Bệ Hạ, Người Như Vậy Rất Dễ Mất Ta

Chương 38



Tháng bảy phù dung chớm nở, tháng tám hương quế ngập trời.

Đợi tháng chín tiết Trùng Cửu, hái được thù du* khó tặng người.

Hôm nay trời không mây không gió, thiên tượng bên ngòai giống như miếng vải rách bị phủ bởi một lớp bụi mịt mờ, âm u lại nhàu nát.

Hồ Lễ gấp sổ cất vào trong tay áo, thuận tiện nhìn sắc trời, đột nhiên thấp giọng nói: “Trời này, sợ là sắp mưa.”

Nội giám tổng quản cúi đầu chỉnh đốn đồ rửa bút trên bàn, nghe vậy không khỏi ngẩng đầu chậm rãi nói: “Hồ tướng nói đúng lắm, nhanh quay về đi, đừng chờ tới khi mưa rơi, người lại bị ướt.”

Hồ Lễ cười nhẹ gật đầu: “Đúng thế.” Dứt lời một tay chống bàn mượn lực đứng dậy, đang muốn rời đi lại quay đầu nhìn, trầm ngâm trong chốc lát nói: “Tô công công, bệ hạ bên kia vẫn tốt chứ?”

Lông mày của nội giám tổng quản Tô Việt thoáng nhíu, thấp giọng thở dài: “Không được như xưa, vẫn luôn ở trong điện Phượng Ngô, ngày ngày trông coi. Đại nhân nếu có tâm, không ngại khuyên nhủ bệ hạ.”

“Loại chuyện này ai cũng không thể khuyên được.” Hồ Lễ nhìn tấu chương chồng chất trên án, khẽ lắc đầu giống như tự nhủ: “Khuyên không được, khuyên không được…”

Tô Việt thấp giọng nói: “Thế nhưng Ngự sử đại nhân dẫn chư vị đại nhân bên Đô Sát Viện cùng nhau ngày ngày tấu chương vạch tội bệ hạ… Này, chuyện này… làm thế nào mới tốt.”

Hồ Lễ nhếch khóe môi, đáy mắt lạnh lẽo.

Hiện giờ vạch tội ở trên không biết ôm loại dũng khí lớn mật gì, huống chi người ở trên vừa mới đăng cơ liền dám động thủ trên đầu thái tuế, vì cái gì? Nói cho cùng chẳng qua chỉ muốn lấy một tiếng ‘cương trực công chính’ mà thôi.

“Hồ tướng… ” Tô Việt do dự nói: “Nếu rảnh, Hồ tướng đi qua nhìn một chút cũng được. Chỉ không biết Diệp tướng quân, a không… Là Quân hậu, rốt cuộc khi nào ngài ấy mới có thể tỉnh lại…”

Hồ Lễ nhìn người vừa mới được cất nhắc lên đại tổng quản nói: “Bệ hạ chưa chắc vui lòng khi người ngoài đến thăm Quân hậu, đặc biệt là ta.”

Dứt lời, Hồ Lễ rời đi.

Sắc trời bên ngoài càng ngày càng u ám, Hồ Lễ ngước mắt nhìn trời lần nữa, nghĩ thầm không biết quán nhỏ bán bánh hạt vừng chỗ rẽ đầu đường Thanh Tước bên ngoài hoàng thành còn bán hay đã về.

Chẳng qua nhìn thời tiết này, sợ là hôm nay quán đã sớm thu dọn về rồi, không biết còn kịp mua hay không. Nghĩ như vậy chân không khỏi bước nhanh hơn.

※※※

BẢN EDIT ĐĂNG TẢI DUY NHẤT TẠI WATTPAD RAPH1294 LÀ PHI THƯƠNG MẠI.

MỌI HÀNH VI RE-UP VỚI MỤC ĐÍCH THƯƠNG MẠI ĐỀU KHÔNG ĐƯỢC CHẤP NHẬN!

※※※

Người thượng kinh đều biết, đầu tháng sáu tân đế đăng cơ, trên tế đàn gặp ám sát.

Diệp tướng quân xả thân chống địch, trọng thương ngã xuống, thái y trăm ngừơi đều nói độc này khó giải.

Mọi người đều cảm thấy tiếc hận, Diệp gia trung liệt từ tận xương, truyền thừa trăm năm, đến đời Diệp Đinh thì độc đinh, cuối cùng lại dừng ở đó.

Đương lúc này lại phát sinh một sự kiện khiến thiên hạ thấy tức cười.

Diệp tướng quân bị bệ hạ mang về cung, đổi Vị Ương Cung thành điện Phượng Ngô.

Chim phượng hoàng hót, tiếng trên đồi cao. Ngô đồng trổ cành, vươn trong nắng sớm.*

Đặc biệt chiếu cáo thiên hạ, phong hậu cho Diệp Đinh làm chủ lục cung. Phong con trai độc nhất Ngụy Hoành là thái tử ở Đông cung.

Chiếu này vừa ban, thiên hạ đều xôn xao.

Nhìn chung, lịch sử trăm năm của Hoa triều chưa bao giờ có nam hậu, lần này bệ hạ đúng là nghịch lại ý trời.

Ngay thời điểm xôn xao bệ hạ lên tiếng: “Thái tử là do quân hậu tự mình sinh, sau đó quân hậu tiếp tục mang song thai, tương lai đều là huyết mạch hoàng thất, việc này không được dị nghị.”

Nếu nói việc lập nam hậu bách quan còn ầm ĩ vài ba câu, nhưng việc nam hậu mang thai thì quả là bọn hắn không tài nào nói nên lời.

Bên trong bách quan có người nói hoang đường, có người buồn vì tâm bệ hạ không ở triều đình, có người phản đối lập nam hậu là không phù hợp, có người còn đang xoắn xuýt chuyện vì sao nam nhân có thể sinh được con.

Chỉ có nhóm quân lính cũ năm đó của Diệp Đinh là Phi Hồng quân, một đám đàn ông sắt đá cùng nhau quỳ gối bên ngoài điện Tuyên Chính chỉ cầu được một lần thấy mặt tướng quân.

Ngụy Uyên không cho phép bất cứ kẻ nào gặp mặt Diệp Đinh, từng đạo từng đạo thánh chỉ bác bỏ Phi Hồng quân.

Đám quân lính Phi Hồng bất đắc dĩ, một đám người trong lòng buồn khổ chỉ biết mạng sống của tướng quân đang treo trên sợi tóc mà ngay cả gặp mặt một lần cũng không được. Năm đó vào sinh ra tử, tướng quân mãi mãi đứng trước bọn họ, ở thời điểm lâm vào hiểm cảnh luôn xông ra phía trước, nay nhớ lại một đám đàn ông thô to không khỏi ôm nhau khóc rống.

Trong lúc khóc bi thiết, có mấy tên quan văn độc miệng đi qua châm chọc khiêu khích nói: “Nam nhân sinh con, làm trò cười cho thiên hạ. Ngày trước nhìn Diệp Đinh làm việc phóng đãng, ỷ có mấy phần dung mạo mỹ lệ dụ dỗ bệ hạ sủng hạnh, trước kia còn tưởng quân công hiển hách là thật, chỉ sợ trong đó che giấu không biết bao nhiêu chuyện dơ bẩn.”

Phi Hồng quân đương lúc ôm nhau khóc nghe xong trong một thoáng sát khí ngút trời vây quanh mấy tên quan văn miệng tiện muốn tìm đường chết.

Mấy tên quan văn lúc đầu có chút hoảng sợ nhưng lập tức ỷ vào đang đứng dưới chân thiên tử, lại là đại thần trong triều, còn sợ bọn họ động thủ sao? Không khỏi thêm mắm dặm muối nói vài câu.

Phó tướng Phi Hồng quân Cố Dương cười lạnh lấy minh tiễn từ trong tay áo ném ra ngoài cửa sổ, ở trong không trung nổ tung, vang lên âm thanh chói tai. Trong thời gian chưa uống cạn nửa chén trà, ngân giáp tướng sĩ Phi Hồng quân đã vây chặt mười ba đường lớn hoàng thành, chật như nêm cối, từng người đều cưỡi ngựa chiến, mặc lên ngân giáp, tay giương cung lưng đeo tiễn, sát ý ầm ầm.

Đa số quan văn ở đây đều sinh ra lớn lên ở kinh sao có thể thấy được đội quân khí thế nghiêm trang đến vậy, bị dọa đến hoang mang lo sợ còn mạnh miệng nói: “Các ngươi là bọn man hán vô tri! Đừng tưởng ỷ vào nhiều người, liền, liền có thể…”

Ý cười của phó tướng Cố Dương càng ngày càng sâu, tùy ý xoay xoay cổ tay, xương ngón tay răng rắc vang lên: “Gì, ỷ vào nhiều người? Thu thập đám người các ngươi, tùy tiện phái ra một người trong đám chúng ta là được rồi.”

Hắn vung tay lên, cao giọng nói: “Chúng sĩ Phi Hồng quân ở đâu!”

Phi Hồng quân đồng thanh hô: “Có mạt tướng!”

Thanh thế như sấm, rung động đất trời. Mấy tên quan văn lập tức im lặng…

Phó tướng Cố Dương lạnh lùng nói: “Thời điểm tướng quân của chúng ta trọng thương chư vị đại nhân lại mở miệng nói xấu. Đây chính là khí khái quan văn của các ngươi? Coi vạn quân Phi Hồng của chúng ta đều chết hết hay sao!”

Trong đám người Phi Hồng quân không khỏi có người đỏ mắt phụ họa nói: “Thời điểm tướng quân của chúng ta ở trên chiến trường vào sinh ra tử, các ngươi còn ở kinh thành hưởng phúc đấy! Mỗi vết sẹo trên người tướng quân của chúng ta đổi lấy chỗ đứng cho đám chó các ngươi! Bây giờ tướng quân thập tử nhất sinh, cặn bã các ngươi lại ở đây chỉ trích tướng quân, vô cùng trơ tráo!”

“Tướng quân của chúng ta lấy thân nam tử mang thai thì có gì lạ, con mẹ nó, ngươi không phục thì sinh đi!”

“Mẹ nhà ngươi, tướng quân của chúng ta cái gì cũng biết, chỉ là sinh đứa nhóc con thôi, có gì khó!”

“Tướng quân của chúng ta bụng lớn vẫn có thể đi đánh giặc, đám tôn tử nhà các ngươi mãn kiếp cũng chẳng đuổi kịp.”

Phi Hồng quân càng nói càng xúc động cùng phẫn nộ, không nhịn được lại ôm đầu khóc rống một trận… Mẹ nó, tướng quân quá thể diện rồi, chúng ta một chút cũng không kiêu ngạo, hu hu hu…

Nói đến mức cảm động, đám quân sĩ liền tùy tiện đánh cho đám quan văn một trận. Mắt thấy đám người kia cũng phải tầm nửa năm không xuống giường được nữa mới dừng tay. Dù sao trước kia tướng quân từng nói, nếu như đều là người một nhà thì tìm chỗ khoan dung mà độ lượng.

Sau khi đánh xong, Cố Dương vung tay lên nói: “Tướng quân phong hậu, con trai tướng quân được phong thái tử, đây là chuyện tốt! Các huynh đệ, chúng ta đi uống rượu, năm đó trong quân đều chưa kịp chúc mừng tướng quân sinh con trai, bây giờ bù lại!”

Đám người lau nước mắt: Cạn! Tướng quân sinh con trai, chuyện tốt! Đi uống rượu!

Phi Hồng quân nháo lớn, tấu chương vạch tội Phi Hồng quân ở ngự thư phòng chất cao hơn nửa người, Đô Sát viện Ngự sử tức giận khó sánh, chạy đến trước mặt Ngụy Uyên mắng Phi Hồng quân trên dưới một trận, nhất định bảo bệ hạ nghiêm trị không tha, lại lôi kéo mấy quan văn bị đánh cho bệ hạ nhìn, Phi Hồng quân dám tự tiện tập kết đầu đường, đây là tội lớn, tướng lĩnh cầm đầu nhất định phải lột quan tước chức.

Ngụy Uyên bị một đám người bên Đô Sát viện phiền không chịu được, bèn bắt mấy người Cố Dương nhốt tượng trưng trong ngục Cửu môn Đề Đốc khoảng ba đến năm ngày.

Mấy người Cố Dương nhìn điệu bộ này nhất thời hiểu rõ ý của bệ hạ. Từ đó về sau, hễ thấy người trên kinh thất lễ với Diệp Đinh, không quản ngươi là quan viên mấy phẩm, đánh trước rồi tính.

Đánh người xong, nhóm Phi Hồng quân tự giác sửa soạn chăn nệm mang vào trong ngục ở vài ngày, sau khi được thả ra lại tiếp tục đánh.

Sau này, Phi Hồng quân cùng quan coi ngục thành lập tình hữu nghị cách mạng sâu sắc, mỗi lần quan coi ngục thấy Phi Hồng quân xách theo chăn nệm đến đều sẽ nhiệt tình chào hỏi: “Đến rồi, vừa nãy đánh ai vậy?”

Phi Hồng quân cũng vô cùng nhiệt tình khai báo mấy đứa tiểu nhân miệng tiện nhà ai nên đánh.

Tình trạng như vậy kéo dài chừng hai tháng, bách quan một câu cũng không dám nói Diệp Đinh, đối với việc bệ hạ lập thái tử cũng ko có bất kỳ dị nghị gì nữa.

Phàm là ai lắm miệng nói một câu, chưa đến nửa ngày Phi Hồng quân liền có thể nghe thấy mà chạy đến, không nói hai lời liền hạ thủ.

Thân thể quan văn sao có thể đỡ được hai trận đánh của đám đàn ông thô ráp đi từ Phi Hồng quân.

Cứ như vậy chuyện bệ hạ chống lưng thành chuyện ván đã đóng thuyền.

Đối với việc này, Phi Hồng quân bày tỏ, tướng quân mang bọn hắn đánh ra thiên hạ, chúng ta vì tướng quân đánh ra Hậu vị.

Có thể nói, đây mới là Phi Hồng quân.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.