*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Trần Ngọc Vân thật lòng thích Du Ánh Tuyết.
Trước kia bà luôn muốn có một đứa con gái tri kỷ.
Sau này trải qua rất nhiều cố gắng, khó khăn lắm mới mang thai, kết quả một lần ngoài ý muốn, vì cứu Du Ánh Tuyết, thai nhi sáu tháng trong bụng bị sinh non, từ đó đến nay không mang tha nữa.
Du Ánh Tuyết vừa kính yêu vừa áy náy với Trần Ngọc Vân, tất nhiên bà nói gì cũng nghe.
Cô chỉ gật đầu nói: “Con ở lại một chút không sao. Nhưng không thể muộn quá được, bây giờ con ở nhà bạn, về trễ sợ sẽ làm phiền bọn họ.”
Kiều Minh Đức nhíu mày, quay đầu nhìn cô: “Sao em lại ở nhà bạn, sao không ở chỗ chú ba?”
Du Ánh Tuyết trầm mặc, không trả lời ngay.
Kiều Minh Đức càng nhíu chặt mày: “Chú ba lại làm gì em?”
Du Ánh Tuyết vô thức nhớ tới chuyện đêm đó, cực kỳ chột dạ, theo bản năng lắc đầu kịch liệt: “Không, không có gì cả, anh đừng nghĩ lung tung.”
Nếu để Kiều Minh Đức biết chuyện đó, để dì Vân và chú hai biết, cô thật sự không ngẩng đầu lên được.
“Em chọc chú ba không vui, bị chú ấy đuổi ra ngoài hả?”
Kiều Minh Đức chỉ xem sự chột dạ của cô là mắc lỗi.
Du Ánh Tuyết không biết nên đáp thế nào, chỉ lập lờ nước đôi: “Phải, cũng không phải.”
Trần Ngọc Vân cười.
“Chú ba của con ấy, tính tình là như vậy. Đừng bảo là với con, với bọn dì cũng thế, con đừng để bụng. Thật ra cậu ấy là người mạnh miệng mềm lòng. Dì thấy, con đừng ở chỗ bạn nữa, bắt đầu từ hôm nay ở lại nhà dì đi. Nam Thành, anh cảm thấy thế nào?”
nhé!
Trần Ngọc Vân nói xong, ánh mắt dịu dàng nhìn sang chồng mình.
Kiều Nam Thành cũng gật đầu: “Vốn dĩ chúng ta là người nhà họ Kiều, cứ ở nhà bạn mãi cũng không thích hợp. Nếu cháu bất hòa với chú ba, sau này ở nhà chú dì là được. Sau này chú sẽ nói với chú ba cháu.”
“Cha mẹ sáng suốt.” Trong bụng Kiều Minh Đức mừng thầm.
Anh ta xấu xa nháy mắt với Du Ánh Tuyết, gương mặt anh tuấn ghé tới, trêu chọc cô: “Ánh Tuyết, sau này đến lượt anh tra tấn em rồi.”
Du Ánh Tuyết trừng anh ta, cầm dĩa ăn quơ mấy cái trong không khí: “Anh dám! Em sẽ không khách sáo với anh.”
“Cô gái độc ác, còn dám cầm vũ khí chỉ vào chồng mình, em làm phản hả.” Anh ta giả bộ xắn tay áo, muốn dạy dỗ cô.
Du Ánh Tuyết đẩy anh ta, cũng không nhịn được cười: “Ăn cơm đàng hoàng được không?”
“Hai đứa đó, cứ tụm lại là không có giây nào yên tĩnh.” Trần Ngọc Vân lắc đầu, trên mặt lại toàn là tươi cười, nói nhỏ với chồng mình: “Lúc trước cho bọn nó đính hôn đúng là không sai, càng nhìn càng xứng.”
Buổi tối.
Du Ánh Tuyết mặc đồ ngủ của Kiều Minh Đức nằm trên giường lớn mềm mại.
Cô xoay người, không muốn ngủ, lại xoay người, vẫn không buồn ngủ.
Cuối cùng mình có nên nói với Kiều Phong Khang mình đang ở chỗ của Minh Đức không?
Hơn nữa nghe giọng điệu của chú hai và dì Vân, hình như hy vọng cô ở lại đây luôn.
Thế thì, mình có muốn ở lại đây luôn không?
Hình như…. Muốn ở bên kia hơn…
Tuy rằng, anh độc ác như vậy, bá đạo như vậy, còn luôn bắt nạt mình.
Du Ánh Tuyết lẳng lặng nghĩ, cầm điện thoại, mở danh bạ, nhìn chằm chằm vào dãy số đó, muốn nhấn vào, nhưng nhớ tới giọng điệu lạnh như băng của anh, lại rút tay về.
Rất rối rắm.
Đang lúc do dự, điện thoại trong tay chợt vang lên “Ong ong”.
Trên màn hình nhảy ra một dãy số, Du Ánh Tuyết giật nảy, nhìn dãy số vài giây không động đậy.
Người gọi tới không phải ai khác… Chính là chú ba!
Du Ánh Tuyết ôm chăn, ngồi dậy khỏi giường, vừa đặt di động lên tai, điện thoại đã tắt.
Tắt rất nhanh, thậm chí tiếng chuông chỉ vang lên một tiếng, ngắn ngủi đến mức khiến cô cảm thấy giống như đó là ảo giác của mình.
Cả phòng lập tức yên tĩnh.
Du Ánh Tuyết nhìn màn hình, có chút không tin.
Nhưng cuộc gọi nhỡ trên màn hình lại thực sự tồn tại.
Bên kia. Thành phố Tân Thanh.
Bóng đêm ngoài cửa sổ bao phủ khách sạn, trong căn phòng lớn như thế chỉ mở một chiếc đèn lờ mờ, toàn bộ không gian đều có vẻ hơi ảm đạm.
Bóng dáng cao to của người đàn ông đứng trước cửa sổ.
Anh dẫm chân trần lên thảm trắng, mặc quần dài bằng bông màu xám tro, áo phông trắng giản dị.
Trong tay anh cầm điện thoại.
Kiều Phong Khang lười biếng nhấp một ngụm rượu, nhìn thoáng qua điện thoại, liếc thử, trên màn hình vẫn tối om.
Rất yên tĩnh.
Chuông điện thoại vang lên một tiếng, sau khi anh tắt máy, không có bất kỳ động tĩnh nào nữa.
Anh giương mắt nhìn về phía ánh đèn mờ ảo bên dưới.
Những gì hiện lên trong đầu lại toàn là con nhóc đang ở một thành phố khác.
Mấy ngày không gặp, liệu thỉnh thoảng cô có nhớ đến anh như anh nhớ đến cô hay không?
Cho dù là thỉnh thoảng, e rằng cũng không thể nào.
Cô nhóc kia, ghét anh còn không kịp.
Vì vậy, bây giờ anh thật sự không cần phải tỏ ra nhiệt tình để đổi lấy sự lạnh lùng của người khác, khiến bản thân ngột ngạt.
Kiều Phong Khang hít sâu một hơi, uống sạch rượu vang trong ly, nóng nảy ném điện thoại lên bàn lại.
Ngay lúc anh cho rằng, cô sẽ mãi mãi không gọi tới, điện thoại lại vang lên vào lúc này.
Hai chữ “Ánh Tuyết” trên màn hình liên tục chớp tắt, đôi mắt ảm đạm của anh xuất hiện ánh sáng.
“Alo.”
Kiều Phong Khang nhận điện thoại, đủ mọi cảm xúc cuồn cuộn trong lòng, cuối cùng hóa thành một chữ trầm thấp.
Trong đêm tối, sâu lắng mà tràn ngập tình cảm.
Bên kia, Du Ánh Tuyết trầm mặc. Một tay cầm điện thoại, tay kia vuốt một góc chăn.
“Có chuyện gì sao?”
Kiều Phong Khang biết rõ còn cố hỏi, cho dù hiện tại cô không lên tiếng, nhưng khi tiếng thở của cô truyền đến, trái tim trống rỗng của anh cũng đã được lấp đầy.
Trước mặt cô nhóc này, từ trước tới nay anh luôn dễ dàng thỏa mãn như vậy. Chỉ là, nhiều năm như thế trôi qua, thứ anh muốn, hình như càng ngày càng nhiều.
“Không có. Cháu không sao… Ban nãy cháu vừa tắm, tắm xong ra ngoài nhìn thấy điện thoại có một cuộc gọi nhỡ của chú, cho nên… Cháu gọi tới hỏi thử, có phải chú có chuyện gì tìm cháu hay không?”
Du Ánh Tuyết đang nói dối.
Lúc cô nói dối rất chột dạ, một câu phải cách quãng nhiều lần mới nói đầy đủ.
Đó chính là lý do khó khăn lắm cô mới nghĩ ra. Vừa nói vậy, gọi lại tự nhiên bao nhiêu! Cho dù từ đầu tới cuối chỉ đổ chuông một lần.
“Thật à?”
Kiều Phong Khang nhướng mày, ngoài cửa sổ, ánh đèn mờ sáng chiếu vào, soi lên nụ cười hiếm hoi trên mặt anh.
Quỷ nói dối. Sự mất tự nhiên của cô, anh nghe thấy cả.
“Tôi gọi cho người khác, vô ý ấn sai số.” Kiều Phong Khang nói.
Nói dối như nhau.
Nhưng, cô không tinh ranh bằng anh, làm sao biết được?
“À.” Du Ánh Tuyết cho là thật.
Cô đáp lại một chữ trầm thấp, tốc độ nói đã chậm đi mấy lần.
Sớm biết đó là khả năng cao nhất, nếu không thì đã chẳng đổ chuông mỗi một cái.
Du Ánh Tuyết cong chân lên, ôm chăn, có chút không vui: “Vậy cháu cúp đây. Muộn vậy rồi, không làm phiền chú ba nghỉ ngơi.”
“Không phải điện thoại của cháu bị hỏng rồi à, sao còn có thể gọi được?”
Trước khi cô cúp máy, Kiều Phong Khang hỏi, giọng điệu vẫn lạnh nhạt như vậy.
Anh xoay người lại, ánh mắt rơi vào bàn sách trong phòng.
Nơi ấy đặt một cái điện thoại hoàn toàn mới màu trắng.
Đã sớm mua từ lâu, chỉ là tới hôm nay mới lấy ra được.
“Cháu mượn của Linh Nhi, mặc dù hơi cũ nhưng vẫn dùng rất tốt.”
“Ừm.” Kiều Phong Khang hỏi: “Vẫn còn ở chỗ của con bé à?”
Vốn dĩ Du Ánh Tuyết muốn nói cho anh biết mình đang ở chỗ của Minh Đức, nhưng không biết tại sao.
Mở miệng lần nữa cũng chỉ còn lại một tiếng “Ừ” nhẹ nhàng.
“Định ở đó tới khi nào?”
Anh lại hỏi.
Du Ánh Tuyết nhớ tới dì Vân và cha của Minh Đức nói rằng sau này sẽ sống với bọn họ, suy nghĩ một chút, thử hỏi: “Chú ba, nếu sau này cháu ở bên ngoài luôn, chú…”
“Đừng hòng nghĩ tới!”
Không đợi cô nói xong, Kiều Phong Khang chỉ trả lời cô bốn chữ.
Dứt khoát, quả quyết, không cho phép làm trái.
So với vừa rồi, giọng điệu đã lạnh hơn rất nhiều.
Thế nhưng… Không biết tại sao, rơi vào tai Du Ánh Tuyết lại cảm thấy không tệ như vậy. Ừ, mình cũng đã quen tay nghề của đầu bếp ở nhà, cũng hy vọng bình thường đều có dì Lý. Còn có những người làm khác…
Cô rúc ở đầu giường, ôm lấy mình.
Du Ánh Tuyết nghiêng đầu mỉm cười nhìn đèn bàn ở đầu giường, dưới ánh đèn, đôi mắt xinh đẹp phản chiếu tình cảm sóng sánh, giống như khói trên sông.
Tay cô bất giác nghịch tua rua đèn, muốn nói “Vậy chờ chú về, cháu sẽ về”. Nhưng còn chưa kịp mở miệng, tiếng gõ cửa bỗng nhiên vang lên.
Giọng nói của Kiều Minh Đức vang lên bên ngoài: “Du Ánh Tuyết, là anh.”
Du Ánh Tuyết hoảng hốt, gần như lập tức che kín microphone, sợ bị người bên kia nghe thấy.
Cô không biết mình đang sợ cái gì, nhưng, cô không muốn để anh nghe thấy giọng nói của Minh Đức.
Không cần giãy giụa.
Bên kia, Du Ánh Tuyết mở cửa, Kiều Minh Đức chắp tay sau lưng bước vào.
Anh ta vừa tắm rửa xong, thay đi bộ quần áo ban ngày, trên người mặc đồ ngủ màu trắng, gọn gàng anh tuấn.
Đôi mắt quyến rũ của anh ta cười cười, lượn một vòng trên người Du Ánh Tuyết, có chút xấu xa.
Du Ánh Tuyết trừng anh ta, rúc vào trong chăn: “Nhìn cái gì vậy?”