Đã hết giờ làm Gia Ý về phòng cởi áo blue treo lên, cầm điện thoại gọi cho Tinh Nhi nhưng lại không thấy ai bắt máy. Cô lắc đầu, cầm lấy túi xách đi xuống. Trước cổng bệnh viện có một chiếc Mercedes, Gia Ý tò mò nhìn vào thì lúc này Dương Nam bước xuống xe tiến lại phía cô.
“Lâu rồi không gặp”. Gia Ý nhìn Dương Nam cười dịu dàng. Đối với anh cô có phần kính nể nhưng lại rất thân thiết giống như anh trai mình. Gia Ý nhìn anh bĩu môi:
“Anh lại đổi xe đấy à”.
“Không, lần này không đổi nữa”. Dương Nam cười mở cửa xe cho cô, một tay anh che phía trên sợ cô đụng đầu. Dương Nam lúc nào cũng lịch thiệp và chu đáo như vậy. Ở trên lầu nhìn ra Hy Hoa cắn răn tức giận.
“Anh Dương Nam vừa về nước làm sao mà cô ta lại quen được anh chứ”. Nhìn họ thân mật, ánh mắt anh nhìn Gia Ý tràn đầy yêu thương và dịu dàng càng khiến Hy Hoa căm ghét, dường như có thể xé cô ra ngay lúc đó.
Gia Ý không nhìn thấy ánh mắt ghen tị ở xung quanh, ngồi vào xe cài dây an toàn lại. Dương Nam đưa cô tới một nhà rất lớn, Tinh Nhi đã chờ sẵn ở đó.
“Haizzz…hai người làm gì vậy hả, giờ mới tới đây. Hay là đi đường…” Tinh Nhi cố tình nói ngập ngừng, cười tạo ra vẻ mờ ám. Da mặt Gia Ý vốn mỏng nghe cô nói vậy ngại ngùng đỏ cả mặt.
“Em đó, chọc Gia Ý nữa là cô ấy bỏ về không ăn luôn bây giờ”.
“Ôi…anh hai ơi… chưa gì mà bênh vực thế kia rồi à. Hu…hu… chuẩn bị bỏ cô em gái nhỏ này…”.
“Tớ không biết cậu giỡn nhây như vậy á, lo gọi món đi kìa tớ đói sắp xỉu rồi đây”. Gia Ý hất tay Tinh Nhi kéo ghế ngồi cạnh cô. Dương Nam cũng ngồi xuống phía đối diện. Đang đợi phục vụ dọn món ăn lên thì bỗng nhiên Gia Ý hô lên, trợn tròn mắt nhìn. Tinh Nhi thấy nhìn theo tò mò hỏi:
“Sao đấy, cậu gặp ai à”.
“Là…là…anh ta…”
“Ai cơ? Tớ có thấy ai đâu”. Cùng lúc đó Cao Tuấn đi lại, nhìn cô cười một nụ cười dịu dàng chưa từng có.
“Sao vậy, mới không gặp một ngày mà em nhanh quên vậy à”. Cao Tuấn định không lại làm phiền cô, nhưng gặp Gia Ý đi chung với tên mặt trắng này còn cười nói vui vẻ, đi bên anh thì cô lúc nào cũng đề phòng chẳng khi nào thấy cười dịu dàng như vậy. Còn hắn ta nữa, nhìn cô với ánh mắt đầy yêu thương nhung nhớ như vậy chứ. Có biết cô là của hắn không, còn dám nhìn công khai lộ liễu như vậy.
“Dù sao chúng ta cũng từng ăn chung, ở chung, bây giờ thêm bữa ăn nữa chắc không sao đâu nhỉ”. Không đợi Gia Ý đồng ý Cao Tuấn kéo ghé ngồi xuống đối diện cô. Lúc này Gia Ý mới hoàn hồn lại nhìn anh.
“Anh…sao anh lại ở đây”.
“Tại sao tôi lại không thể ở đây, đây cũng đâu phải nhà em”.
“Anh …” Gia Ý định nói tiếp thì bắt gặp ánh mắt tò mò mọi người nhìn cô lúng túng giải thích: “Không như mọi người nghĩ đâu…thật ra…em…” Không cho cô nói tiếp, Cao Tuấn chen ngang.
“Không sao…mọi người đừng để ý. Bạn gái tôi hay ngại ngùng vậy á”. Xong nhìn Gia Ý với ánh mắt yêu thương. Tinh Nhi giật mình la lên
“Bạn gái…Nè Trần Gia Ý cậu có bạn trai bao giờ sao mình không biết, cũng không nói với mình tiếng nào”.
“Không… không phải vậy đâu, cậu đừng nghe anh ta nói đùa, cậu quên rồi à cậu gặp anh ta rồi đó. Hôm đám giỗ ba mình…nhớ chưa…”.
Tinh Nhi nhìn lại thấy quen quen giờ mới nhớ ra “a…a…nhớ rồi nhớ rồi…hì”. Gia Ý thở phào nhẹ nhõm, cô biết anh cố tình nhưng cũng không muốn tranh cãi làm gì giờ đang đói bụng, Gia Ý cũng không muốn nói.
Dương Nam ngồi quan sát nãy giờ cũng hiểu ra sự tình, liếc nhìn người ngồi bên cạnh mình.
“Anh không phải bạn trai cô ấy, cũng đừng nên trêu đùa như vậy lỡ người khác hiểu nhầm thì sao”.
Cao Tuấn làm ra vẻ ngạc nhiên liếc nhìn lại Dương Nam “Oh…Ai hiểu lầm, anh sao…”
“Không chỉ riêng tôi người khác cũng vậy”.
“Tôi không quan tâm, là tôi cố tình đấy. Dù sao thì tôi cũng đang theo đuổi cô ấy gạt bỏ đi càng nhiều tình địch thì cơ hội của tôi cũng cao hơn”.
“Anh đã hỏi qua cô ấy chưa, lại chủ động quyết định như vậy”.
“Cô ấy chưa có bạn trai, hiện tại còn độc thân tôi theo đuổi là quyền tự do của tôi cần gì phải hỏi. Hay là anh cũng vậy”. Dương Nam không chịu yếu thế ngẩn mặt dõng dạc trả lời.
“Đúng, tôi cũng đang theo đuổi cô ấy. Chi bằng cạnh tranh công bằng đi anh không được dở thủ đoạn…”.
“Cho dù cạnh tranh công bằng thì sao, tôi cũng tiếp xúc với cô ấy nhiều hơn anh, gần hơn anh. Chi bằng anh nên sớm từ bỏ, khỏi đau khổ về sau”.
” Đó là chuyện của tôi không cần anh nhắc nhở…”.
Gia Ý và Tinh Nhi một màn trước mắt không khỏi thở dài, rõ ràng cô là nhân vật chính vậy mà họ lại không hề hỏi qua cô một lần. Không khí đầy mùi thuốc súng thế này chắc ăn cũng không ngon được.