Maleficent có thể lờ mờ đoán được vì sao Aurora lại rơi lệ, đôi mi thanh tú khẽ cau lại, trong lòng tràn ra đau nhói, cô không còn muốn gì nữa, chỉ muốn nàng đừng khóc, chỉ nghĩ phải bảo vệ nàng, yêu thương nàng cho tốt.
Thế là cô kéo nàng vào lòng, thân thể thiếu nữ mềm mại thơm tho, cô cúi đầu xuống, kề môi sát môi nàng, thiếu nữ khẽ run rẩy, lông mi chớp chớp quét trên mặt cô hơi ngứa. Maleficent nhắm mắt lại, kiên nhẫn, cẩn thận hôn lên đôi môi của thiếu nữ, phản ứng của nàng cực kỳ ngây ngô, thậm chí có vẻ không biết làm sao, gò má nàng nóng bỏng, thân thể mềm mại dựa vào lòng cô, Maleficent chỉ cảm thấy trong lòng cũng bắt đầu nóng lên, đôi môi kia non mềm thơm ngọt, như cánh hoa đầy sương sớm mùa xuân.
Aurora được bao quanh bởi mùi hương lành lạnh của Maleficent, ngửa đầu quấn quýt với cô, nàng từ mơ đến lúc Maleficent hôn mình, sự đẹp đẽ và hạnh phúc trong mơ đó cũng không bằng một phần vạn (1/10000) khi so với hiện thực.
Nàng đưa tay ôm lấy Maleficent, ngón tay níu chặt quần áo của cô, cảm tình thỏa mãn tràn ra đầy cõi lòng, người trong lòng nàng, ý trung nhân của nàng đang ở ngay đây.
Nàng bắt đầu cẩn thận mà trúc trắc đáp lại cô, cảm giác đôi môi người kia lóe lên ý cười, nhẹ nhàng ngậm môi dưới của nàng, như là cổ vũ nàng tiếp tục đi.
Người chứng hôn:….
Chủ hôn:….
Cả hai đột nhiên có cảm giác bản thân thật dư thừa.
Tuy rằng khung cảnh này rất đẹp, nhưng mà… Chúng ta phải tiếp tục bước tiếp theo của quy trình kết hôn chứ? Hai người còn định hôn bao lâu nữa đây?
Trên môi truyền đến cảm giác tê dại khiến hai chân Aurora có cảm giác không đứng vững, người kia không tiến vào, cứ chậm rãi kiên nhẫn dán lên môi nàng, hôn từng chút từng chút một, thật cẩn thận, thật âu yếm, dẫn lối, như đang đối xử với một bảo bối hiếm có.
Maleficent thỉnh thoảng dùng răng gặm cắn một chút, Aurora thực sự là đứng không nổi, ngón tay càng bấu chặt vào quần áo của cô, cảm thấy không thở được, ngực nóng rực, nàng run rẩy kêu lên một tiếng “A~”
Maleficent khẽ hé mắt, mắt sáng lên, cô buông Aurora ra, môi nàng đỏ bừng sung huyết, nhu nhược dựa vào vai cô, miệng nhỏ cử động thở gấp, Maleficent khẽ cọ trán vào đỉnh đầu nàng.
Chủ hôn khụ một tiếng đại ý ‘tôi còn tồn tại’, không nhìn nổi nữa, phía sau còn bao nhiêu người đứng xếp hàng đó nha.
Người chứng hôn khụ một tiếng nữa “Vẫn còn một chiếc nhẫn….” hai người đeo hay không đeo hả?
Cuối cùng, Aurora xấu hổ ngượng ngùng đeo nhẫn cho Maleficent, chủ hôn cũng không thèm nói nốt câu: “Hai người có thể hôn nhau.”
Chủ hôn cũng không phải người quá coi trọng trình tự, trực tiếp tuyên bố: “Bây giờ hai người đã là vợ vợ hợp pháp.”
Người khác kết hôn chỉ hôn cho có thủ tục vài giây, hai người hôn tận ba phút. Nhanh lên thôi, nhanh đi động phòng đi!
Khi Maleficent nắm tay Aurora rời khỏi giáo đường, trên hành lang đã có đông người đứng. Thấy hai người đi ra, nửa giây yên lặng, sau đó tất cả đồng thanh reo hò, ồn ào, ầm ĩ, huyên náo, ai nấy đều nói: “Tân hôn hạnh phúc”, máy ảnh dồn dập chụp lại…
Aurora ngây người, Maleficent nhấc mắt, ánh mắt lạnh lẽo quét qua, âm thanh ồn ào xung quanh bỗng nhiên hơi ngưng lại.
Aurora khẽ lay lay tay cô, liếc mắt cười ra hiệu ‘Không sao đâu’ với cô, ánh mắt Maleficent dịu đi, kéo ràng ra ngoài.
Người xung quanh:
“Áaaa, ngọt xỉu!”
“Tiểu công chúa và nữ ma, khụ khụ, nữ vương đại nhân! Quá đáng yêu rồiiii”
“Cảm giác nữ vương đại nhân rất cưng chiều nha!”
Một hàng người đuổi theo chụp ảnh hai người, cũng không để ý đến bản thân họ cũng đến để đăng ký kết hôn.
Lúc này, có một người chạy ra, nhìn thấy hai người thì mặt đỏ lên, cũng không biết đang vui vẻ hay sợ hãi, một bước xông đến, nghiến răng nói: “Quả nhiên là ở đây! Quả thực là xằng bậy mà!”
“Diaval…” Aurora vui vẻ gọi một tiếng, Diaval cũng không giống như bình thường bày ra vẻ mặt hứng khởi, anh hít sâu một hơi, bình ổn lại trạng thái xù lông, nói: “Bên ngoài gần như đều là phóng viên bao vây, anh em Mike đang chờ cả hai ở ngoài cửa, lên xe rồi nói.”
Phóng viên bên ngoài quây thành ba lớp, khoa trương hơn bất cứ lúc nào, thấy hai người đi ra, đám đông liền náo động, camera không ngừng chớp nháy đèn flash, trước tòa thị chính các phóng viên điên cuồng gào thét ầm ĩ.
Aurora được Maleficent che chở đi lên xe Limousine màu đen, Richard đã ngồi trên xe chờ, Diaval lên xe liền vội vàng nói với Mike: “Lái xe đi.”
Sao lại có nhiều người đến như vậy chứ? Hai người giữ bí mật mà, ai cũng không nói cho ai? Aurora không hiểu nhìn sang Maleficent.
“Trên mạng nổ tung rồi, chắc là người đi đăng ký chụp lại đăng lên, hai người lại lên trend rồi.”
“Hay lắm! Hai người là điên rồi phải không? ” Diaval phát hỏa đến nơi: “Hôn lễ sao có thể qua loa như vậy chứ? Không có váy cưới, không có thiệp mời, không có tiệc cưới, không có ban nhạc! Trời ạ! Hôn lễ của CEO The Moors với Đại tiểu thư nhà Woodsen sao lại keo kiệt như vậy!”
Richard từ nãy giờ đều nghe điện thoại, vừa đặt máy xuống liền nói: “Mal, điện thoại phòng truyền thông công ty sắp bị dập vỡ rồi.”
Anh vừa dứt lời, điện thoại lại kêu lên, Richard không thể làm gì khác là tiếp máy.
Diaval hít sâu một hơi, vỗ ngực nhìn chằm chằm hai người: “Làm ơn nói cho tôi, hai người sẽ tổ chức một hôn lễ khác. Bằng không tôi đi chết đây.”
Richard lên tiếng: “Trên lý thuyết, hợp đồng ký với Mr.Ramsey cũng không có điều nào bắt buộc phải tổ chức hôn lễ long trọng, nên có thể nói chúng ta không hề phá vỡ hợp đồng.”
Điện thoại của Diaval cũng vang lên, anh bất chấp là ai, vừa tiếp máy liền tức giận nói: “Nói với truyền thông, chúng ta không thể trả lời, hai người họ thật lòng yêu nhau, không để ý hôn lễ. Tờ báo nào muốn phỏng vấn họ? Trước tiên để bọn họ bình tĩnh.”
Nhìn dáng vẻ rối ren của Diaval và Richard, Aurora có chút chột dạ, nàng nép vào người Maleficent, thì thào hỏi: “Có phải em gây chuyện rồi?”
Maleficent ôm lấy nàng, nói: “Không sao.”
“Chính là…hình như ba em…” Aurora liếc mắt nhìn điện thoại của nàng đang có người gọi.
“Không cần để ý hắn, mọi chuyện nghe tôi.”
Aurora “Vâng” một tiếng, vô cùng ngoan ngoãn. Chỉ là nàng có chút ngượng ngùng, cũng nhận ra hai vị đối diện tuy rằng bận rộn gọi điện thoại, nhưng ánh mắt luôn cảnh giác, nhìn chằm chằm nàng và Maleficent không buông, Aurora trốn phía sau Maleficent, cản trở ánh mắt của họ.
“Nghe này, không cần tổ chức hôn lễ nào cả, cũng không chấp nhận phỏng vấn, càng không cần thông báo gì với truyền thông.” Maleficent nhẹ nhàng ra lệnh.
Diaval và Richard đều choáng váng: “Cái gì?”
Vừa định kháng nghị, Maleficent nhấc tay ngăn lại: “Với cả, tôi sẽ vắng mặt ở The Moors một tuần, hai người tự biết phải làm gì đi.”
Diaval và Richard: ???
“Nói xong rồi, xuống xe đi, hai người đi được rồi.”
Diaval và Richard:….
Bọn họ cứ như thế bị cưỡng chế xuống xe, xe rồ ga để lại một cơn gió kiêu ngạo rời đi, lưu lại hai người họ bơ vơ trong gió…
Diaval nhìn theo hướng xe gào lên: “Đã già đầu như thế còn mang theo tiểu cô nương chơi trò bỏ trốn! KHÔNG BIẾT XẤU HỔ! KHÔNG CÓ LIÊM SỈ.”
“Chết tiệt! Mau trả ghim cài áo của tôi đâyyyy!”
Richard bất đắc dĩ nhay nhay trán.
Diaval mắng vài câu rồi lại ôm mặt nói: “Nhưng mà….thật đáng yêuuuuu!”
Trong xe, Aurora hơi lo lắng hỏi: “Bỏ hai người đó lại như vậy có ổn không ạ?”
Khóe môi Maleficent nhếch lên, cười nói: “Em sợ họ bị lạc à?”
Aurora bĩu môi liếc Maleficent: “Chị cười em…”
Ngón tay Maleficent vươn đến bẹo má nàng.
Ánh sáng từ chiếc nhẫn bạch kim lóe lên, ánh mắt Aurora hạ xuống, không chút suy nghĩ nắm lấy ngón tay cô.
Nhẫn của hai người, chất liệu bạch kim, kiểu dáng đơn giản, đính kim cương nhỏ thành vòng tròn, mặt trong có tên viết tắt của hai người ‘M&A’.
Trong lòng Aurora ấm áp, đây là thuộc về hai người, chứng minh hai người đã kết hôn.
Nàng từ từ nắm lấy ngón tay cô, cảm xúc mềm mại, ngón tay áp út của nàng có nhẫn kết hôn giống với cô, còn có cả nhẫn đính hôn kim cương xanh, tỏa ra ánh sáng lấp lánh.
Đôi mắt Aurora dán vào những ngón tay đan vào nhau của hai người, tâm tình ngọt ngào như mật.
“Em nhìn đủ chưa?” Maleficent yên tĩnh chăm chú nhìn nàng, ngón tay ôm ngược lấy tay nàng, khẽ vuốt ve, Aurora bị động tác của cô khiến gò má nóng lên, muốn rút tay về nhưng Maleficent nhanh hơn, dùng sức nắm giữ tay nàng, đưa lên môi, khẽ hôn một cái.
Đây là động tác vừa nâng niu yêu thương, lại có chút trêu chọc.
Aurora chôn mặt vào hõm vai Maleficent, mặt đỏ tim đập.
Một lúc sau, nàng mới nhớ ra, hỏi: “Mình đi đâu vậy ạ?”
Hai mươi phút sau, bọn họ đến sân bay tư nhân.
Một chiếc máy bay màu đen, thân máy bay đen bóng, chỉ có một chữ M trên đó, Aurora méo mặt, trong lòng nghĩ: “Cái người này, thích màu đen đến mức độ nào rồi nha?”
Phi công đi xuống, nói với Maleficent vài thứ, sau đó lùi sang một bên.
Maleficent gật đầu, kéo Aurora lên máy bay, cũng đi thẳng đến buồng lái.
Aurora không nói nên lời: Chị ấy muốn đích thân lái máy bay?
“Chúng ta đi đâu thế ạ?” Aurora chưa bao giờ vào đến buồng lái, chỉ thấy trước mặt là một loạt thiết bị cao cấp phức tạp.
“Em lo bị tôi bắt cóc à?”
Maleficent đang kiểm tra đồng hồ đo và các chỉ số trên máy bay, nhưng miệng lại trêu ghẹo.
Aurora sững sờ, thấy đôi mắt của cô sáng lên, nhìn chằm chằm nàng, lời nói hình như có ý tứ sâu xa, nghe vào tai lại có cảm giác tê tê như điện giật.
Tai nàng nóng lên, thì thào:
“Em chỉ là muốn biết đi đâu thôi.”
“Biết đi đâu thì sẽ đi theo tôi à?” Maleficent cười khẽ, đẹp đến mức khiến nàng ngơ ngác.
Aurora đỏ mặt nhưng vẫn cố mạnh miệng: “Vậy cũng không được, từ bé Nana đã dặn em không thể tùy tiện đi theo người nào.”
“Ồ?” Maleficent nhìn chằm chằm nàng không chớp mắt: “Vậy, khi còn bé, em có nghe lời ư?”
“Đương nhiên rồi.” Aurora không biết tại sao cô đột nhiên hỏi như vậy. Khi còn bé, nàng bướng bỉnh nghịch ngợm, rất hay gây chuyện, nhưng mặt mũi vẫn rất quan trọng, không thể để cho cô biết được nha. Nàng nghiêm túc nói: “Khi em bé, em cực kỳ cực kỳ ngoan ngoãn và nghe lời. Chưa bao giờ chạy lung tung!”
Maleficent im lặng hai giây, sau đó, bật cười.
————–
(*) Tác giả có lời muốn nói:
Tiểu công chúa à, xin em đừng nói dối một người đã thấy em chạy lung tung khi còn bé chứ!
(Tất cả độc giả đều biết là em nói dối đó.)
Viết phần thân mật còn khó hơn so với tui tưởng tượng.
Chương tới sẽ đăng vào thứ năm.
Báo trước: Phía dưới ngọt ngọt ngọt!
—————
18/07/2022