Gần mười giờ tối, Trầm Cửu Ly bảo muốn đi về nên Đinh Tẫn Dực gọi nhân viên phục vụ để thanh toán. Cô là một người vô cùng uy tín và coi trọng thể diện, đã hứa hay đồng ý thì chắc chắn sẽ thực hiện, dù về nhà có đau khổ khóc lóc thê thảm cũng vậy.
Thế nên, nhân viên vừa mở cửa, cô đã lấy tấm thẻ ngân hàng đưa cho thanh toán.
Đinh Tẫn Dực nhếch môi cười khẽ, không quá gấp gáp như Trầm Cửu Ly, anh từ tốn và chậm rãi lấy tấm thẻ đen quyền lực từ trong túi áo vest, sau đó đặt xuống dưới bàn.
Mặc dù đau đớn lắm, nhưng bữa tối hôm nay cô muốn mình trả, nói:
“ Tôi trả! ”
Đinh Tẫn Dực nhướn mày ra hiệu với nhân viên, trả lời:
“ Nhị thiếu gia Đinh gia, chẳng lẽ ăn tối mà để cô thanh toán ư? ”
“ Tôi mời anh, thì tôi trả tiền, điều đó bình thường mà! ”
Đinh Tẫn Dực nhún vai làm vẻ mặt dửng dưng, lúc này nhân viên cũng đã cầm lấy tấm thẻ của anh thanh toán. Thế nhưng, Trầm Cửu Ly vẫn cứ cố chấp, tiếp tục lên tiếng:
“ Tôi muốn trả một nửa! ”
“ Nếu cô muốn trả thì để lần sau đi. ”
Cho dù Trầm Cửu Ly lý lẽ thế nào, Đinh Tẫn Dực vẫn không chịu chia đôi với cô. Thực sự, cô là trường hợp đầu tiên anh biết và gặp, nam nữ ăn tối thì tất nhiên người nam phải trả tiền.
Nếu để cô thanh toán hay chia đôi, còn gì là thể diện và mặt mũi của anh nữa?
Lúc này, cả hai im lặng bước đi, sánh ngang với nhau đến chỗ đỗ xe. Đột nhiên, nhìn thấy đằng trước có một nam một nữ đang giằng co qua lại và cãi vã.
“ Tôi đã bảo cô phá bỏ, đừng lấy đứa bé ra ăn vạ với tôi.
“ Sao anh lại tàn nhẫn đến vậy, dù gì nó cũng là con của anh mà… hức. ”
Trầm Cửu Ly trợn mắt sửng sốt, không muốn tin vào những gì mình vừa nghe là sự thật. Tại sao trên đời này còn tồn tại loại đàn ông đốn mạt, khốn nạn đến thế, tới con của mình cũng không nhận, muốn tước đoạt đi sự sống.
“ Chắc gì đứa bé là con của tôi! ”
Cô gái đó sướt mướt tội nghiệp, nắm lấy cánh tay của người đàn ông tha thiết cầu xin nhưng liên tục bị anh ta vung ra, đẩy đi.
Trầm Cửu Ly thực sự hết nhịn nổi, bước nhanh đến đó kéo cô ấy ra xa anh ta, cao giọng cất lên:
“ Người ta đã nói như vậy, chị còn xin xỏ cái gì nữa. Chị phải kiếm tiền, kiếm thật nhiều tiền để nuôi con của mình. Người đàn ông đốn mạt thế này, xứng đáng làm chồng, xứng đáng làm ba của con chị sao? ”
“ Cô chửi ai thế hả? ”
Người đàn ông kia lập tức nổi nóng, ánh mắt và sắc mặt vô cùng đáng sợ. Thế nhưng, Trầm Cửu Ly vốn dĩ không sợ, trong lòng liên tục nguyền rủa đối phương.
“ Tôi chửi anh đó! ”
Đinh Tẫn Dực bước tới, kéo Trầm Cửu Ly đang cao ngạo về phía mình, sau đó nặng nề đập tay xuống bả vai của người đàn ông đó, lên tiếng:
“ Mình là đàn ông, có làm có nhận, đó là trách nhiệm! ”
Nói xong, bàn tay vững vàng ấy đặt lên chiếc eo của Trầm Cửu Ly, ôm cô bước đi. Thế nhưng, cô vẫn chưa xả được cơn giận, nên có chút không phối hợp cùng Đinh Tẫn Dực, nhìn lên nói:
“ Tôi vẫn chưa mắng xong, và lỡ như anh ta làm gì chị ấy thì sao? ”
“ Cô gái đó đủ trưởng thành để bảo vệ bản thân, và cô nhắm lo được cả đời không? ”
Trầm Cửu Ly nhất thời câm lặng, ngoái đầu nhìn về phía sau, đôi chân cũng dần dần đồng điệu cùng anh bước đi.
Lên xe về được một đoạn, nhưng cô vẫn không sao quên được câu chuyện vừa nãy, có một chút đồng cảm và thương xót, cảm thấy nỗi đau mình từng trải qua nhẹ hơn người phụ nữ đó rất rất nhiều.
Lúc này, Đinh Tẫn Dực nhìn sang qua cô, khẽ cười lên tiếng:
“ Ấm ức vì chưa mắng xong sao? ”
Ờ thì, cũng khá đanh đá và hung dữ đấy!
“ Đàn ông trên đời này đều như thế sao? ”
“ Cô không được đánh đồng, vẫn còn rất nhiều người tốt, điển hình như tôi chẳng hạn. ”
Đôi môi của Trầm Cửu Ly cong nhẹ, như đang dè bĩu ai kia. Dĩ nhiên, Đinh Tẫn Dực cũng nhìn thấy, lại nói:
“ Đàn ông họ Đinh chúng tôi có chung đặc điểm, chính là đẹp trai, tử tế, tài giỏi và chung tình! ”
Trầm Cửu Ly mỉm cười, không biết là tin hay không tin, nhưng mà cảm thấy bà Đinh rất quyền lực trong nhà, còn Đinh Gia Hào thì vẫn chưa nghe tiếng xấu hay bắt gặp thân thiết với người khác giới, có vẻ như rất cưng chiều và yêu thương vợ.
Điều Đinh Tẫn Dực nói là sự thật, ông bà Đinh yêu và kết hôn 33 năm, nhưng tuyệt đối chung thủy và tôn trọng đối phương, là một gia đình được rất nhiều người ngưỡng mộ.
Và Đinh Gia Hào cũng vậy, sáu năm, nhưng vẫn một lòng một dạ với Hứa Tuyết Nhàn.
“ Tốt nhất nên tránh xa và đừng liên quan đến Giản Bái Sơn, nếu không tương lai cô chính là người phụ nữ khi nãy. ”
“ Có vẻ như anh khá rành về Giản tổng? ”
“ Tôi và Giản Bái Sơn học chung từ cấp một đến cấp ba, và lần nào tôi vào quán bar cũng gặp cậu ta ở đó. ”
Trầm Cửu Ly ồ lên một tiếng, gật gật đầu, sau đó lên tiếng:
“ Anh cũng vào quán bar nên mới gặp Giản tổng, suy ra… ”
Nói đến đó, Trầm Cửu Ly mím môi lặng thinh nhìn thẳng về trước, giả vờ như mình chưa từng nói gì, trong lòng bắt đầu khấn cầu cho mình về nhà được an toàn, khỏe mạnh.
Đinh Tẫn Dực đạp phanh khá gấp khiến cô hơi rướn người tới trước, nhưng chỉ dừng lại chờ đèn giao thông.
“ Cô bênh vực cho cậu ta? ”
Trầm Cửu Ly ngơ ngác liên tục lắc đầu, nói:
“ Đâu có! ”
Nãy giờ cô chưa từng nói Giản Bái Sơn là người tốt, vốn dĩ cô đâu rành về anh ta, chỉ thấy bề ngoài rồi âm thầm đánh giá có vẻ hơi đào hoa, lãng tử.
“ Đèn xanh rồi kìa…”
…—————-…