Lần đầu tiên gặp gỡ Tô Khởi, Đường Hiệp Đình không có ấn tượng tốt, nhưng chẳng phải cảm thấy cô giống mấy đứa đào mỏ hay bu quanh người Đường Duẫn ngày trước. Trên người cô toát lên khí chất cao ngạo, là tiên cô mà Đường Duẫn hùng hồn bảo phải thu phục cho bằng được, Đường Hiệp Đình thì không có hứng thú này.
Ông dùng lý tính phân tích, cộng với kinh nghiệm và trực giác hơn nửa đời lăn lộn, đưa ra kết luận — Tô Khởi có vấn đề.
Xem bói ở phố Miếu làm thế nào có được khí chất của vịnh Nước Sâu? Cô hẳn nên mang vẻ bị cái nghèo đeo bám muốn dứt chẳng ra, với cả dung tục muốn giấu chẳng đặng, thế mới thỏa đáng, thế mới là lẽ thường.
Người thoạt nhìn không mang dục niệm mới là đáng sợ nhất.
Kết quả nghiễm nhiên là bị bà Đường phản bác không nương.
“Anh tưởng em tìm một sư phụ vừa mắt dễ lắm à? Con bé đang tuổi trẻ nên trông mơn mởn thôi, tiền bạc em không cho thiếu, nó còn phải làm gì em nữa?”
Đường Hiệp Đình chẳng buồn hé răng, lưng tựa ra ghế nghĩ đến người kia.
“Ai chẳng biết Đường Hiệp Đình anh hồi trẻ làm gì? Bao nhiêu du côn của Hoằng Xã hoành hành trên đường, còn không phải là dựa vào tên tuổi của Tam gia. Kể cả nó muốn mưu hại gì em, sợ là một giây thôi đã bị anh róc thịt lột da, ném vào hồ Thành Môn không chừng.”
Đường Hiệp Đình nói: “Mẫn Nghi, lòng dạ em đơn thuần.”
“Lòng dạ em có đơn thuần hay không, anh rõ hơn ai hết.”
“Thôi đừng nói nữa, hà tất phải cãi cọ vì người ngoài.”
“Anh nghi kị người của em, còn cái vị Phì Phiên dưới trướng anh em ghét cay ghét đắng mà bao nhiêu năm qua anh cứ giữ, em có nhúng tay chưa? Gã hút điên cuồng thế, A Duẫn mà hút lại một lần là em sẽ tính sổ trên người gã.”
Đường Hiệp Đình bỏ cuộc không bàn tới Tô Khởi, định bụng sai người lén đi tra, sự tình không thể giải quyết bên phía bà Đường, cũng là vì cho mình sống yên ổn.
Mấy năm nay sợ là bà sắp tới thời kì mãn kinh, tính tình càng thêm cay nghiệt, nói gì mà yêu không yêu quá phù phiếm, sống hơn nửa đời người, đứa con trai duy nhất cũng sắp đến tuổi cưới xin, nắm tay đến già mới là mục tiêu duy nhất.
Chính xác mà nói hẳn là nắm tay đến chết.
Đường Hiệp Đình đi đến bên cửa sổ ôm lấy Đường Trịnh Mẫn Nghi, cùng bà dõi mắt theo gia nghiệp chính mình gầy dựng, lòng tràn đầy tự hào và vui sướng.
…
Tô Khởi dùng một xâu cá viên làm thù lao, nhờ vả một bạn nhỏ giúp cô gọi Khang Gia Nhân xuống, cô thì đứng đợi ở cửa thang lầu.
Thời điểm Khang Gia Nhân xuất hiện, trời vừa chập tối, gió đêm thổi lướt qua mặt hơi hầm hập, dõi mắt ra có thể thấy mấy cột đèn vàng ấm chồng thành lớp lớp, dòng người chen lấn tấp nập — phố Miếu sắp sửa náo nhiệt lên rồi.
Tô Khởi dựa vào tường, châm điếu thuốc thờ ơ hút, nhìn Khang Gia Nhân kéo khẩu trang xuống đến cằm, duỗi tay về hướng cô xin điếu. Bật lửa nhét trong hộp thuốc, Tô Khởi đưa qua một lượt luôn.
Cô nàng rút điếu thuốc hết sức thành thạo, nhìn qua giống như đã làm rất nhiều lần, vành nón quá khổ, che gần khuất hết khuôn mặt nhỏ nhắn ấy.
“Từ nhỏ em đã sống ở xóm nghèo Quỳ Thanh, hút thuốc lại chả dễ quá, chỉ là nhiều năm rồi không chạm vào, em gái đang được lăng xê làm sao có thể hít mây nhả khói tùy ý được?”
Cô tự nhận là “em gái đang được lăng xê”, giọng điệu mỉa mai, Tô Khởi cảm thấy còn căm lạnh hơn A Thi nói.
“Em xảy ra chuyện gì?”
Tiết trời tháng tư, cô nàng mặc áo dài quần dài, chỉ thiếu mang thêm đôi bao tay là phủ hết da thịt rồi. Tô Khởi nhìn không tới mặt cô, không dám kết luận bừa.
Khang Gia Nhân tránh không đáp, “Mấy người đó nói chị là tiên cô, thế mà chị không gieo được quẻ lành nào cho em sao?”
Tô Khởi không kìm nổi bật cười, “Vậy thì còn ý nghĩa gì nữa? Em phải tin bỉ cực thái lai, tồi tệ nhất rồi cũng sẽ qua.”
Định bụng bảo sẽ tặng cô một quẻ, nhưng thôi vẫn nên giấu trong lòng.
“Em thật sự quá xui, giống như vận may cả đời đã dùng hết lúc được chiêu mộ, nhưng em cũng không biết diễn xuất, đóng phim điện ảnh như con ngỗng ngốc đần, càng khỏi nói tới sắm vai đào kép nổi một thời.”
“Em đã hơn rất nhiều người rồi.” Nghĩ đến Trần Sinh, Tô Khởi bổ sung: “Ánh mắt cũng không tồi.”
Khang Gia Nhân cười khổ, “Em chia tay với anh ấy rồi, tí xe tới là em dọn đi luôn.”
Nghĩ đến lần trước bói cho cô nàng, tính ra được bên Khang Gia Nhân có hai người nam, ngoại trừ Trần Sinh, vị còn lại là ai? Cô chỉ là có hơi nghi hoặc, cũng không tò mò tới mức hỏi ra miệng.
Khang Gia Nhân giống như là chỉ dừng chân nơi phố Miếu trong thoáng chốc ngắn ngủi.
Đêm đó sạp kịch Quảng Đông của Trần Sinh có người gây sự, xứ Cảng này từ phú hào xa hoa đến bá tánh cơ cực đều đang bận rộn kiếm tiền, ở đâu có nhiều người thích hí khúc đến thế? Bọn họ cùng lắm là hưởng thụ cảm giác nhìn cận cảnh nữ minh tinh, tựa như trở thành người thượng đẳng trong phút chốc ấy.
Bây giờ nữ minh tinh đi rồi, đương nhiên không ai bằng lòng tới xem, thậm chí còn gây hấn sinh sự, một hai phải kêu Khang Gia Nhân ra tới.
Trên trán Trần Sinh phủ một lớp mồ hôi mỏng, suýt nữa là bị ăn đánh, trong lòng nhất định đang nghĩ, đám người thô thiển ấy làm sao hiểu kịch? Bọn họ căn bản không hiểu!
Nhưng lúc anh lấy tiền lại chẳng phải nghĩ như vậy đâu nha.
Tô Khởi thấy nhiều thành quen, nhân lúc Dư Lâu vắng vẻ mà ngồi hóng gió bên cửa, hay nói đúng hơn non nửa người cả con phố đều đang tụ bên kia hóng hớt, A Thi xuất hiện ngay khúc ngoặt, dựa vào tường bên cạnh cô, giọng lười nhác.
“Buôn bán không tệ?” Tô Khởi thuận miệng hỏi.
“Thứ chó đẻ mắc dịch, đã dặn là đừng có cắn tao, vậy mà vẫn hút ra cái hickey trước ngực tao, hai ngày tới tao cứ phải giải thích với người ta: Anh ơi, cái này là bớt của em nha.”
Vốn nên là chuyện hết sức buồn cười, vậy mà Tô Khởi lại nhớ tới Đường Duẫn, tên đó cũng thích cắn người lắm, thứ chó điên.
A Thi với khách làng chơi, cô với Đường Duẫn, ừm, quan hệ cũng từa tựa.
A Thi dùng mu bàn chân đá đá cô, hai người ăn ý lơ đi cái đám nháo nhào gần đó, chả ai nguyện ý làm A sir chính trực đi giữ gìn trị an, dân phố Miếu chỉ biết tự lo bản thân.
Mạnh Tử nói ấy thôi, nghèo, thì chỉ lo thân mình.
“Lúc tao xuống lầu nghe bà thím kế bên nói, giữa trưa nay Khang Gia Nhân bị mấy tay đấm hung hãn ở đầu phố tóm đi, cứ kêu là con nhỏ làm tình nhân của công tử nhà giàu, rồi quan hệ vượt mức thầy trò với Trần sinh, làm đối phương tức giận. Còn có người thấy nó ngủ chỗ Trần Sinh…”
“Nhưng tao thấy công tử nhà giàu chắc chắn là chưa kết hôn đâu, vậy sao nói là tình nhân được, mấy cái bà tám đó.”
A Thi phán đoán rằng cậu ấm nhà giàu yêu phải em gái mới nổi, chuyện xưa “Anh hùng giận dữ vì hồng nhan”, không đúng không đúng, thế thì sao Khang Gia Nhân lại bị bắt đi? Vì sao người bị thương là Khang Gia Nhân? Vì cớ gì mà Trần Sinh chẳng sao hết?
Tô Khởi ngước lên nhìn cô ấy, sương khói phủ kín cặp mắt thâm trầm, cô điềm tĩnh lên tiếng, đánh thức A Thi: “Boyfriend của Khang Gia Nhân không phải cậu ấm, mà là Trần Sinh.”
“Có lẽ phải nói là bạn trai cũ, họ chia tay rồi.”
A Thi ngậm điếu thuốc sửng sốt vài giây, có hơi khó tiêu hóa.
Tình huống thế này ư? Khang Gia Nhân yêu đương cùng Trần Sinh, Khang Gia Nhân bị đánh, Khang Gia Nhân chia tay, Khang Gia Nhân rời khỏi phố Miếu, chuyện xưa đi hướng gì mà kỳ dị vậy.
Trong lòng Tô Khởi thì đắp nặn thành một chuyện xưa như này: Lúc trước bói thấy trong mệnh của Khang Gia Nhân có một người nam có gia đình, hẳn là kim chủ của cô nàng, cô nàng yêu đương với Trần Sinh bị bại lộ, Trần Sinh phủi tay chối bỏ trách nhiệm, Khang Gia Nhân bị đánh.
Khớp chuẩn chỉnh, không tí sai lầm, bình tĩnh lại chân thật.
Lần thứ hai nhìn về sạp của Trần Sinh, Tô Khởi thề với lòng: Ầm ĩ cho dữ dội vào đi, một mồi lửa to thiêu rụi cả chỗ này luôn, người ngã ngựa đổ.
Vở diễn cuối cùng sạp kịch Quảng Đông hát Tô Khởi trước sau cũng không biết tên, nhưng giai điệu thì cũng có chút ấn tượng, cũng là vì lúc Khang Gia Nhân từ biệt cô lại ngâm nga một câu: Điềm ngôn khởi ngữ tẫn hư văn
(Bee: chắc có nghĩa là lời ngon tiếng ngọt là giả dối nhất :?:?, không chắc nhe.)
Tẫn hư văn.
…
Tối nay định sẵn là không an ổn, hộp đêm Mỹ Lan bên phố Bát Lan trình diễn huyết án.
Phì Phiên vốn định đi sang chỗ Mỹ Lan trước, đột nhiên A Mễ xuất hiện quấn dính lấy gã phát nứng, xe đành phải ngừng cuối hẻm, em trai tài xế đứng canh gần đó, hút điếu thuốc xong rồi nhai thêm hai quả cau nữa, lúc này Phì Phiên thở hồng hộc dừng cuộc, A Mễ còn làm bộ làm tịch mà xun xoe “Phiên gia cừ quá đi”.
Thời gian nghỉ ngơi còn dài hơn một lần quan hệ, xe lại lái đến phố Bát Lan, Đường Duẫn đã có mặt tại đó.
Sau khi vào phòng bao, quản lí dẫn ra một dàn tiểu thư xếp hàng trình diện, vắng mặt Mỹ Lan. Đợi cho Phì Phiên phùng mang lên quản lí mới run rẩy thưa: “Trần Bỉnh Khôn quấn lấy chị Mỹ Lan, không thả người.”
Thế là hai tên chết nát nhất bên người Đường Hiệp Đình, vung tay đánh nhau.
Trần Bỉnh Khôn luôn là thích trưng cái mớ thịt mềm nhũn bên dưới cho công chúng chiêm ngưỡng, quần tụt xuống gối, kêu thêm tên đàn em nhập cuộc cùng, Mỹ Lan chịu nhục, Phì Phiên cũng chịu nhục, sĩ diện không thể thua, trực tiếp nhấc súng.
Súng này là đồ thiệt nha, không có phải là súng giả của Trần Bỉnh Khôn đâu.
Lúc cái đầu Trần Bỉnh Khôn bị xuyên thủng thành cái động chắc là đang suy nghĩ — súng của mình để chỗ nào?
Thứ đần, cây súng nào?
Đây mới là vở “Anh hùng nổi giận vì hồng nhan” đặc sắc nhất Hồng Kông đêm nay, trước mặt đám đàn em phô bày uy lực của đấng mày râu, đây là thời khắc anh dũng nhất nửa đời người của Phì Phiên.
Chỉ tiếc khách hàng vô tội cũng bị dọa đến khóc thét, mấy chú cảnh sát xông vào Mỹ Lan, giơ thẻ cảnh sát rồi hợp lí kiểm tra từng người một, giữ gìn trật tự, không được ồn ào.
A Chính biết bao lâu rồi chưa thấy tới hiện trường giết người dứt khoát như thế, sợ muốn nổ tim, sau lưng đẫm mồ hôi, Đường Duẫn châm điếu thuốc, nộp chứng minh thư cho vị A Sir ngay thẳng kia, Phì Phiên bị giải đi, Mỹ Lan có ý cầu tình, không có kết quả.
Bất luận là Trần Bỉnh Khôn hay Phì Phiên, sống được tới hôm nay không phải đầu óc hay thân thủ mạnh tới cỡ nào, chỉ là mạng lớn thôi, xem khi nào ông trời gọi lên chầu.
Xã hội đen, mười tên ngỏm chín, tên còn lại giờ cũng ngỏm nốt.
Đường Duẫn vẫn nhớ khi Đường Hiệp Đình còn trẻ bên người còn có gì mà “Tế Huy”, “A Quýnh”. Anh thì gọi là “Chú Huy”, “Chú Quýnh”, hai người hay kể anh nghe ân oán giang hồ, lòng người hiểm ác, nhưng sao thì cũng phải lấy chữ “Nghĩa” làm đầu.
Người lấy “Nghĩa” làm đầu sao mà chết sớm như thế? Còn Phì Phiên thì sao lại sống? Không có gì bất ngờ, Đường Hiệp Đình nghe được phong thanh là cho anh một trận răn dạy, lại đổ một mớ tiền to tướng mua chuộc Sở trưởng sở Cảnh Sát, bảo lãnh Phì Phiên ra ngoài, hết thảy như cũ.
Không sao, tối nay tạm thời vậy trước, Đường Duẫn lẳng lặng thờ ơ nhìn mấy chú cảnh sát làm việc, miệng ngậm không hé răng.
Tô Khởi có hơi hối hận vì lời mình thề.
Nhờ thời tiết tốt, lúc trước hai giờ sáng thì phố đã không còn một mống, hôm nay lại kéo dài tới hai giờ rưỡi, Tô Khởi nhìn khay gieo quẻ giúp người ta tính một vị trí dương trạch tốt, lại lật lật sách giải trí, xem xong mẩu chuyện ngắn thứ nhất đã gần ba giờ.
Đôi mắt chớp nháy liên tục, vừa khô vừa mỏi.
Cô đang định thu dọn lên lầu, bên ngoài không xa có tiếng la truyền tới, có ai đó đang bắt ai đó đứng lại, một đám người bâu vào, tiếp theo chính là ẩu đả, rên đau.
Cô luôn luôn tránh chuyện này như tránh trà, trốn trong cửa ngó ra mấy lần, đang định trở lại trong phòng ngồi chờ một hồi, đợi mấy thằng bụi đời này giải tán lại bước ra, thế mà đám này đã hầm hầm kéo người đi.
Thì ra là đánh hội đồng, một đám hiếp đáp một đứa.
Người bị thương trông hơi thảm, bị kéo lê, thị lực của Tô Khởi cũng khá, hơn nữa cũng không quá xa, nhìn rõ mồn một được cái đầu màu vàng, gốc tóc đã mọc đen một hai li, cổ áo thun hơi dãn vì giặt nhiều, lộ ra hình xăm trên người.
Là tên nhóc tóc vàng ‘hộ tống’ Khang Gia Nhân lên lầu ngày ấy.
Đám kia kéo lê tên nhóc đó giống như đang kéo một túi rác rưởi, cách cánh cửa Tô Khởi còn ngửi được mùi hôi thối, còn thấy rùng mình sợ hãi, người thế nhưng lại nhỏ bé chừng ấy.
Cô ngồi bất động trước bàn một hồi lâu, song vẫn cầm điện thoại lên gọi cho Ôn Khiêm Lương. Hôm nay trải qua quá nhiều việc, cô chỉ thương xót cho bản thân mình ngay lúc này thôi, xin một chút ấm áp từ Childe, một chút là đủ.
“Tít tít tít” vang lên lạnh lùng rồi kết thúc, sau là giọng nữ máy móc nhờ cô nhắn lại, cô làu bàu có gì đáng nhắn đâu, lòng chùng hẳn xuống, dứt khoát dập máy.
Childe rõ ràng có di dộng riêng bên người, vì cớ gì không tiếp điện thoại cô? Huống chi đây là lần đầu tiên cô gọi, Tô Khởi không muốn thừa nhận, khi nãy chờ máy, lòng cô tự ti vô cùng.
Khi ấy gặp lại Childe cô không hề có cảm giác này, thế mà trong một buổi đêm hỗn loạn lại không sao giấu nổi.
Anh nhất định là ghét bỏ cô, cô không còn xứng với anh nữa.
Mà tối nay, Ôn Khiêm Lương theo Ôn Chí Trăn dự tiệc rượu, mỗi vị chú bác đều phải uống với tinh anh tài chính anh đây một ly, di động tắt âm giữ chỗ thư kí, về đến nhà ngã đầu xuống là ngủ, đành phải bỏ lỡ cuộc gọi duy nhất của tình đầu, công chúa họ Tô đất Cảng.
Tô Khởi rúc người dính vào ghế, khóc tới thở dốc cũng không ra, không khí xung quanh đều là chua xót đắng cay, mãi đến 3 giờ rưỡi sáng mới rời khỏi Dư Lâu.
Mang đôi mắt đỏ hoe, cô bước nhẹ nhàng đến cửa thang lầu, chỗ mà bị Đường Duẫn ôm lấy lần trước, sau lại như nhận ra gì đó, cô từ từ ngẩng đầu, nhìn thẳng vào bóng đèn rọi trên đỉnh đầu.
Giống như đã sáng được nửa tháng trời, không phải cảm ứng âm thanh, mà là mở từ sáng tới tối, hết sức lãng phí điện nhà nước.
Chao đèn thô sơ bị tháo ra vứt một bên, cô ngó một cái là nhận ra ngay, cái bóng đèn này quá lớn, không xuyên vừa qua cái chao đèn, nên giờ đang trơ trụi phát sáng, lẻ loi, ngốc nghếch.
Chẳng khi nào tắt.