Bên Ngoài Lạnh Lùng, Bên Trong Nghiện Mèo

Chương 26: Khởi hành



“Cậu chủ với cô chủ nói chuyện nhỏ thôi!”

Rõ ràng bác quản gia đã biết việc có con gái trèo vào phòng mỗi tối. Vậy mà còn cố tình nói lớn để trêu ghẹo Long Vũ.

Thiếu niên bị chọc cho hái má đỏ bừng, bước ra hé cửa mắng:

– Cái gì mà “cô chủ” hả? Bác đứng lại đó!

Bác quản gia lủi đi rất nhanh, còn không quên nháy mắt một cái.

Cậu xấu hổ đóng cửa lại, hít thở sâu rồi nói với Ái Nhi:

– Xin lỗi cậu. Tính bác ấy hơi trẻ con…

Trần Long Vũ thấy cô bạn đứng như bức tượng. Mười ngón tay nhỏ tự bấu lấy vạt áo. Cô bé nhìn chằm chằm, thở mạnh gấp bội lần.

Gì vậy? Tự nhiên hiểu chuyện rồi? Không lẽ cô nhận ra là bản thân biết rung động?

Tảng băng “chống đối xã hội” này cũng có ngày phải nghĩ linh tinh rối bời như vậy.

Long Vũ bước đến, định bụng là sẽ nắm tay Ái Nhi, tạo ra một khung cảnh lãng mạn chưa từng có. Sau đó, hai người sẽ nhắm mắt lại, từ từ sát lại gần nhau hơn. Cuối cùng là một nụ h…

– Có con bọ kiàaaaa!

Tiếng hét của cô bé lôi đầu Long Vũ ra khỏi mộng tưởng. Cậu giật mình nhìn lên vai trái. Có một chú côn trùng bị sợi vải trên áo cuốn vào.

Hóa ra nàng ta đơ người vì sợ.

Cũng may Ái Nhi không có khả năng đọc suy nghĩ. Nếu không Long Vũ chỉ có nước đi tu, dựa dẫm nơi cửa chùa để rửa tội.

Cậu mở cửa kính, thả chú bọ ra ngoài ban công. Ánh mắt hướng lên bầu trời đen ngòm xa xăm. Muôn ngàn vì sao lấp lánh phản chiếu xuống đồng tử, chìm sâu vào đôi mắt chàng trai trẻ.

“Được… Mình thừa nhận”.

.

.

.

“Mình thích người ta rồi”

(Truyện được đăng tải chính thức trên MangaToon/NovelToon. Nếu xuất hiện trên bất kì web nào khác thì đều là reup không được tác giả cho phép).

…—————-…

Thoắt cái cũng đến ngày đi tham quan. Ái Nhi và Ngọc Ánh đến trường rất sớm.

Tầm chục chiếc xe dài (45 chỗ) đậu ngay cổng trông rất hoành tráng. Các bạn học sinh xếp hàng đông đúc dưới sân trường. Mỗi người đeo một cái ba lô to tướng.

Lịch trình có hai điểm đến quan trọng đó là Bảo tàng lịch sử và công viên nước.

– Được rồi! Hàng nữ di chuyển lên xe trước .

Hải Nam đứng cạnh cửa, trên tay cầm lá cờ ghi tên lớp.

Vương Ái Nhi ngồi bên trong, ngay hướng cửa sổ. Kế bên là nhỏ bạn thân Ngọc Ánh. Chỗ của họ gần bác tài xế nhất.

Đương nhiên, Hải Nam không nghĩ nhiều mà lên ngồi phịch xuống ngay sau cô bạn gái. Còn đưa hai ngón tay lên “hello Ngọc Ánh”

Long Vũ chen vào hướng cửa sổ, ngồi sau lưng Ái Nhi.

Mấy cái trò này làm sao qua mắt được ông “vua tình yêu” – Hải Nam. Cậu quay người sang bên thì thầm

“Rồng anti-social nay biết theo gái rồi ha!”.

Thanh niên không đáp, chỉ chống cằm nhìn ra ngoài. Hai gò má và sống mũi cao bị nhuộm thành màu cam đỏ.

Không biết có phải do nắng ban mai chiếu vào hay không…

…—————-…

Đường xa, đi khoảng 1 tiếng rồi vẫn chưa tới. Cái bụng nhỏ ham ăn cứ réo miết.

Ái Nhi nhìn sang bên thấy Ngọc Ánh đã ngủ say. Nhịp xe dập dìu, êm ái như chiếc võng. Cô gái nhỏ cũng muốn ngủ. Nhưng đói quá nhắm mắt không nổi.

Cô quỳ lên ghế, ngó mắt ra đằng sau hỏi:

– Ê ! Hai cậu có gì ăn không?

Hải Nam đã ăn sáng rồi nên chẳng mang gì theo. Cậu lắc đầu.

Long Vũ nhẹ vuốt mặt. Không ngờ phải dùng đến “bảo bối” sớm như vậy. Nếu biết Ái Nhi là heo chứ không phải mèo như cậu vẫn nghĩ, cậu đã mang theo nhiều đồ ăn hơn.

– Có sữa thôi.

Thiếu niên mềm lòng, mở balo lấy hộp sữa dâu quen thuộc ra.

Hai tay xòe ra nhận đồ. Ái Nhi nhe răng cười, theo thói quen, cô nói:

– Cảm ơn nhá, thầy giáo Vũ!

“Thầy giáo Vũ?”

Con bé này đã nói khùng nói điên còn la to lên nữa. Cũng may là ở dưới đuôi xe khá ồn nên không ai để ý.

Hải Nam huých nhẹ vào người Long Vũ. Đôi lông mày của lớp trưởng nhảy nhảy.

– Á à! Xưng hô lạ nha! Hai người có bí mật gì đấy?

Trong tình huống khó xử thế này mà chàng trai trẻ vẫn bình tĩnh được. Đôi mắt sắc nhìn đời theo kiểu chán nản, không thay đổi.

Có vẻ như ngoài Ái Nhi ra thì chưa ai có cơ hội “chiêm ngưỡng” vẻ mặt bối rối của Trần Long Vũ.

Hải Nam nhận lại một sự im lặng liền dỗi đùa:

– Xì! Cậu không sửa cái tính cách âm ti địa ngục thì đừng mơ có người yêu!

Long Vũ không quan tâm, chỉ chăm chăm nhìn ra cửa sổ.

Hải Nam ghé sát, the thé nói vào tai cậu.

“Cậu cứ trầm tính như vậy không cua nổi nhỏ khùng kia đâu”.

Nói trúng tim đen thằng bạn rồi. Hải Nam quả thật đã khơi mào một mạch núi lửa. Gì chứ “đâm chọt” người khác thì Trần Long Vũ có một bụng.

Cậu phì cười đáp lại:

– Ngọc Ánh trầm tính mà vẫn cua được cậu đó thôi.

Hải Nam vô thức “ờ ha!”. Nhưng ngay lập tức, thanh niên giật mình hỏi lại:

– Ê! Ý cậu là tớ khùng hả?

– Ừ.

– Thằng quỷ này! Nói chuyện với cậu dễ điên thiệt chứ!

Cô bé Ái Nhi ngồi ghế trên, tập trung uống sữa. Quá ngon và quá no.

Vậy là có thể ngủ một giấc rồi!

Ái Nhi vừa nhắm mắt lại thì nghe giọng cô giáo lùng bùng ở lỗ tai.

“Thông báo! Sắp đến Bảo tàng! Các em chuẩn bị đồ đi xuống nha”.

Bởi… trên đời có ai xui như nhỏ này đâu.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.