Hạ Khinh Chu không còn cách nào khác, cuối cùng đành phải đồng ý đưa thằng nhóc đi cùng.
Hạ Thiên Ngự cũng ngoan ngoãn một cách đáng ngạc nhiên. Biết ba đang nói về công việc kinh doanh, không gây ồn ào cũng không gây rắc rối. Chỉ khi bên đối phương và Hạ Khinh Chu nâng ly, cu cậu mới không cho anh uống.
Bộ dạng nhỏ nhắn rất nghiêm túc: “Mẹ nói rằng ba uống rượu sẽ rất đau đầu.”
Hạ Khinh Chu có vẻ hơi ngạc nhiên trước phản ứng của nó, sau một lúc ngạc nhiên, anh khẽ bật cười.
Đón cu cậu ngồi vào lòng: “Ba sẽ uống ít, được không?”
Dù nghiêm khắc với con nhưng anh chưa bao giờ là kiểu người cha vô lý.
Hạ Thiên Ngự nghe xong, do dự một hồi, mới thận trọng gật đầu: “Chỉ một chút thôi.”
Những người khác khi nhìn thấy đều lộ ra vẻ ghen tị: “Thằng nhóc nhà tôi được nửa phần hiểu chuyện như cậu nhỏ Hạ thì tốt biết mấy.”
Không biết đó là lời ngưỡng mộ thật lòng hay chỉ là sự tâng bốc.
Hạ Khinh Chu cũng không quan tâm. Làm cha có ai không thích nghe người khác khen ngợi con mình đâu.
Anh thực sự chỉ nhấp một ngụm và đặt ly xuống.
“Chỉ là nhìn vào có vẻ ngoan ngoãn thôi, ngày thường ồn ào không ít.”
Hạ Khinh Chu giơ tay nhéo nhéo mặt Hạ Thiên Ngự, cố ý trêu chọc nó: “Có đúng không hả?”
Mặc dù Hạ Thiên Ngự còn nhỏ nhưng cu cậu vẫn có thể hiểu những gì ba nói. Vẻ mặt tức giận phồng lên, giống như một con cá vàng nhỏ: “Không phải, ở nhà con rất nghe lời.”
Con nhà người ta luôn luôn thấy đáng yêu, dù có tức giận đến khiến người khác không nhịn được cười. Những người có mặt đều bật cười khi nhìn thấy dáng vẻ của cu cậu. Hạ Thiên Ngự cảm thấy họ đang giễu cợt mình, mặt ngay lập tức đỏ bừng, trốn trong vòng tay của ba mình.
“Ba, khi nào chúng ta về?”
Hạ Khinh Chu nói, “Sắp rồi.”
Anh xem giờ và đưa ra thời gian cụ thể: “Đợi thêm mười phút nữa được không?”
Hạ Thiên Ngự gật đầu và ngoan ngoãn nằm trong vòng tay của ba. Động tác của Hạ Khinh Chu so với trước kia nhẹ hơn nhiều, cố ý hạ giọng nói, vì sợ đánh thức con.
Mười phút anh nói thực sự là mười phút.
Không quá một giây.
Hạ Thiên Ngự đã ngủ thiếp đi, khi tỉnh dậy, nó đã nằm trên giường. Nhìn thời gian, trời đã sáng. Hôm nay là ngày quan sát cuối cùng.
Ngay sau khi Hạ Yến Như tỉnh dậy, liền đòi Hạ Thiên Ngự ôm con bé, nhưng Hạ Thiên Ngự không thể ôm nổi. Vì vậy chỉ có thể nói đạo lý với em gái.
“Em hơi mập, anh không ôm được em.”
Trái tim bé bỏng của Hạ Yến Như bị tổn thương, miệng xị ra bật khóc. Dì giúp việc ôm con bé vào lòng và dỗ dành rất lâu.
May thay, Hạ Khinh Chu hôm nay cũng được nghỉ, điều này giúp cho việc quan sát của Hạ Thiên Ngự trở nên dễ dàng hơn.
Sau khi ăn cơm trưa, anh nói rằng mình còn phải làm việc, yêu cầu Hạ Thiên Ngự không lên lầu quấy rầy. Hạ Thiên Ngự nghĩ, nó chỉ âm thầm quan sát bên cạnh ba, không phát ra bất kỳ âm thanh nào, nhất định sẽ không quấy rầy ba làm việc.
Vì vậy, cu cậu nhẹ bước lên lầu.
– —
Từ góc nhìn của Hạ Thiên Ngự, về hai ngày quan sát ba của cậu nhóc:
Ba ăn sáng xong lúc bảy giờ và chải tóc cho Tiểu Quỳnh mất nửa tiếng. Phải mất nửa tiếng nữa để dỗ Tiểu Quỳnh đang buồn vì kiểu tóc xấu xí ngừng khóc.
Ba đưa con đến công ty, bật máy tính và mở heo Peppa cho con. Vì xem heo Peppa quá nghiêm túc nên con quên không quan sát ba.
Ba xem bài tập do một chú nộp tới, tức giận hỏi tại sao lại dám giao cái kế hoạch rác rưởi như vậy cho ba.
Ba dẫn con xuống nhà ăn tối. Sau khi ăn xong, vì muốn có đồ chơi tặng kèm trong thực đơn của trẻ con nên đã nói dối ba rằng con chưa no và muốn gọi thêm một suất nữa.
Bị ba xách cổ áo kéo vào thang máy.
Ba đi họp và giao con cho một chú nào đó trông, không cho con chạy lung tung. Chú đó rất tốt, mở Ultraman cho con. Còn bảo con thấy thiếu gì thì cứ nói.
Con buồn ngủ và ngủ thiếp đi.
Khi thức dậy, ba đã mua bữa ăn trẻ em mà con muốn vào buổi trưa. Thật tệ là không có đồ chơi. Con hỏi ba tại sao lại không có đồ chơi, ba lại hỏi con là đồ chơi nào?
Ý con là đồ chơi trong suất ăn dành cho trẻ em. Vì vậy, ba bắt đầu giả vờ trầm tư, né tránh câu hỏi của con.
Ba tưởng con không nhìn thấy, ba đã liếc về hướng thùng rác.
–
Sau giờ làm ba còn phải đi xã giao, sau nhiều lần nài nỉ, cuối cùng ba cũng đồng ý đưa con đến đó.
Các cô chú không biết con, kêu con tự giới thiệu. Con nắm tay ba và nói với họ rằng con tên là Hạ Thiên Ngự, biệt danh là A Thâm, là học sinh năm cuối của Trường Mẫu giáo Quốc tế Peninsula.
Họ khen con thật ngoan. Nhưng con rất sợ vì trong đó có một chú rất đáng sợ. Con cố gắng thu mình lại phía sau ba vì sợ bị nhìn thấy. Cảm giác như miệng chú ấy lớn đến nỗi một ngụm là có thể nuốt chửng con.
Con đột nhiên bị đau bụng vào nửa đêm, mẹ đang làm ca đêm trong bệnh viện, chỉ có ba ở nhà. Con đẩy cửa bước vào phòng, vừa khóc vừa nói đau bụng. Ba mặc quần áo và hỏi con hôm nay đã ăn gì. Con kể tên một loạt các món ăn.
Ba cau mày: “Buổi tối ăn nhiều như vậy, con không đau thì ai đau.”
Con khóc, ôm bụng không dám nói.
Sau khi ba mặc quần áo xong, ba đưa con về phòng và thay quần áo cho con. Nói đưa con đi bệnh viện khám.
Sau khi đến bệnh viện, khi nhìn thấy mẹ, con cực kì không có cốt khí mà bật khóc. Mẹ ấn vào bụng hỏi con có phải đau ở chỗ đó không. Con gật đầu.
Mẹ nói do con đã ăn quá nhiều.
Không sao đâu, đừng sợ.
–
Ngày hôm sau.
A Quỳnh lại khóc vào sáng sớm, con hy vọng em ấy có thể trưởng thành, sớm hiểu được những khó khăn của anh trai. Em ấy thực sự mập và con thực sự không thể ôm nổi em ấy.
Dì nói rằng ba đang làm việc trên lầu, yêu cầu con đừng làm phiền ba. Con sẽ ở bên cạnh âm thầm quan sát, sẽ không làm phiền ba. Con đi lên phòng sách trên lầu mà không thấy ai cả.
Nghĩ đi nghĩ lại, con đẩy cửa phòng ngủ ra.
Quả nhiên ba ở trong đó ==
Mẹ đang sử dụng máy tính để học, còn người nói phải làm việc đang nằm trên đùi mẹ để ngủ.
Buổi chiều ăn cơm xong, con muốn nhờ mẹ dạy làm bài tập. Bị ba đuổi ra ngoài. Ba gọi cho chú gia sư, kêu chú ấy đến ngay bây giờ.
Buổi tối đi ngủ, con muốn mẹ kể chuyện.
Ba bấm vào sách truyện thiếu nhi trên điện thoại di động. Ba thật là phiền quá đi.
Dính người còn hơn con.
Ghét ba.
Nửa đêm, con gặp ác mộng và hoảng sợ thức giấc. Con không dám ngủ, cả người đổ mồ hôi lạnh.
Cửa bị mở ra. Con nghe thấy âm thanh, càng sợ hãi hơn.
Cứ tưởng là ma.
Nhưng con ma này hẳn là khá hiền lành, bởi vì nó đắp chăn bông cho con, và động tác của nó dừng lại vài giây khi tay chạm vào mồ hôi lạnh trên người con.
Con nghe thấy giọng nói của ba. Ba hỏi con có phải lại đau bụng không. Con bật khóc và vùi đầu vào vòng tay ba.
“Con mơ thấy ma, con ma ấy muốn ăn thịt con. Ba, con không dám ngủ một mình.”
Vì vậy, đêm đó, ba đã ôm con và ngủ cùng con.
Con không còn gặp ác mộng nữa.
Con không còn ghét ba nữa.
Cũng tạm tha thứ cho ba vì đã chiếm lấy mẹ suốt thời gian qua.
Tác giả có chuyện muốn nói: toàn văn hết rồi, cám ơn đã đồng hành, hẹn gặp ở bộ khác ~
——-
Đôi lời tâm sự:
Có lẽ khi bắt đầu đọc truyện, mọi người đều có thắc mắc “Tại sao tác giả không hề nói lý do Hạ Khinh Chu yêu Giang Uyển đến vậy?” Có lẽ là do định mệnh, một số người sinh ra đã định sẵn là sẽ thuộc về nhau.
Về chi tiết mất trí nhớ, đêm đó Giang Uyển gọi điện thoại muốn từ hôn thì từ lúc đó Hạ Khinh Chu đã hoảng sợ rồi. Điều đó gián tiếp gây ra vụ tai nạn, và ảnh hưởng tâm lý khiến sau đó Hạ Khinh Chu sinh ra phản ứng, tạm gọi là “mất trí nhớ có lựa chọn”, lựa chọn quên đi một người duy nhất là Giang Uyển.
Về Giang Uyển: Ban đầu quyết định chọn bộ này, mình cũng có bảo bạn mình là cảm giác nữ chính “không yêu” nam chính lắm. Nhưng khi đã hoàn thành truyện, mình nhận ra không phải chị không yêu, mà vì yêu nên mới lựa chọn rời xa, cùng với nỗi hận đối với gia đình đó không muốn để anh làm miếng mồi cho những kẻ khốn nạn kia bám lấy.
Người có tình cuối cùng cũng về với nhau. Tóm lại là truyện không hề ngược đâu nha, xen lẫn trong đó toàn là tình cảm ngọt ngào thui.