Show thực tế “Thử thách sinh tồn” lần này tổ chức tại một đảo nhỏ ở Sarina, vì vậy Cảnh Hoàng rất phấn khích, không biết đại gia đình lần này sẽ có những trải nghiệm thú vị nào đây.
Cảnh Hoàng hưng phấn nói không ngừng với máy quay. Trong khi đó, có một chiếc xe bảo mẫu vừa di chuyển vào bãi đậu xe. Từng người trên xe thi nhau bước xuống, sau đó đem vali cùng vài vật dụng linh tinh ra bên ngoài.
Khúc Hạ vừa xuống xe đã thấy một khóm hoa màu tím nở rộ bên đường. Dưới ánh nắng ấm áp cùng làn gió nhẹ, năm cánh hoa mỏng rung rinh như tà váy của một nàng thiếu nữ trong độ tuổi xuân thì tung lên do thực hiện một điệu múa khó nào đó.
Lòng Khúc Hạ rung động, lập tức lấy điện thoại chụp lại. Quản lý vừa bước xuống đã thấy cậu đứng nghịch điện thoại, gã dặn dò cậu mấy câu.
“Hạ, chuyến đi này rất quan trọng đó, đừng có ỷ y nhen.”
Khúc Hạ vội chỉnh lại khẩu trang, kéo nón sụp xuống: “Em biết rồi.”
“Lần này là có anh ta tham gia nữa đó, tranh thủ cọ nhiệt đi, couple của hai người vẫn còn nóng hổi đấy, cố tình tạo ra mấy cử chỉ thân mật vào để camera ghi lại càng tốt.”
“Em đã nói là xé couple rồi mà?” Khúc Hạ nhíu mày không vui.
“Từ từ xé, nhiệt độ của phim vẫn còn hot thì em cứ tranh thủ cọ chút đi. Tốt cho em chứ cho ai.” Quản lý nói lại. Khúc Hạ nghiến răng, bàn tay giấu trong túi siết chặt. Phải rồi, tranh thủ cọ nhiệt, cho dù cậu không muốn nhưng công ty quản lý cố tình làm như vậy. Để rồi người hứng chịu anti, chửi rủa thóa mạ là cậu chứ là ai.
Các người không xé couple thì tôi tự xé. Khúc Hạ thở dài, cắt ngang lời quản lý: “Em biết rồi, anh dặn lần này là lần thứ bao nhiêu rồi? Anh dặn từ lúc ở nhà rồi đó, em nghe thuộc lòng luôn rồi.”
Vốn quản lý còn định dặn dò thêm mấy câu, bị Khúc Hạ cắt ngang như vậy nên vô cùng bực bội. Quản lý cố cằn nhằn thêm một câu:
“Anh có lòng tốt nên mới dặn em, chứ hơi sức đâu mà nói hoài vậy. Show này làm bước đệm cho lần comeback sắp tới của em, coi mần sao thì mần cho đàng hoàng.”
Khúc Hạ kéo hai chiếc vali cùng quản lý đi vào cổng thường. Đằng sau dải phân cách đã có một nhóm người tụ tập, đội quay phim đã chia nhau làm việc, lúc Khúc Hạ đi vào, sản xuất với đạo diễn chỉ phất tay ra hiệu với cậu, cũng không có nhân viên quay phim nào tiến lên quay cậu. Khúc Hạ vờ như không thấy, trong lòng thở phào, không quay VR mới tốt, chứ phong cách nói chuyện nhạt nhẽo của cậu quay VR rồi thì cũng bị hậu kỳ cắt thôi.
Phía bên ngoài có rất nhiều nữ sinh đứng chờ đợi. Một chiếc xe bảo mẫu màu đen rẽ vào bãi, có người phát hiện, lập tức la lên:
“Ảnh tới rồi! Ảnh tới rồi!!”
“Hú hú, Chu Luân, em yêu anh!!”
Đám nữ sinh hò hét, lao tới chỗ xe bảo mẫu kia trông chẳng khác gì đám zombie vỡ tổ lao về phía con mồi. Khúc Hạ nhìn thấy rùng mình. Cảnh Hoàng đứng dậy, hứng thú nói với máy quay.
“Nam thần của các cô gái cuối cùng cũng xuất hiện rồi. Cứ tưởng hôm nay anh ta lại trễ giờ nửa chứ.”
“Thực ra không phải anh ta bị bệnh giờ dây thun đâu.” Cảnh Hoàng cười xởi lởi với máy quay.
Cảnh Hoàng đi ngang qua chỗ Khúc Hạ, cũng không thèm nhìn cậu một cái. Khúc Hạ định cúi đầu chào anh ta nhưng anh ta làm thái độ đó nên có hơi ngượng ngùng, đành gãi gãi mặt quay chỗ khác.
“Khúc Hạ!! Khúc Hạ!!”
Khúc Hạ quay đầu tìm người gọi tên mình. Cậu nhìn thấy ở trong góc có hai cô gái đang vẫy tay. Khúc Hạ mỉm cười, vội vàng chạy lại.
“Sao hai bà tới đây? Hôm nay không đi làm sao?”
“Thì xin nghỉ, hôm nay biết cục cưng quay thực tế nên tới tiễn nè.”
“Tức quá, sao không ai quay cục cưng hết vậy?” Cô gái mặc áo tím nói.
Khúc Hạ ngượng ngùng: “Không sao, lỡ có quay rồi tui cũng không biết nói gì.”
Yến Hà vội vàng lấy trong túi ra một túi đựng, đưa cho Khúc Hạ, còn dặn dò liên miên: “Trong này có kẹo me, có thuốc hạ sốt, có dầu, nhớ buổi tối xức vào, tránh muỗi tốt lắm đó.”
Hai cô gái này chính là fan của của cậu từ ngày debut. Họ cũng là người duy nhất tiễn cậu ra sân bay mỗi khi cậu có lịch quay, không những thế còn thường xuyên mua thức ăn, thuốc men gửi đến nhà cậu. Khúc Hạ thường tặng đĩa CD đầu tiên mỗi khi cậu comeback, là người đầu tiên biết được cậu có vai diễn nào. Cho dù vai diễn phụ hay quần chúng, chỉ cần có catxe là cậu vui như đêm giao thừa. Yến Hà với Hân Thi mong chờ ngày cậu bé ngoan ngoãn này được người ta chú ý tới. Và rồi, ngày cậu casting thành công vai nam hai của bộ phim “Sống lại để yêu anh”, hai cô gái chuẩn bị tâm lý mình trở thành trưởng FC. Nhưng fan không có, trái lại anti nhiều hơn, ai cũng nói rằng cậu đang hám fame, lợi dụng danh tiếng của Chu Luân để nâng mình lên.
Khúc Hạ nhớ tới đám fan của mình có được sau khi bộ phim kết thúc khiến cậu bật cười tự giễu. Ai mà ngờ được, sau này đám fan đó đã đẩy cậu vào kết cục tự sát trên giường chứ.
Thấy Khúc Hạ đột nhiên cười, hai cô gái ngạc nhiên nhìn nhau. Khúc Hạ biết mình lơ đễnh vài giây, nhẹ nhàng hắng giọng.
“Nghỉ làm rồi có sao không? Có bị trừ lương không? Lần sau không cần ra sân bay tiễn tui đâu.” Khúc Hạ nói.
Hân Thi che miệng cười cười khúc khích: “Không sao không sao, bà Hà là quản lý mà, sợ gì. Tụi tui mong chờ show thực tế của cưng lắm nha, nhớ thể hiện cho tốt.”
“Ừ, tui thì ở nhà cày phim sống lại để yêu anh nha.”
Khúc Hạ cười ngượng ngùng, sau khi phim phát sóng cậu sẽ bị vướng vào một mớ scandal, có gì mà vui mừng chứ.
“Tới đó tui mua mấy món về tặng hai bà.”
“Oke oke. Đừng mua đồ mắc quá, cưng hổng có nhiều tiền đâu.” Yến Hà căn dặn.
Đời trước, khi cậu bị vướng scandal, duy chỉ có hai cô gái vẫn tin tưởng bên cạnh cậu, có một khoảng thời gian hai cô gái cho cậu mượn tiền xoay sở qua thời gian khó khăn. Khúc Hạ từ chối, hai cô gái cũng không khá giả gì, cũng phải còng lưng lao động mới có vài đồng, không cần phải hao hơi tổn sức đối với cậu.
Nhưng có một chuyện cậu không hề hay biết. Đời trước, Yến Hà và Hân Thi không liên lạc được với Khúc Hạ, hai cô gái lo lắng cậu xảy ra chuyện nên mới tới nhà trọ tìm. Cũng chính họ phát hiện ra Khúc Hạ đã chết trong nhà, họ cũng là người đứng ra lo tang sự của cậu nốt.
“Chu Luân, Chu Luân, em yêu anh nhiều lắm!!!”
“Chu Luân, show thực tế đợt này anh có khoe sicula không?”
Một đám con gái ồn ào sau lưng, khỏi cần nhìn cậu cũng biết chuyện gì đang xảy ra rồi. Khúc Hạ cũng không buồn quay mặt lại nhìn. Đời này, cậu đối mặt với Chu Luân có chút sợ hãi, cũng không muốn dây dưa với người đàn ông này chứ đừng nói đến chuyện thần tượng anh ta như đời trước.
“Bắt đầu quay rồi, hai bà về cẩn thận nghen.”
“Ừ, cục cưng cũng vậy nha.” Yến Hà với Hân Thi thi nhau nhéo nhéo gò má nhiều thịt của cậu.
Đúng lúc này Chu Luân nhìn qua, trông thấy hai cô gái đang nựng mặt Khúc Hạ. Mà Khúc Hạ ngượng ngùng xấu hổ, còn đẩy đẩy hai cô gái đi, Chu Luân nhíu mày.
Làm thần tượng mà không biết giữ ý tứ, sao dễ dàng để người khác đụng chạm thân thể như thế.
Khúc Hạ cười cười, vẫy tay chào hai cô gái kia. Đợi đối phương đi khuất, Khúc Hạ mới quay người lại, mặt cậu đụng phải lồng ngực ai đó. Khúc Hạ ngẩng đầu lên nhìn, người đứng trước mặt chính là người cậu không muốn gặp.
Chu Luân thấy Khúc Hạ xoa xoa mũi, bèn đưa tay xách giùm cậu túi đồ fan vừa tặng: “Sao lại đứng đây? Chờ ai hả?”
Khúc Hạ lắc đầu: “Không có, lúc nãy nói chuyện với fan thôi.”
Khúc Hạ thấy cameraman bắt đầu quay mình, đành ngượng ngùng trưng ra nụ cười không thể nào giả trân hơn. Cảnh Hoàng cũng tiến lại.
“Ô, bạn nhỏ Khúc Hạ sao chui ra góc này đứng rồi? Không sợ bị fan của Chu Luân chạy ra đè bẹp hả?”
Khúc Hạ cười: “Nghe anh nói xong em sợ quá.”
“Có gì mà sợ? Chu Luân sẽ bảo vệ em mà.”
Chu Luân nhìn Khúc Hạ đi đằng trước, trên mặt không có cảm xúc nào, cũng không biết anh đang nghĩ gì.
Show thực tế lần này không chỉ ngoài đội chủ nhà Cảnh Hoàng, ngôi sao làng hài Lăng Tùng, nữ diễn viên Tố Tố thì còn có diễn viên/ ca sĩ Khúc Hạ, minh tinh Chu Luân, rapper Ân Vũ cùng hot girl – streammer vạn người mê Kelly.
Kelly đến sau Khúc Hạ không bao lâu, lúc nhìn thấy cậu Kelly đã hồ hởi hỏi.
“Ô, Khúc Hạ, nãy giờ anh đi đâu vậy? Camera tìm anh quá chừng luôn.”
Khóe miệng cậu hơi giật. Cậu đứng thù lù một góc đây mà không thấy sao? Nếu không thấy thì hỏi quản lý chứ.
“Lúc nãy thấy cậu bơ Khúc Hạ nha Cảnh Hoàng.” Tố Tố thẳng thừng nói.
Cảnh Hoàng cười haha, quay sang nói với camera: “Khúc Hạ tới lâu rồi, nhưng nãy chưa qua chào hỏi ẻm được, tại ẻm không cho, ẻm nói là chưa trang điểm, sợ lên hình xấu.”
Khúc Hạ cụp mi mắt, được rồi, là cậu chưa trang điểm được chưa. Có cần chưa bắt đầu chương trình đã trù dập cậu được chưa.