”Miên, vậy thì anh nói cho em biết, nếu em và Cố Thành thật sự quen nhau, kết hôn em phải nhường quyền nuôi dưỡng con trai cho anh.”
“Trương Tùng Quân…anh vừa nói cái gì?”
“Mộc Miên, anh không chấp nhận việc con trai của mình gọi bạn thân anh là ba, chuyện hoang đường đó nhất định không thể xảy ra thằng bé chỉ có Trương Tùng Quân là ba thôi, anh sẽ ngăn bất cứ người đàn ông nào có ý muốn làm ba con anh.”
Trương Tùng Quân nghiêm nghị nhìn thẳng vào khuôn mặt nhỏ nhắn xinh xắn trắng bệch của Mộc Miên gằn từng chữ. Buồn cười, anh ta nói mà không cảm thấy ngượng miệng chút nào sao. Ít nhất cũng nên hổ thẹn chứ. Anh ta nghĩ mình là ai mà ngang nhiên cướp đoạt đứa trẻ với cô? Mộc Miên nhếch môi cười lạnh, ánh mắt trở nên vô cùng sắc bén, bàn tay vô thức nắm chặt, móng tay đâm thẳng vào da thịt non mềm.
Bản thân cô thật sự hối hận, hối hận khi động lòng, hối hận khi kết hôn, hối hận vì suốt thời gian qua nhẫn nhịn. Nếu hôm nay Trương Tùng Quân không khốn nạn nói những câu này có lẽ Mộc Miên sẽ không chán ghét anh ta đến như vậy, bây giờ một chút hình ảnh đẹp của Quân Mộc Miên âm thầm lưu giữ lại đã tan biến sạch sẽ.
Hiện giờ trong cô chỉ còn nỗi thống hận, mãi một lúc Mộc Miên mới chậm rãi lên tiếng giọng nói lãnh đạm, lạnh nhạt lọt vào lỗ tai anh.
“Anh…đang uy hiếp tôi?”
Trương Tùng Quân cong môi cười nhạt, khuôn mặt vẫn thản nhiên, anh chìa tay ra nắm lấy cánh tay cô, lắc đầu, thanh âm trầm thấp đáp.
“Không, anh không uy hiếp em nhưng em phải rõ đứa trẻ cũng là con anh.”
“Không phải, nó không có một người ba như anh. Tôi hỏi anh, từ khi nó sinh ra, anh đã nhìn mặt nó chưa? Đã tự tay ẵm nó chưa, anh đã cho con uống sữa chưa, đã thay tả chưa? Dỗ con ngủ, đưa con đi chích ngừa…”
“Mộc Miên…”
Tùng Quân nhíu mày nắm chặt cánh tay Miên nhưng liền bị cô đẩy mạnh ra quát lớn.
“Trương Tùng Quân, căn bản anh chưa làm gì hết, đứa trẻ mới chào đời anh đã nhẫn tâm hắt hủi nó rồi. À không, bản thân anh ngay từ đầu không hề muốn nó được sinh ra, anh làm gì có tư cách làm ba.”
“Con trai tôi mang họ Mộc, nó không dính líu gì đến họ Trương các người cả.”
Mộc Miên dường như nghiến răng nói, khuôn mặt của cô đỏ bừng vì tức giận, hốc mắt cũng hiện lên những tia máu, đủ rõ cô đang giận tới cỡ nào. Đối diện với lời chất vấn từ Mộc Miên, Tùng Quân cứng họng, nghẹn ngào, không có lời nào để phản bác. Tất cả những gì Mộc Miên nói đều đúng, anh chưa làm gì cho đứa trẻ cả, đến nhìn mặt con một lần anh cũng chưa.
Những người đi lại không khỏi hiếu kỳ, họ lặng lẽ quan sát một người đàn ông đẹp trai cao to, âu phục, giày da đắt tiền, tươm tất, phẳng phiu sang trọng cùng một cô gái rất xinh đẹp đang lời qua tiếng lại, không ngừng cãi cọ. Nhưng bọn họ cũng chả dám nhiều chuyện, chỉ đi qua rồi tò mò ngoáy đầu nhìn.
Vừa nãy quá nóng giận Mộc Miên không để ý xung quanh, bây giờ quay đầu mới thấy nhiều ánh mắt đang dòm ngó. Mộc Miên âm thầm hít thở sâu thả lỏng cơ thể. Đang lúc tâm tình hạ xuống, đột nhiên Tùng Quân hắng giọng nói. Cô nghe xong liền tối sầm mặt mũi.
“Dù em có nói gì thì đứa nhỏ vẫn là con anh, chảy dòng máu của anh, em không thể phủ…”
Chát
Câu nói còn chưa dứt đã ăn một cái tát, âm thanh giòn rụm, sức đánh cũng không hề nhẹ, trong chốc lát khuôn mặt điển trai vô cùng sững sờ, vệt đỏ dần dần hiện lên. Quân không ngờ Mộc Miên lại vung tay đánh anh giữa bệnh viện đông đúc người qua lại như này, nhất thời Quân cũng không biết phản ứng thế nào. Mộc Miên cong môi cười nhạt, khinh bỉ, dáng vẻ hời hợt gằn từng chữ một.
“Trương Tùng Quân, nếu có thể tôi rất muốn thay dòng máu chảy trong người con trai tôi, máu của anh chỉ làm vấy bẩn đứa nhỏ.”
“Em…”
“Tùng Quân, anh khinh thường tôi, anh ngoại tình, có hàng tá phụ nữ bên ngoài, tất cả Mộc Miên tôi không quan tâm, nhưng còn đứa nhỏ tôi nhất định không bỏ qua, đừng có đụng vào con tôi…”
“Anh nghĩ có quyền nói chuyện nuôi dưỡng với tôi hả? Truyền thông mà biết Tổng Giám Đốc cao cao tại thượng như anh ruồng bỏ con ruột tàn nhẫn như thế nào thì liệu mọi người còn cung kính, tôn trọng anh không? Lúc đó e rằng ảnh hưởng đến công ty sự nghiệp mẹ anh cất công gây dựng đấy.”
“Em uy hiếp ngược lại anh sao?”
“Tôi nào dám có lá gan đó? Đừng có động vào con tôi, nếu không tôi không biết mình sẽ làm những gì đâu.”
Dứt lời Mộc Miên thong thả rời khỏi bệnh viện. Bộ dạng của cô hệt như hổ mẹ đang bảo vệ đứa con tránh xa kẻ xấu, Tùng Quân khựng lại, ngẩn ngẩn ngơ ngơ. Đây là Mộc Miên ư? Từ bao giờ cô lại trở nên cứng rắn, đanh thép như này? Hoàn toàn biến mất dáng vẻ duyên dáng thướt tha của trước đây. Tùng Quân vội quay đầu nhìn theo bóng lưng Mộc Miên khuất dần.
Ở phía trong bệnh viện, dáng người cao cao, trên người khoác một bộ âu phục gấp gáp chạy ra cung kính cúi đầu, người này không ai khác chính là trợ lý Tử Sâm.
“Trương Tổng, Giám Đốc Từ đang nằm phòng 101 ạ, bây giờ chúng ta có thể vào thăm.”
Báo cáo xong mà vẫn không thấy Trương Tùng Quân có động tĩnh, ngược lại cứ thất thần nhìn ra ngoài cổng bệnh viện. Tử Sâm nheo mi mắt thấp giọng gọi.
“Trương Tổng…Trương Tổng.”
Nghe tiếng nói văng vẳng Quân mới giật mình vội quay mặt lại nhìn, thấy cậu trợ lý thì liền trở lại vẻ ngoài lạnh lùng. Suýt nữa anh quên mất hôm nay tới bệnh viện để thăm một người bệnh. Trương Tùng Quân à ờ gật đầu nhưng lại hỏi sang vấn đề khác.
“Dung Lạc thế nào rồi?”
Tử Sâm chậm rãi nhìn vào khuôn mặt cương nghị của Tùng Quân vô tình phát hiện bên má có vệt đỏ, giống vừa bị ai tát xong. Tử Sâm rùng mình cúi đầu nói.
“Tiểu thư Dung Lạc nói cần thời gian suy nghĩ thêm, tạm thời cô ấy chưa muốn về.”
“Chết tiệt…cậu mau cho người sang đón Dung Lạc trở về nước, ngày mai tôi muốn thấy cô ấy phải có mặt tại sân bay, rõ chưa.”
“Dạ, tôi sẽ đi làm nay.”
Nói xong, Trương Tùng Quân hừ lạnh một tiếng sải chân bước nhanh vào trong. Nhất định phải ngăn tình cảm giữa Cố Thành và Mộc Miên nảy nở, bằng mọi giá cho dù phải dùng đến cách bỉ ổi. Tử Sâm gãi đầu cũng không dám lắm lời vội vàng theo sau Tùng Quân.
Buổi tối tại một Pub.
Diệp Y San rầu rĩ ngồi cùng mấy người bạn uống rượu, một cô bạn du dương theo điệu nhạc, trông Y San buồn chán thì cười cười nói.
“Diệp Y San, cậu mới về nước phải vui vẻ chứ sao lại buồn? Hay lại vì anh chàng đó à?”
Diệp Y San xoay xoay ly rượu, mơ mơ màng màng căn bản không quan tâm đến lời cô bạn kia, trong đầu hiện những hình ảnh mông lung hồ đồ, Diệp Y San thở dài chán nản ngửa đầu uống cạn cốc rượu.
“Y San.”
“Hả.”
“Cậu bị sao đấy? Rốt cục là vẫn tại anh chàng kia hả.”
“Diệp Y San, cậu xinh đẹp, lại xuất thân là tiểu thư giàu có, quên anh ta đi thôi, trong đây có nhiều chàng trai sẽ giúp cậu thoải mái.”
Một cô bạn khác cười khanh khách khen ngợi, lấy lòng Diệp Y San. Diệp Y San nghe xong chỉ nhếch môi cười nhạt, xong liền nhã nhặn đứng dậy thong thả cầm túi xách.
“Ơ…cậu đi đâu đấy?”
“Không có hứng chơi, mấy cậu cứ chơi đi, tiền hết bao nhiêu mình thanh toán, tạm biệt.”
“À, còn nữa, mấy gả đàn ông ở đây không phải gu mình, nhạt toẹt, như trai bao ấy chẳng có gì hứng thú.”
Diệp Y San bĩu môi nói, hóng hách bỏ đi, vừa ra tới cửa liền va mạnh vào một người, Diệp Y San giật mình la lớn.
“Aaa, này đi không nhìn đường à? Đau chết đi được.”
“Cô chính là Diệp Y San?”
“Hả.”
“Cô Diệp, nghe nói cô thích Cố Thành, thế nào có muốn hợp tác với tôi không?”