Cao Phong đang định gõ lần nữa thì cánh cửa mở ra, cậu vui mừng tiến tới
”Đinh Mộc, cậu không sao chứ. Không thấy cậu mở cửa, tớ sợ cậu có chuyện gì rồi.”
”Lúc nãy ngủ nên tớ không nghe thấy tiếng. Sao cậu lại đến đây?”
Cao Phong nhận ra bản thân đã quá gấp gáp:” Phi Phi có việc bận nên nhờ tớ mang đồ án đến cho cậu. Cậu đỡ hơn chưa?”
Mạc Uyển Dư nhìn túi đồ ăn trước mặt:”Tớ đã nói là không cần rồi mà. Cảm ơn cậu, mất công cậu mang tới đây rồi.”
”Tớ cũng tiện đường mua đồ ăn của tớ thôi. Cậu cầm lấy đi, đừng để bụng đói, sẽ càng đau hơn đó. Cậu vào nhà nghỉ ngơi đi, tớ về đây.”
Hai ngừoi vẫn luôn đứng trước cửa nói chuyện, Cao Phong cũng không có ý định muốn vào nhìn xem không gian sống của cô, trước sau vẫn luôn giữ khoảng cách lịch sự nhất.
Mạc Uyển Dư đành cầm túi đồ vào. Trong túi không chỉ có đồ ăn, còn có cả thuốc giảm đau và túi chườm nóng. Gương mặt Mạc Uyển Dư giãn ra, trong lòng cảm thấy có chút ấm áp vì sự tinh tế này.
Nhưng cô vẫn nhẩm tính xem chỗ đồ này khoảng bao nhiêu tiền, sau đó chuyển khoản trả cho Cao Phong. Hai ngừoi cũng không hề thân, vẫn nên sòng phẳng rõ ràng thì hơn.
Cao Phong đang vui vẻ đi về nhà thì tin nhắn chuyển khoản tới, làm tâm trạng cậu trở lên nặng lề. Cô càng rạch ròi với cậu, cậu càng quyết tâm muốn tới gần cô hơn.
Mấy ngày tiếp theo không có tiết học trên trường, Cao Phong không gặp được Mạc Uyển Dư, muốn đến nhà thăm cô nhưng sợ cô thấy cậu quá vồ vập mà làm giảm thiện cảm của cô. Vậy nên chỉ có thể nhắn một vài tin nhắn hỏi han cô, lần nào cô cũng trả lời rất lịch sự, nhưng Cao Phong nhận ra được sự xa cách của cô.
Hôm nay cuối cùng cũng đã gặp lại, sắc mặt cô có vẻ đã khoẻ lại, bừng sức sống.
Lạc Phi Phi bê hai cốc trà sữa tới sán lại gần cô, đẩy cốc trà sữa vị cô thích tới trước mặt cô. Cao Phong cũng bưng mấy miếng bánh ngọt nhỏ tới đặt trên bàn. Chiếc bánh nhỏ vị socola cố ý để gần về phía cô hơn.
“Mấy hôm trước cậu về nhà hả, tớ qua tìm cậu nhưng không thấy có nhà.”
”Sao tới mà không gọi trước cho tớ. Ba tớ mấy ngày vừa rồi đều ở nhà, lâu lắm mới được gặp ba nên tớ ở nhà thêm mấy hôm.”
“Ba cậu chăm chỉ về thăm các cậu thế, còn ba tớ nửa năm rồi tớ còn chưa được gặp.”
”Ba mẹ đều bận mà.”
”Sắp nghỉ hè rồi, cậu có định làm gì không?”
”Tớ cũng không biết nữa, để xem anh trai tớ thế nào đã.”-Mạc Uyển Dư muốn về nhà, còn Lạc Phi Phi thì muốn ở lại thành phố C
“Cao Phong, cậu cũng định về nhà à?”-Lạc Phi Phi quay sang hỏi Cao Phong vẫn im lặng nãy giờ.
“Ở nhà cũng không có ai, chắc tớ vẫn ở lại thành phố C.”
Lạc Phi Phi vui mừng:” Vậy thì tớ vẫn có ngừoi chơi cùng rồi, tớ cũng ở lại đây, về nhà một mình chẳng có gì vui.”
Cao Phong nhìn Mạc Uyển Dư, cô đang ăn miếng bánh ngọt cậu đưa, vẻ mặt thoả mãn như trẻ con vô cùng đáng yêu. Cao Phong bất chợt mỉm cừoi, chỉ muốn nhìn cô lâu thêm một chút.
“Sắp tới giờ học rồi, chúng ta đi thôi. Cao Phong, cảm ơn cậu đã mời nhé.”
Lạc Phi Phi nói rồi kéo Mạc Uyển Dư đi.
“Lại là Cao Phong mời à?”-Mạc Uyển Dư thấy không được tự nhiên lắm, Cao Phong đã mời hai cô rất nhiều lần rồi. Dù không đáng bao nhiêu nhưng dù sao cũng không thân thiết, cứ được mời mãi vậy cô không thoải mái.
“Lần sau đừng để cậu ấy mời nữa.”
”Không đáng bao nhiêu mà, đều là bạn, không cần rạch ròi vậy.”
Mạc Uyển Dư không thấy vậy, vậy nên cô lại lấy điện thoại, chuyển trả Cao Phong một số tiền. Tin nhắn chuyển khoản này của cô lại một lần nữa đánh tâm trạng của cậu bạn rơi xuống vục thẳm.