói lòng cũng có chút vui vẻ, đây là cái người ta gọi là ôn nhu a.

Nhưng nàng lại nghĩ đến cái Đa Chức hệ Hồn Sư của Thế Hoa, cũng là nói.

“Hoa đệ, nhưng ta vẫn chưa thấy cái đa chức của ngươi a?”

“Được rồi Tuyết nhi tỷ, ta sẽ cho ngươi xem, nhưng cũng đừng đánh, ngươi đánh không lại!” Thế Hoa cũng hiểu ý của Thiên Nhận Tuyết, đồng ý cho nàng xem.

Nhưng cũng từ trận đấu lúc nãy mà hắn đã nhận định được sức mạnh của mình là như thế nào.

“Hừ, để ta xem ngươi Hồn Kỹ này có bao nhiêu cân lượng mà có thể mạnh miệng như vậy.” Thiên Nhận Tuyết bĩu môi nói.

Thế Hoa cũng lắc đầu, cầm đã biến trở lại bình thường Thiên Cơ Tán.

“Thiên Cơ Tán đệ nhị hình thái, Thiên Cơ Song Ma Kiếm!”

Sau đó là hai thanh song kiếm trên tay của Thế Hoa. Thiên Nhận Tuyết cũng nhìn lên trên hai thanh song kiếm này, hỏi.

“Ồ, lại là hình thái khác a?”

“Ân, là song kiếm hình thái. Ta có thể dùng nó để đi Mẫn Công hệ.” Thế Hoa tận tình giải thích.

Sau đó hắn bắt đầu sử dụng đệ nhị Hồn Kỹ.

“Đệ nhị Hồn Kỹ, Ma Ảnh Phân Thân!”

Đệ nhị Hồn Kỹ, Ma Ảnh Phân Thân: Tốc độ và lực công kích gia tăng 120%, có khả năng tạo ra 2 phân thân với 100% năng lực hiện tại của bản thể. Qua mỗi một cảnh giới thì tăng mức độ tăng phúc lên 10% cùng số lượng phân thân lên 1.

Thân thể của hắc lúc này u quang màu đen toả ra, khí tức thu liễm, thân thể giống như hoà vào trong tự nhiên, khiến cho người ta có thể nhìn thấy nhưng không cảm giác được sự tồn tại. Sau đó là tách ra làm hai người giống nhau như đúc.

Sau đó cả hai bắt đầu di chuyển, thân ảnh mờ mịt như quỷ mị khiến Thiên Nhận Tuyết khó có thể quan sát được.

“Ngươi vậy mà thật sự biến thành Mẫn Công hệ Hồn Sư, hơn nữa tốc độ còn biến thái như vậy?” Thiên Nhận Tuyết khó có thể tin nói, nếu như nàng không phải là Hồn Vương thì có khi còn chẳng cảm giác được Thế Hoa.

“Ân, Hồn Kỹ này rất tốt, hơn nữa.” Một Thế Hoa nói xong nhìn sang Thế Hoa còn lại.

Thế Hoa còn lại hiểu ý, sau đó trong tay song kiếm lại biến thành trường thương.

“Vậy mà có thể sử dụng hình thái Vũ Hồn khác. Chậc chậc, Hoa đệ, ngươi đây là muốn tự mình đánh đoàn đội sao?” Thiên Nhận Tuyết thấy vậy thì có chút ghen tị nói, hắn như thế này thì cần đồng đội làm gì.

“Tuyết nhi tỷ, thế nhưng Hồn Lực cũng tiêu hao gấp đôi a, không dùng dài lâu được.” Thế Hao nhún vai nói, sau đó cũng thu hồi Hồn Kỹ cùng Vũ Hồn.

“Hừ, chiếm tiện nghi lại còn khoe mẽ.”

“Ngạch… Mặt trời bây giờ cũng đã lên cao, không mấy chúng ta đi ăn trưa thế nào, dù sao ta cũng chưa gặp lại Tật thúc cùng Thuỷ a di cũng lâu rồi.” Thế Hoa nghe Thiên Nhận Tuyết ngữ khí liền chuyển chủ đề nói.

“Được thôi, coi như tha cho ngươi.”

Thiên Nhận Tuyết nói xong thì cũng lôi Thế Hoa rời khỏi nơi này.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.