Dival phản ứng lại, như thể vừa phát hiện được bí mật nói: “Chờ đã, có phải vừa rồi cô thừa nhận cô thích Aurora?
Maleficent hơi khựng lại, sau đó nhanh chóng hồi phục, liếc anh một cái: “Cậu nghe tôi nói thế bao giờ?”
Dival cười gian: “Cô không nhìn được biểu cảm vừa nãy của cô đâu, giống như, giống như…”
Anh nỗ lực tìm từ: “A, giống như trẻ con bị cướp mất kẹo của mình vậy.”
Maleficent nhướn mày một cái.
Diaval tiếp tục nói: “Sau đó kẹo này còn bị liếm một chút…”
Maleficent:….
Diaval nói xong cũng cảm thấy ví dụ này hơi dị hợm, cười gượng ha ha ha.
Maleficent mặc kệ anh, nhấc mắt nhìn ra ngoài cửa, tròng mắt sóng lớn vô định. Diaval bỗng nhiên nhìn cô chằm chằm, tuy rằng nữ nhân này luôn không bày ra hỉ nộ ái ố, thâm tàng bất lộ nhưng làm việc chung lẫn làm bạn lâu năm, Diaval vẫn nhạy bén phát hiện cô có chút khác thường.
Anh thăm dò hỏi: “Mal?”
Maleficent không hề trả lời. Hàng lông mi che kín đôi mắt ngọc bích sâu thẳm, dường như đang xuất thần nhìn ra ngoài kia.
Diaval nhìn theo hướng cô nhìn. Hôm nay sắc trời New York luôn âm u, hiện tại có mưa, mang theo hạt tuyết nhỏ bé, từng viên đập vào cửa kính xe, nhỏ vụn lạnh lẽo.
Bên trong buồng xe là không khí yên tĩnh ấm áp, là môi trường thích hợp để tâm sự.
“Diaval…” Maleficent đột nhiên cất tiếng, trầm thấp từ tính.
“Aurora…”
Diaval gào thét trong lòng: Boss đang nhớ vị hôn thê của mình! OMG! It’s so cute!
Diaval vô cùng phấn khích, trong lòng kích động không thôi! Cuối cùng thì bọn họ cũng có thể tâm sự chuyện riêng rồi! Là cơ hội ngàn năm có một nha!
“Tôi không nên đến gần em ấy…”
Diaval tập trung lắng tai nghe.
“Nhưng mà…”
Diaval nghiêm túc đứng đắn nghe.
Ơ, rồi sao nữa?
Mặt Maleficent không cảm xúc, mi mắt rũ xuống đóng lại, tựa như những gì Diaval vừa nghe đều chỉ là ảo giác của anh. Diaval cười thầm, nhìn cô, vẻ ngoài thì trấn định nhưng trong lòng đã sớm có sóng lớn. Anh dựa lưng vào ghế, khụ khụ hai tiếng, dáng vẻ như chuyên gia tư vấn tình cảm nói: “Tôi chỉ muốn nói một câu quen thuộc: Follow your heart! (Hãy nghe trái tim mách bảo)”
*Im lặng*
Anh cười to hơn: “Nói như người bình thường thì Aurora là bạch phú mỹ, biết bao nhiêu người theo đuổi đây. Không tính tên tiểu tử Phillip Lewis, cô có biết bây giờ rất nhiều cô gái có hứng thú với Aurora không?”
Maleficent nghe vậy, lúc này mới liếc nhìn anh, sắc bén lạnh lùng.
“Đừng để đến lúc mà kẹo trong tay lại bị người khác ăn mất.” Diaval ha ha cười.
—–
Thời tiết bên Los Angeles không lạnh như ở New York, vẫn được coi là ấm áp dễ chịu. Ngày đó Stefan giận dữ rời đi liền chưa về, chỉ có Bella là lo lắng chờ đợi, Asa thì mừng rỡ thoải mái, cộng với việc Aurora ở nhà với em, em vui vẻ không kịp.
Aurora thấy tinh thần em tốt hơn, vết thương cũng dần lành lại, nàng bắt đầu an tâm.
Tâm trạng vừa thả lỏng liền vô thức nghĩ đến Maleficent. Những ý nghĩ kiều diễm tạm thời bị bỏ qua tiếp tục hiện lên. Aurora cảm giác quan hệ giữa hai người rất kì diệu, không thể lui bước được nữa, chỉ có thể đi tiếp, mà đi tiếp là gì thì hai người đều hiểu rõ.
Hôn nhân, hợp đồng hôn nhân một năm, vốn là giả, nhưng nếu giả mà biến thành thật? Aurora thẹn thùng không dám nghĩ tiếp.
Sáng sớm ngày Lễ Tạ ơn, Aurora tỉnh lại, vẫn còn buồn ngủ, đột nhiên nghĩ bản thân vẫn đang ở bên Maleficent.
Nàng dụi dụi mắt, trên mặt đỏ ửng như mặt trời hoàng hôn. Nàng vừa mơ một giấc mơ. Vẫn là cảnh tượng trong xe, Maleficent ôm nàng, vẫn là nụ hôn trêu chọc khiến người ta mặt đỏ tim đập, chỉ là trong mơ, môi cô kề sát môi nàng, bàn tay nâng cằm nàng lên, cực kì dịu dàng hôn xuống.
Giọng nói trầm ấm của người đó văng vẳng bên tai, trong mắt lóe lên tình ý vô hạn lưu luyến, cô gọi nàng: “Beastie~”
Aurora hồi tưởng lại, tim đập rầm rầm vang động, nàng kêu một tiếng, nằm xuống giường lấy chăn che mặt lại.
Tiếc là tỉnh dậy quá nhanh, không thể cảm nhận dư vị nụ hôn nhiều hơn. Từ lần đầu tiên đi ăn với cô, nàng đã để ý, Maleficent có một đôi môi rất quyến rũ. Bờ môi mọng đỏ đầy đặn, kiều diễm ướŧ áŧ, xương gò má nhô cao kiêu hãnh, càng tôn lên vẻ kiêu ngạo lạnh lùng của cô.
Nhưng Aurora biết cô không hoàn toàn như vậy. Ngoại trừ Nana, cô chính là người che chở quan tâm nàng nhiều nhất. Aurora biết Maleficent không phải người thể hiện tình cảm dạt dào ra ngoài, nhưng đối với nàng, cô lại rất có sự kiên nhẫn và dung túng.
Trong mơ, nàng cũng lén ti hí để nhìn dáng vẻ khi cô hôn nàng, ngũ quan cân đối, mắt nhắm lại, quyến rũ câu hồn.
A a a! Aurora xoa xoa má, sớm biết thế này nàng đã hôn cô ở trên xe rồi! Hoặc là lúc cô nói “Muốn sờ lại không?” nàng lập tức sờ luôn thì tốt rồi!
Aurora lăn lộn trong chăn, cười khúc khích!
Thật nhớ chị ấy! Nàng cầm điện thoại đi động, mới hơi chín giờ sáng, hẳn là cô đang trên đường đi làm hoặc là đã đến công ty rồi. Đột nhiên thật nhớ cô, nhớ cái ôm của cô, nhớ dáng vẻ cô xoa đầu nàng, nhớ lúc trò chuyện, nhớ lúc cô đi bộ, nhớ quá nhớ quá.
Ôi chao! Dừng lại!
Aurora, mày đúng là hết thuốc chữa mà!
Aurora vén chăn lên, có lẽ là máy sưởi mở lớn, rất nóng, nàng nằm ngửa, ngẩng mặt nhìn trần nhà.
Đèn thủy tinh treo trên trần lấp lánh trong suốt soi ra cả bóng của nàng. Aurora đột nhiên làm một chuyện mà bản thân chưa bao giờ nghĩ đến, nàng vén váy ngủ nhìn một chút cơ thể mình.
Từ trước đến giờ Aurora chưa bao giờ cảm thấy vóc dáng của mình có vấn đề, nhưng đó là khi chưa thích Maleficent. Vóc người của cô quả thật chính là tác phẩm nghệ thuật mà Thượng đế đã tỉ mỉ điêu khắc tạo nên, cô sẽ thích nàng ư?
Aurora nghĩ đến những tình nhân cũ của cô, đều là những người có vóc dáng nóng bỏng, còn nàng thì…Aurora cắn cắn môi.
Nàng ngồi dậy bấm điện thoại gọi cho Emma.
“Gọi gì mình đó?” Emma ngái ngủ nói.
“Giả sử, giả sử thôi nhé, nếu bồ thích con gái, bồ cảm thấy mình thế nào?”
“What? Cái gì chứ? Bồ đây là để ý mình đấy à?”
“…. Không phải thế, chính là mình muốn hỏi..mình thế nào? Đứng dưới góc nhìn của con gái ấy.”
“…” Emma không còn gì để nói: “Rốt cuộc bồ muốn nói gì?”
“…Mình muốn hỏi..” Aurora bấu ngón tay vào chăn: “Bồ cảm thấy chị ấy sẽ có hứng thú với mình không?”
Emma lần thứ hai không nói gì.
“Trước đó bồ nói là mình không phải mẫu người chị ấy thích mà.”
“Chị ta có ôm bồ không? Có hôn bồ không? Có thể hiện ý tứ muốn làm chuyện kia với bồ không?” Emma ngắt lời nàng, đi thẳng vào vấn đề.
Nhịp tim Aurora nháy mắt ngừng lại vài giây, sau đó nhận ra mặt đã nóng bừng.
“…Bồ sẽ không ngốc đến mức mấy thứ đó cũng không nhận ra chứ?”
“…Có ôm, có hôn, nhưng chưa hôn môi…còn chuyện kia…mình không biết.” Giọng Aurora càng ngày càng nhỏ, cuối cùng thì vo ve như ong kêu.
“Hừm…” Emma bên kia rơi vào trầm tư.
“Bồ nói xem, còn dạng phụ nữ nào mà chị ấy chưa từng gặp đâu. Lúc chị ấy học đại học mình mới chào đời. Hiện tại cái gì mình cũng không biết, còn không có ưu điểm gì, học vấn cũng không bằng chị ấy, còn là con gái của Stefan…”
Aurora cúi thấp đầu, mái tóc xõa tung, ngón tay túm chặt góc chăn, càng nói càng thấy tự ti. Nhìn chung ai mới rơi vào lưới tình đều sẽ như thế, sợ mình không thể lọt vào mắt người ta, cảm giác mình không có cái gì đủ tốt. Đặc biệt khi thích người quá chênh lệch, cảm giác lo lắng tự ti này còn tăng lên gấp bội.
Emma nghe mà lòng chua xót. Sao bạn cô lại đâm đầu vào như thế chứ? Kinh nghiệm yêu đương thực tế thì bằng 0, kinh nghiệm trên giường cũng bằng 0, thế mà vừa yêu đương lại chọn luôn Ma vương đại boss.
“Hey hey, bồ nói xong chưa? Còn tiếp tục lầm bầm gì nữa hả? Nếu như mình là lesbian, chắc chắn mình sẽ thích bồ. Bồ quên là khi mình phát hiện chuyện của hai người mình đã đau lòng thế nào à? Toàn bộ mạng xã hội đều bị mình làm cho nhốn nháo đấy!”
“Phì” Aurora bị bạn thân chọc cho bật cười.
“Mình nói cho bồ biết, đối phó với kiểu Đại boss cao cấp nhất này, chỉ có thể dùng phương pháp ‘Nước ấm luộc ếch.’ Bồ đừng có mà để chị ta nhận ra là bồ thích chị ta, ít nhất thì cũng không được thể hiện ra mặt. Cũng đừng có dính người quá, chỉ có thể từ từ tấn công, hiểu chưa? Mình đoán chị ta cũng không hoàn toàn vô cảm với bồ đâu. Còn có, mình đã điều tra một chút rồi, năm năm qua chị ta không hề có tình nhân, mình không tin ‘chuyện kia’ chị ta cũng không muốn!”
Aurora đỏ mặt:…
“Hiểu không đó? Mà chẳng phải hai người còn có hợp đồng hôn nhân một năm đấy ư? Thời gian đầy đủ, sớm chiều ở chung, mình không tin là không bùng lửa.”
Aurora nghĩ đến hai tháng ở chung vừa qua, cắn môi thẹn thùng cười.
“Đừng có chưa gì đã nói mình không tốt cái này không tốt cái kia! Nếu bồ không xinh đẹp không ưu tú vậy thì các sĩ tử Đại học New York của chúng ta chẳng phải sẽ khóc thét rồi? Còn chưa lên chiến trường đã tự dọa mình! Không có tiền đồ gì sất!”
Aurora nghe Emma cằn nhằn, trong lòng ấm ấp đến rối tinh rối mù: “Emma, có bồ là bạn thân, mình thật hạnh phúc.” Nàng cười rạng rỡ, ngọt ngào nói.
“…” Emma bên này nổi hết da gà, khụ khụ vài tiếng nói: “Bản tiểu thư sáng sớm bỏ qua tiểu thịt tươi chân dài da trắng cao một mét tắm lăm để nói chuyện với bồ lâu như vậy, đương nhiên bồ phải cảm thấy hạnh phúc rồi.”
“Đúng vậy, siêu siêu hạnh phúc nha!” Aurora cười.
“Được rồi được rồi, mình phải đi ăn thịt đây! Còn nữa, mình không phải lesbian, không phải lesbian, không phải lesbian. Chuyện quan trọng phải nói ba lần! Chứ mình mà là lesbian thì bồ là của mình lâu rồi! Nào có chuyện để đến qua Giáng sinh!”
Aurora bị câu nói táo bạo của bạn làm cho ngượng ngùng, nói: “Được rồi, mình không quấy rầy bồ nữa. Cám ơn nha, mình sẽ mua cho bồ một chiếc túi xách mới.”
“Thế còn nghe được!” Emma cúp máy, sững sờ ngẩn người. Tiểu thịt tươi da trắng chân dài híp mắt dán vào muốn hôn cô, Emma buồn bực đẩy hắn ra, nằm xuống thở dài: “Thỏ con nuôi nhiều năm rốt cuộc vẫn phải đi vào miệng Đại ma vương, aish, hi vọng kết cục không quá đau lòng…”
Aurora mở thư mục ảnh trong điện thoại, nàng đã lén chụp mấy bức ảnh về Maleficent, nhưng chưa có cơ hội chụp được chính diện. Nàng xem ảnh thật lâu thật lâu, sau đó đặt điện thoại trên ngực.
Lần sau nhất định phải chụp được một tấm chính diện! Còn muốn sờ mặt cô một chút…còn muốn…
Thật nhớ chị ấy, thật sự rất nhớ!
—————————-
*Tác giả có lời muốn nói
Emma thật sự là một người bạn thân tuyệt vời!