Mãi Mãi Yêu Nàng

Chương 40: Chiêu Dương quận chúa



“Nếu vậy tỷ cũng muốn làm ta chóng mặt sao?”. Nghe tiếng nói thì nàng quay đầu nhìn lại. Một nữ nhân mặt lục y hơi đậm. Mái tóc nâu sáng óng ả với đôi mắt vàng nhạt nhìn nàng. Mọi người canh gác ngoài điện ngay ngoại trừ nàng đều hành lễ.

“Tham khiến Chiêu Dương quận chúa!”.

“Đứng lên đi!”.

“Ta quận chúa!”. Nàng nhìn cô nở nụ cười nhẹ.

“Là muội sao. Ta tưởng muội đi biệt tăm luôn chứ!”. Yên Vy nghe vậy cũng cười nhẹ rồi tiến tới chỗ nàng.

“Học xong thì phải về trổ tài cho mẫu thân và tỷ xem chứ”.

“Xem ra muội học được không ít thứ từ bên ngoài”. Nàng cười cười. Mộc Dung thì tiến tới cung kính nói.

“Bẩm quận chúa bệ hạ và nương nương có việc nên tạm thời mong quận chúa chờ”.

“Hửm việc gì mà ngay cả tỷ cũng đứng ngoài đây luôn vậy?”. Yên Nhiên nghe Mộc Dung nói rồi nhìn nàng. Nàng thì trả lời cho qua.

“Ta cũng không biết. Nói sao nghe vậy”.

“Vậy sao?”. Yên Vy cười nhẹ.

“Bộ tỷ quen tên thái giám này à?”. Nghe xong mà nàng với Mộc Dung giật mình. Một người là nhị tẩu một người là đệ đệ không quen sao được. Nhưng không thể nói ra ở ngoài này được.

“Hình như muội có hiềm khích với hắn?”.

“Không hẳn là vậy nhưng cũng gần giống vậy!”. Yên Nhiên bình tĩnh nói.

“À vậy sao!”. Nàng cười cười nhìn Mộc Dung khiến cậu lạnh sống lưng. Lúc này y cũng đi ra.

“Có chuyện gì vậy?”. Nghe được giọng nói quen thuộc thì nàng quay đầu lại nhìn rồi cười tươi đi tới.

“Sao rồi? Họ có làm khó đệ không?”.

“Chuyện này….”. Y sắc mặc buồn bã. Nàng lo lắng.

“Đừng lo từ từ ta sẽ tìm cách!”. Nàng u buồn. Yên Vy thấy y thì hỏi.

“Đây là….”. Y bây giờ mới để ý. Nàng ghé tay y nói nhỏ. Y nghe cũng gật gật đầu rồi mới hành lễ.

“Tham kiến Chiêu Dương quận chúa!”.

“Ngươi là ai?”.

“Đây là thị vệ của ta!”. Nàng nói.

“Hoá ra là ngươi sao?”.

“Hửm?”. Y ngạc nhiên.

“Ta nghe nói trong ba ngày thi tài giữa các nước ngươi đều là người đứng đầu. Không những vậy ngươi là người sở hữu hai thanh linh kiếm của Đế Tôn”.

“Thật không ngờ tin tức lan nhanh vậy”.

“Nhưng ta nhìn ngươi chẳng khác tên kia mấy!”.

“Hửm?”. Y ngạc nhiên quay sang nhìn Mộc Dung.

“Tên kia nói hắn là thái giám nhưng chẳng thấy chút gì là thái giám cả. Ngươi là thị vệ nhưng nước da và khuôn mặt trắng bóc như nữ nhân. Ta thấy….”

“Được rồi bỏ qua. Không cần nói về vấn đề đó!”. Nàng cách ngang lời Yên Vy.

Y và Mộc Dung nhìn nhau lắc đầu. Thì Mộc Dung vốn là giả làm thái giám chứ có phải thực đâu. Y thì từ lâu đã bảo dưỡng mình rồi nên ngoại hình mới như vậy. Hai người thành như vậy là do tên nào đó nhờ giúp đỡ thôi.

Phương Trì ở bên cạnh cũng tiến đến giải vây.

“Nếu như Sở thị vệ đã ra rồi thì nô tỳ đi bẩm báo nương nương”.

“Nhờ cô cô”. Yên Vy gật đầu.

Nói rồi Phương Trì đi vào. Y vẫn đứng đó rồi hỏi cô.

“Hình như tiểu Ngũ tử đã đắc tội gì với quận chúa phải không?”.

“Ngươi lo cho hắn à?”

“Bẩm quận chúa Sở thị vệ từng cứu mạng nô tài”.

“À hóa ra là vậy!”.

Y thấy Yên Vy cau mày nhìn Mộc Dung thì nhờ lại ánh mắt của nàng nhìn mình cũng như vậy. Nếu không phải biết trước họ không phải tỷ muội ruột thì y còn tưởng họ là tỷ muội ruột đó chứ. Y ghé sát tay Mộc Dung nói nhỏ.

“Đệ may mắn lắm đó. Không chừng lại giống ta và nhị tẩu của đệ”. Mộc Dung nghe xong thì đỏ mặt. Nàng đứng đó cau mày. Y thì cảm nhận được sát khí lạnh cả sống lưng cũng rén.

Lúc này Thiên đế và Yên Nhiên đi ra. Thấy họ nàng và Yên Vy chấp tay.

“Nhi thần tham kiến phụ hoàng mẫu hậu!”.

“Miễn lễ!”. Thiên đế nói. Thiên hậu thấy Yên Vy thì vui vẻ nhìn cô.

“Vy nhi lại đây”.

“Mẫu thân!”. Yên Vy đi tới chỗ Yên Nhiên nói.

“Nào để mẫu thân nhìn con xem”.

“Mẫu thân không cần lo con không sao. Không những vậy con còn tiến bộ không ít!”.

“Được về cung của ta trổ tài cho mẫu thân xem nào”. Bà nắm tay Yên Vy

“Vâng!”. Sáu đó hai người rời đi. Nàng nhìn theo có vẻ mang mác buồn. Y đặt tay lên vài nàng an ủi.

“Đừng buồn nữa ta không sao đâu”.

“Ai lo cho ngươi chứ!”.

“Vậy sao!”. Y cười. Thiên đế ho nhẹ rồi mới lên tiếng.

“Tuyết Nhi phụ hoàng có chuyện muốn nói với con”.

“Con nghe”.

“Chuyện của con phụ hoàng và mẫu hậu đã giải quyết xong rồi. Con không cần lo”.

“Chuyện gì?”. Nàng khó hiểu.

“Sở Thiên Vũ hiện giờ đã là đại lý tự thiếu khanh rồi”. Thiên đế nói.

Mộc Dung nghe xong thì kinh ngạc. Nói xong Thiên đế cũng rời đi. Mộc Dung cũng đi theo. Nàng thì nhìn y như chết lặng rồi tưk giận nói.

“Ta đã từng nói với đệ đại lý tự chính là kẻ thù của ta. Đệ có thể làm bất cứ chức quan gì nhưng không được dính líu vào đại lý tự”.

“Ta biết”.

“Đệ biết nhưng vẫn cố tình”. Nàng tưk giận rồi bỏ đi. Y hoảng hốt đuổi theo nhưng bị nàng cản lại.

“Cấm ngươi từ đây về sau đừng tới gần bổn cung!”. Nói rồi bỏ đi. Y đứng đó hoảng loạn. Lúc định đuổi theo thì có người tới nhờ cậy đành đi theo.

Long Ninh Nguyệt được người báo tin lại thì khoé môi cong lên. Rồi nói nhỏ với nha hoàn bên cạnh.

“Nàng chạy tới ngự hoa viên ghé vào đình nhỏ ngồi vào bàn. Một lúc tứ hoàng tử và Long Ninh Nguyệt đi tới ngồi cùng. Nàng thấy thì khó chịu ra mặt.

“Ai cho các ngươi đến đây?”. Long Ninh Nguyệt cười cười nói.

“Hoàng tỷ nó quá. Tại muội thấy hoàng tỷ đi một mình nên muốn đến trò chuyện”.

“Vậy còn hắn?”. Nàng nhìn tứ hoàng tử.

“Lúc đi ngang thì muội gặp ngài ấy. Ngài ấy nghe ta nói thì cũng muốn đi theo”.

“Tùy ngươi”.

“Công chúa tỷ tỷ nói quá. Ta chỉ là ngưỡng mộ tỷ đã lâu nên mới tới thôi”.

“Đừng thốt lên hai chữ tỷ tỷ ngươi không xứng!”. Nàng lạnh lùng nói.

Tứ hoàng tử tuy tưk giận nhưng vẫn nở nụ cười. Hắn nghĩ chỉ cần chuyện này thành công thì để xem nàng hốc hách được không.

Có người đưa rượu đến nàng cũng không quan tâm mà cầm nguyên bình uống hết. Thấy nàng uống hết thì hai người kia nở nụ cười.

Nàng uống xong được một lúc thì thấy đầu óc choáng váng muốn rời khỏi nhưng đi không vững. Long Ninh Nguyệt lúc này giả vờ quan tâm.

“Hoàng tỷ không sao chứ. để muội dìu tỷ đi”.

“Không cần ngươi lo”. Nàng tưk giận cố gắng chống đỡ nhưng không được. Bất lực nhìn Long Ninh Nguyệt đỡ mình đi. Hàn Bạc cũng nhìn thấy nhưng thấy người của tứ hoàng tử xung quanh thì không dám tiến tới mà về báo lại cho y.

Y lúc này y cũng giải quyết xong liền đi tìm nàng thì gặp Long Dạ Trạch. Long Dạ Trạch thấy y thì tiến lại vui vẻ nói.

“A! Thiên Vũ lâu rồi không gặp”.

“Ừ biết rồi!”. Y lạnh lùng nói rồi rời đi nhưng bị Long Dạ Trạch giữ lại.

“Nè huynh bị sao vậy?”.

“Buôn ra!”.

“Huynh không nói ta không buôn đâu”.

“Đã bảo buông ra!”.

“Không!”.

Lúc đang giành co thì Hàn Bạc hoảng hốt chạy tới nói.

“Sở đại nhân! Không xong rồi!”.

“Có chuyện gì?”. Long Dạ Trạch hỏi.

“Lúc nãy nô tỳ đi tìm công chúa. Lúc tìm thấy người thì phát hiện tứ hoàng tử và Nam Dương quận chúa dẫn người đi rồi!”. Y nghe xong thì ngạc nhiên.

“Không xong rồi tỷ tỷ chắc chắn có chuyện rồi!”. Long Dạ Trạch lo lắng.

“Hai người mau đi bẩm báo với đế hậu, ta đi tìm người”. Nói xong y bỏ đi. Long Dạ Trạch và Hàn Bạc nhìn nhau rồi cũng tức tốc đi đến Minh Trì Cung.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.