“Rầm”
Tiếng binh khí va chạm cùng với tiếng bom nổ liên tục vang vọng khắp đấu trường. Khán giả từ phấn khích thành cuồng nhiệt, từ cuồng nhiệt lại chuyển thành hoảng loạn.
“Trời đất ơi cái này còn là tỉ thí sao? Đây là muốn đoạt mạng nhau rồi!”
“Ta muốn ra ngoài, con bà nó chứ nếu đấu trường này sập xuống thì ai hốt xác cho lão tử đây, mau tránh ra!”
…
Lực công kích của hai người đều vô cùng uy mãnh, danh hiệu người mạnh nhất trên Sát Thần Bảng quả thực không phải là hư danh.
Ninh Tiểu Vũ vốn mang nét mặt lạnh lùng, hiện tại cũng đã bị bao phủ bởi sự mệt mỏi khó mà che giấu được. Nàng biết rõ thực lực của đối phương có phần nhỉnh hơn mình, thế nhưng hiện tại cả nàng và Huyết Tổ đều không còn có đường lui nữa rồi.
Nàng dù có phải chết, cũng quyết không cúi đầu!
Ánh mắt lạnh lùng của Tiểu Vũ bỗng lóe lên một sự quyết tâm cao độ. Ngọn roi trong tay lại được gắn thêm vài trái bom cỡ nhỏ, sẵn sàng tư thế phóng ra bất kì lúc nào.
– Ninh sư tỷ\, đừng làm liều. Tỷ sẽ bị thương nặng đó!
– Haha Tiểu Vũ muội muội\, ta biết rõ nàng không dám ra tay giết ta đâu. Nàng cũng yếu đuối giống như đám chuột nhắt Huyết Tổ mà thôi – Giọng nói của Lý Mạc Tà vang lên ở phía sau làn khói\, thoắt ẩn thoắt hiện.
Hắn lúc này tuy đã bỏ đi lớp áo choàng bên ngoài, lộ ra thân hình tráng kiện, thế nhưng trên cơ thể hoàn toàn chưa hề xuất hiện thương thế gì.
– Nào\, mau thể hiện toàn bộ khả năng của mình đi. Nàng là sát thủ mà lại nương tay với kẻ địch của mình sao? Đã vậy thì để ta cho nàng biết\, thế nào gọi là đẳng cấp thực sự của một “Đồ Vương”!
Lời vừa dứt, Lý Mạc Tà liền xông tới, hai thanh kiếm kéo lê trên nền đất tạo thành một vệt khói màu xanh như một cặp mãng xà đang uốn lượn.
Chiêu thức vừa tung ra, một vị trưởng lão ngay lập tức đã phải thốt lên kinh ngạc:
– Bán mệnh độc dược? Không thể nào! Từng đó lượng chất độc hoàn toàn có thể khiến các ngươi rối loạn thần trí mà quên sạch kí ức đấy! Mau dừng tay lại!!!
Thế nhưng tất cả đã quá trễ, độc khí lúc này sớm đã bao phủ lấy cả hai người. Tiểu Vũ vội vàng dùng vạt áo che đi hơi thở của mình, cố gắng thoát ra khỏi làn khói xanh chết chóc này.
Đột nhiên thân ảnh điên cuồng của Lý Mạc Tà hiện ra, tay cầm một thanh kiếm ném thẳng về phía nàng rồi lao mình theo sau, tựa như hai mũi tên liên tiếp bắn cùng một mục tiêu.
Tiểu Vũ biết mình không còn đường lui, bèn tung người né tránh rồi thuận tay nắm lấy thanh kiếm của hắn, dùng sức chém tới.
Trong khoảnh khắc hai mũi kiếm chạm nhau, đột nhiên Tiểu Vũ cảm thấy sức lực của mình giống như hoàn toàn bị tiêu tán. Tay cầm kiếm bất giác bị tê dại, đầu óc cũng trở nên mê man không còn tỉnh táo.
“Là Bán mệnh dược sao? Ta sẽ quên hết mọi thứ sao? Không được, tuyệt đối không được”
Tiểu Vũ cố gắng vùng dậy chống trả, thế nhưng Lý Mạc Tà đã nhanh hơn một bước đánh bay vũ khí trong tay nàng. Lực phản chấn từ cánh tay quá nặng nề, khiến cho thân thể nhỏ nhắn bị đánh bật ra xa rồi rơi xuống, hoàn toàn mất đi sức chiến đấu.
Lý Mạc Tà cười lớn:
– Quả nhiên là sát tâm không đủ\, khiến cho độc dược có tác dụng nhanh như vậy. Tiểu Vũ\, nàng thua rồi! Chuyện chung thân đại sự của chúng ta cũng nên định đoạt đi thôi\, hahaha!
– Ninh sư tỷ!
– Tiểu Vũ!
…
Chờ cho làn khói tan đi, toàn bộ khán đài đều trông thấy kẻ chiến thắng là Lý Mạc Tà đang ngạo nghễ đứng giữa sàn đấu cười lớn. Độc dược mạnh như vậy mà hắn chẳng có hề hấn gì, xem ra đã sớm có chuẩn bị rồi.
Ở phía bên kia, Ninh Tiểu Vũ đã hoàn toàn trúng phải độc dược. Rất may có Thiết Diện Quỷ cùng các vị trưởng lão tới ứng cứu kịp thời, cùng nhau vận khí đẩy chất độc ra ngoài mới giúp nàng thanh tỉnh trở lại.
Tiểu Vũ phun ra một ngụm máu lớn, ánh mắt miên man, giọng nói vô lực:
– Ta…thua rồi sao?
– Trước hết cứ an tĩnh dưỡng thương đi đã. Chuyện khác ngươi đừng nghĩ ngợi nhiều nữa\, Bán Mệnh độc dược này cần phải điều trị vài ngày mới có thể tiêu tan hết được – Thiết Diện Quỷ thở dài đáp.
Phía bên kia, khán đài của Sát Tổ đã sớm mở hội ăn mừng. Trận so tài giữa hai cao thủ đệ nhất đã có phần thắng nghiêng về phía bọn họ.
Mặc dù vẫn còn một trận đấu nữa nhưng xem ra kết quả này cũng khó lòng thay đổi được.
Hắc Viêm trưởng lão hỗ trợ điều trị cho Tiểu Vũ xong xuôi, có chút không đành lòng nhìn nàng một cái rồi tuyên bố:
– Trận thi đấu thứ tư kết thúc\, Lý Mạc Tà là người chiến thắng!
“AAA Sát Tổ vô địch!!!”
“Ta đã nói rồi, Lý sư huynh làm gì có đối thủ cơ chứ”
“Xem thi đấu xong liền được đi dự lễ cưỡi của Lý sư huynh, thật là song hỷ lâm môn hahaha”
…
Ninh Tiểu Vũ được đưa về nghỉ ngơi tại khán đài của Huyết Tổ bên cạnh Ninh Tiểu Bảo. Lúc này không khí u ám nặng nề đang bao trùm lấy toàn bộ khán đài phía tây.
Quân át chủ bài của bọn họ cũng đã phải chịu thất bại rồi, thực sự là quá khó để xoay chuyển tình thế.
Niềm hy vọng cuối cùng của Huyết Tổ lúc này được đặt cả vào vị cao thủ bài danh thứ mười hai Sát Thần Bảng, “Độc Nhãn” Vương Kiện.
Tiểu Vũ khẽ ho vài tiếng, cất lời động viên hắn:
– Vương sư huynh\, ta tin huynh sẽ làm được.
– Vương sư huynh… – Đám đệ tử xung quanh đều chĩa ánh mắt về phía hắn\, đồng thanh cổ vũ.
Thiết Diện Quỷ cũng lại gần vỗ vai Vương Kiện khích lệ:
– Mọi chuyện trông cậy vào ngươi vậy. Bung hết sức mà đánh cho thỏa thích đi!
Vương Kiện chỉ khẽ liếc mắt nhìn về phía các huynh đệ trên khán đài, sau đó lẳng lặng bước lên sàn đấu trong ánh mắt âu lo của tất cả mọi người.
– Sau đây sẽ là trận đấu cuối cùng để phân định thắng thua giữa hai phân nhánh: Lý Mạc Tà của Sát Tổ đấu với Vương Kiện của Huyết Tổ. Mời các ngươi bước lên sàn đấu!