Những ngày đầu thu khởi động bằng những buổi sáng mát mẻ, gió mơn man dịu nhẹ, lướt qua làn da mỏng thật dễ chịu. Thời tiết thì đẹp đấy, nhưng tâm trạng thì chẳng tốt đẹp gì cho cam.
Minh Anh dành cả đêm để làm việc, An Nhi thì ‘dành’ cả đêm ‘để’ mất ngủ, cho nên khi gặp nhau, ai cũng phải giật mình vì ngoại hình phờ phạt của đối phương. Nhìn chẳng khác gì hai con gấu trúc, quốc bảo ở Khu bảo tồn động vật quốc gia Trung Quốc đi lạc. Không được, phải chỉnh sửa cho thật rạng ngời, mới đủ khí thế mà đi ‘đè bẹp’ cặp chị em hung hăng kia.
Lúc trời gần sáng, An Nhi đã đi đến một quyết định, đó là viết một cái Mail xin nghỉ việc không có mốc thời gian cố định để giải quyết vấn đề của Ngọc Lam. Đồng thời cũng cho bản thân mình thời gian để suy nghĩ thật kỹ về việc có nên tiếp tục làm việc ở công ty Núi nữa hay không.
Trưởng phòng sau khi nhận được mail của An Nhi đã thất hồn bạt vía, gọi cho cô nàng hơn mười cuộc điện thoại cũng không bắt máy, xem ra là cô nàng đã rất quyết tâm.
Thanh Nga không hiểu mô tê gì, chỉ là chưa bao giờ thấy An Nhi tùy hứng đến mức này. Thời gian làm việc cùng nhau khá lâu, Thanh Nga dù không thích mấy cũng phải công nhận An Nhi là một nhân viên chăm chỉ và năng nổ. Bây giờ sắp thăng chức lại trở nên hời hợt như vậy, thật là không hiểu nổi.
Hay mặt hàng này nghĩ giá trị bản thân dù cao dù thấp cũng đã được tổng giám đốc đặt hàng, nên mới không cần cố gắng thể hiện? An Nhi mà lại để người ta xem thường như vậy à? Chuyện lạ đây.
Bệnh viện mắt Medic nằm ở đại lộ Hoa Lư đoạn nối dài giữa quận S và quận C, là một trong những bệnh viện tư nhân chuyên khoa mắt khá lớn. Trước khi đến nơi, Minh Anh đã liên hệ qua số điện thoại của Mỹ Phượng, nhưng cô ta không bắt máy. Phải mất rất lâu hai người mới tìm được phòng bệnh, nơi cô ta đang điều trị. Cũng rất là biết hưởng thụ đi, còn chọn cả phòng dịch vụ hạng sang, xem ra hai chị em nhà này đã nắm chắc phần thắng trong tay rồi.
An Nhi chịu trách nhiệm xách đồ, Minh Anh gõ cửa. Người bên trong nhanh chóng mở cửa, nhưng khi thấy hai người thì lập tức thái độ:
“Đến đây làm gì?”
Minh Anh cố cười cho thân thiện, thể hiện thiện ý hòa giải: “Dĩ nhiên là chúng tôi đến thăm chị cô rồi.”
Sau lưng, An Nhi lầm bầm: “Không lẽ đến đánh lộn.”
“…”
An Nhi nói nhỏ đến mức ai cũng nghe thấy. Mỹ Dung lườm hết thảy hai người, có ý không hề chào đón họ.
Nhưng nói xem, người trước mặt cô ta là ai chứ? An Nhi đánh túi quà cáp về phía trước, Mỹ Dung né tránh sang một bên, thế là hai người họ thành công xâm nhập vào cái ‘động bàn tơ’ này.
“Thật ngại quá, tôi không có cố ý đâu nhé.”
Mỹ Dung chưa kịp nói gì thì Minh Anh và An Nhi đứng bên cạnh giường bệnh của Mỹ Phượng rồi.
Cô chị Mỹ Phượng nằm trên giường bệnh, hung hăng quát: “Ai thế? Các người là ai?”
Mỹ Dung nhanh chóng chạy đến: “Cái đám người bất lương này, thấy chị tôi chưa đủ tàn phế hay sao? Còn muốn chạy đến hại chị ấy đến chết mới vừa lòng hả dạ hay gì?”
Mẹ, họ Lâm không hợp đâu, vẫn là họ ‘Đổ’ sẽ hợp hơn. Tên thì ‘Thừa Một’, ‘Thừa Hai’ mới đúng. Chưa gì đã giãy rồi. Vậy thì hãy xem bọn cô tiếp chiêu đây.
“Mù thì vẫn chưa gọi là tàn phế đâu nha.” An Nhi bình thản nói.
“…” Chỉ mới một câu đã đủ khiến chị em nhà này tức đến đỏ mặt.
“Chị tôi không khỏe, không muốn tiếp chuyện ai hết.”
An Nhi nhìn ngang nhìn dọc liền nói: “Tứ chi khiếm khuyết mới gọi là tàn phế. Chị cô ngoài trừ đôi mắt phải băng bó ra thì còn lại vẫn ổn mà. Lúc nãy còn quát lên đến quãng tám đó. Tàn nhưng không phế đâu.”
“Cô…”
Mỹ Phượng giả vờ yếu ớt, ôm mặt nói: “Đuổi về hết đi. Tôi chỉ nói chuyện với cảnh sát thôi.”
“Cảnh sát còn bận đi bắt tội phạm, làm gì có ai rảnh rỗi chạy tới đây trò chuyện với cô.” Minh Anh thong dong đặt mông xuống ghế.
Mỹ Phượng nghiến răng nghiến lợi: “Hai người cũng rảnh rỗi thật.”
“Sao cô biết chúng tôi có hai người?”
“…”
Cô chị cứng họng thì cô em lập tức lên tiếng: “Chị tôi mù chứ đâu có điếc.”
“Nhỡ đâu còn một hai người khác chưa lên tiếng thì sao?” An Nhi giả bộ bẻ giọng thành một con bánh bèo.
“…”
Mỹ Dung mặt mài tái mét, nhất quyết lôi lôi kéo kéo Minh Anh và An Nhi đuổi về.
Minh Anh thấy được tình hình trước mắt, liếc nhìn An Nhi một cái rồi chuyển giọng điệu: “Chúng tôi có lòng đến đây thương lượng và hòa giải. Chúng ta có thể trao đổi về các vấn đề liên quan. Chị em hai người nhất quyết khước từ là có ý gì đây? Cứ cho rằng sai sót nằm ở chỗ bạn tôi, chúng tôi đến thăm hỏi cũng là lẽ di nhiên. Hai người cố ý đuổi chúng tôi về, là muốn làm cho đến đôi bên mất mặt mới chịu đúng không?”
Chị em nhà họ Lâm như bị điểm trúng huyệt, nhất thời không ai trong hai người đáp lại được. Minh Anh thuận đà mà nhảy tiếp: “Sự việc lần này làm cho đôi bên đều mất mác. Bạn tôi bị mất uy tín, cô Phượng đây thì bị… ảnh hưởng đến thị lực. Nhưng suy cho cùng, mắt có thể mù nhưng tâm không thể đui, tôi nghĩ cô chắc sẽ có cân nhắc đúng không?”
Đã bật nhạc thì phải nhảy, mà nhảy một mình thì không vui, nên An Nhi cũng phải lên sân khấu: “Minh Anh, mày nói vậy là đánh giá cô Mỹ Phượng đây quá thấp rồi. Mày nghĩ trên đời này có ai điên khùng mà giả mù để hãm hại người khác không? Kiếm chát không được bao nhiêu mà bại lộ một cái đến lá cây còn chả có chứ đừng nói là tiền.”
Bộ dạng hung hăng của Mỹ Dung ngày hôm qua đã bay theo mây theo gió, bây giờ chỉ còn lại một mặt đen xì, miệng mồm cứng ngắt, cả người cứng đơ, đứng như trời trồng.
“Cô Mỹ Phượng. Thật xin lỗi vì bạn tôi đã hại cô ra nông nỗi này. Chúng tôi có chút lòng thành gửi đến cô, hi vọng có thể an ủi cô trong những ngày tháng tẻ nhạt này. Chúc cô mau chóng hồi phục nhé.” Minh Anh nhận lấy hai túi quà từ tay An Nhi, đem đặt lên mặt tủ đầu giường. Bên trong là mấy chục loại thực phẩm chức năng giúp sáng mắt, chỉ thiếu một loại thuốc giúp phục hồi nhân phẩm.
Mỹ Dung hai mắt đầy địch ý lườm nguýt những vị khách không mời: “Hai người đừng có giả nhân giả nghĩa ở đây. Chúng tôi không bao giờ rút lại đơn tố cáo đâu.”
Minh Anh cười cười, nâng tông giọng: “GIEO NHÂN NÀO THÌ GẶP QUẢ NẤY. Chúng tôi không dung túng cho cái sai của bạn mình, nên mới mạo muội vác mặt dày đến đây thay nó xin lỗi cô. Đơn tố cáo xin tuyệt đối đừng rút. Sự việc còn đang điều tra, các người đột nhiên rút lại người ta sẽ càng muốn điều tra. Lỡ như công an quay sang nghi ngờ cô báo án sai, người chịu án phí chắc chắn là chị em hai người rồi.”
“…”
“Đúng vậy nha. Cũng nên để bạn tôi trải qua kiếp nạn này, để nó biết hạng người độc ác hại người hại mình sẽ có kết cục gì.” An Nhi phụ họa thêm.
“Đúng đúng. Làm sai phải sửa là điều tất nhiên. Cũng may bạn tôi biết ăn năn sám hối, nên công đức tích được mai sau con cháu còn có thể dùng.”
Minh Anh và An Nhi kẻ tung người hứng, hai chị em họ Lâm nghe đến ngu người, không tiếp được chiêu nào. Đã vậy còn biến thành boomerang cho người ta ném.
Mỹ Dung thấy bọn họ người đàn người hát lại giống như đang mắng mình, liền trở về bộ dạng hung hăng như gà chiến: “Thôi câm miệng đi. Hai người còn không cút khỏi đây, tôi kêu bảo vệ tống cổ hai người đi bây giờ. Có cút không?”
Minh Anh không ngẩng đầu lên, chỉ hướng mắt nhìn Mỹ Dung, đôi mắt cong vút đầy sát khí lập tức trấn áp cô nàng trở về trạng thái ‘câm như hến’.
Minh Anh khi đến đây thì mang theo gương mặt lạnh lùng pha thêm vài phần tà khí, người khác nhìn vào chỉ thấy cô thật độc ác.
“Lời nên nói cũng đã nói hết rồi. Hi vọng cô Mỹ Phượng đây suy nghĩ cho thật kỹ nhé.”
“Vậy thì mau cút đi.” Mỹ Phượng quay mặt sang một bên nói.
An Nhi đâu dễ dàng bỏ qua như vậy: “Ấy ấy, đã xong chuyện đâu? Lời nói thì xong rồi, chuyện khác còn chưa bàn xong mà.”
“Còn chuyện gì nữa?”
“Chúng ta bàn đến chuyện tiền nong đi.”
“Cái đó cảnh sát sẽ phán quyết.” Mỹ Phượng quả quyết nói.
“Chúng ta cứ ra một cái giá cố định trước đi. Khi nào lên tòa thì chúng ta sẽ lại thương lượng.” Lăn lộn ở phòng thị trường mấy năm, đây không phải là chuyên môn của An Nhi sao.
Mỹ Dung tiến đến nói: “Ba tỉ không dư cũng không thiếu.”
An Nhi tặc lưỡi, nói không chút nể nang: “Chẹp chẹp, đôi mắt bồ câu con bay con đậu này của cô Mỹ Phượng quả nhiên đáng giá nha.”
“Cô…”
“Ba tỉ cho một đôi mắt đẹp thì còn rẻ. Mắt cô Phượng đây tuy không tính là đẹp, nhưng cũng chỉ có một mí, lại còn bị cận nặng thì có hơi đắc rồi.”
“Con mẹ nó, cô đang giỡn mặt đó hả?” Mỹ Phượng tức đến vỡ phổi.
“Phí cũng bao gồm nhiều loại phí. Như phí tổn thương tinh thần cũng là phí. Đợi khi tòa phán xong, để coi bên nào vừa mất tiền vừa mất tinh thần đây…”
Minh Anh lập tức chen vào: “Được rồi. Chúng ta chốt giá ba tỉ nhé. Sau khi điều tra, vụ kiện sẽ được đưa đến tòa án giải quyết. Khi đó ai thua kiện thì mất ba tỉ.”
Thấy chị em nhà ai đó bắt đầu nao núng, An Nhi đi đến bước đánh đòn tâm lý: “À, còn nữa. Cô Mỹ Phượng, tôi chỉ muốn thông báo rằng, các chi phí để chữa mắt của cô phải đợi đến khi tòa án phán quyết mới có thể thanh toán. Trong thời gian này nếu cô xuất viện, chúng tôi cũng không thể thay cô trả tiền viện phí đâu. Nếu cô nghĩ ở đây tung hoành cho đã đời để phần còn lại chúng tôi lo thì cô đã nghĩ sai rồi, hãy nghĩ lại đi nhé.”
Đã gọt thì phải gọt cho trơn, quan sát biểu cảm của chị em Mỹ Phượng, vầng trán đã đổ đầy mồ hôi hột, An Nhi bồi thêm: “Một mình nằm cô đơn một phòng thế này, hay là chuyển sang phòng hạng ba để cùng mấy chị gái khác tâm sự, học hỏi về thế giới của những ngày tăm tối đi nhé. Tiện thể cũng hãy nghĩ xem tương lại mờ mịt, tịt đường tịt lối sau này phải sống thế nào nữa. Biết đâu khi xuất viện cô sẽ được ở phòng khác còn cô đơn lạnh lẽo hơn bây giờ. Lời ít ý nhiều mong cô cân nhắc kỹ nhé.”
Mỹ Phượng tức đến bể gan bể mật, tay vo thành nắm đấm đặt trên đùi, quát lớn: “Con mẹ nó, cô nói vậy là có ý gì? Cô đang ám chỉ tôi vu khống cho Spa các người đúng không? Dám làm không dám nhận còn muốn đến đây ức hiếp tôi? Có tin tôi báo cảnh sát bắt người thêm tội quấy rối không?”
Ý trên mặt chữ, ngu mấy cũng phải hiểu. Chị em nhà này bản tính không lương thiện, nhưng đầu óc cũng gọi là nhạy bén: “Nào nào, chúng tôi đã nói gì đâu? Người ta có câu ‘suy bụng ta ra bụng người’, cô Phượng đây không làm chuyện trái lương tâm, sao lại có suy nghĩ sai trái như vậy nhỉ? Thành ý của chúng tôi cô không nhận, nhưng tiền lại muốn bỏ vào túi, chuyện này… rất đáng lưu ý nha.” An Nhi mặt không biến sắc, lời nói ra cũng không thay đổi âm vực.
“Giống như việc cô có giả mù để vu cáo bạn tôi hay không thì tự cô hiểu rõ, chúng tôi cũng có bắn tông lào trong bụng cô được đâu, làm sao mà nói cô vu khống hay không vu khống cơ chứ?”
“…” Mặt Mỹ Phượng lúc này cứ như cây cột đèn giao thông, lúc xanh lúc đỏ. Còn Mỹ Dung thì xanh ngắt một màu lá chuối.
Chị em nhà họ Lâm ngửi được mùi uy hiếp nồng nặc, khí thế của hai người này sao mà ghê gớm thế? Bọn họ động vào không phải chỉ là một nhân viên Spa nhỏ nhoi à? Sao giữa đường lại lòi đâu ra hai nhân vật có nội công thâm hậu đến mức này. Bằng tất cả sức lực, Mỹ Dung đã tống cổ họ ra ngoài. Hai người họ đâu phải đến hòa giải, rõ ràng là đến để cảnh cáo.
Bị đẩy ra ngoài cửa cũng không ngăn cản được An Nhi châm thêm mấy câu: “Cô Mỹ Dung hãy chăm sóc chị gái cho cẩn thận nhé. Tốt nhất là nên khuyên cô ấy giữ gìn sức lực, đừng có la lối om sòm như vậy nữa, tổn thương thanh quản lắm. Đã mù… à không, đã không thấy đường mà còn câm thì khó sống lắm á.” Ý chính nói ra dĩ nhiên đã giản lược bớt rồi, trong đó còn có ý này: ‘Đến lúc đó, tòa án phải chào cờ trước khi vào vụ án, đến Quốc ca còn chả nhép theo nổi đâu, chứ đừng nói là tự mình biện hộ.’
“Cút đi con chó chết. Đ* mẹ chúng mày.” Mỹ Dung đầu nghi ngút khói, đùng đùng đóng cửa thật mạnh.
Minh Anh và An Nhi nhìn nhau, cười một cái, đại công cáo thành.
Chỉ mới ngày đầu xuất binh đánh trận mà đã thu được chiến tích vẻ vang, tâm trạng vốn đang bị vùi sâu dưới ba tầng đá ngầm của An Nhi đã nhô lên khỏi mặt nước biển, bay thẳng lên đọt cây như chim mà hót líu lo.
“Còn tưởng là lợi hại lắm. Mới hai câu đã lòi đuôi cáo ra rồi.”
“Khinh địch là điều tối kỵ của dân làm ăn. Người lăn lộn trong thương trường như mày sao cũng có lúc này thế?”
An Nhi thở dài: “Tao đang cân nhắc có nên lăn lộn tiếp không đây? Hay là chuyển sang bơi lội cho rồi.”
“Vậy ra tối qua mày nói thật hả? Lăn lộn trong trên núi cà phê lâu ngày nên chán rồi hả?”
“Cũng không hẳn là vậy. Chỉ là phiền muộn chuyện khác nên mới như thế.” Giọng An Nhi yểu xìu, khí thế bừng bừng khi nãy đã không cánh mà bay.
Minh Anh xoay người đứng đối diện cô nàng, vịn vào vai An Nhi hỏi: “Sao? Ai ức hiếp mày? Mụ trưởng phòng tu vi tăng đột biến vậy rồi hả? Còn ức hiếp được mày ủ rũ cỡ này?”
An Nhi bật cười, khôi phục lại vẻ mặt chim chích bông đậu trên cành cây: “Tao không ức hiếp chị ta thì thôi.”
“Vậy thì sao? Một khi mày đã bày vẻ mặt này ra, tao biết ngay là chuyện đã thật sự nghiêm trọng rồi.” Minh Anh không cười, một mặt nghiêm túc nói.
Thật ra mà nói, An Nhi và Ngọc Lam có nhiều cơ hội trò chuyện và tâm sự hơn, cũng có phần thân thiết hơn. Từng có thời gian Minh Anh quá bận, đến mức đã gần như mất hút trong nhóm trò chuyện ba người, dẫn đến họ có vài phần xa cách. Dần dà, An Nhi đã nghĩ Ngọc Lam mới là người hiểu cô nhất. Nhưng xem ra, Minh Anh mới là người hiểu cô hơn bất kỳ ai.
“Tao không biết bắt đầu nói từ đâu nữa.”
“Bắt đầu từ đoạn giữa cũng được nữa.”
“…”
Đứng giữa cổng bệnh viện, hứng thú đâu mà tâm sự chuyện đời. An Nhi kéo Minh Anh ra nhà xe, leo lên xe đi về: “Đợi chuyện con Lam ổn rồi hãy tính đến chuyện của tao đi. Chuyện gì cũng vậy, giải quyết theo trình tự mới được.”
Minh Anh không muốn thỏa hiệp: “Chuyện của mày không gấp hả? Vậy thì nói ra nghe thử bàn chơi cũng được.”
“…”
“Rõ ràng là do mày không muốn nói.”
“Tao nghĩ chưa thông.”
“Bồn cầu có tắt phải cần người thông đấy.”
“Đ*, bố mày không phải bồn cầu.”
“Nhưng mày không tự thông được đâu.”
“…”
“Đi siêu thị không?”
“Làm gì?”
“Mua dụng cụ thông bồn cầu.”
“…” An Nhi cảm thấy bạn mình hôm nay có lẽ chưa tắm nên người hơi ngứa. Là ngứa đòn ấy.