Thẩm Thần vừa đặt quân cờ trắng trong tay xuống bàn cờ, Mệnh Thần cười híp mắt nói:”Ta lại thua ngài rồi, không ngờ ngài lại có thể thắng ta tận hai bàn. Đúng thật là không thể xem thường ngài mà.”
Thẩm Thần mỉm cười nói:”Ngài nói quá rồi, thật sự rất lâu rồi bản thân ta chưa chạm đến bàn cờ. Cho nên trình độ của ta vẫn còn kém lắm.”, Mệnh Thần thấy Thẩm Thần nói chuyện khiêm tốn như vậy, hắn cũng chả biết nói gì thêm. Chợt lúc này hắn nhận ra, bản thân hắn và y đã đánh cờ với nhau đến tận giờ Tuất, hắn nhìn phong cảnh xung quanh rồi nhìn sang y nói:”Trời cũng đã khuya, ta không thể giữ ngài nếu không sẽ có người nói ta độc ác, đêm đã khuya giữa ngài lại không để ngài về.”
Thẩm Thần cũng ngầm hiểu được lời nói của Mệnh Thần, y đứng dậy chấp tay nói:”Nếu đã vậy thì ta xin cáo từ trước.”, Mệnh Thần cũng đứng dậy, hắn chấp tay sau lưng gật đầu nói:”Nếu có thời gian rảnh thì chỗ ta đánh cờ tiếp.”
Thẩm Thần mỉm cười nói “được”, y cất bước rời đi. Mệnh Thần đứng trong đình nhìn theo bóng lưng của y, khi bóng người đã bị màn đêm bao phủ, lúc này một ánh sáng nhỏ chỉ lớn bằng lòng bàn tay người trưởng thành nhẹ nhàng đáp trên vai Mệnh Thần. Nó run nhẹ nhường như muốn nói gì đó, Mệnh Thần nhìn sang nó mỉm cười nói:”Ngươi cần gì phải lo cho y, không phải ngươi đã thấy hết rồi sao?”
Quả cầu nhỏ ấy lại run lên một lần nữa, hắn thở dài lắc đầu nói:”Ngươi tưởng y cũng như ngươi sao? Ngươi sai rồi, ta sẽ chỉ cho ngươi biết ngươi sai chỗ nào.”, Mệnh Thần quay người đi đến bàn cờ, hắn vươn tay chỉ vào bàn cờ. Quả cầu nhỏ trên vai hắn xoay một vòng, Mệnh Thần nhìn hành động của nó, hắn búng nhẹ vào quả cầu nói:”Ngươi đừng tỏa ra biết, ta thừa biết bản thân ngươi không biết gì về bàn cờ này.”
Bị vạch trần ngay lập tức, quả cầu nhỏ im lặng hồi lâu mới di chuyển đến cổ hắn, nó liên tục bay va vào cổ hắn, hành động của quả cầu nhỏ như một thiếu nữ xấu hổ đang trút giận lên đồ vật. Mặc dù sức lực không lớn nhưng khiến hắn cảm thấy hơi ngứa, hắn canh thời cơ bắt lấy quả cầu, tức giận nói:”Đã hơn mấy ngàn năm như vậy, tính cách của ngươi không thay đổi. Ngươi có biết vì cái tính cách này của ngươi, ta chỉ thiếu chút nữa là không cứu được ngươi khỏi hồn bay phách tán.”
Quả cầu nghe thấy lời tức giận của hắn liền im lặng, Mệnh Thần nhường như cảm nhận được nó đang cảm thấy tủi thân. Hắn biết là hắn nói quá nhưng hắn không thể nuông chiều quả cầu này. Quả cầu im lặng hồi lâu mới liên tục cọ quậy, Mệnh Thần bất lực dùng linh lực biến quả cầu ấy sang hình dáng con người.
Hình người chỉ lớn bằng lòng bàn tay của hắn, mái tóc trắng xõa ra tung bay, bạch y thuần khiết tô lên sự lương thiện. Bàn tay nhỏ của y nhẹ nhàng dụi đôi mắt ươn ướt, y ngồi trong lòng bàn tay hắn, giọng nói mềm mại chen lẫn sự biết lỗi cất tiếng:
”A Hiên, ta xin lỗi. Ta biết, ngàn năm qua ngươi đã khổ cực rất nhiều vì ta, ta cũng biết ngươi không thích cái danh Mệnh Thần này. Nếu ngươi không cần ta thì đừng hao tổn tuổi thọ, sức khỏe với linh lực cứu ta. Ta vốn dĩ sớm không còn sống trên thế gian này nữa rồi.”
Sau khi nghe y nói vậy, Mệnh Thần cảm thấy bản thân hắn có lỗi vì đã không kìm được cảm xúc, chỉ vì hành động nhỏ của y mà hắn lại tức giận. Rốt cuộc vì cái gì mà khiến hắn tức giận như thế? Hắn vẫn không thể hiểu nổi bản thân mình. Mệnh Thần nhìn y như thế, lòng đau như cắt, hắn vươn ngón trỏ chạm nhẹ vào khuôn mặt nhỏ nhắn của y, giọt nước mắt trong suốt rơi xuống ngón trỏ của hắn. Hắn dịu dàng nói:
”A Quân, ta xin lỗi. Ta không nên nổi giận với ngươi, ta biết ngươi chỉ muốn ta vui, ta biết ngươi lo cho người này nên mới như vậy. Với lại, ngươi đừng nói như thế, ta còn sống nhất định sẽ không để ngươi hồn tiêu phách tán.”
Nguyệt Quân lau đi những giọt nước mắt, y nhìn hắn mỉm cười một cách hiền từ nói:”Ta không khóc, A Hiên, ta nhất định sẽ không bỏ ngươi như ngàn năm trước nữa.”, Trạch Hiên gật đầu, hắn nhanh chóng chuyển chủ đề đưa Nguyệt Quân đến bàn cờ, những đầu ngón tay của hắn hạ xuống. Hắn muốn y nhìn dễ hơn, Nguyệt Quân bò đến đầu ngón tay hắn thì ngừng lại, đôi mắt đen ngây thơ nhìn bàn cờ khổng lồ trước mặt hỏi:
”A Quân, ngươi có thể nhìn ra số phận của người này không?”
Trạch Hiên gật đầu nói:”Ngươi và y đều có một số phận chỉ tiếc hai người có hai cách giải quyết khác nhau. Ở ván cờ đầu tiên, y thua ta có nghĩa y không có cách chống lại Thiên Mệnh chỉ thuận theo mà làm nhưng đến ván cờ thứ hai y đã thành phục hơn trước, bản thân y có thể xoay chuyển số mệnh của bản thân cũng như những người xung quanh. Ván cờ cuối cùng là muốn xem thử bản thân có thể thoát khỏi kiếp nạn hay không?…”
Nguyệt Quân tỉ mỉ nghe những lời phân tích của Trạch Hiên, khi nghe hết ván cờ thứ ba thì Trạch Hiên ngừng lại, Nguyệt Quân tò mò quay đầu lại nhìn Trạch Hiên hỏi:”Cuối cùng y có thoát khỏi kiếp nạn đó không? A Hiên?”
Trạch Hiên gật đầu, Nguyệt Quân cười híp mắt, Trạch Hiên vươn bàn tay còn lại chọc vào gò má mềm mại của Nguyệt Quân nói:”Ngươi cần gì phải lo lắng cho y, y vốn thông minh lại lương thiện, nhất định sẽ không sao đâu.”
“Ta chỉ lo lắng tên cẩu Thiên đế kia giở trò với y khiến y giống như ta mất đi tất cả. Ta thật sự không muốn y như vậy, ta muốn tên cẩu Thiên đế kia phải chịu sự trừng phạt.”, ngón trỏ của Trạch Hiên nhẹ chạm vào đầu Nguyệt Quân mỉm cười nói:
”Ngươi đừng lo lắng, y nhất định sẽ không sao đâu. Bên cạnh y có rất nhiều người bảo vệ, họ sẽ không để tên Thiên đế kia làm hại y đâu.”
Nguyệt Quân nghe vậy cũng yên tâm, y vươn tay dụi đôi mắt mệt mỏi nói:”Thật vậy sao? Ta thật sự rất ngưỡng mộ y.”, Trạch Hiên nhìn thấy sắc mặt Nguyệt Quân không tốt lắm, hắn lo lắng nói:”Nếu ngươi mệt thì ngủ đi, ta sẽ không làm phiền ngươi đâu!”
Nguyệt Quân không nói gì, y nằm xuống lòng bàn tay Trạch Hiên, y nói:”Vậy ta ngủ trước, chúc ngươi ngủ ngon.”, Trạch Hiên chưa kịp nói thì y đã ngủ say trong lòng bàn tay hắn, vì sợ Nguyệt Quân ngủ không ngon giấc, hắn biến y trở về hình dáng quả cầu. Hắn đưa y vào nhẫn không gian tự nhũ:”Ngươi sẽ không bị ai làm phiền.”
Đột nhiên cơ thể hắn đau nhức dữ dội, hắn cảm thấy cả người hắn như bị lửa thiêu đốt, hắn ôm ngực đau đớn, miệng không ngừng phun ra máu, nghĩ thầm: Thời gian của mình không còn nhiều nữa, chỉ sợ không đợi được đến ngày tên cẩu Thiên đế kia bị Thiên Mệnh trừng trị.
Trạch Hiên dùng linh lực áp chế lại, cơ thể hắn không còn đau nhức, không còn nóng như lửa thiêu. Hắn lau đi vết máu ở khóe môi, hắn chậm rãi chống đỡ cơ thể mệt mỏi đứng dậy, hắn vung tay thu hồi bàn cờ. Hắn mang cơ thể mệt mỏi đi đến cây cổ thụ gần đó, hắn đứng dưới tán cây ngẩng đầu nhìn ngọn cây. Nơi này, hắn và Nguyệt Quân từng có ký ức tốt đẹp, khi ấy hắn vẫn chưa là Mệnh Thần và y chưa phải là người được chọn. Hắn nhớ lúc đó, y rất thích ngồi trên cành cây đu đưa ngắm nhìn phong cảnh xung quanh.
Nhưng tên Tử Thành đó đã cướp hết tất cả của hắn, hắn vốn chỉ là một hoàng tử không danh không được sủng ái. Hắn vì ngôi vị Thiên đế mà tiếp cận hai người, hai người cũng không ngại mà kết bạn với hắn. Sau khi có thêm bằng hữu, hắn diễn kịch trước mặt hai người muốn hai người thấy được sự đau khổ và cô đơn của hắn. Cả hai người đều dễ dàng tin tưởng hắn nhưng người dễ tin tưởng hắn nhất lại là Nguyệt Quân.
Trạch Hiên là người hiểu y nhất, y là người lương thiện, tính cách ngây thơ, y như đóa hoa sen trắng giữa đám bùn lầy. Y cảm thông sau khi nghe thấy câu chuyện của hắn, sau những nỗ lực y cố gắng, y được Thiên Mệnh chọn là Phong Thần. Còn về bản thân hắn, hắn không tin tưởng lắm về con người Tử Thành nhưng sau nỗ lực chứng minh cho Tiên đế, cuối cùng hắn có được chức Thủy Thần.
Sau khi có chức vụ, hai người bọn hắn cùng nhau giúp tên Tử Thành đó lên làm Thiên đế. Tử Thành thuận lợi lên làm Thiên đế tiếp theo nhưng chuyện tiếp theo lại khiến cả hai người họ bất ngờ. Sau khi hắn lên làm Thiên đế, hắn bắt Nguyệt Quân đi để hiến tế cho Thiên Mệnh.
Hắn muốn có sức mạnh, hắn muốn thống trị tam giới nhưng cuối cùng lại thất bại, sự trừng phạt cho thất bại đó của hắn chính là tuổi thọ bị giảm đi. Dung mạo của hắn cũng biến đổi theo thời gian, không còn được trẻ như những vị thần khác.
Về Nguyệt Quân, lúc hắn đến cứu y chỉ còn một tia hoi hớt không rõ sống chết. Thanh kiếm nặng mấy cân đâm xuyên qua người y, bạch y nhiễm màu máu đỏ. Hắn ôm y vào lòng gào thét, trong lúc tuyệt vọng nhất cuối cùng hắn nhìn thấy hy vọng. Thiên Mệnh xuất hiện trong dáng vẻ của một con người, hắn đi đến chỗ hai người mở lời đề nghị.
Nếu Trạch Hiên hắn đồng ý làm Mệnh Thần cho vị trí trống kia, Thiên Mệnh sẽ nhân từ không lấy đi linh hồn của Nguyệt Quân để bổ sung sức mạnh. Trạch Hiên hắn lúc đó nhìn người trong lòng lại nhớ đến tên Tử Thành, hắn không ngại từ chối liền lập tức đồng ý. Trước khi hắn trở thành Mệnh Thần, hắn chấp nhận hao tổn thân thể lẫn tuổi thọ để Nguyệt Quân sống.
Sau khi Nguyệt Quân tỉnh lại, bản thân y chỉ là thần hồn lớn bằng bàn tay hắn, Trạch Hiên cho y hết tất cả, biết hắn đánh đổi tuổi thọ và sức khỏe để y sống, y đau lòng nói “xin lỗi” hắn, Trạch Hiên an ủi y, hắn cố gắng tỏ vẻ bản thân không sao để y đừng lo lắng. Sau khi mọi chuyện được giải quyết, hắn âm thầm đưa Nguyệt Quân về nơi chỗ hai người ở và hắn cũng sắp xếp tin đồn rằng Nguyệt Quân chết vì trúng phải độc dược không thuốc giải và cùng lúc đó hắn từ bỏ chức Thủy Thần, nhờ có lời nói của Thiên Mệnh.
Trạch Hiên nhanh chóng được mọi người công nhận là Mệnh Thần tiếp theo, từ lúc đó thế lực của hắn mạnh hơn, không một ai dám chống đối hắn. Bởi vì bọn họ đều sợ Thiên Mệnh sẽ nhắm đến bọn họ mà gây trắc trở. Ngay cả Tử Thành cũng không dám động đến Trạch Hiên hắn, nhờ có chức vị này hắn không bao giờ bị Tử Thành làm khó.
Trạch Hiên ngồi xuống gốc cây, hắn tựa đầu vào thân cây thầm nghĩ: Tử Thành ngươi sẽ có một ngày bị chính đứa con của mình đạp xuống. Ta rất mong ngày đó đến.