Buổi sáng, ánh nắng xuyên qua rèm cửa màu trắng, lặng lẽ chiếu vào phòng, khiến cho phòng khách tăng thêm một màu vàng nhạt óng ánh.
Aurora đã thức dậy từ sớm, Ruby đến bên cạnh tay nàng nhẹ kêu một tiếng. Nàng chớp chớp mắt, nhớ ra, hôm nay là sinh nhật hai mươi tuổi của mình.
Đối với những cô gái khác, sinh nhật hai mươi tuổi chính là đại sự. Nếu là cô gái đang hẹn hò yêu đương, ngày sinh nhật đặc thù độc nhất trong năm như vậy hẳn không thể nghi ngờ sẽ là chất xúc tác ngọt ngào gia tăng tình cảm lứa đôi.
Chữ “nếu” này khiến cho những ý nghĩ chưa kịp hiện lên trong đầu Aurora đã bị dập tắt.
Nàng nằm thêm một lúc trên giường rồi mới ngồi dậy, đánh răng rửa mặt thay đồ, chuẩn bị hết xong mới định ra ngoài tìm Emma. Vừa mở cửa liền bị một bó hoa cực to chặn lại tầm mắt, là hoa hồng tươi xinh đẹp đủ màu hồng, nhung đỏ, cam, trắng, màu sắc rực rỡ, hương thơm nức mũi bay đến.
Tiểu hắc Micheal mặc âu phục màu trắng lộ ra nụ cười lúm đồng tiền ngượng ngùng, đưa bó hoa cho nàng. Đại hắc Mike cũng mặc giống người em, cười nói: “Tiểu thư Aurora, sinh nhật vui vẻ.”
“Cám ơn hai người.” Aurora có chút kinh hỉ: “Rất đẹp.”
“Boss giao việc ạ.”
Chị ấy? Thì ra chị ấy biết nha… Aurora sờ sờ cánh hoa: “Ồ.”
“Boss nói nếu hôm nay tiểu thư không có kế hoạch gì, vậy nghe theo cô ấy.”
“…Ừm.”
Chờ khi Emma cùng hai người bạn nữa đến dưới nhà Aurora, họ tưởng họ đi nhầm nhà.
Vài con xe Roll-Royce dài cùng một loạt nam nhân mặc đồng phục xa hoa đứng theo trật tự. Người thì cầm hộp màu đen được đóng gói kĩ, người thì cầm các túi xách, túi đựng quần áo, xếp hàng theo thứ tự đi vào nhà Aurora, có một hàng khác cũng trật tự đi ra khỏi nhà.
“Cái gì đang xảy ra vậy trời???” Emma cau mày, lắc eo nhỏ kéo hai người bạn kia một đường đi vào nhà Aurora, đi thẳng lên tầng hai.
Trong nhà càng náo nhiệt hơn, muôn màu rực rỡ, hoa lệ lóa mắt. Aurora ôm một con Dumbo nhồi bông cỡ lớn ngồi trên ghế sofa, ngơ ngơ ngác ngác. Người phục vụ phía trước mở ra các hộp quà để nàng nhìn, là một bộ búp bê đầy đủ về các công chúa Disney.
“Aurora, đây là làm gì thế?” Emma đi vào liền hỏi.
“Chào mừng các tiểu thư. Bởi vì các cô đều là bạn tốt của tiểu thư Aurora, Boss nói rằng chỉ cần các cô thích thứ gì ở đây đều có thể mang về.”
Emma chưa kịp mở miệng nói gì, hai người còn lại đã thốt lên: “Thật sao?”
Bởi vì trong phòng này đều chứa những thứ mà các thiếu nữ yêu thích. Túi xách cổ tích được các thiếu nữ yêu thích của Gucci, túi xách Chloé, giày Miu Miu, váy dạ hội thêu tay Elie Saab, váy tiên nữ Valentino… Còn có thật nhiều thứ chưa được đưa ra thị trường, phiên bản giới hạn, các bộ sưu tập thời trnag… Cho dù những cô gái ở đây đều xuất thân từ các gia đình thượng lưu giàu có, nhưng tình huống như này đúng là chưa từng thấy.
Hai cô gái kia liên tục hú lên, Emma vừa định liếc mắt coi thường, chuẩn bị phun ra câu “Tiểu thư đây còn gì chưa được thấy chứ” thì Micheal nâng lên một cái túi phiên bản giới hạn màu bạch kim, ngũ quan Emma đều phải biến đổi đi, lập tức đoạt lấy túi, không nói nên lời: “Này, cái túi này, Kardashian đều phải xếp hàng mua…”
“Còn gì nữa không? Còn gì nữa…” Emma vội chạy tới sofa, bốn cô gái ngồi cạnh nhau. Mike thậm chí còn bật một chai champagne, rót cho mỗi người một ly.
Bọn họ vừa uống vừa chọn đồ, không còn biết trời trăng gì nữa. Thời gian trôi qua nhanh chóng, chờ bọn họ đều chọn đồ thỏa mãn xong xuôi, một người phụ nữ quyến rũ mặc đồ đen bước vào, phía sau có hai người trợ lý đi theo.
Wow! Là Charlotte Tilbury! Chuyên gia trang điểm được Kate Moss, Gisele Bündchen tin dùng đó trời! Bọn họ trang điểm xong sẽ đi ăn tối.
Emma và hai cô gái kia cực kì phấn khích, dồn dập đi tới, thảo luận xem mình phải đánh mắt như nào, tô son gì, mặc đồ ra sao. Aurora lùi sang một bên, cầm lấy điện thoại, bấm thật nhanh vài chữ để tránh nghĩ nhiều lại do dự.
[Chị đang làm gì thế?] Mấy phút sau vẫn chưa thấy trả lời.
“Rora thân ái, mau đến chọn quần áo đi.” Emma kéo nàng đi, cầm một cái váy trắng ướm lên người nàng, rồi chọn giày cho nàng.
Aurora không tập trung lắm, để mặc Emma, một lát sau lại nhìn điện thoại, phát hiện Maleficent nhắn lại một chữ.
“Bận.”
Aurora bĩu môi, không nhắn gì nữa. Chờ nàng trang điểm thay đồ xong xuôi, theo bản năng lại cầm điện thoại.
“Happy Birthday.”
Aurora vuốt vuốt điện thoại, không nhịn được mỉm cười.
***
Tại tầng trên cùng của Trung tâm Time Warner tại Columbus Circle là nhà hàng Per Se sang trọng, nơi được chứng nhận ba sao Michelin. Mức chi tiêu trung bình một người tối thiểu trong đây là $150.
(*) Columbus Cirle
Đến khi nhóm Aurora đến mới nhận ra, cả nhà hàng đã được bao trọn.
Emma đều phải líu lưỡi vì sự vung tiền mạnh bạo này. Ánh đèn mờ nhạt ấm áp, trên mỗi bàn đều có nến thơm. Hoa hồng trắng tinh khiết nhã nhặn đặt ở giữa bàn, ngoài cửa sổ là toàn bộ cảnh đêm ở Columbus Circle, tráng lệ và rộng lớn.
Một chai vang đỏ trị giá $3000 được mở ra. Món khai vị tinh tế ngon miệng, món chính là hải sản và thịt bò. Hải sản gồm sò biển hun khói cùng tôm hùm nấu chín 80%, thơm ngon vô cùng. Thịt bò được chế biến đặc biệt, tái mà không còn mùi máu tanh, vừa vào miệng liền tan ra.
Ăn được một nửa, phục vụ ra hiệu cho bốn người nhìn ra ngoài cửa sổ. Tiếng nổ ầm ầm, pháo hoa bắn sáng bừng trên trời. Các thiếu nữ không hẹn mà gặp cùng wow lên mấy tiếng, người trên đường cũng gần như dừng bước, ngẩng đầu chiêm ngưỡng. Xanh đỏ tím vàng đầy đủ màu sắc cùng xuất hiện, đặc biệt không phải pháo hoa nổ bình thường mà là nổ ra hình từng nhân vật: chuột Mickey, Minnie, Goofy, gấu Pooh, Dumbo, các công chúa nổi tiếng của Disney, cả Elsa và Anna, Minions, Hello Kitty, Doraemon,… tất cả các nhân vật trẻ con thích, khiến người xem thán phục không thôi.
Khoảnh khắc đó, người trên người dưới, ở xa hay gần đều nhìn lên trời cười nói, khoa chân múa tay chỉ trỏ.
Pháo hoa bắn được nửa giờ, cuối cùng một hàng chữ hiện ra như sao băng:
HAPPY 20TH BIRTHDAY, AURORA.
Cảnh tượng ảo mộng như trong phim cổ tích, dường như những nhân vật kia xuất hiện là để chúc mừng sinh nhật Aurora vậy.
Ohhhh…
Quả thực khiến cho tâm hồn các thiếu nữ đều phải nổ tung. Hai người bạn đi cùng đã phấn khích không chịu được. Emma giơ ly rượu lên, đáy lòng cảm thán: Cáo già cáo già, lão lưu manh giàu nứt đố đổ vách có khác. Đoán chừng ngày mai trên các trang nhất đều là -Nữ ma đầu vì khiến bạn gái vui vẻ mà vung tiền như rác- các loại cho mà xem.
Emma nghiêng mặt nhìn xem Aurora thế nào. Khuôn mặt Aurora nổi bật dưới ánh sáng pháo hoa, ngũ quan xinh xắn vô cùng. Nhận ra được ánh mắt Emma, nàng quay đầu cười một cái.
Emma đột nhiên có chút đứng không vững, thầm nghĩ: Má ôi, cậu ấy cười có một cái, tui đều muốn mua luôn Disney cho cậu ấy. Nhưng mà, lão nương không đủ tiền!!!!!
Cắt bánh xong xuôi, khi về đến nhà đã mười giờ. Mọi người đều hơi say say, hai người bạn kia trước khi ra về còn lôi kéo tay Aurora than thở: “Bạn gái cậu yêu chiều cậu thật đấy, tình cảm thật tốt, hâm mộ quá đi mất.”
Aurora cũng không biết trả lời thế nào, chỉ có thể một mực cười cười.
Trước khi lên xe, Emma lấy tay gõ gõ vào trán nàng mấy cái, ném lại một câu: “Chỉ là PR thôi, bồ đừng có nghĩ gì ngốc nghếch đó.”
PR ư?
Aurora tắm xong, điện thoại hiện lên thông báo có hai mail đến.
Một cái là từ bệnh viện nàng hay đến làʍ t̠ìиɦ nguyện, cảm ơn vì đã ủng hộ hai triệu đô la Mỹ để bệnh viện tu sửa cơ sở vật chất, kèm theo chúc mừng sinh nhật nàng.
Cái còn lại là do Phòng Tài vụ của Đại học New York gửi đến, nội dung cũng như thế, hai triệu đô.
Tâm tình Aurora càng khó nói. Đây chắc chắn là tác phẩm của người kia rồi. Chỉ là PR, cần làm đến trình độ như vậy sao.
Aurora nằm trên giường lăn lộn mãi không ngủ được, trong lòng lộn xộn bất định chập trùng. Ruby nằm cạnh ngơ ngác nhìn nàng, thật sự buồn ngủ đến híp cả mắt.
Rốt cuộc nàng cũng quyết định lấy điện thoại, mở danh bạ gọi đi. Cô ở Los Angeles, chậm hơn ba giờ với New York, bên đó vẫn còn sớm.
Tiếng chuông reo một tiếng, hai tiếng, ba tiếng là có người nhấc máy.
Giọng nói trầm thấp của người kia truyền đến: “Aurora?”
Bỗng nhiên, nàng cảm thấy có một loại căng thẳng xuất hiện khiến nàng không nói được lời nào, như một cánh tay đang bóp lấy cổ nàng.
Aurora theo bản năng nuốt nước bọt ực một cái, hỏi: “Ừm, là tôi. Chị có bận không?”
“Đang rảnh.”
Aurora xoay người, ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve Ruby: “Cái kia, tôi muốn hỏi, tiền ủng hộ bệnh viện cùng trường học…là chị sao?”
Câu nói không rõ ràng lắm nhưng người bên kia đầu dây vẫn nghe hiểu, đơn giản trả lời: “Ừ.”
Aurora lặng vài giây, lại chọt chọt Ruby: “Hôm nay bỏ ra nhiều tiền như vậy…”
Maleficent nở nụ cười: “Tiền vốn dĩ để tiêu.”
Aurora cắn môi, chậm rãi nói: “Cám ơn chị. Tôi rất vui, mấy người bạn của tôi cũng rất vui.”
Maleficent dường như lại cười cái nữa.
Aurora tiếp tục trở mình, nằm thẳng ra: “Chuyện hôm nay cũng là ý kiến của Diaval sao?” Lòng bàn tay nàng đổ chút mồ hôi.
“Không phải.”
Tâm Aurora như đi thang máy,từ từ cao lên.
“Là ý kiến của Phòng truyền thông.”
“… À” Đi lên thang máy phát hiện không phải chỗ cần đến, lại từng bước đi xuống.
Nháy mắt lặng im.
Aurora lại trở mình, tiếp tục chọt chọt Ruby, Ruby bị chọc nổi cáu, kêu “Méo!” Một bàn chân đập đến, Aurora á một tiếng rồi cười hì hì, kéo nó lại gần. Ruby ngả người lăn, như viên thịt.
“Nặng quá!” Aurora cười: “Làm sao bây giờ, Ruby càng ngày càng béo.”
“Là tại em chiều nó.”
“Nào nó, rõ ràng là chị mới đúng! Có phải chị đều không cho nó đi tập thể dục không?”
Maleficent phì mũi.
“Tôi chiều bao giờ đâu, nó đều không nghe lời tôi nè…” Aurora phàn nàn, gãi cằm Ruby: “Em béo như vậy, làm sao mà tìm được đối tượng đây!!!”
Ruby mắt nhắm mắt mở, bị nàng gãi cằm đến thoải mái, tâm trí nào quan tâm đến tìm đối tượng, nó há miệng ngáp một cái, nằm nhoài dựa vào Aurora, ra vẻ muốn đi ngủ. Aurora bị lây ngáp cũng không tự chủ ngáp một cái.
“Buồn ngủ rồi?”
“Ừm… Hôm nay có uống rượu.” Ban nãy có tâm sự không cảm thấy gì, hiện tại thanh tĩnh êm ả nên cơn buồn ngủ lập tức dâng đến. Aurora còn chưa nói hết đã cảm thấy mí mắt càng lúc càng nặng.
“Ngủ đi.”
Giọng Maleficent trầm thấp, nhỏ nhỏ khàn khàn. Qua điện thoại còn giống như dỗ dành, dịu dàng kéo nàng đến nơi xa xôi.
Aurora dụi dụi mắt, thực sự không chịu nổi nữa, suy nghĩ mơ hồ, nàng thì thầm: “Khi nào thì chị về…”
Tại khách sạn năm sao ở Los Angeles.
Maleficent cầm điện thoại di động, đứng trước cửa sổ, dáng người nhìn nghiêng đường nét lung linh, váy ngủ đen dài bó sát thân thể khoe ra đường cong, toát lên một loại gợi cảm khó cưỡng.
“Khi nào thì chị về…” Tiếng nói thiếu nữ vì quá buồn ngủ mà có vẻ mơ hồ, chất chứa từng sợi nhớ nhung ngọt ngào. Sự ngọt ngào đó mang theo dòng điện tập hợp lại đây, khiến tai người nghe có chút tê dại.
Bóng đêm ngoài cửa sổ đen mờ, đèn đường vàng đỏ tỏa sáng giữa không trung, phát ra ánh sáng rực rỡ. Ánh mắt Maleficent sâu thẳm lẳng lặng, nhìn vào ánh sáng dưới kia, khẽ thì thầm: “Nhanh thôi….”
Bên kia không có tiếng trả lời, chỉ có tiếng hít thở đều đặn.
Đôi mắt Maleficent ánh lên ý cười, đứng nghe tiếng thở kia một lúc mới nói: “Goodnight, Beastie!”
———————————————
Tác giả: Nghĩ cái chúc mừng sinh nhật này tui sầu chết mất. Bản thân tui không có tế bào lãng mạn, nghĩ thật lâu, viết cũng gập ghềnh trắc trở, đã cố gắng hết sức rồi, không biết mọi người thấy thế nào?
Editor: Aw ngọt quá, tui bị sâu răng mất thôi!!!!!!!!