Sáng hôm sau chân Cẩm Anh gần như khôi phục hoàn toàn, tối qua Nhật An nhắn sẽ chở cô đi học, 6h30 cậu tới. Cẩm Anh ra ngoài đường mua bánh mì sau đó đứng đợi trước cổng khu B. Mắt trông Nhật An dắt xe tới gần cô giơ túi bánh mì trước mặt cậu.
“Chắc cậu chưa ăn sáng đúng không? Tớ mua bánh mì cho cậu nè.”
Thiếu niên không khách khí nhận lấy, mở bọc cắn một miếng.
“Cậu mua bánh ở đâu mà ngon vậy?”
“Tiệm bánh Turtle đầu ngõ ý, ngày nào đến trường tớ cũng đi qua.”
Cửa hàng này chuyên làm bánh mì ngọt mà Cẩm Anh thích nên cô hay ghé vào mùa đến nỗi chị bán hàng cũng quen mặt.
Khi cả hai ăn xong Nhật An chở cô đi học. Tới trường Cẩm Anh vội vàng chạy đến lán xe kiểm tra xem xe mình còn không.
Phù, may quá xe vẫn ở đó.
Nhật An thong thả đạp vào lán, cậu gạt chân chống, xuống xe.
“Cậu chạy nhanh thế làm gì, đằng nào tớ chả chở cậu đến đây.”
Ai ngờ trong lúc cậu dắt xe qua đám học sinh xung kích cô đã lanh chanh chuồn trước.
Hôm nay là ngày thi học kì 1, thời gian có bao giờ chờ đợi con người đâu. Nhật An lục túi quần xong hỏi Cẩm Anh: “Cậu mang mấy chiếc bút cho tớ mượn một chiếc.”
Cẩm Anh luôn cẩn thận, mỗi lần đi thi cô đều mang đủ đồ dùng, thậm chí dư. Cô đưa cậu chiếc bút bi dặn dò cậu đừng làm mất.
“Cảm ơn, cậu thi tốt nhé.”
Cô gật đầu: “Cậu cũng vậy.”
Sau khi hoàn thành 2 ngày thi hội năm người rủ nhau đi chơi. Minh Đức càu nhàu: “Nhà trường ác thế, thi xong cho nghỉ mỗi một ngày, chẳng bõ.”
Gia Bảo nảy ra ý kiến đi công viên giải trí trên thành phố, thế là cả bọn xin bố mẹ bắt xe bus lên đường.
Hải Yến chỉ đằng xa: “Chơi mấy trò mạo hiểm đi.”
Minh Đức quan ngại: “Cậu thân con gái chịu được không đấy?”
Cô nàng lườm cậu ta: “Cậu coi thường tớ à? Tớ chơi mấy thứ này nhiều lắm rồi.”
Lần đầu Cẩm Anh tới công viên giải trí nên chưa quen, những người còn lại đi đâu cô theo đó vì sợ lạc. Cẩm Anh mắc tật mù đường bẩm sinh, cô đi cùng Nhật An qua lối tắt đến trường vô số lần rồi mà vẫn không thể nhớ.
Bọn họ chơi vòng quay mặt trời, Minh Đức trước đó mạnh miệng bao nhiêu giờ hét to bấy nhiêu, cảm tưởng như ruột gan phèo phổi của cậu sắp bay hết ra ngoài. Cẩm Anh nhắm tịt mắt, qua hôm nay bỗng dưng cô phát hiện mình còn chứng sợ độ cao. Gió thổi vào mặt Nhật An khiến cậu vô cùng khó chịu, muốn đưa tay lên che nhưng không được.
Năm người trừ Hải Yến sau khi rời vòng quay toàn thân rã rời, riêng Minh Đức bụm miệng buồn nôn. Cậu cố ngăn cơn buồn nôn tràn ra ngoài, bộ dáng cực kì thống khổ.
Hải Yến chống nạnh khinh bỉ: “Trước đấy ai chê tớ thế nhỉ?”
Minh Đức ngồi thụp xuống vuốt ngực: “Lát nữa chúng ta đi nhà ma xem ai sợ ai.”
Nhắc đến nhà ma mặt Hải Yến thoáng biến sắc nhưng cô vẫn quyết chiến một mất một còn với Minh Đức. Còn cậu chàng lại tự tin bởi cậu quá quen với địa hình nhà ma sau khi tới đây hơn chục lần.
Tuy nhiên lúc mọi người bước vào Minh Đức mới tròn mắt, hình như lâu rồi cậu chưa đi công viên nên người ta cải tạo khi nào cậu không biết.
Cậu chàng ưỡn ngực tỏ vẻ ta đây cóc sợ, chủ động dấn thân tiến về phía trước. Cẩm Anh là người luôn thiếu cảm giác an toàn, suốt quãng đường cô đều nắm chặt cổ tay Nhật An. Thiếu niên khẽ gỡ cổ tay, vòng qua bao bọc lấy bàn tay cô. Hai người cứ thế chầm chậm bước. Khớp tay thiếu niên rắn chắc bám tay cô không buông.
Ban đầu cả nhóm thống nhất đi gần nhau thế mà giờ đã tan đàn xẻ nghé, Gia Bảo một nơi, Minh Đức Hải Yến và Nhật An Cẩm Anh một nơi.
Hải Yến sợ sệt cả người run run không dám rời Minh Đức nửa giây.
“Tớ sợ lắm.”
Cậu chàng trấn an cô, mắt nhìn vô định: “Đừng lo, tớ cũng sợ.”
“…” Nãy là ai rủ mọi người vào nhà ma vậy?
Đột nhiên có con ma lao từ trong phòng ra doạ Cẩm Anh giật mình lùi về đằng sau. Nhật An dùng tay cậu che mắt cô: “Nếu sợ thì đừng nhìn, tớ đảm bảo sẽ dẫn cậu thoát khỏi đây an toàn.”
Tim thiếu nữ đập thình thịch không biết là vì câu nói của cậu hay vì sợ ma nữa. Khi thích một người cảm giác như thế nào? Chỉ một câu nói cũng có thể làm nảy mầm hạt giống rung động trong lòng bạn. Người đó luôn khiến bạn an tâm từ những hành động nhỏ nhất, dù chẳng cần nói ra nhưng vẫn đủ hiểu tâm tư bạn.
Cùng thời điểm ấy Hải Yến và Minh Đức bị ma đuổi chạy trối chết, vừa chạy vừa hét.
“Aaaaaa mẹ ơi cứu con.”
Gia Bảo nghe tiếng bạn mình liền lò dò tiến gần, hai bên đâm sầm vào nhau.
Con ma đứng cạnh: “…” Tui hổng làm gì hết trơn á!
Minh Đức ngồi đất xoa cục u trên đầu rồi đến cái mông ê ẩm. Dưới ánh đèn đỏ lòe đỏ loẹt trong căn nhà ma, cậu quát: “Đứa nào va vào ông đây vậy?”
Gia Bảo cạn lời: “Là tao.”
Hải Yến đứng dậy phủi bụi trên quần áo: “Tưởng cậu thế nào, chẹp chẹp.”
“Lâu rồi tớ không đi nhà ma nên mất cảm giác thôi.”
Cậu chàng vừa mới đứng lên, trông con ma bên cạnh nhìn chằm chằm mình lại cứng người.
Một tay Nhật An đặt trên vai Cẩm Anh, một tay che mắt cô, giữ đúng lời hứa. Thiếu nữ cảm nhận được ánh sáng mặt trời, từ từ mở mắt. Lông mi cô khẽ chạm vào tay cậu ngưa ngứa. Nhật An trả tầm nhìn cho cô, cả bầu trời trong xanh thu nhỏ trong đáy mắt. Vì bọn họ ra ngoài trước ba người còn lại nên Cẩm Anh rủ cậu dạo quanh công viên một vòng.
Nhóm ba người chật vật thoát khỏi nhà ma, Gia Bảo chống đầu gối thở dốc.
Minh Đức nhìn xuống chân mình: “Chết, tao rơi dép trong kia rồi.”
Tức thì Hải Yến và Gia Bảo đứng cách xa cậu ta.
“Mày tự vào mà lấy nhé, tụi này phắn đây.” Tình anh em có chắc bền lâu.
Cuối cùng Minh Đức thà chịu cảnh chân dép chân không còn hơn là chui vào đó lần nữa, không ai tắm hai lần trên một dòng sông cả.
Cậu nhảy lò cò: “Tao mua đôi khác.”
Gia Bảo khuyên Hải Yến giữ khoảng cách với Minh Đức: “Đừng đứng gần cậu ta, chỉ tổ mất mặt.”
Hình như cậu chàng cần cái quần đội lên đầu.