Muốn Cứu Vớt Nam Chính Nhưng Lại Lỡ Yêu Nhân Vật Phản Diện

Chương 2: Tàng hình?



Bình An lại hơi dè dặt với Nguyễn Lâm Thế Hoằng, bởi vì trong nguyên tác, anh có vẻ rất là độc ác. Anh luôn chèn ép và hành hạ nam chính, hình như có lần còn định giết nam chính.

Lý do vì sao thì không rõ, nhưng các độc giả đã suy đoán rằng: Nam chính là em trai cùng cha khác mẹ của Nguyễn Lâm Thế Hoằng. Mẹ của Nguyễn Lâm Thế Hoằng đã chết, sau đó bố của anh lấy vợ mới và có thêm một đứa con là nam chính. Nam chính nhận được hết tình yêu thương của Nguyễn Lâm Thế Hoằng, cho nên Nguyễn Lâm Thế Hoằng mới căm hận nam chính.

Tuy nhiên, Bình An luôn cảm thấy còn phải có lý do gì đó sâu xa mới có thể khiến Nguyễn Lâm Thế Hoằng làm ra những hành động tàn nhẫn với nam chính như vậy. Nhưng bây giờ không phải là lúc suy nghĩ lý do sâu xa kia là gì. Mà lúc này, việc quan trọng nhất cần làm là phải tìm cách thực hiện nhiệm vụ.

Hệ thống lại thúc giục: [Mau đi xuống tầng một, nam phụ đang hành hạ và sỉ nhục nam chính trước mặt nhiều người. Nếu không mau ngăn cản thì lần này, nam phụ sẽ dùng mảnh vỡ thủy tinh đâm vào người nam chính, để lại cho nam chính một vết sẹo trên người.]

Bình An nghe vậy thì đành phải miễn cưỡng rời khỏi phòng rồi chạy xuống tầng một. Đến lúc chạy xuống tầng rồi, cô liền thấy nam chính chật vật ngã dưới đất, xung quanh là rất nhiều người làm trong biệt thự đang đứng nhìn. Có người thì lắc đầu thương hại, có người lại lén lút khinh thường.

Bình An chú ý đến một cô gái có ngoại hình khá xinh đẹp đang đứng ở gần đó. Cô ấy dùng ánh mắt thương hại nhìn nam chính, rõ ràng là muốn đi đến giúp nam chính nhưng lại không dám. Bình An nhanh chóng đoán ra được cô ấy chính là nữ chính – Vũ Oánh Vân San.

Theo nguyên tác thì hiện tại, Vân San vẫn chưa thích nam chính mà lại thích Nguyễn Lâm Thế Hoằng. Rất dễ hiểu, bởi vì Nguyễn Lâm Thế Hoằng có quyền hơn nam chính, tỏa sáng hơn nam chính, cho nên hầu như người con gái nào cũng sẽ bị anh thu hút, Vân San cũng không phải ngoại lệ.

Phải đợi đến khi Lê Thị Xúi chết, Vân San vì căm ghét những người giúp việc đã bắt nạt Lê Thị Xúi nên đã ghét lây sang Nguyễn Lâm Thế Hoằng. Cô ấy lại nhớ đến lúc Nguyễn Lâm Thế Hoằng hành hạ nam chính, cho nên cô ấy coi anh và những người giúp việc kia đều thối nát như nhau.

Sau đó, cô ấy lại coi nam chính giống như Lê Thị Xúi nên quyết định quan tâm đến anh ấy. Dần dần, lửa gần rơm lâu ngày cũng bén, nam chính và nữ chính cuối cùng cũng yêu nhau.

Nhưng hiện tại Bình An đã thay thế vị trí của Lê Thị Xúi, vậy thì Vân San sẽ không biết rằng Lê Thị Xúi đã chết, thế là không phải tình tiết truyện sẽ bị thay đổi sao?

Bình An rất lo lắng chuyện này, hệ thống lại bảo cô cứ yên tâm hoàn thành nhiệm vụ, những chuyện khác không cần phải lo.

Lúc này, Nguyễn Lâm Thế Hoằng lại đạp mạnh vào bàn khiến cho mấy chiếc cốc thủy tinh trên bàn rơi xuống đất vỡ toang, tạo ra một tiếng động chói tai.

Bình An giật mình, ngước mắt nhìn về phía Nguyễn Lâm Thế Hoằng. Vừa rồi Nguyễn Lâm Thế Hoằng quay lưng về phía Bình An nên cô không nhìn thấy khuôn mặt của anh. Bây giờ anh hơi nghiêng mặt lại, Bình An liền trông thấy sống mũi cao thẳng, cũng thấy được góc nghiêng đẹp một cách hoàn hảo đến khó tin của anh.

Nhưng còn chưa kịp cảm thán vẻ đẹp của nhân vật phản diện này, Bình An đã thấy Thế Hoằng cúi người rồi nhặt một mảnh vỡ thủy tinh lên.

Trong nguyên tác, Thế Hoằng sẽ dùng mảnh thủy tinh đâm vào lưng nam chính. Bình An bây giờ phải hoàn thành nhiệm vụ nên cần tìm cách ngăn cản, nhưng ngăn cản như thế nào chứ?

Cô còn đang hoang mang suy nghĩ thì Thế Hoằng đã bước đến chỗ nam chính. Ánh mắt nam chính lộ rõ vẻ hoảng loạn, cổ họng khàn khàn van xin: “Anh à, anh dừng lại đi… Tha cho em đi…”

Thế nhưng, Thế Hoằng không hề dừng lại mà lại giơ tay lên, chuẩn bị dùng mảnh thủy tinh đâm xuống. Bình An thấy vậy thì hốt hoảng, bất giác lớn tiếng ngăn cản: “Dừng lại!”

“Cạch.” Sau khi tiếng của Bình An vang lên, mảnh thủy tinh trên tay Thế Hoằng liền rơi xuống đất. Anh cũng ngay lập tức quay đầu lại, nhìn về phía Bình An.

Bình An không khỏi sợ hãi mà vô thức lùi lại một bước. Cô cảm nhận được rằng ngoài Thế Hoằng ra thì những người khác cũng đang nhìn mình. Nhưng cô nào có tâm tư quan tâm đến chuyện đó, cô chỉ nhìn về phía Thế Hoằng bằng ánh mắt lo sợ và phòng bị.

Đôi mắt Thế Hoằng lại giăng đầy tơ máu mà nhìn chằm chằm về phía Bình An. Sau đó, anh từ từ bước đi, nhưng ánh mắt lại không rời khỏi khuôn mặt Bình An dù chỉ một giây.

Nói thật, Bình An suýt chút nữa đã tưởng Thế Hoằng choáng ngợp với vẻ đẹp của cô, bởi dù sao cô cũng rất xinh đẹp và luôn luôn nhận được lời khen về nhan sắc từ mọi người. Tuy nhiên, cô chợt nhớ ra bản thân đã hóa trang và đóng giả Lê Thị Xúi, cho nên Thế Hoằng không thể nào bị khuôn mặt của cô thu hút được.

Lúc này, Thế Hoằng cũng đã đi đến trước mặt Bình An. Bình An rất hoang mang, nhưng không ngờ rằng Thế Hoằng lại hỏi: “Cô là ai?” Giọng nói anh trầm thấp nhưng không hề dữ tợn, nghe còn có chút ấm áp.

Bình An không khỏi kinh ngạc, nhưng cũng cảm thấy lạ, Thế Hoằng đáng lẽ cũng biết đến Lê Thị Xúi chứ. Dù không biết tên, nhưng kiểu gì anh chẳng biết Lê Thị Xúi là người giúp việc đi theo nữ chính, vậy mà sao bây giờ anh lại hỏi cô là ai nhỉ?

Bình An rất thắc mắc, sau đó lại nhỏ giọng trả lời anh: “Tôi là Lê Thị Xúi.”

Kết quả Thế Hoằng lại nhíu mày, có vẻ như anh không thích cái tên này cho lắm. Sau đó, anh lại hỏi: “Tại sao cô lại ở trong biệt thự này?”

Nhận được câu hỏi này, Bình An đang định trả lời thì nữ chính Vân San đã vội vàng đi đến, nói với Thế Hoằng: “Xin lỗi anh Hoằng, đây là người giúp việc em mang theo. Vừa rồi cô ấy lỡ lời, mong anh thông cảm, em thay mặt cô ấy xin lỗi anh.”

Nghe nữ chính nói vậy, Thế Hoằng lại chẳng nhìn cô ấy mà vẫn nhìn chằm chằm vào khuôn mặt Bình An, sau đó hỏi: “Cô là người giúp việc của cô ấy?”

Bình An đáp: “Vâng.”

Thế Hoằng lại hỏi Bình An: “Tôi nhớ rằng cô Vân San chỉ mang theo một người giúp việc thôi, phải không?”

Nữ chính Vân San lại trả lời trước: “Đúng vậy, em chỉ mang theo một người giúp việc là cô ấy thôi. Cô ấy là người duy nhất còn đi theo em, vậy nên em mong anh giơ cao đánh khẽ, tha cho cô ấy lần này.”

Thế Hoằng nghe vậy thì lại dùng ánh mắt thăm dò mà nhìn Bình An, khiến cho Bình An căng thẳng đến toát mồ hôi hột. Không hiểu tại sao, Bình An lại cảm thấy Thế Hoằng đang nghi ngờ cô, ánh mắt của anh như muốn nói rằng cô không phải là Lê Thị Xúi – người giúp việc trước đó nữ chính Vân San mang theo vậy.

Tuy nhiên, cô cảm thấy là mình đã quá lo xa thôi. Ngay cả nữ chính Vân San còn chưa phát hiện ra thì anh làm sao đã nhìn ra cô không phải Lê Thị Xúi chứ.

Lúc này Thế Hoằng lại quay lại, nhìn về nam chính đang nằm trên đất. Sau đó một điều rất kỳ lạ đã xảy ra, đó là Thế Hoằng không làm gì nam chính nữa mà lại đi lên tầng. Bình An không khỏi sửng sốt, Thế Hoằng không tiếp tục hành hạ nam chính nữa sao?

Đây đương nhiên là chuyện tốt, nhưng Bình An cứ cảm thấy có gì đó không hợp lý. Mọi người xung quanh thì xì xào bàn tán, còn nam chính lại từ từ đứng dậy, sau đó nhìn về phía Bình An một cái rồi bỏ đi mất.

Vân San đứng bên cạnh Bình An thì thở phào nhẹ nhõm, sau đó kéo Bình An vào một góc rồi nói thầm: “Cô làm cái gì vậy chứ, sao lại lên tiếng ngăn cản anh Hoằng? Cô có biết đắc tội với anh ấy thì hai chúng ta có thể bị đuổi khỏi nhà họ Nguyễn không?”

Bình An nghe vậy thì nhớ lại cách xưng hô trong tiểu thuyết giữa Vân San và Lê Thị Xúi. Nhớ ra rồi, cô liền học theo điệu bộ và cách xưng hô của Lê Thị Xúi rồi đáp: “Thưa cô chủ, tôi xin lỗi.”

Vân San thấy Bình An như vậy thì cũng không trách cứ nữa. Nhưng nhìn vào mái tóc của Bình An, Vân San cảm thấy kỳ lạ. “Sao tóc cô hôm nay mượt thế?”

Bình thường tóc Lê Thị Xúi vừa xơ vừa bết, lại còn hơi rối và có chút mùi khó ngửi. Tóc Bình An cũng có độ dài giống với tóc Lê Thị Xúi nhưng lại vừa thơm, vừa mượt, cho nên Vân San không khỏi thắc mắc.

Sau đó, cô ấy ngửi ngửi thì liền nhíu mày. “Này Xúi, có phải cô dùng trộm dầu gội đầu của anh Hoằng không?”

Bình An nghe vậy thì trong đầu hiện đầy dấu chấm hỏi. Vân San lại ngửi tiếp, sau đó lại nói: “Đúng là mùi này rồi, đúng là dầu gội của anh Hoằng rồi! Cô thật là lớn gan, lỡ anh Hoằng mà phát hiện cô trộm đồ của anh thì cô chết chắc rồi.” Vân San rất chú ý đến Thế Hoằng, lại hay tiếp cận Thế Hoằng nên có ngửi thấy mùi hương trên tóc của anh.

Bình An suy nghĩ một lát, sau đó cảm thấy nếu phủ nhận thì Vân San sẽ tiếp tục thắc mắc về mái tóc của cô, cho nên cô bèn chịu oan mà thừa nhận rằng mình dùng trộm đồ của Thế Hoằng. “Xin lỗi, từ nay tôi sẽ không làm như thế nữa.”

Vân San liền nhéo vào tay cô một cái, sau đó cảnh cáo cô một lát rồi trở về phòng của mình. Bình An sau đó cũng nhanh chóng trở về phòng của Lê Thị Xúi.

Vừa bước vào phòng, hệ thống 001 lại thông báo: [Chúc mừng cô đã hoàn thành nhiệm vụ lần này. Để khen thưởng thì hệ thống sẽ cho cô một phần thưởng, xin mời cô lựa chọn.]

Phần thưởng?

Bình An ngạc nhiên, hoàn thành nhiệm vụ là được phần thưởng sao? Cô có chút háo hức.

Lúc này, một màn hình liền hiện lên trước mắt cô. Trên màn hình có ba hộp quà, không biết bên trong là gì, hệ thống lại yêu cầu cô chọn một trong ba.

Bình An bèn nghĩ một lát, sau đó chọn phần quà thứ nhất. Âm thanh máy móc của hệ thống liền vang lên: [Xin chúc mừng, cô đã trúng được “váy tàng hình”!]


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.