Tên cầm đầu nghe vậy có hơi ngập ngừng. Nhưng đến lúc nhìn thấy vẻ mặt cợt nhả của Thẩm Gia Ý thì hắn liền thay đổi quyết định. Nhịn không được rồi.
Mẹ nó ! Nhìn bản mặt của cái thằng nhóc này đi. Cho dù ngay ngày hôm sau gã có bị gì đi nữa thì hôm nay cũng phải đánh cho cái tên này một trận.
Thẩm Gia Ý vốn nghĩ là ổn rồi thì đột nhiên thấy vẻ mặt của gã côn đồ tối sầm lại.
????????
‘Hừ, ông đây hôm nay phải đánh cho cha mẹ mày nhận không ra !!!’
Thẩm Gia Ý hốt hoảng.
Cái gì chứ??? Theo kịch bản của cậu là đám người này sẽ thấy sợ hãi sau đó liền chạy thục mạng, cúi đầu trước sự uy phong của Thẩm thiếu gia.
Mà lý thuyết lúc nào cũng đi ngược với thực hành nhỉ :)))
Khi nãy đánh một trận rồi. Tuy thắng nhưng lúc đánh nhau không thể có chuyện toàn thân lành lặn được. Ít nhất là với cậu.
Bây giờ lại phải thêm một lần nữa à???
Chết rồi chết rồi !!!! Có khi gã này định đánh đến ba mẹ nhận không ra thật quá T_T
Mạc Tầm Chu nửa tựa lên tường. Mấy cái đánh này chẳng nhằm nhò gì với hắn. Vốn định cho đám rác rưởi này một trận không ngờ lại thấy Thẩm Gia Ý đi ngang qua. Không hiểu sao lúc đó hắn lại để bị đánh như vậy.
Ánh mắt hắn hiện ra vài phần giễu cợt khi nhìn thấy Thẩm Gia Ý đang gặp rắc rối.
Có lẽ cậu ta sẽ bỏ đi. Phải rồi, làm gì có ai rảnh rỗi mà lại đi giúp đỡ người khác để rước họa vào thân chứ. Nếu có thì Mạc Tầm Chu hắn đã không thành như bây giờ.
Đang lúc hắn chuẩn bị đứng lên giải quyết cho xong đám này thì đột nhiên nghe được Thẩm Gia Ý nói.
‘Nào, muốn đánh sao? Được. Lên hết đi. Để xem đám côn đồ mấy người có trả nổi viện phí không !’
Gã côn đồ nghe vậy tức đến méo mó mặt mũi. Ngay lập tức, gã cho một đám đàn em lên.
Thẩm Gia Ý cầm ống nước mà ráng đánh cho xong. Chứ cậu đói bụng quá rồi, chẳng còn sức nữa luôn á.
Ở phía cuối hẻm, Mạc Tầm Chu không giấu nổi sự kinh ngạc. Hắn nhìn chằm chằm vào dáng người của cậu thiếu niên đó.
Một lần nữa, Thẩm Gia Ý lại khiến hắn bất ngờ thêm một lần nữa.
Hắn không ngờ người này lại ra tay giúp hắn. Vốn nghĩ là sẽ chạy đi nhưng không…… cậu ấy vẫn ở lại.
Thẩm Gia Ý cảm thấy hôm nay là ngày vô cùng xui xẻo với cậu.
Linh cảm ở nhà quả thật không sai chút nào mà. Mặc quần áo rộng rãi thì ra là vì phải vận động nhiều thật !!!
Thẩm Gia Ý đã sắp hết sức rồi. Cậu vừa giao lưu võ thuật lại phải giao lưu võ mồm với đám côn đồ này nữa.
Một chân đạp vào bụng tên này, tay lại dùng ống nước đập vào đầu tên kia.
Trong con hẻm nhỏ chỉ toàn tiếng kêu là mắng chửi.
‘Á mẹ nó thằng chó này.’
‘Đánh chết thằng khốn này đi.’
‘Nào ngon thì nhào vô. Tưởng tôi sợ chắc….á…Oái cái tên mỏ vịt kia !!!’
‘Mày dám kêu tao mỏ vịt à? Thằng ẻo lả !!’
‘Gì, đồ mỏ vịt. Lêu lêu lêu.’
‘………’
Đúng lúc Thẩm Gia Ý đang đấm vào mặt tên mỏ vịt thì gã đàn ông to lớn lúc nãy đứng ở phía sau đạp một phát lên lưng cậu.
Cú đá này dùng gần như toàn bộ lực nên Thẩm Gia Ý vốn đã bị mất sức nay đã hoàn toàn gục xuống. Hai đầu gối cậu đập xuống nền đất còn nghe ra được một tiếng “cốp” rõ to.
Gã côn đồ to con kia cầm lại cái ống nước mà Thẩm Gia Ý cầm khi nãy lên. Gương mặt dữ tợn mà đưa ống nước đập vào Thẩm Gia Ý.
Thẩm Gia Ý vốn đã nhắm mắt lại rồi nằm đợi cái đau đớn đến nhưng một giây……hai giây…….năm giây……
Ủa gã xấu đó bật chế độ sì lâu mâu sần hả ta?????
Hơi hé một mắt ra, lần này Thẩm Gia Ý hoảng thật rồi. Trước mặt cậu là Mạc Tầm Chu, hắn đang giữ chặt cánh tay giơ lên của gã côn đồ.
Thậm chí ngay cả gã ta cũng chưa hiểu chuyện gì xảy ra. Rõ ràng khi nãy bọn gã chỉ mới đấm một cái vào bụng tên này thôi mà đã thấy hắn gục rồi. Bây giờ lại lấy đâu ra sức chứ?
Cảm nhận được cái lạnh lẽo truyền đến cổ tay, lực mạnh đến nỗi gã tưởng như chỉ cần một giây sau là xương của gã sẽ vỡ vụn.
Tựa như một con cự xà đang dần dần quấn lấy con mỗi mà chuẩn bị xé nát xương thịt cho bữa ăn vậy.
Lúc này, một cơn đau ập đến. Gã côn đồ la hét như heo bị chọc tiết.
‘Áaaaaaa, đau….. thả t…tao ra…á.’
Tiếng hét gào xé tâm can người nghe. Cụ thể là Thẩm Gia Ý.
Ôi chu choa mạ ơi.
Ngầu vãi luôn !!!!!
Mấy tên khác đứng xung quanh thấy như vậy lại không một ai dám lên.
Chỉ thấy Mạc Tầm Chu thả tay gã ra rồi đạp một cái vào bụng gã.
Hắn không thèm ném cho đám người kia một cái liếc mắt mà đi về phía trước. Thẩm Gia Ý đang chìm đắm trong sự ngầu lòi của thần tượng thì đột nhiên thấy Mạc Tầm Chu đang nhìn mình.
Cậu giật mình liền muốn đứng dậy. Nhưng chưa kịp đứng lên đàng hoàng thì hai đầu gối đau nhức, đôi chân không còn một chút sức lực nào. Ngay lập tức bị ngã xuống.
Cứ nghĩ lần này lại về với đất mẹ thân yêu thì tay bị giữ lấy.
Là Mạc Idol !!!!
Thần tượng Chu Chu đang đỡ cậu kìa aaaaaa !!!!!
Ý Ý nhỏ trong lòng đang chạy loạn lên, mà Thẩm Gia Ý bây giờ nhìn lại rất nghiêm túc.
‘Có sao không?’
Áaaaaaaa !!!!!!! Mạc học thần hỏi thăm cậu kìa. Phải làm sao phải làm sao đây a????
Hít một hơi thật sâu. Thẩm Gia Ý hơi run giọng mà nói.
‘Không sao. Chỉ hơi đau một chút thôi.’
Mạc Tầm Chu mím chặt môi, không nói gì mà chỉ nhìn chằm chằm cái cọng tóc ngố trên đầu Thẩm Gia Ý.
Cậu ta nói dối. Lúc thấy cây thước của cô giáo sinh mặt mày không phải tái mét sao? Bây giờ lại nói với hắn là không đau.
Thẩm Gia Ý không biết Mạc Tầm Chu nghĩ gì. Cậu chỉ biết im lặng mà chờ Mạc Tầm Chu lên tiếng.