Đường Tử Khanh không phải đóa sen trắng ngây thơ mặc người xoay vòng vòng mà là một bông hồng đỏ đầy kiêu hãnh, cả thân phủ đầy gai nhọn.
David nói thêm: “Tên đó cũng đoán được hủy hợp đồng với Đường thị bên phía chi nhánh nội thất của Cố thị sẽ tổn thất rất lớn, không khỏi bị chủ tịch để ý !”
“Kết quả không ngoài dự đoán, Lưu tổng kia buộc phải kí được hợp đồng với Đường thị sau đó mới có thể cuốn gói khỏi ghế giám đốc, nếu không phải bỏ tiền ra tự bồi thường…. Mà Đường Tử Khanh chắc chắn sẽ không đồng ý kí hợp đồng với họ Lưu, nên mọi thứ dường như đã được an bài sẵn rồi !”
David chậc chậc cảm thán: “Làm họ Lưu kia mất đi cái ghế giám đốc cậu ta còn chưa hài lòng đâu. Nghe đâu một tuần trước Lưu tổng bị mấy tên côn đồ chặn lại đánh cho bầm giập, đến bây giờ vẫn còn đang đau đớn nằm ở bệnh viện !”
David đưa ngón trỏ đặt trước môi anh, híp mắt cười nói: “Chuyện này không ai nói là cậu ta làm nhưng mọi người biết chuyện đều đoán ra nha !” Anh nhìn Tô Gia Yến thở dài: “Bởi nằm trên giường bệnh nên anh ta mới không giải quyết được chuyện này đành nhờ cô em gái, truyền qua truyền lại rồi đến tay cậu !”
David nhìn qua Tô Gia Yến vẫn đang đăm chiêu suy nghĩ, hù dọa: “Tên Đường Tử Khanh kia không ngán một ai đâu, em vẫn còn muốn xử lý chuyện này chứ ?”
Tô Gia Yến đúng là có chút sợ hãi, David bắt được điểm này của cậu, dụ dỗ: “Bây giờ dừng lại vẫn còn kịp nha ! Không là bị ăn đánh đó !”
Trấn tĩnh lại, cậu đáp: “Anh đừng có dọa em nữa, em cũng không có ý gì với tiểu Đường tổng nên không sao đâu !”
David ngán ngẩm với trí thông minh đột xuất của Tô Gia Yến, vẫn không từ bỏ mà nhún vai nói: “Tùy em, bị ăn đánh là anh không chạy kịp đến cứu em được đâu !”
Tô Gia Yến mặc dù có chút sợ hãi nhưng ngoài mặt vẫn tỏ vẻ bình tĩnh mà ngồi lại bàn làm việc của mình. David thấy cậu bắt đầu làm việc nên cũng không quấy rầy nữa mà rời đi.
Sắc trời đậm dần, một ngày làm việc mệt mỏi cuối cùng cũng trôi qua. Tô Gia Yến vươn vai hài lòng nhìn bản hợp đồng mình đã soạn lại, cậu thu dọn vài giấy tờ bừa bộn trên bàn sau đó liền tan ca.
_____
Phòng thư ký được phép ra ngoài trong giờ làm việc nên Tô Gia Yến cũng không cần xin phép Cố Sâm rồi mới ra ngoài. Cậu nhắn tin cho Ngữ Hiểu Đồng một tiếng sau đó đưa mắt nhìn cảnh vật bên ngoài dần dần khuất đi theo chiều xe chạy.
Thời điểm đến Đường thị vừa tròn 8 giờ sáng, Tô Gia Yến nhìn đồng hồ trên tay, đoán chắc Đường Tử Khanh cũng đã đến bèn vào trong đến quầy lễ tân chào hỏi.
“Xin chào, tôi muốn gặp tiểu Đường tổng !”
Chị gái lễ tân nhìn thiếu niên xịn đẹp trước mặt nở một nụ cười thân thiện: “Xin hỏi tiên sinh có hẹn trước chứ ?”
Tô Gia Yến nghe xong có chút bàng hoàng: Còn phải hẹn trước nữa sao ? Nhưng cuối cùng vẫn thật thà lắc đầu đáp: “Tôi không có, vậy phải hẹn trước sao ?”
“Đúng vậy ! Tiên sinh có thể sắp xếp lịch hẹn với thư ký của ngài ấy !” Chị gái lễ tân tiếp tục nở một nụ cười tiêu chuẩn nói: “Ngài ấy sẽ không hẹn gặp ai ngoài lịch trình đâu ạ !”
Tô Gia Yến cảm thấy việc sắp xếp lịch trình với thư ký của người nọ có vẻ khá mất thời gian, biết đâu tiểu Đường tổng đó lại không có thời gian rảnh.
Không còn cách nào khác, Tô Gia Yến hơi thất vọng gợi ý: “Không sao, tôi có thể đợi ngài ấy !”
Lễ tân nghe vậy biết không thể khuyên nhủ cậu đành nói: “Vậy mời tiên sinh đi theo tôi, tôi sẽ dẫn ngài đến chỗ chờ !”
Tô Gia Yến đi theo sau lễ tân, chỉ thấy một phòng chờ với cửa kính trong suốt. Đáng ngạc nhiên hơn là nơi đây đã có hai ba người ngồi sẵn, nhìn thấy có người bước vào liền chằm chằm đánh giá cậu.
Tô Gia Yến theo thói quen mà lịch sự nói một câu cảm ơn với chị gái lễ tân rồi ngồi xuống sofa. Ba người ngồi trước đó thấy cậu nhìn bọn họ một lượt cũng cất ánh mắt đánh giá người khác đi, lôi điện thoại ra bấm.
Tô Gia Yến nhìn xung quanh một hồi, lại ngó xem Đường Tửu Khanh đã xuống sảnh dưới chưa. Một chị gái thấy thế không nhịn được liền nói.
“Đừng ngó nữa, tiểu Đường tổng không ra lúc này đâu ! Cậu lần đầu tiên đến đây nhỉ ?”
Tô Gia Yến nhìn chị gật đầu đáp: “Đúng vậy !”
Nói chuyện một hồi, Tô Gia Yến mới biết ba người bọn họ cũng làm việc ở công ty bán đồ nội thất, qua đây là muốn kí hợp đồng với Đường thị.
Chị gái ít nói nhất ngồi trong góc bấm điện thoại, mặt cũng không thèm ngẳng lên chỉ lạnh nhạt nói: “Cậu biết thân biết phận mà rút lui đi, chúng tôi đều làm ở công ty có tiếng cậu không có cửa đâu, ở đây chỉ mất thời gian thêm !”
Tô Gia Yến mờ mịt suy nghĩ, chẳng lẽ Cố thị không phải tập đoàn nổi tiếng sao ? Mà quên mất hồi nãy chưa kịp giới thiệu bản thân làm ở Cố thị.