Bị Trúc Mã Enigma Lừa Hôn

Chương 27: Bốn người hội ngộ



Sáng sớm hôm sau, tiếng chim líu lo trên cành cũng không đánh thức được Cận Ngôn.

Mỗi lần cậu cùng Chu Thụ ở bên nhau, có thể gọi cậu dậy nhất định là đồng hồ báo thức, vì thế chuyện thứ nhất sau khi Cận Ngôn mở mắt ra chính là cảm khái vài giây về phát minh vĩ đại này của nhân loại.

Cận Ngôn nghiêng mặt sang bên cạnh, nhìn đến ánh sáng mỏng manh xuyên qua bức màn rơi xuống trên mặt Chu Thụ, trong lòng dâng lên một loại cảm giác say đắm nói không nên lời.

Vì thế, cậu cúi người, khẽ chạm một chút lên môi Chu Thụ, chẳng ngờ giây tiếp theo liền bị chủ nhân của đôi môi mềm mại kia cắn một cái.

“Tỉnh rồi?” Cận Ngôn trong lòng vừa động, chạm nhẹ hai cái lên nốt ruồi nhỏ, “Vậy mà còn giả bộ ngủ.”

“Tinh thần vẫn chưa tỉnh.” Chu Thụ xê dịch thân thể, đưa tay ôm lấy eo của Cận Ngôn.

Trái tim Cận Ngôn mềm đến rối tinh rối mù, tiếp tục nằm xuống ôm người vào trong ngực, yêu thích không muốn buông ra.

“Em quên hỏi anh, vì sao tối hôm qua liền trở về rồi? Không phải anh nói thứ Sáu này mới về à?”

“Lịch trình tuần này đều hủy rồi.” Chu Thụ vẫn nhắm mắt như cũ, hàm hồ nói, “Hot search ảnh hưởng quá lớn, tạm thời bị hủy mấy đợt tuyên truyền, vài thương hiệu cũng hủy hợp đồng người đại diện.”

Cận Ngôn đau lòng một trận, dùng đầu cọ cọ cổ của anh.

“Không sao cả, có thể tranh thủ nghỉ ngơi mấy ngày.” Chu Thụ ngáp dài nói, “Từ lúc bộ điện ảnh này công chiếu thì anh vẫn chưa được rảnh ngày nào, rất mệt.”

“Ừm, vậy nghỉ ngơi một hồi.” Cận Ngôn khẽ đùa nghịch đôi tay đang ôm eo mình, tùy ý hỏi, “Ca, anh có nghĩ về sau vẫn luôn làm việc trong giới nghệ sĩ không?”

Chu Thụ hơi hơi mở mắt, suy nghĩ một hồi mới trả lời, “Anh còn rất thích đóng phim, nếu có thể chỉ quay phim mà không cần tham gia tuyên truyền thì tốt rồi.”

Cận Ngôn cười khẽ, lắc đầu nói, “Vậy thì thật đúng là khó mà vẹn cả đôi đường.”

“Nếu không được thì không quay nữa, tới đó rồi tính sau.” Chu Thụ thuận miệng nói, không hề có cảm xúc khác thường nào, Cận Ngôn lúc này mới yên tâm.

“Vậy anh ngủ thêm một lát nhé? Em dọn dẹp một chút rồi chuẩn bị mở cửa.”

Chu Thụ lắc đầu, cũng ngồi dậy theo, “Không ngủ nữa, còn phải về nhà. Mẹ anh đã nhắn tin thúc giục rồi.”

Đêm đó, Cận Ngôn vừa nói hết với ba mẹ của mình xong thì liền gấp không chờ nổi trực tiếp chạy đến nhà đối diện.

Ba mẹ Chu Thụ rất kinh ngạc với tiến độ làm việc của Cận Ngôn, cũng tò mò con trai nhà mình đã trải qua một hồi chuyển biến tâm tư tình cảm thế nào, nề hà bọn nhỏ đều đã trưởng thành, đều không phải tiểu O đáng yêu ngọt ngào, một đứa so với một đứa càng có suy nghĩ của chính mình, cái gì cũng không chịu nói với ba mẹ.

Mẹ của Chu Thụ cư nhiên ở một khắc đó cực kỳ hoài niệm Chu Đóa, nếu đứa nhỏ này không phải là nhân cách thứ hai của Chu Thụ mà là một đứa con khác thực sự tồn tại của chính mình thì thật là tốt biết bao.

Cũng may Cận Ngôn tâm tư tỉ mỉ, cũng đủ trầm ổn kiên nhẫn, cậu giải thích rất nhiều với ba mẹ Chu Thụ, cuối cùng thuận lợi nhận được chúc phúc của bốn vị trưởng bối. Bọn họ đều cảm thấy, những chuyện còn lại để cho bọn nhỏ tự mình làm đi thôi.

Thấy Chu Thụ đứng dậy, Cận Ngôn tìm quần áo của mình cho anh thay, hai người ở phòng nghỉ giúp nhau sửa soạn một chút.

Trước khi Chu Thụ ra cửa, Cận Ngôn đi phòng quan sát ôm chú chó nhỏ kia ra, Chu Thụ thì chờ ở khu vui chơi của phòng khám để gặp mặt nó.

Chú chó này sáng nay vừa tỉnh lại thì đã có thể hoạt động bình thường, trạng thái tình thần cũng rất tốt, chỉ là chân sau bên phải vừa mới giải phẫu thì còn cần một đoạn thời gian nữa mới khôi phục hoàn toàn.

Cận Ngôn đặt nó lên trên đệm mềm, bên dưới là một cái “xe lăn nhỏ” cũng giống mô giống dạng.

Chu Thụ thấy thế thì bật cười, vội vàng ngồi xổm xuống, gấp không chờ nổi muốn sờ sờ nhóc.

Ai ngờ, nhóc con này vừa nhìn thấy Chu Thụ thì dị thường hưng phấn, không chỉ vẫn luôn nghiêng người vẫy đuôi, có mấy lần còn muốn đứng lên.

Cuối cùng, Cận Ngôn phải nhẹ nhàng gõ gõ đầu của nó, nó mới ngoan ngoãn không làm ầm ĩ, nhưng toàn bộ đầu chó vẫn luôn không ngừng dụi dụi vào tay Chu Thụ, ý tứ là “Sờ em sờ em”.

“Nó thích anh.” Cận Ngôn thấy bộ dáng này, lắc đầu cười.

Chu Thụ cũng cười rộ lên, anh vuốt ve đầu của nó, ánh sáng nhu hòa phát ra từ tận đáy mắt, “Giống như em vậy, dính người.”

“Phải không?” Cận Ngôn vừa định ngồi xổm xuống, nỗ lực dùng thân thể của mình triển lãm một chút chữ “dính” này, thì cửa lớn bỗng nhiên bị đẩy ra.

Chu Thụ thanh thanh giọng nói, trong vô thức biểu hiện ra một chút hoảng loạn mà trừng mắt liếc nhìn Cận Ngôn.

Cận Ngôn bất đắc dĩ, khóe miệng mang cười đứng lên.

Lúc này, Tưởng Vinh vừa khép cửa lại liền nhìn thấy Chu Thụ đang đứng ở khu vui chơi, cả người kích động tới mức lập tức ném cặp táp, chạy chậm lại chỗ hai người, đôi tay vẫn còn run rẩy.

“Ảnh đế!” Tưởng Vinh run run kêu một tiếng, thành công khiến Chu Thụ bị hoảng sợ.

Lần trước ở Sương Mù Trên Biển, cũng coi như Tưởng Vinh đã gặp Chu Thụ một lần, chỉ là lần đó trên mặt Chu Thụ có áo khoác che lại, huống hồ bầu không khí trên xe lúc đó cũng không cho phép hắn ngay tại chỗ biểu diễn cái gọi là truy phủng thần tượng.

Quả nhiên, lúc này có thể trực tiếp nhìn thấy người thật liền phải bị mức độ kinh diễm của gương mặt này chấn động không nhẹ, hắn vốn chỉ là fan qua đường, bây giờ đã bị nhan sắc này dụ hoặc rồi.

Góp vốn không lỗ!

Tưởng Vinh vốn đang hoa si âm thầm chảy nước miếng trong lòng, vừa vô ý nhìn thoáng qua Cận Ngôn đang đứng bên cạnh liền lập tức sửa miệng, “Chị dâu!”

Lúc này, đổi thành Chu Thụ sửng sốt, anh ho nhẹ một tiếng, nhanh chóng tiếp thu danh xưng mới toanh này, đứng dậy lễ phép gật đầu, “Chào em.”

“Mọi người sắp vào làm, anh đi trước.” Chu Thụ nói xong, Cận Ngôn gật đầu chuẩn bị đưa người ra cửa.

“Đừng!” Tưởng Vinh và chú chó nhỏ cùng nhau ngăn Chu Thụ lại.

Bọn họ phát hiện chú chó trên xe đẩy đang kích động, lập tức ngồi xổm xuống.

Cận Ngôn sờ sờ đầu nhỏ của nó, cười nói, “Nó quyến luyến anh, không muốn để anh đi.”

Chu Thụ trong lòng mềm nhũn, biểu cảm đều trở nên ôn nhu, anh cũng vuốt ve đầu của nó, nhẹ giọng nói, “Qua mấy ngày nữa, để Cận Ngôn ca ca mang cưng về nhà, anh chờ nhé.”

“Ngao ô ~” Ba người ở đây đều không ngờ nhóc con này vậy mà kêu lên tiếng.

Tưởng Vinh đứng ở một bên vỗ tay cảm thán, “Này mà không biết thì em còn tưởng rằng ảnh đế, à không, là chị dâu, cũng thức tỉnh năng lực. Quá thần kỳ, bọn động vật nhỏ đều thích dính lấy hai vợ chồng các anh.”

Cận Ngôn nghe được ba chữ “hai vợ chồng” này thì rõ ràng tâm tình đặc biệt sung sướng, cư nhiên chủ động đề nghị đặt cho chú chó nhỏ này một cái tên.

Tưởng Vinh giành trước nói, “Vậy gọi là Tầm Tầm đi!”

“Hử?” Cận Ngôn giương mắt, Tưởng Vinh liền biến đổi sắc mặt, lập tức xua tay.

“Không phải, không phải, không phải Tuân Tuân (2) trong Sở Tuân kia, là Tầm Tầm trong tầm trảo (3) a!” Hắn vội vàng phủ nhận, vỗ vỗ trái tim của mình, sợ hãi giải thích, “Cận ca, anh đừng hiểu lầm! Em chưa từng mơ ước chị dâu, em chỉ là fan qua đường thôi a!”

Tưởng Vinh nói xong mới phát hiện hình như ở trước mặt ảnh đế mà nói như vậy thì thật không nên, vì thế lập tức bổ sung, “Nhưng em là fan cứng của “Yên Chi Túy” nha! Thụ ca diễn tiểu O mềm mại thật sự quá kinh diễm, so với em đều phải mềm hơn!”

“……”

Hai người còn lại đối với hình dung của Tưởng Vinh đều lựa chọn không tỏ ý kiến.

Nhưng đúng là bọn họ cũng rất thích cái tên Tầm Tầm, vì thế đứa nhỏ này hôm nay cũng là một chú chó có tên có họ có nhà.

Cận Ngôn nhìn Chu Thụ kiên nhẫn đút Tầm Tầm ăn sáng, thầm nghĩ phải đem hình ảnh trước mắt này bảo tồn vĩnh viễn.

Nhưng hiện tại cậu không thể tiếp tục tưởng tượng xa hơn, nếu không sợ là sẽ ảnh hưởng đến công tác.

Vì thế, Cận Ngôn nhìn Tưởng Vinh, đột ngột thay đổi đề tài, “Goofy sao bây giờ còn chưa tới?”

Ngày thường Cẩu Phi Phi là người đến đầu tiên, bệnh viện mở cửa lúc 8 giờ thì mỗi ngày mới 7 giờ anh chàng đã tới rồi. Hôm nay mắt thấy đều sắp qua giờ mở cửa mà còn chưa trông thấy thân ảnh của người này ở quầy lễ tân.

“À, lúc nãy cậu ấy mới gọi em, nói là sáng nay mới bắt đầu chạy gấp trở về từ khu biệt thự ở ngoại ô, còn hứa trên đường đến đây sẽ thuận tiện ghé Nhàn Nguyệt Các mua một bữa sáng phong phú cho em!”

Tưởng Vinh đôi mắt sáng rỡ nói xong, Chu Thụ lại giật giật lông mày, anh mơ hồ cảm thấy tuyến đường này có chút quen thuộc nhưng lại không thể nói rõ quen thuộc chỗ nào.

Có thể là trùng hợp đi.

Anh đút xong một khối thức ăn cuối cùng trong tay, xoa xoa vài cái trấn an Tầm Tầm rồi mới đứng dậy.

“Xong rồi, anh đi trước nhé.” Chu Thụ mở cửa, nói với Tưởng Vinh, “Gặp lại sau.”

“Gặp lại sau nha ảnh… chị dâu! Hoan nghênh tới thường xuyên!”

Cận Ngôn tiễn Chu Thụ đến tận cửa lớn, hỏi: “Tiểu Trương sẽ đến đón anh sao?”

“Tuần này anh cho cậu ấy nghỉ.” Chu Thụ nói, “Chu Lệ Lệ sẽ tới đón anh, lát nữa cũng sẽ ghé vào thăm ba mẹ anh.”

“Dạ. Hôm nay em hẳn là có thể ra về đúng giờ, buổi tối mời ba mẹ chúng ta cùng nhau ăn một bữa cơm đi.” Cận Ngôn vuốt ve mái tóc mềm mại của ca ca nhà mình, lúc này không có keo xịt tóc cũng không có tạo hình, luyến tiếc không muốn rút tay về.

Chu Thụ cũng tùy ý cậu đùa nghịch, cho dù đệ đệ có phân hóa thành Enigma thì anh vẫn sẽ cưng chiều dung túng như khi cậu còn nhỏ.

Hiện tại lại tăng thêm một tầng quan hệ, cả thể xác và tinh thần của Chu Thụ cũng dần dần không tự giác ỷ lại Cận Ngôn.

“Ngôn Ngôn”, anh nhẹ giọng gọi, “Tối nay về nhà thu xếp đồ đạc, chúng ta dọn đến chung cư đi thôi.”

Bố trí nhà của chính chúng ta, từ đây khởi đầu sinh hoạt mới, cùng nhau.

Trái tim Cận Ngôn bỗng nhiên đập nhanh vài cái, đôi mắt sáng lên nhìn Chu Thụ, còn ngại không đủ phải đem tay của đối phương bắt lấy nắm chặt trong tay mình.

“Được, hôm nay liền dọn đồ.” Cậu cúi người tiến sát bên tai Chu Thụ, “Chính thức bắt đầu ở chung hợp pháp.”

Nói xong, Cận Ngôn còn chưa kịp nhìn đến vành tai của ca ca nhà mình bắt đầu thay đổi màu sắc thì một chiếc Porsche 911 vô cùng trương dương đã dừng trước cửa phòng khám, trên nóc chiếc xe màu đỏ chói mắt này còn gắn một cặp cánh tiên nữ dài tận trời.

Chu Thụ trông thấy, cười nhạo một tiếng, “Sợ người khác không biết mình lãng.” Nói xong, anh hất hất cằm về phía Cận Ngôn, nói, “Anh đi trước.”

Vừa dứt lời, cửa bên ghế phụ liền mở ra, một người cầm hai cái túi to vội vàng bước xuống.

Người này trước khi đi còn nhìn vào trong xe, nhướng mày, hôn gió, sau đó quay đầu rồi… cứng đờ tại chỗ.

“… Cận, Cận ca?” Anh chàng không dám ngó nghiêng, lễ phép chào hỏi người bên cạnh, “Hi… ảnh đế?”

Cận ca không nói gì, biểu tình trên mặt ảnh đế lại có chút xuất sắc.

Ba người im lặng giằng co ở ngoài xe một hồi, Cận Ngôn mới rốt cuộc phản ứng lại đây là có chuyện gì, cậu nghiêng đầu nhìn Chu Thụ, “Anh còn chưa biết hai người bọn họ quen nhau sao?”

“?” Chu Thụ ngốc lăng, “Hắn là ai?”

Cẩu Phi Phi khụ khụ hai tiếng, “… Ảnh đế, anh thật sự khiến người ta tổn thương a!”

“Là em không tốt.” Cận Ngôn nhẹ giọng đánh vỡ tràng xấu hổ này, “Em giới thiệu một chút, vị này chính là đàn em chung trường đại học ở nước A của em, cũng là một cổ đông của phòng khám thú cưng, Goofy.”

Cẩu Phi Phi lúc này mới chuyển đồ vật sang hết bên tay trái, bước lên vươn tay phải bày tỏ tôn kính mà khẽ bắt tay với Chu Thụ, sau đó tiến đến bên cạnh Cận Ngôn, nói nhỏ, “Xứng đôi!”

Cận Ngôn biết Cẩu Phi Phi đây là đang nói về hương vị tin tức tố, vì thế liếc mắt nhìn hắn.

Chu Thụ hiển nhiên cần một khoảng thời gian để tiêu hóa tin tức này, anh gật đầu với Cẩu Phi Phi, vẫn lạnh nhạt nhưng không mất lịch sự, sau đó ánh mắt “vèo” một cái phóng thẳng vào trong xe.

Người vẫn đang trốn ở trong xe đột nhiên rùng mình một cái.

Trốn hơn nửa ngày, Chu Lệ Lệ lúc này tự biết tránh không khỏi, dứt khoát xoay eo xuống xe.

“Ảnh đế của chúng ta bây giờ có hai cái nhà đều không thèm trở về a!” Chu Lệ Lệ cười quyến rũ đặt tay lên nóc xe đùa nghịch đôi cánh tiên nữ, nàng nhìn lướt qua vẻ mặt của Chu Thụ, rồi nhiệt tình chào hỏi Cận Ngôn, “Hi, Tiểu Ngôn.”

Cận Ngôn mặt không biểu tình, vẫn là cách đánh phủ đầu quen thuộc này, xem ra Chu Lệ Lệ am hiểu sâu sắc nghệ thuật hóa giải xấu hổ.

Cậu lịch sự gật đầu xem như đáp lời, liền nghe được ca ca nhà mình “Sách” một tiếng.

“Chuyện này là thế nào, hai người có quen biết?” Tầm mắt của Chu Thụ quét qua Cẩu Phi Phi cùng Chu Lệ Lệ, chờ có ai đó sẽ giải thích nghi hoặc của mình.

“Làm sao vậy, ở Hải Thành gặp được soái ca mà chị đây quen biết thì là chuyện gì hiếm lạ lắm à?” Chu Lệ Lệ nhếch môi dưới, rõ ràng là đang hỏi một đằng trả lời một nẻo.

Nhưng cố tình Chu Thụ lại cảm thấy lời này của nàng thật ra không có gì sai, vì thế cũng không nghĩ nhiều, dùng ánh mắt giao lưu với Cận Ngôn vài giây liền lên xe.

Tiếng động cơ vang lên, chiếc xe thể thao màu đỏ liền lao đi như một cơn gió, cuốn lên lá phong đỏ rực như lửa ở ven đường.

Lá phong bị cuốn lên xoay vòng xoay vòng, cho dù chiếc xe đã đi xa vẫn cam tâm tình nguyện lưu lại không trung như muốn bay theo, không chịu rơi xuống.

Cẩu Phi Phi trầm trầm nhìn theo phương hướng bọn họ rời đi, bị Cận Ngôn thu hết vào đáy mắt.

Hai người đều trầm mặc đi về phía cửa lớn.

“Cãi nhau?” Cận Ngôn khó được một lần chủ động quan tâm đàn em, rốt cuộc cậu cũng nhìn ra không khí giữa bọn họ có chút không ổn.

“A?” Cẩu Phi Phi cũng hiếm khi có loại biểu cảm ngây người như thế này, hắn gọi về linh hồn, cố tình làm ra vẻ bản thân vẫn bình thường, “À, cũng không tính.”

“Ừ.” Cận Ngôn không nhiều lời nữa, hai người tiếp tục đi vào trong.

Nhưng mà ngay tại một giây vừa rảo bước tiến lên, Cẩu Phi Phi lại đột nhiên dừng lại, nghiêng mặt nhìn chằm chằm Cận Ngôn.

“Sao vậy?” Cận Ngôn cũng dừng bước.

“Cận ca, rạng sáng hôm nay di động của em nhận được thông báo, nói ghi hình từ 10 giờ tối đến 2 giờ sáng đã bị Admin số 1 xóa bỏ.”

Cận Ngôn nghe thế thì nhướng mày, cái gì cũng không nói, chỉ nhàn nhạt phân cho đối phương một ánh mắt.

Cẩu Phi Phi lập tức hiểu ý, cười đến vô cùng tà mị, “Tốc độ của anh quá nhanh, em vẫn chưa kịp xem gì hết.”

Không khí lâm vào một trận tĩnh mịch kéo dài đúng một giây, Cận Ngôn mới lạnh lùng nói ra ba chữ.

“Ngươi mới nhanh.”

Tác giả có lời muốn nói: Không sai, Chu Lệ Lệ và Cẩu Phi Phi có chuyện của riêng bọn họ!

Không biết có bảo bảo nào muốn xem chuyện của bọn họ hay không, nếu có thể thì đến phiên ngoại sẽ viết một chút.

~~~~~

(1), (2)

“Tầm” (寻) và “Tuân” (洵) đồng âm là “xún”.

(3)

“Tầm trảo” (寻找): tìm kiếm.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.