Đừng Buông Tay Anh

Chương 119: Vừa gặp đã yêu



Giọng nói trầm thấp gợi cảm vang lên, nhịp tim Hứa Lan Thanh bỗng nhiên đập nhanh, đồng thời cô cảm giác được gương mặt mình đang nóng lên nhanh chóng.

Rất nóng.

Cô nuốt nước bọt, ngượng ngùng chưa từng có.

Chợt phát hiện anh có vẻ như muốn quay người, Cô đỏ mặt, không chút suy nghĩ thốt lên: “Đừng nhúc nhích.”

Động tác của Úc Tùy dừng lại.

Khuôn mặt ngày càng nóng, nhiệt độ bốc lên, cô cố gắng bình tĩnh nói: “Anh làm tiếp đi, không được phép quay đầu lại.” Dừng một chút, cô giống như là giấu đầu lòi đuôi, bổ sung: “Em… Đói lắm rồi.”

Úc Tùy cười.

“Được.” Anh nắm tay cô đáp ứng.

Anh thật sự không quay đầu, vẫn với tư thế ôm ấp như thế mà bận rộn, cử chỉ tao nhã không hề vội vàng gấp gáp.

Tay phải xào rau, tay trái từ đầu đến cuối đều nắm tay cô, khi cần thiết mới buông tay.

Hứa Lan Thanh cũng tiếp tục ôm anh.

Cô chẳng rõ là mình bị làm sao, có khi bị quỷ ám rồi hoặc cũng có thể tâm trạng hoàn toàn khác do nghe anh thổ lộ tâm tình, lúc này đây cô cảm thấy mình cực kỳ giống thiếu nữ lần đầu rơi vào tình yêu cuồng nhiệt, chỉ thích ở cùng một chỗ với người mình yêu, một giây cũng không muốn tách rời.

Cô đưa khuôn mặt tựa vào lưng anh nhẹ nhàng cọ xát, nụ cười dần dần tràn ra trên khuôn mặt, cô nhịn không được vểnh môi lên, thì ra cảm giác yêu nhau là như vậy.

Tâm trí cô khẽ rung rinh và cô không thể kìm lại được, cô rút tay khỏi lòng bàn tay anh, kiểm tra nhịp tim đập nhanh của mình, rồi thăm dò lại nắm tay anh.

Thấy anh vẫn chưa nhúc nhích, cô nổi lên ý xấu, nghịch ngợm chọc ngón tay lên mu bàn tay anh như một cô bé đang thích thú mà không biết mệt.

Ý cười trong mắt Úc Tùy ngày càng sâu.

Nửa giờ sau,

“Đi rửa tay đi, chúng ta ăn cơm.” anh lên tiếng, dịu dàng dỗ dành cô.

Hứa Lan Thanh trầm giọng trả lời, vừa rửa tay trở ra thì nhìn thấy cả món mặn lẫn món canh đã được bưng lên bàn ăn, cuối cùng là hai chén cơm chiên, anh đang kéo ghế chờ cô ngồi vào.

Cô đến gần, mùi thơm xông vào mũi.

Úc Tùy thuận theo ngồi xuống cạnh cô, một tay bao lấy bàn tay cô mà atrầm giọng nói: “Trước khi ăn cơm, anh có chuyện rất quan trọng muốn làm.”

Ánh mắt anh nghiêm trang chăm chú nhìn cô, Hứa Lan Thanh sững sờ: “Là gì cơ?”

Dứt lời, một tờ giấy nhăn nhúm trong lòng bàn tay anh được đưa đến trước mặt cô, như thể nó đã bị vò lại thành một cục sau đó mở ra lại.

Cô vô thức cụp mắt xuống: “Ly hôn.”

Bốn chữ “Thỏa thuận ly hôn” hiện ra ngay trước mắt cô.

Mặt Hứa Lan Thanh… Đỏ ửng.

Anh cứ nhìn cô bằng ánh mắt sâu thẳm, giống như đang lặng lẽ lên án, điều này khiến cho lương tâm cô thấy cắn rứt, đồng thời khiến tim cô đập nhanh thêm.

Lòng bàn tay vuốt ve mu bàn tay cô theo thói quen, chứng kiến sự thay đổi trong biểu cảm của cô, Úc Tùy cười càng sâu.

“Chúng ta còn ly hôn sao?” Anh ném câu hỏi cho cô.

Trái tim như muốn bật ra khỏi lồng ngực, Hứa Lan Thanh mấp máy môi, lắc đầu.

Anh vẫn không lên tiếng, chỉ chuyên chú nhìn cô.

Đương nhiên cô hiểu anh có ý gì.

Cô bình tĩnh điều chỉnh lại nhịp thở hỗn loạn của mình, ngước mắt lên đối diện với anh, từ tận đáy lòng bỗng trở nên mềm đến không thể tưởng tượng nổi.

“Không ly hôn.” Cô muốn cho anh đáp án.

Úc Tùy cười, miệng nhếch lên thành đường cong, khi mở miệng giọng anh khàn khàn càng lộ vẻ mê hoặc: “Thế thì xé đi có được không?”

Hàng mi của Hứa Lan Thanh run rẩy.

“…Anh xé đi.” Cô ra vẻ bình tĩnh, nhưng mà cảm giác nóng rẫy đã truyền đến dái tai, sau đó nhanh chóng lan tỏa.

Lòng bàn tay to lớn của anh vốn dĩ đang bao lấy tay cô bỗng nhiên chuyển sang nắm lấy cổ tay, nhét tờ giấy kia vào tay cô, ý tứ rất rõ ràng là muốn cô tự làm.

Cô muốn rụt tay lại, song lực tay của anh tuy có vẻ nhẹ nhàng nhưng hoàn toàn không để cho cô có thể tránh né thoát.

Cô không khỏi trừng anh.

Anh tựa như chưa phát hiện cô đang xấu hổ, Úc Tùy liếc cô, giọng điệu chậm rãi nhưng cũng có chút cường thế (bảo thủ) “Người nào làm thì người nấy chịu trách nhiệm, bà Úc cảm thấy thế nào?”

Ngập ngừng hai giây, bỗng nhiên anh tới gần, thừa cơ hội ép cánh môi mình lên môi cô, buông lời dụ dỗ: “Xem như cho anh hống hách một lần, cho anh có cảm giác an toàn để anh yên tâm có được không?”

Hơi thở của anh nóng rực, kích thích lên một cảm giác tê dại dễ như trở bàn tay, cô muốn tránh né nhưng bị hai ngón tay thon dài của anh ấn vào gáy, khiến cô chỉ có thể tiếp nhận nụ hôn từ anh.

Chỉ trong vài giây ngắn ngủi, cô đã bị anh hôn đến đỏ cả môi lên, ánh mắt long lanh, nhịp thở bất ổn.

Anh vẫn đang dỗ dành cô, giọng trầm thấp gợi cảm khó cưỡng nhưng lại có một chút oan ức xen lẫn buồn bã: “Có được không?”

Hứa Lan Thanh có chỗ nào ngăn cản được nữa chứ?

“Được…” Một tay cô chống lên ngực anh mà thở hổn hển nói:

Úc Tùy vui vẻ cười nhẹ, dịu dàng hôn lướt môi cô: “Cảm ơn bà xã.”

Lòng bàn tay cô khi chống ở lồng ngực anh có thể cảm nhận được một chút rung động.

Hứa Lan Thanh rủ mắt xuống, cầm lấy giấy thỏa thuận ly hôn thở nhẹ ra, sau đó mười ngón tay bắt đầu động tác, “Rẹt” một tiếng, tờ thỏa thuận bị xé làm đôi dưới ánh mắt của cả hai người.

Vốn cho rằng chuyện sẽ dừng tại đây, nhưng giọng nói yếu ớt của anh lại vang lên:

“Xé nát một chút, đừng để dính vào nhau.

“………”

Cô vừa ngượng vừa giận, trong vô thức cũng trở nên nhanh tay hơn, cuối cùng nhét những mảnh giấy nhỏ vào bàn tay anh như là đang phát cáu: “Được rồi đấy, em muốn ăn cơm.”

Úc Tùy hài lòng, cúi đầu hôn lên trán cô: “Cảm ơn.”

Tay cầm đũa của Hứa Lan Thanh khựng lại, vốn đang tức vì cho là anh cố ý nhưng khi nụ hôn rơi xuống, khóe môi cô lại kìm lòng không được mà giương lên.

Cô cúi đầu nếm thử cơm chiên trứng, không biết có phải do ảo giác hay không mà cô cảm thấy món cơm chiên trứng lần này so với đêm tân hôn hôm đó lại càng ngon hơn, thức ăn trên bàn làm cho người ta vừa nhìn liền muốn ăn.

Cô không khỏi ngẩng đầu nhìn Úc Tùy ở phía đối diện.

“Anh học nấu ăn từ lúc nào thế?” Rốt cuộc thì cô vì hiếu kỳ nên cũng hỏi ra miệng.

Khi ấy hai người họ cùng chung sống, cả năm cô chưa từng thấy anh xuống bếp, lần nào cũng đều là do nhân viên làm thêm giờ chuẩn bị cho anh.

Úc Tùy múc chén canh cho cô, rõ ràng là lần đầu tiên xuống bếp nhưng trông anh lại rất tự nhiên như thể đã làm nhiều lần rồi.

“Lúc mười mấy tuổi.” Khuôn mặt cứng nhắc lạnh lẽo nhưng vì đối diện với cô mà trở thành dịu dàng, trong mắt cũng mang theo ý cười, “Nhà họ Úc có quy tắc, phụ nữ không cần nấu ăn, nhưng đàn ông thì nhất định phải học.”

Anh đặt chén canh đến trước mặt cô, nhìn qua: “Em là người đầu tiên.”

Hứa Lan Thanh lập tức hiểu ý của anh, anh thật sự không nấu ăn nhưng cô lại là người đầu tiên được thưởng thức tay nghề của anh và có lẽ cũng là người duy nhất.

Nghĩ đến đây, không hiểu sao cô chỉ cảm thấy nhịp tim của mình nhảy loạn lên.

“Có ngon không?” Đột nhiên anh hỏi cô.

Cô bất giác gật đầu: “Ngon.”

Miệng Úc Tùy hơi vạch ra, cố gắng đè thấp giọng mà dụ dỗ cô: “Khen anh một lần đi, được không?”

Đáy lòng Hứa Lan Thanh bỗng run lên, hiển hiện một loại cảm giác khó diễn tả, dưới ánh mắt sâu thẳm thâm thúy nhìn mình kia thì lại càng rõ rệt, ngay cả nhịp tim của cô cũng đập nhanh lên không ít.

Rõ ràng tên mặt dày muốn cô nói lời khích lệ là anh, thế mà tại sao người đỏ mặt ngượng ngùng lại là cô cơ chứ, hết lần này đến lần khác đều tựa hồ như là cô sẽ không thể ngăn cản nổi anh mỗi khi anh dùng giọng điệu này để nói chuyện với mình.

“…Ăn ngon lắm.” Cô giả vờ khen ngợi một cách bình thản.

Úc Tùy khàn khàn lên tiếng, giọng nói chứa đựng sự vui vẻ: “Cảm ơn bà xã.”

Hứa Lan Thanh không có tiền đồ liền run tay.

Bà xã…

Hôm nay anh gọi cô như thế rất nhiều lần, cứ như là đêm đó nhưng lại có chút không giống, vậy nhưng mỗi một lần gọi đều có thể làm cho adrenalin của cô tăng vọt, trong lòng dâng lên cảm giác khác lạ.

Khóe môi hơi vểnh lên, không có trả lời, cô cúi đầu xuống tiếp tục ăn cơm.

Hơi ấm lặng lẽ tràn ngập trong không khí, lan tỏa ra khắp mọi ngóc ngách lạnh lẽo.

Sau bữa ăn, Hứa Lan Thanh định dọn dẹp chén bát nhưng Úc Tùy nhanh tay hơn cô một bước, không cho cô đụng vào, bảo cô ra ghế sô pha ngồi một lát, song cô không có ngồi mà đi vòng quanh nhà.

Bên ngoài vẫn còn mưa, cô thì thong thả tản bộ.

Đi tới đi lui, không khí mát lạnh quen thuộc vây quanh, bàn tay đàn ông nhanh chóng nắm chặt tay cô, cứ như vậy cùng cô dạo vòng quanh, một vòng rồi lại một vòng.

Không ai nói gì, thế nhưng sự ấm áp không giảm, sự ngọt ngào thầm lặng bao quanh hai người họ.

Sau khi tiêu hóa gần xong, Hứa Lan Thanh còn chưa nói gì mà anh đã nắm tay cô dẫn về phòng ngủ.

“Ngủ trưa đi, anh đi tắm chút.” Úc Tùy ôm cô lên giường, ngón tay vén sợi tóc của cô qua sau tai, hôn một cái vào trán cô.

Hứa Lan Thanh cũng buồn ngủ, gần như cả đêm hôm qua cô không ngủ nổi, áp lực khó chịu khiến cô không thoải mái nên cứ lăn lộn trằn trọc, đến khi hừng đông thì cô mới mơ mơ màng màng nhắm mắt được một chút.

Nhưng bây giờ, sự khó chịu đã hoàn toàn biến mất.

“Ưm.” Cô gật đầu, ngoan ngoãn nằm xuống.

Tiện thể đắp chăn cho cô xong rồi Úc Tùy mới rời khỏi phòng đi vào toilet tắm rửa đơn giản, chờ anh trở lại phòng ngủ thì cô đã ngủ mất.

Anh rón rén leo lên giường, hai tay cẩn thận từng li từng tí ôm cô vào lòng, trong nháy mắt, chóp mũi đã nhàn nhạt mùi thơm của cô, một tuần không ở cạnh nhau khiến cho giờ phút này anh càng trở nên tham lam.

Đôi mắt nghiêm nghị nhìn qua cô, Úc Tùy cảm thấy những cảm xúc tiêu cực tồi tệ hôm qua nay cuối cùng cũng tiêu tan, trái tim anh được xoa dịu bởi cảm giác thỏa mãn.

“Lan Thanh…” Anh thấp giọng gọi tên cô, hôn cô.

Từ trán đến lông mày, chóp mũi đến gương mặt, qua từng tấc da tấc thịt rồi chậm rãi lướt một đường xuống môi của cô, trong lòng muốn cô có giấc ngủ ngon nhưng anh không nhịn được.

Không nhịn hôn cô được, không nhịn được mà muốn thân mật cùng cô.

Anh quá nhớ cô.

Hứa Lan Thanh ngủ không sâu lắm, trong lúc mơ màng cô cảm nhận được có người hôn mình, có cảm giác ai đó đang vuốt ve da thịt mình, cảm nhận được từng trận run rẩy.

“Ưm” Âm thanh nhỏ vụn.

Mi mắt cô run rẩy chậm rãi mở ra, khuôn mặt tuấn tú không thể quen thuộc hơn dần dần hiện rõ ra trước mắt, cả gương mặt lẫn cặp mắt đều chứa đầy vẻ thâm tình lưu luyến dịu dàng như vậy.

Như thể dụ dỗ cô trầm luân.

Cảm xúc tuôn vào, bản năng khó kìm lòng nổi, trước khi khôi phục lại, Hứa Lan Thanh nhanh chóng vòng hai tay ôm cổ anh, chủ động đáp lại nụ hôn của anh.

Ánh mắt va vào nhau trong giây lát, trong ánh mắt Úc Tùy có chút ham muốn, mắt càng lúc càng tối đen, không chút do dự, anh hé mở môi cô ra, xâm chiếm thành công.

“Ưm…” Cho đến khi âm giọng quyến rũ và hơi thở hổn hển lọt vào tai anh

Úc Tùy bỗng nhiên tỉnh táo lại.

Phát hiện anh dừng lại, Hứa Lan Thanh một lần nữa mở hai mắt ra mà nhìn anh đầy vô tội, nhưng chỉ giây sau anh đã dùng bàn tay mình che mắt cô lại.

Anh xoay người nằm nghiêng ôm lấy cô thật chặt mà không có hành động nào kế tiếp.

“Úc Tùy…” Hơi thở bất ổn, cô có chút khó chịu nhỏ giọng gọi anh.

Úc Tùy hôn lên mặt cô, giọng nói căng cứng mang theo gợi cảm: “Không có đồ, anh không muốn em uống thuốc.” Dừng một chút, anh ảo não: “Thật xin lỗi em, sẽ không có lần sau đâu.”

Hứa Lan Thanh cũng tỉnh táo nhưng cô nhớ đến chuyện tối hôm qua.

Thuốc tránh thai…

Thực ra, cô đã quên chuyện đó sau khi mua thuốc tránh thai vào ngày hôm sau.

Hộp thuốc còn lại cô cũng vì bận rộn nên liền bỏ đó, tối hôm qua cô dọn đồ đạc vô tình phát hiện ra.

Cô chỉ nhìn một chút cũng không nhìn lại nó.

Nhưng trước khi rời đi cô không biết chuyện gì đã xảy ra, cô mất đi sự bình tĩnh và lý trí thường ngày, lấy thuốc tránh thai ném vào tờ giấy thỏa thuận ly hôn, nhưng sau khi hít thở ổn định thì lựa chọn ném vào sọt rác.

Khi đó cô…

“Anh lo cho em, đúng không?” Đột nhiên một câu nói lọt vào tai, anh xoay người lên trên cô, lấy hai tay bưng mặt cô và nhìn chằm chằm khi cô hỏi.

Hứa Lan Thanh sững sờ, mở to mắt nhìn anh.

Làm sao…

Môi mỏng nhịn không được hôn cô, lòng bàn tay khẽ vuốt mặt cô, Úc Tùy mở miệng nói bằng một giọng trầm thấp: “Nếu không quan tâm em thì anh đã không vứt hộp thuốc đó.”

Nhịp tim Hứa Lan Thanh đập nhanh hơn, anh nói không sai, nhưng cô không muốn trả lời anh một cách khó hiểu, nhưng mà cô không ngờ bàn tay nóng bỏng của anh lại bao phủ lên tai mình trong giây tiếp theo.

Nhịp tim vốn đã nhanh bỗng trở nên điên cuồng hơn, mỗi lần đập như thế tựa hồ lòng bàn tay anh cũng vuốt ve cô cách lớp áo.

Mặt cô hơi nóng, môi đỏ mấp máy muốn nói cái gì đó.

“Em có yêu anh không?” Giọng nói trầm và căng thẳng vang lên trong căn phòng giữa bầu không khí mập mờ, ánh mắt anh sáng rực mà nhìn chằm chằm vào cô, trong mắt là sự mong chờ khẩn thiết.

Hứa Lan Thanh sửng sốt đôi chút, buột miệng nói: “Anh không nghe thấy à?”

Ánh sáng rực rỡ xẹt qua, ánh mắt nhìn cô càng sâu hơn, Úc Tùy hơi trầm xuống: “Anh nên nghe thấy cái gì?”

“…”

Lần này Hứa Lan Thanh đã chắc chắn là anh thật sự không nghe thấy cô nói gì trước mộ mẹ anh, có thể do anh đến muộn lại đứng cách xa một chút, mà giọng cô thì trầm hẳn đi.

“Không có gì.” Cô giả vờ bình tĩnh.

Đôi môi kia phủ lên cánh môi mềm mại khi giọng nói thốt ra, từ từ cọ xát đảo quanh, vừa khó chịu vừa có cảm giác vui thích, trong nháy mắt quét qua cơ thể của Hứa Lan Thanh.

“Bà xã…” Úc Tùy bên cạnh hôn cô

Đầu ngón tay Hứa Lan Thanh cuộn lên.

Hô hấp lần nữa bất ổn, ngực phập phồng.

Lòng bàn tay của anh vẫn để gần tai của cô, mỗi một lần cô đều trở nên mẫn cảm.

“Úc Tùy…” Cô khó chịu gọi anh.

“Hả?”

“Chúng ta… Về nhà đi, cùng em về nhà, giờ ta về nhà có được không?” Có phần chật vật, Hứa Lan Thanh ôm cổ anh mà nói ra.

Tất cả mọi động tác của Úc Tùy bỗng dưng dừng lại.

Hai người ở rất gần nhau, cơ hồ chỉ còn một khoảng cách, đối mắt nhìn nhau, hô hấp giao hòa.

Bị tấn công chiếm đoạt, trong lòng trở nên mềm vô cùng, nhiệt độ từ thân thể anh sưởi ấm cơ thể và tâm hồn cô, Hứa Lan Thanh nhìn qua anh, chủ động hôn lên môi anh: “Em muốn về nhà, đưa em về nhà, có được không?”

Đêm khuya ở thành phố Tây.

Vừa về đến sảnh hai người liền ôm hôn nhau thắm thiết, nói chính xác là ngay từ khi bước ra khỏi thang máy Hứa Lan Thanh đã chủ động ôm lấy cổ anh mà hôn, trong phút chốc Úc Tùy từ bị động đổi thành chủ động.

Một nụ hôn nóng bỏng, nảy sinh nồng nhiệt.

Hứa Lan Thanh áp lưng vào tường, phía trước là lồng ngực anh, nụ hôn mãnh liệt, cuồng nhiệt dễ dàng khiến cô chìm đắm. Lần đầu tiên chìm đắm trong tình yêu nên cô có chút vội vàng muốn cởi áo sơ mi của anh ra.

Nhưng mà, anh giữ lấy cổ tay cô ngăn lại, thậm chí nụ hôn đang cháy bỏng cũng ngừng theo, anh dừng động tác, nhưng đôi môi vẫn như có như không chạm vào môi cô.

Hứa Lan Thanh khó chịu, đôi mắt long lanh nước nhìn anh.

Yết hầu Úc Tùy nhấp nhô lên xuống, anh cố gắng kìm chế để không hung hăng hôn lên môi cô, chỉ là bàn tay đang chậm rãi di chuyển trên da thịt cô, khi thấy cô khó chịu hơn anh mới khàn giọng hỏi: “Có muốn không?”

Môi thở ra hơi thở nóng bỏng, Hứa Lan Thanh chỉ cảm thấy tất cả dây thần kinh nhạy cảm đều bị kích thích, cảm giác run rẩy kịch liệt, chỉ trong vài giây, đôi mắt cô càng thêm ướt át mà chính cô cũng không biết.

Úc Tùy thiếu chút nữa không kiềm chế được.

“Em có muốn hay không?” Giọng anh càng trầm hơn, bắt buộc cô phải cho đáp án.

Lồng ngực nhấp nhô kịch liệt, Hứa Lan thanh cắn cắn môi, cuối cùng cũng mở miệng nói với một giọng hết sức quyến rũ: “Muốn.”

Úc Tùy cười.

Đôi môi mỏng gợi lên một đường cong, anh chậm rãi lại gần, cọ xát lấy môi cô dụ hoặc: “Nói cho anh biết, anh đã nên nghe cái gì, nói đi rồi anh liền cho em.”

“Bà xã, nói cho anh biết có được hay không?” Anh lên giọng ở âm cuối, hết sức gợi cảm như có thể khiến cho người khác dâng cao trào trong nháy mắt.

Hơi thở của Hứa Lan Thanh lại gấp gáp, nặng nề phả lên mặt anh.

Anh vẫn gọi đi gọi lại tên cô, trìu mến quấn lấy: “Bà xã…….”

Các ngón tay cô lặng lẽ nắm chặt, nhịp tim đập nhanh đến mức như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, cô nhìn anh, từng chữ từng chữ nói ra mang theo một chút run rẩy nhưng kiên định: “Hai mươi sáu năm qua sống trên đời, em chỉ thích có một người, em đối với anh ấy là vừa gặp đã yêu…”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.