Châu Ân Hoan dần dần phục hồi sức khỏe.
Kể từ khi nàng hồi phục trở lại, sức khỏe đã ổn định. Châu Ân Hoan được đưa về Phủ Tể Tướng. Châu phủ có một tháng để chuẩn bị cho đại hôn long trọng. Hoàng thượng ban phát rất nhiều lễ vật, người mang đến trải dàu cả một con đường. Trong một tháng này, Châu phủ còn nhộn nhịp như chợ xuân.
Một tháng nhanh chóng trôi qua, cuối cùng ngày đại hôn cũng đến.
A Tố cùng nhiều nha hoàn khác tất bật chuẩn bị cho Châu Ân Hoan. Lễ phục đỏ rực, trên đầu là trâm phượng ngậm mẫu đơn cao quý rực rỡ. Chỉ còn vài canh giờ nữa thôi, Châu Ân Hoan một bước ngồi lên phụng vị. Trở thành chính cung Hoàng hậu.
Cố Tử Yên bước vào khuê phòng, ngắm nhìn tân nương đang trang điểm.
“Hoan Hoan.”
Châu Ân Hoan nhìn bóng dáng Cố Tử Yên phản chiếu trên gương bạc, nàng khẽ mỉm cười.
“Đến rồi ư?”
Cố Tử Yên gật đầu, “Cuối cùng, ngươi cũng được gả đi rồi.”
“Ta cảm thấy cứ như mình đang mơ vậy.”
Nhỏ lắc đầu.
“Ngươi không mơ. Hoan Hoan, ta rất vui. Cuối cùng ta cũng được thấy dáng vẻ vinh hoa tôn quý của ngươi.”
Châu Ân Hoan mỉm cười, ngày hôm nay là một trong những ngày hạnh phúc nhất của nàng.
Cố Tử Yên bước đến bên cạnh Châu Ân Hoan, nhỏ đặt tay lên vai nàng.
“Ta rất an tâm, Hoàng thượng thật sự thương ngươi. Hoan Hoan ngươi phải thật hạnh phúc.”
“Lời hứa xuân, hạ, thu, đông ngươi cũng phải hứa với ta.”
Châu Ân Hoan ngước mắt nhìn Cố Tử Yên, nàng cười híp mắt: “Ta hứa với ngươi, xuân, hạ, thu, đông, bốn mùa đều ở cạnh nhau.”
Giờ lành đã đến, Châu Ân Hoan và Cố Tử Yên tạm chia tay nhau. Nhỏ dìu nàng lên kiệu phượng tám người khiêng. Xoa hoa tột cùng. Nữ quan xông hương thơm nồng nặc từ trong ra ngoài, ngay cả khăn hỷ cũng không bỏ qua. Châu Ân Hoan không thể ngoảnh đầu chỉ đành nói to: “Yên Yên, ngươi không được khóc, ta nhất định sẽ hạnh phúc.”
Cố Tử Yên lau nước mắt, nhỏ nói với theo: “Ta không có khóc! Ngươi không hạnh phúc thì về đây hạnh phúc với ta. Biết chưa?”
Châu Ân Hoan mỉm cười, kiệu phượng long trọng tiến thẳng về Tử Cấm Thành.
Kiệu hoa tám người khiên cùng với một đoàn nghi lễ phía sau tiến qua Đại Thanh môn, Thiên An môn, Ngọ Môn rồi tiếng thẳng về phía hậu cung. Kiệu hoa dừng trước Khôn Ninh Cung – cung điện chuyên dùng tổ chức đại hôn của Hoàng đế.
Bắc Hải bước trong Khôn Ninh Cung. Hắn nhìn nàng một thân phượng bào đỏ rực được dìu xuống kiệu phượng. Bắc Hải giương cung bắn ba mũi tên qua ngang đầu tân nương. Ngụ ý xua đuổi tà ma đón nàng về bình an.
Trước khi bước vào Khôn Ninh Cung, nô tài đặt một chậu than, một chiếc yên ngựa, một đĩa táo đỏ. Châu Ân Hoan phải bước qua ba vật đó mới có thể tiến thẳng vào Khôn Ninh Cung.
Châu Ân Hoan được dìu đến trước mặt Bắc Hải, hắn nắm lấy tay nàng. Châu Ân Hoan cảm nhận được lòng bàn tay hắn ướt đẫm mồ hôi. Dường như hắn rất hồi hộp. Nàng siết chặt bàn tay hắn, tỏ ý bảo hắn an tâm.
Hoàng thượng dìu nàng vào trong, bắt đầu hàng loạt nghi lễ long trọng.
Châu Ân Hoan không biết mình đang thực hiện những lễ gì, thi thoảng lại phải quỳ lạy liên tục. Hai bên luôn có người dìu dắt liên tục. Trải qua hàng loạt nghi lễ từ nhỏ đến to. Cuối cùng, Châu Ân Hoan được dìu vào trong một căn phòng khác. Nàng ngồi yên vị trên giường, tim đập chân run. Dường như đây là hỷ phòng.
“Hoan Hoan.”
Tim Châu Ân Hoan đập loạn, nghĩ đến những chuyện sắp xảy ra, hai má nàng đỏ ửng.
Khăn hỷ được vén lên, gương mặt e thẹn ửng đỏ xuất hiện trước mặt Hoàng thượng. Hôm nay nàng xinh đẹp tuyệt trần, đôi gò má đỏ ửng thẹn thùng khiến nàng càng thêm kiều diễm. Rất nhiều lần Bắc Hải tưởng tượng dáng vẻ Châu Ân Hoan khoác lên người phượng bào cao quý. Tuyệt nhiên không có dáng hình nào động lòng như bây giờ.
Hắn ngồi xuống bên cạnh nàng, cố gắng kìm nén không ôm chặt nào vào lòng. Một tháng không gặp nàng, tựa hồ như hắn đã già đi thêm mười tuổi. Hai người trước khi long phượng hỷ sàng, còn phải tiến hành thêm vài lễ. Chính hắn cũng không ngờ, đại hôn phải thực hiện nhiều nghi lễ như vậy. Hoan Hoan của hắn sắp mệt chết rồi.
Chén ngọc chứa rượu giao bôi được dâng lên, hai người choàng tay nhau uống rượu. Ngay sau đó Hoàng thượng và Hoàng hậu chia nhau ra. Ma ma trong cung đưa nàng sang một tiểu viện khác trong Khôn Ninh Cung. Phượng bào được trút xuống, Châu Ân Hoan phải tắm rửa sạch sẽ, trên người không mặc thêm xiêm y. Nàng được đưa về hỷ phòng.
Hoàng hậu nằm trên hỷ sàng, chăn bông thêu chữ “Bách” phủ kín người. Nàng đảo mắt nhìn một vòng, xung quanh một màu đỏ rực thêu đầy long phượng cùng với hai chữ song hỷ. Ngay cả rèm treo cũng là hình long phượng.
Hỷ phòng không một bóng người, Châu Ân Hoan nghe thấy bước chân. Mặt mũi bắt đầu đỏ bừng bừng. Nàng ngượng quá, kéo tấm chăn che kín người hơn.
Hoàng thượng sau khi canh y, hắn xõa tóc, thân khoác hờ một chiếc áo choàng. Hắn đưa mắt nhìn Hoàng hậu của hắn ngượng ngùng trên hỷ sàng. Khóe môi Bắc Hải nhếch lên thành một đường cong.
Hắn sải bước đến bên hỷ sàng, ngồi xuống ngay bên cạnh nàng.
“Hoan Hoan, đời này nàng không thể nào thoát được nữa rồi.”
Châu Ân Hoan rút người trong chăn, nàng xấu hổ lí nhí nói: “Thần thiếp không dám thoát.”
Bắc Hải bật cười, Hoan Hoan của hắn lo lắng đến mức trở nên ngoan ngoan, nói gì cũng nghe theo răm rắp.
Hắn dùng kéo cắt một lọn tóc mềm mượt của nàng sau đó cắt một lọn tóc của hắn cùng bỏ vào hộp ngọc. Từ giờ trở đi hai người đã là phu thê nối tóc. Ở bên cạnh nhau một đời một kiếp.
Châu Ân Hoan tim đập chân run, thầm mắng bản thân quên hỏi Cố Tử Yên một số việc trên mười tám lúc động phòng. Bây giờ nàng nằm ở đây cứng đờ, tay chân không biết phải đặt ở đâu.
Châu Ân Hoan ngước mắt nhìn thiên tử trước mặt. Trước giờ nàng chỉ thấy hắn oai nghiêm trong long bào, hay đẹp trai ngời ngời trong y phục thị vệ. Đây là lần đầu tiên nàng thấy hắn mặc đồ ngủ, hơn nữa… hơn nữa… hắn mặc như thế này rất quyến rũ.
Thân thể hoàn mỹ ẩn hiện sau lớp áo choàng. Nàng không thể cưỡng lại được. Nó quá hút mắt. Bắc Hải cảm thấy thú vị, hắn nheo mắt nhìn nàng.
“Hoan Hoan, cuối cùng nàng đã chịu nhìn ta bằng ánh mắt sói hoang rồi.”
Ánh mắt sói hoang gì chứ!
Châu Ân Hoan vùi đầu vào chăn hỷ, “Thần thiếp… không có nhìn.”
“Đây là hỷ phòng, nếu miệng nàng không thành thật ta sẽ khiến nơi khác của nàng thành thật.”
“A Hải!”
Hoàng thượng bật cười, “Nàng nhìn ta.”
“Được rồi, được rồi, thần thiếp nhìn chàng đó.”
Hắn cười híp mắt, cuối cùng hắn cũng có sức hút trong mắt nàng rồi. Con người Bắc Hải trước giờ không quan tâm đến tự trọng. Chỉ cần nàng ngước mắt nhìn hắn, hắn nguyện dâng lên long thể cao quý để nàng nhìn thỏa mắt thì thôi.
“Nàng nhìn nữa đi.”
“A Hải, ta nhìn một lần đủ rồi.”
“Không đủ, đêm nay nàng phải nhìn cả đêm.”
Châu Ân Hoan nuốt khan nước bọt, nàng lắp bắp: “Ta làm sao dám nhìn chàng cả đêm, hôm nay thực hiện nhiều nghi lễ như vậy chàng chắc chắn đã mệt rồi.”
Bắc Hải nhếch miệng cười, hắn nhướn mày nhìn nàng: “Không mệt, còn nghi lễ cuối cùng ta vẫn chưa làm mà.”
Không để nàng đáp lời, hắn cúi đầu đặt lên môi nàng một nụ hôn nhẹ nhàng. Bắt đầu từ cánh môi dưới, dần dần tiến xa hơn chiếm lấy ngọt ngào bên trong. Giọng hắn khản đặc, kéo nàng vào lòng.
“Hoan Hoan, ta nhớ nàng điên lên mất.”
“Cuối cùng, chúng ta cũng có thể kết tóc phu thê. Nàng đã trở thành thê tử của ta, cùng ta đứng trên đỉnh cao nhìn nhân gian. Cùng ta trải qua thế tục. Đời này, chỉ có thể là nàng.”
Châu Ân Hoan choàng tay ôm eo hắn, ngửi mùi hương quen thuộc yêu thích, nàng tựa đầu vào lồng ngực rắn rỏi.
” A Hải, chúng ta từ đây không tách rời nữa, đế hậu đồng tâm không thể chia lìa.”
Bắc Hải vùi đầu vào mái tóc mềm, siết chặt eo nàng.
“Ta đã rất sợ, ta sợ rằng ngày hôm nay sẽ không đến, ta mãi mãi không có được nàng.”
Tuy rằng mọi chuyện đã qua, nhưng mỗi khi nhắc lại, trái tim nàng vẫn cảm thấy nhói đau.
“A Hải, ta hứa không để chàng ở lại một mình nữa.”
Bắc Hải cúi đầu, hắn nhìn sâu vào đôi mắt xinh đẹp kia, giọng hắn trầm xuống.
“Ta muốn nàng trở thành người của ta.”
Châu Ân Hoan mặt mũi đỏ bừng, nàng bẽn lẽn gật đầu.