Đột Nhiên Được Lên Hashtag

Chương 6: Tôi chỉ biết chọt cá mà thôi



“Ông nín thở dưới nước được bao lâu.” Câu hỏi của Ân Vũ kéo tâm trí cậu trở lại.

Khúc Hạ lắc đầu: “Không lặn, chúng ta sẽ đâm cá. Ông đi tìm nhánh cây nào to to một chút, vót đầu nhọn lại đây cho tôi đi.”

“Gì? Ông biết chọt cá?”

Khúc Hạ vuốt tóc ra vẻ cao ngạo: “Tôi không những biết đâm cá mà còn biết đâm những thứ khác.”

“Hóa ra ông là 1, đó giờ tôi cứ nghĩ ông là 0.” Ân Vũ gật gù xoa cằm.”Khúc Hạ đạp mông Ân Vũ: “Tôi là trai thẳng.”

Ân Vũ cười ha ha rồi chạy mất.

Hôm nay không có flycam theo nữa, mỗi người sẽ có camera riêng đi theo. Cameraman ra hiệu cho Khúc Hạ nói gì đó đi đừng để thời gian chết, Khúc Hạ cảm thán vài câu rồi tỏ vẻ thần bí, cậu sẽ dẫn khán giả đi tìm hàu. Vừa đi cậu vừa trò chuyện với ống kính, vô tình buột miệng nói rằng có người thích ăn hàu nên cậu sẽ tìm thật nhiều.

Đôi khi thói quen sẽ bán đứng con người ta, tâm nói phải tránh xa người kia ra nhưng lời nói vô tình dính chặt cả hai với nhau. Cameraman cười tủm tỉm, nhanh nhẹn theo sau Khúc Hạ không bỏ sót khoảnh khắc nào.

Dựa vào trí nhớ, cậu nhớ lòng vòng bãi đá này có rất nhiều hàu, nhưng đá khá trơn và nguy hiểm, bên dưới là sóng biển dập dìu đánh vào bờ. Khúc Hạ dặn dò cameraman đi cẩn thận. Không lâu sau cậu tìm được hàu bám đầy trên đá. Khúc Hạ vui vẻ hoan hô, nhanh chóng chạy tới cạy hàu.

Lúc Ân Vũ mang cây vót nhọn đầu đến thì Khúc Hạ đem một ít hàu về. Khúc Hạ chỉ Ân Vũ nơi có hàu để cậu ta đi lấy tiếp, còn cậu nhận nhiệm vụ chọt cá.

Không lâu sau Tố Tố quay về. Khúc Hạ khá bất ngờ khi cô ta đi cùng Ân Vũ mang hàu về. Tố Tố thấy bốn năm con cá nằm trên đá thì vui vẻ chạy tới.

“Ô, Khúc Hạ bắt cá hay vậy? Quá trời luôn nè, thêm vài con nữa là đủ chia cho mọi người luôn.”

Thực ra cá ở vùng biển này không ai đánh bắt nên chúng khá ngốc. Dĩ nhiên cậu không ngốc mà nói ra suy nghĩ này rồi. Lúc này đội Chu Luân cũng tìm được ít trái cây mang về, trong đó có vài quả lê rừng mọng nước ngon ngọt. Tố Tố thấy lê thì hô lớn mừng rỡ, bởi vì cô thích nhất là lê.

Dùng dao xẻ lê rồi chia cho mỗi người một miếng. Khúc Hạ cũng thích lê, lại là lê rừng cậu chỉ mới ăn một lần ở kiếp trước. Nước lê ngọt thanh, có mùi thơm nhẹ. Miếng lê giòn giòn thanh mát cứu sống cổ họng từng người. Ân Vũ khoe thành quả Khúc Hạ bắt được cá và tìm hàu cho mọi người nghe. Ai nấy đều ồ lên kinh ngạc, cho rằng chuyến đi này Khúc Hạ chính là thần may mắn của họ rồi.

Đã là show thực tế nên mọi thứ đều phải chân thực hết mức có thể nhưng không có nghĩa là mọi thứ đều trần trụi hoang dã. Trong lần thám hiểm này, họ phải vào rừng và tìm nơi an toàn để ngủ, mặc dù đạo diễn đã nói có thể mọi người có thể sẽ gặp côn trùng và muỗi, và tất nhiên không có thuốc khử hoặc đồ bảo hộ. Đấy chỉ là diễn trên màn ảnh mà thôi, còn thực tế thì ngược lại.

Họ tìm chỗ ngủ, nhưng không có nghĩa là họ không được thoa thuốc chống muỗi và xịt thuốc khử trùng. Mọi người mệt mỏi đều là thật, tóc vì dính nước muối mà bết dính và xơ như rơm. Người có làn da mềm mịn và trắng nõn như Chu Luân sớm đã đỏ hun và khô ráp. Không biết sau show này hắn ta phải đắp bao nhiêu chiếc mặt nạ mới có lại làn da đáng mơ ước đó đây. Khúc Hạ càng nghĩ càng thấy buồn cười.

Ân Vũ mệt mỏi vì ăn không đủ no. Cậu không khác gì, đầu bắt đầu có dấu hiệu nhức bưng bưng. Hình ảnh trước mắt khi mờ khi tỏ, nghĩ lại buổi trưa cậu đứng phơi nắng dưới ánh mặt trời gay gắt.

Cậu bắt đầu có dấu hiệu sốt.

Khúc Hạ thở dài, nhẹ nhàng xoa hai bên thái dương của mình rồi nằm phịch xuống. Mặc kệ giờ này có côn trùng bò vào lều hay không, chứ cậu mệt lắm rồi.

Khúc Hạ vẫn nhớ kiếp trước có rắn xuất hiện, may Chu Luân phát hiện, sau đó đại tiệc thịt rắn bắt đầu. Kiếp trước cậu không lăn xả như bây giờ, đa phần đều quấn quýt bên Chu Luân, việc gì cũng tới tay hắn nên cậu không có dấu hiệu phát sốt.

Nhưng hiện tại thì khác.

Không lâu sau bên ngoài có tiếng hô to gọi nhỏ, rắn xuất hiện rồi. Cảnh Hoàng bày tỏ làm món rắn nướng sa tế đi. Kelly tò mò: “Sao Khúc Hạ không ra ăn cùng chúng ta.”

“Em ấy không ăn được thịt rắn.” Chu Luân đáp.

Cảnh Hoàng nhếch môi cười: “Sao biết người ta không biết ăn? Điều tra hộ khẩu sở thích sở ghét của người ta hay sao mà rành dữ vậy?”

Chu Luân đáp: “Người thân thiết với tôi thì tôi biết thôi.”

“Vậy hả? Bạn thân của chú đây thích ăn cái gì nè, ghét cái gì nè, chú biết không?” Cảnh Hoàng đáp.

“Không biết.” Chu Luân vẫn lạnh mặt đáp.

Cảnh Hoàng cười phá lên. Những người còn lại đều thay nhau tranh thủ chọc ghẹo nam thần lạnh lùng showbiz này, không ai để ý rằng Tố Tố ngoài mặt thì cười nhưng khi quay đi lại vô cùng khó chịu. Theo như kế hoạch thì sáng ngày mai sẽ khám phá biển và rừng. Mặc dù ngủ một giấc đến sáng nhưng cơn đau đầu vẫn không bớt. Khúc Hạ mệt mỏi vừa đánh răng vừa vỗ vỗ đầu mình. Show thực tế còn hai ngày nữa là kết thúc, không biết cậu có chống chọi với cơn đau đầu này hai ngày hay không.

Khúc Hạ nheo mắt, vừa quay sang đã thấy Chu Luân nằm cạnh mình, một tay của hắn còn gác lên bụng của cậu. Khúc Hạ thắc mắc tên này vào lều của cậu từ lúc nào vậy. Sau đó cậu nhớ ra một lều hai người. Cũng không nghĩ rằng mình thế mà chung lều với tên này.

Khúc Hạ đẩy tay đối phương ra, Chu Luân bị đánh thức nên nhíu mày bực bội. Hắn xoay người, dần dần mở mắt. Trông thấy Khúc Hạ khó chịu ngồi co ro ôm chăn, một tay xoa thái dương, đôi mày mỏng của cậu nhíu lại như muốn dính vào nhau, Chu Luân ngồi dậy.

“Sao thế? Không khỏe à?”

Khúc Hạ lắc đầu, cơn mắc ói sắp trào lên cuống họng: “Không sao, em bình thường.”

Nói xong Khúc Hạ cầm bàn chải lẫn kem đánh răng ra khỏi lều. Không lâu sau Chu Luân cũng cầm bàn chải đi theo.

Hiện giờ chỉ có hai người bọn họ dậy sớm nhất. Lều của tổ đạo diễn, quay phim, sản xuất ở bên trái, lều nghệ sĩ ngủ nằm bên phải. Khúc Hạ đổ ít nước lọc ra ca nhỏ rồi mang ra bờ biển, leo lên bãi đá ngồi đánh răng.

Buổi sáng không khí hơi lạnh. Sóng biển dập dìu đánh vào tảng đá bên bờ như một khúc nhạc ngẫu hứng không có quy luật nào. Phía trên là tiếng hải âu kêu, xa xa từng chú hải âu với sải cánh dài tạo thành chữ V trên nền trời xanh thẳm.

Chu Luân cũng nhảy lên tảng đá bên cạnh, song song với Khúc Hạ cùng đánh răng. Gió biển thổi vào có chút lạnh, mang theo mùi muối biển phả vào mặt hơi khô rát khó chịu một chút.

Hai người im lặng hồi lâu, cuối cùng Chu Luân phá vỡ bầu không khí: “Khụ khụ…”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.