Nhật An dẫn cả nhóm đến một quán Jollibee sau đó hào sảng nói: “Các cậu gọi món thoải mái.”
Hai ông tướng Gia Bảo và Minh Đức thi nhau gọi đồ lấp đầy cái bụng đói.
Hải Yến thắc mắc: “Các cậu kêu nhiều thế có ăn hết được không?”
“Yên tâm dù sao cũng là Nhật An bao.” Dường như Minh Đức gọi đồ để báo Nhật An là chính.
“Nếu mày không ăn hết thì đống đồ thừa kia tự đi mà trả tiền.”
Minh Đức vẫn nhây: “Mày trả tiền rồi còn đòi tao làm gì?”
Giọng Nhật An như ông chủ đang giáo huấn nhân viên: “Tiền sẽ được trừ vào tiền thưởng giải bóng rổ.”
Minh Đức nghe đến đây mặt tái mét, khoác tay Nhật An thân thiết: “Đừng đại ca, làm người ai lại làm thế.”
Thiếu niên lạnh lùng rút cánh tay mình khỏi tay cậu ta.
Vừa ngồi xuống ghế Gia Bảo đã than vãn: “Mai phải đi học tiếp, chán quá.”
Bất chợt bầu không khí chùng xuống.
Hải Yến thở dài: “Sao tự dưng nhắc đến chuyện này làm chi?”
Nhưng không lâu sau đồ ăn nóng hổi được phục vụ tận nơi làm tất cả mọi người quên đi chủ đề đó.
Minh Đức hô hào cạn ly: “Cứ chơi cho trọn hôm nay đã.”
Ăn uống no nê cả đám lấy xe về, mỗi người đi một hướng, tất nhiên Cẩm Anh và Nhật An nhà gần nên về cùng nhau.
Lúc ấy mọi người đi hết rồi chỉ còn Minh Đức và Hải Yến. Cô nàng cắm chìa khoá xe, khởi động vài lần mà xe không vẫn không di chuyển. Cô nghĩ thầm, gần đây xe đạp điện của mình liên tục phải sạc, đừng bảo là hỏng ắc quy ngay tại đây nhé.
Minh Đức để ý cô liên tục rút ra cắm vào chìa khoá xe thì hỏi: “Xe cậu sao vậy?”
“Tớ không biết nữa, tự dưng không đi được.”
Cậu chàng chủ động xem xét tình hình xe giúp cô: “Cái này tớ không sửa được, giờ phải đem ra quán.”
Đoạn Minh Đức ngó nghiêng: “Gần đây có hiệu sửa xe nào không?”
“Hay tụi mình quay về trường, gần trường thảo nào cũng có vài quán.”
Cả hai thống nhất phương án như thế. Minh Đức đề nghị đạp xe điện giúp Hải Yến còn cô đạp xe cậu dẫn trước.
Trái ngược với buổi chiều nóng nực, buổi tối lại mát mẻ, nhiều gió. Từng cơn gió thổi qua khiến cột tóc đuôi ngựa của Hải Yến bay tứ tung. Cô cố đi chậm để cậu theo kịp. Hải Yến nhận ra đằng sau vẻ ngoài có chút vô tri của Minh Đức là một chàng trai tốt bụng.
Minh Đức lặng lẽ đạp sau Hải Yến, tiếng xích lâu ngày chưa tra dầu mỗi lần đạp kêu cành cạch. Vì dùng điện nên Hải Yến không chú ý bàn đạp hay xích cho lắm, thậm chí cô còn đòi bố tháo ra, không ngờ có ngày bàn đạp lại hữu ích đến thế.
Cậu chàng ngắm bóng lưng Hải Yến một hồi, cùng là thành viên hội năm người mà sao bọn họ yên tĩnh quá thể dù cả hai đều là người nói nhiều nhất nhóm. Nhận ra điều này Minh Đức dùng sức đạp lên song song cô, bắt chuyện với câu hỏi vô nghĩa giống như cậu mới làm quen cô vậy.
“Cậu mua xe điện lâu chưa?”
“Tớ đi từ cấp hai, tính ra cũng lâu lắm rồi.”
Cả hai tiếp tục rơi vào trầm tư, sự yên tĩnh một lần nữa bao trùm lên cô và cậu.
Đột nhiên tất cả đèn điện trên phố tắt phụt, Hải Yến hoang mang phanh ‘kít’ xe lại khiến Minh Đức dừng theo.
Cô nàng run rẩy nói: “Không phải là mất điện chứ? Mất điện đúng giờ này là sao? Tớ… sợ ma.”
Minh Đức hơi cạn lời, thì ra nguyên nhân chính chỉ là sợ ma.
“Không sợ, tớ ở đây với cậu mà. Xe tớ có đèn đấy, bật lên đi.”
Sau khi bật đèn lên Hải Yến mới cảm thấy yên tâm phần nào, cô dũng cảm đi tiếp cuối cùng tìm thấy một tiệm sửa xe nhỏ. Vì mất điện nên chủ quán đang thu dọn đồ định nghỉ sớm thì gặp bọn họ. Nhưng bác rất tốt bụng, thấy xe hỏng bèn dừng lại đi đến xem xe giúp.
“Xe cháu hỏng ắc quy rồi, để đây mai bác thay rồi đi học qua lấy.”
Hải Yến lễ phép: “Vâng ạ.”
Minh Đức tiến đến gần cô: “Cậu tính làm gì tiếp?”
Cô nhìn màn hình điện thoại bấm số: “Để tớ gọi bố mẹ tới đón.”
Đáp lại cô nàng chỉ là tiếng tút tút kéo dài cùng với giọng cài sẵn: “Thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được.”
Hải Yến thở dài: “Vừa nãy bố mẹ tớ bảo tối nay họ đi dự tiệc, nếu tớ không đi ăn cùng các cậu thì có lẽ sẽ phải ăn ở nhà một mình.”
“Chắc họ đang bận bàn công việc gì đó…”
Minh Đức hít sâu một hơi nói: “Đừng lo, tớ chở cậu về.”
Đối phương áy náy nhìn cậu: “Làm phiền cậu rồi.”
Trên đường về nhà Hải Yến, cô nàng bất chợt hỏi Minh Đức: “Giả sử cậu có bố mẹ luôn bận rộn cậu sẽ cảm thấy như thế nào?”
Cậu chàng im lặng trong chốc lát như đang suy ngẫm sau đó đáp: “Nếu họ bận nhưng vẫn yêu thương chăm lo cho tớ thì tớ thấy bình thường, có thể cảm thông với họ vì suy cho cùng nguyên nhân khiến họ bận cũng chỉ vì muốn tốt cho con cái.”
Hải Yến khẽ ‘ừm’ một tiếng, ngầm tán thành với ý kiến của cậu.
Cả con phố đột ngột sáng đèn trở lại xua đi cái tăm tối của màn đêm. Hải Yến ngồi sau xe đạp ngẩng cao đầu ngắm sao trên trời, mong rằng ngày mai sẽ khởi đầu tốt đẹp.