Bảo Bối Của Lão Đại

Chương 49: Ngọt ngào vụng trộm



Davis cùng Amin đã đưa Thần về Úc từ hai tuần trước.

Triệu Thái Bảo nhìn cậu bạn của mình một thân gọn nhẹ chỉ có mỗi cái túi xách nhẹ tênh bên người, không khỏi thở dài lo lắng.

“Cậu định cứ như vậy mà đi sao??”

Tử Minh Vũ nhìn lại bản thân một lượt, cười cười gãi đầu trả lời.

“Vậy thôi chứ sao, còn lại thì qua bên đó mua sau là được mà, vác theo nhiều đồ làm gì chứ!!”

“Còn ba mẹ cậu…, họ đồng ý rồi sao?”

“Ầyyy, cái đó cậu không cần lo, ba tớ còn mừng muốn chết á. Hì hì… Thật ra, lúc đầu ông ấy có ý định muốn tớ sang chi nhánh bên đó để học hỏi kinh nghiệm, nhưng mà tớ không nỡ để cậu lại một mình, nên tớ mới không đi…”

“Cậu… Cậu thật sự đã đối xử với tớ rất tốt… Tớ lại chưa làm được gì cho cậu cả…” Triệu Thái Bảo ủ rũ cúi đầu.

Hà Khải Thiên nãy giờ vẫn chỉ im lặng đứng một bên, dành cho hai người không gian nói lời chia tay, giờ lại thấy bảo bối nhà mình ỉu xìu, hắn liếc mắt về thủ phạm.

Tử Minh Vũ chấm mồ hôi lạnh trên trán, giả vờ như không nhìn thấy ánh mắt lạnh lẽo kia, nhìn đến cái đầu ủ rũ đang cúi xuống của cậu bạn mình, cậu thở dài vỗ vỗ vai Triệu Thái Bảo.

“Cũng đâu phải sẽ đi không về đâu chứ? Cậu yên tâm, tôi và Thần sẽ sớm quay lại thôi… Đến lúc đó, mong là hai người đã có thể hạnh phúc bên nhau rồi ha…”

Hà Khải Thiên nhướn mày tỏ ý tất nhiên, ôm lấy eo Triệu Thái Bảo, kéo về bên người.

Đúng lúc này, loa phát thanh vang lên tiếng thông báo về chuyến bay, Tử Minh Vũ kéo vali đến cửa soát vé, vẫy tay chào hai người. “Tớ đi đây, giữ gìn sức khoẻ. Hà Khải Thiên, cậu đối xử với Thái Bảo tốt vào đấy!!”

“Đi đường cẩn thận, đến nơi cậu nhớ phải gọi báo cho tụi mình ngay đấy!!” Triệu Thái Bảo cũng vẫy tay lại, mỉm cười tiễn cậu đi.

Hà Khải Thiên vỗ đầu cậu nhóc bên cạnh mình, gật đầu với Tử Minh Vũ. “Giúp tôi chăm sóc anh Thần. Có việc thì liên lạc với Davis hoặc tôi đều được.”

Tử Minh Vũ gật gật đầu, lại vẫy tay với Triệu Thái Bảo rồi mới đi vào.

Triệu Thái Bảo đứng nhìn mãi đến khi không còn thấy bóng dáng của Tử Minh Vũ đâu.

Hà Khải Thiên nhìn cậu không có chút tinh thần nào, vòng tay ôm lấy cậu vào lòng, xoa đầu an ủi.

Tìm một chỗ thoải mái trong ngực hắn, cậu thở dài nói “Em mong là anh Thần sẽ mong chóng khoẻ lại.”

“Davis biết nên làm gì là tốt nhất, em yên tâm đi.”

“Ưmm!!” Cậu ôm siết lấy hắn, gật đầu đáp lại, hít vào hương vị mát lạnh khiến mình thấy an tâm. “Anh nói xem, hai người họ sẽ tốt đẹp chứ..”

“Họ sẽ ổn thôi…”

Hắn tự thấy rằng hiện tại, hai người bọn hắn mới là đáng lo, cứ trốn tránh gia đình của cậu mãi cũng không phải cách, nhưng phải làm thế nào để họ chấp nhận,…hắn cũng không biết…

Để cậu phải chịu đựng giằng co giữa hai bên là điều hắn không hề muốn…

Hắn sẽ nhất định không buông tay, dù ba mẹ cậu phản đối thế nào đi chăng nữa. Nhưng còn cậu… Dù thế nào cậu cũng sẽ chọn hắn thay vì gia đình mình hay sao… Hắn không đủ tự tin… Mà nếu như cậu lựa chọn như vậy hay không, cũng đều là kết quả không mong muốn, cậu vẫn sẽ chịu nhiều tổn thương, hắn không mong như vậy…

Hà Khải Thiên hôn trán cậu, nhìn chuột nhỏ cọ cọ trong lòng, hắn trầm giọng gọi cậu. “Bảo Bảo…”

Nghe thấy sự khác thường trong giọng nói của hắn, Triệu Thái Bảo ngẩng đầu nhìn, ôm chặt lấy eo hắn, lo lắng đáp lại.

“Dạ?… Có chuyện gì vậy anh?”

Nhìn thấy sự lo lắng của cậu, Hà Khải Thiên yên lặng tự trách bản thân, mỉm cười trấn an, kéo cậu đi về.

“Không có gì, chúng ta về thôi.”

Một đường trở về này Hà Khải Thiên vẫn im lặng không nói gì, khiến cho Triệu Thái Bảo thấp thỏm không yên, nhìn khung cảnh ngoài cửa sổ chìm trong suy tư rối bời, không biết đến cùng là xảy ra chuyện gì.

Xe dừng lại trước cửa nhà cậu, Triệu Thái Bảo mãi ngẩn người nên một chút cũng không hay biết, vẫn cứ ngồi cau mày suy nghĩ.

Hà Khải Thiên quay sang gọi cậu, thấy cậu không phản ứng, cả mặt đều nhăn nhó đỏ bừng, hắn mới nhận ra cảm xúc của mình ảnh hưởng đến nhóc con này nhiều đến thế nào.

Đau lòng xoa đầu cậu, Hà Khải Thiên gọi. “Bảo Bảo.”

“Ah!!”

Triệu Thái Bảo thoát khỏi mớ suy nghĩ rối bời, nhận ra bên ngoài là cửa nhà của mình, cậu ảm đạm cười cười, ỉu xìu vẫy tay với Hà Khải Thiên.

“Vậy…vậy em về đây…”

Nhìn cậu cúi thấp đầu, bước đi không còn chút tinh thần, lòng hắn như có ai cứa vào. Hà Khải Thiên vội mở cửa bước ra, đi đến giữ lấy nhóc con ỉu xỉu kia.

Triệu Thái Bảo ngạc nhiên nhìn hắn, còn chưa kịp phản ứng đã lập tức rơi vào cái ôm mát lạnh.

“Thiên?!”

Hà Khải Thiên ôm cậu càng chặt, thở dài một hơi, hắn trầm giọng lên tiếng.

“Bảo Bảo, xin lỗi em… “

“Ưmm, sao lại xin lỗi, anh đâu có làm gì có lỗi với em đâu chứ?!”

Buông cậu ra, hai người đối mặt nhìn nhau, Triệu Thái Bảo mỉm cười trấn an hắn, cho hắn thấy bản thân cậu thật sự không có việc gì. Hà Khải Thiên mỉm cười đáp lại cậu, đặt lên trán cậu một nụ hôn, hắn cúi đầu nhìn bảo bối ngoan ngoãn nép vào mình.

“Ba mẹ em khi nào thì trở lại?”

Triệu Thái Bảo nghiêng đầu suy nghĩ một chút rồi trả lời lại.

“Chắc là chiều mai sẽ đáp máy bay về, sao vậy?”

“Vậy là còn khoảng hơn một ngày nhỉ..”

“Đúng rồi…”

“Vậy từ giờ đến lúc đó, em định làm gì?”

“Vì hiện tại vẫn chưa thể đi làm lại nên… chắc em chỉ ở nhà nghỉ ngơi vậy thôi..”

Hà Khải Thiên nhìn đôi môi mềm mại chuyển động mỗi khi cậu nói chuyện, tầm mắt không thể nào dời đi, cổ họng khô khốc, giọng khàn khàn.

“Anh cũng cần nghỉ ngơi…”

Triệu Thái Bảo nhíu mày, vươn tay sờ trán hắn, thấy nhiệt độ không có gì khác thường, lại quan sát sắc mặt của hắn, lo lắng lên tiếng.

“Anh thấy không khoẻ ở đâu sao? Đau ở chỗ nào?”

Hà Khải Thiên nhếch môi, hôn khoé môi cậu một cái, ở bên tai cậu thấp giọng “Chỉ có chút đau đầu thôi, em giúp anh xoa dầu một chút được không?”

Triệu Thái Bảo ngây thơ hoàn toàn là hắn nói gì tin đó, vội vàng gật đầu đáp ứng, kéo hắn đi vào nhà.

“Sao anh không nói sớm, có khó chịu nhiều không, mau vào đây, em giúp anh lấy thuốc.”

Cửa vừa mở, cậu đã vội kéo hắn vào phòng khách, ấn hắn xuống sopha, cậu lại nhanh chóng chạy đi tìm thuốc, nhìn cậu gấp gáp, hắn sợ cậu lại va vào đâu, vội lên tiếng gọi với theo.

“Cứ từ từ, đừng gấp, coi chừng té.”

Còn lại một mình, Hà Khải Thiên nhìn khắp phòng, tự hỏi không biết bản thân đã đến nhà cậu lần nào chưa nhỉ, cố gắng thử nhớ lại, hắn nhíu mày, đau đớn lắc đầu, trong kí ức vẫn chỉ một mảnh trắng xóa.

Triệu Thái Bảo vội chạy đến, trong tay là hộp thuốc, nhìn thấy hắn ôm lấy đầu, có vẻ rất khó chịu, khiến tim cậu siết lại.

“Anh đau lắm sao, anh mau uống viên thuốc giảm đau này, rồi em xoa dầu cho anh, xong em sẽ nấu cho anh cái gì đó để không bị đau bụng nhé!”

Nhìn cậu lo lắng, hớt hải nói một tràng, khiến cả gương mặt đều đỏ lên, mồ hôi lấm tấm trên trán, Hà Khải Thiên đau lòng không thôi, trấn an xoa đầu cậu, hắn nói.

“Ngoan, không gấp, anh chỉ hơi khó chịu khi thử nhớ lại những gì mình quên thôi.”

Triệu Thái Bảo bặm môi, vẫn lo lắng không thôi. Để hắn nằm dựa xuống sopha, cậu thuần thục xoa dầu cho nóng rồi nhẹ nhàng bóp hai bên thái dương hắn.

“Không nhớ được cũng không sao mà, anh cố làm gì chứ! Nếu muốn biết anh chỉ cần hỏi em là được mà, em sẽ nói cho anh nghe!”

Hà Khải Thiên nheo mắt hưởng thụ sự chăm sóc của cậu, vòng tay ôm lấy eo cậu, giọng hắn khàn khàn.

“Vậy sao… Vậy anh từng hôn em ở đây không?”

“Dĩ nhiên là có…” Cứ tưởng hắn sẽ hỏi chuyện hắn đã đến nhà cậu hay không, Triệu Thái Bảo trả lời không thèm suy nghĩ, nói được một nửa mới ngạc nhiên dừng lại, ấp a ấp úng. “Anh…Anh hỏi gì vậy chứ!!”

Cong môi nhìn khuôn mặt nhóc con đỏ bừng, Hà Khải Thiên vươn tay nhéo nhéo má cậu. Chống tay nâng người dậy, cho đến khi chóp mũi đụng vào mũi cậu mới dừng lại.

“Không phải nói chỉ cần hỏi em là được sao?”

Triệu Thái Bảo bị hơi thở mát lạnh phả lên có chút ngứa, theo phản xạ nhích người ra sau, nhưng Hà Khải Thiên làm gì có chuyện để người chạy mất, tay vẫn đặt bên eo cậu siết lại, thu hẹp khoảng cách lại.

Chỉ kịp ngạc nhiên “Ah” một tiếng, Triệu Thái Bảo đã rơi vào nụ hôn ngọt ngào. Hắn tinh tế gặm cắn đôi môi mềm mại kia, lưỡi phác hoạ đường nét đôi môi cậu, dụ dỗ cậu hé môi. Dưới dẫn dắt của hắn, Triệu Thái Bảo hoàn toàn bị tước vũ khí, để mặc lưỡi hắn xâm nhập vào khoang miệng, dẫn dắt lưỡi cậu quấn quýt dây dưa.

Nụ hôn như không có điểm dừng, cứ dây dưa không dứt, Triệu Thái Bảo bị ngạt, chống tay lên ngực hắn muốn tách ra, Hà Khải Thiên dùng cả hai tay ôm lấy cậu, từng bước tiến tới, đến khi cậu nằm xuống ghế sopha, hắn mới luyến tiếc cắn nhẹ đôi môi sưng đỏ, kết thúc nụ hôn.

Cả gương mặt Triệu Thái Bảo đỏ bừng, đôi mắt long lanh mơ màng ngập nước, đôi môi sưng đỏ khẽ nhếch vội hít không khí vào. Hình ảnh đó khiến mắt Hà Khải Thiên tối sầm lại, hơi thở đã nặng nề nay còn nặng nề hơn.

Nghiêng đầu cắn nhẹ tai cậu, giọng hắn khàn khàn.

“Để anh đoán nhé… Chắc là có rồi nhỉ.”

Triệu Thái Bảo run rẩy né tránh va chạm của hắn, đầu óc một mảng mờ mịt, không còn nghe hiểu hắn đang nói gì.

Nhìn bảo bối động tình dưới thân, Hà Khải Thiên không phí lời thêm, giữ lấy cậu một đường hôn xuống.

“Ưmm…ha… Khoan…đã…”

Cho đến khi bên dưới cậu bị hai ngón tay Hà Khải Thiên không ngừng trêu chọc, mở rộng, Triệu Thái Bảo với giật mình giãy dụa.

Hà Khải Thiên chuyên chú một bên khai phá hang động nhỏ, một bên vuốt ve bé nhỏ đang không ngừng khóc trong tay, ngay cả đầu cũng không ngẩng lên, chỉ qua loa ừ hử đáp lời.

Triệu Thái Bảo bị hắn không ngừng trêu chọc, khiêu khích, bực tức vươn chân đạp lên ngực hắn, tay giữ chặt bàn tay xấu xa đang bắt nạt bé nhỏ nhà cậu.

“Không…không phải… mới lúc nãy anh còn đang đau sao.., anh mau dừng lại, đừng phá nữa mà… Ahh~”

Ngón tay đang không ngừng khuấy động bên trong cậu cố tình nhấn lên một điểm nhô lên, khiến Triệu Thái Bảo một giây trước còn cố gắng đẩy hắn ra, một giây sau đã mềm nhũn không chút sức lực.

Hà Khải Thiên hài lòng cúi xuống thưởng cho cậu một nụ hôn, môi lưỡi dây dưa, lời nói mơ hồ từ kẽ răng.

“Bảo bối, anh hiện tại rất khỏe, đảm bảo đút no em!”

Câu nói vừa dứt, hai ngón tay bên dưới đã thay bằng hung khí nóng rực. Đến khi cả hai đã kết hợp xít xao, Hà Khải Thiên thoả mãn thở dài một hơi, Triệu Thái Bảo cong đầu ngón chân, kêu lên một tiếng, bắn ra trong tay hắn.

Bên tai vang lên tiếng cười trầm thấp, Triệu Thái Bảo vô thức siết chặt bên dưới, cảm nhận rõ ràng hình dáng và nhiệt độ của thứ đang chèn ép bên trong mình, đáp lại cậu lại là một tiếng thở dài.

“Bảo bối, em như vậy là phạm quy nha!”

“Ưm…Anh…anh mau dừng lại,… phải nghỉ ngơi đi chứ…ahh..ha..”

Hà Khải Thiên chầm chậm chuyển động thân thể, khiến cho lời càm ràm của cậu cứ vậy đứt quãng, không có một chút uy hiếp nào.

Triệu Thái Bảo lúc này vẫn cố giữ lấy lí trí, trốn tránh khỏi hắn, nhưng chỉ mới đẩy ra được một chút, hung khí bên dưới lại ngay lập tức vùi càng sâu hơn. Hà Khải Thiên không ngừng thay đổi góc độ, mài nghiền lên điểm nhô lên bên trong cậu, khiến cậu hoàn toàn chìm vào khoái cảm, mặc hắn ăn sạch sẽ từ trong ra ngoài.

Buổi trưa kiều diễm, ngọt ngào cứ vậy trôi qua.

Hà Khải Thiên bưng tô cháo mới vừa nấu xong, khói còn bốc lên nghi ngút, đẩy ra cửa phòng màu xanh da trời.

Đặt tô cháo xuống bàn, hắn gãi đầu, có chút cảm giác làm việc xấu mà chột dạ đi đến bên giường.

Từ trong núi chăn gối bơi ra được một cái mông chuột nhỏ trắng hồng chi chít dấu hôn cắn, hầu kết hắn khẽ chuyển động lên xuống. Dời tầm mắt, hắn kéo ra một góc chăn khác, thành công thấy được khuôn mặt đang ngủ đến đỏ bừng cua bảo bối.

Khoé mắt do khóc vẫn còn hơi sưng đỏ, cả đôi môi nhỏ nhắn hơi sưng đang khẽ nhếch kia khiến hắn càng thêm áy náy.

Khẽ hôn lên cái má đỏ hồng, Hà Khải Thiên thì thầm vào tai chuột nhỏ đang ngủ không còn biết trời đất.

“Bảo bối, dậy nào, em phải ăn đã rồi mới ngủ chứ.”

“Ưmm..không ăn đâu…em mệt lắm..” Triệu Thái Bảo cau mày lầm bầm, vòng tay ôm lấy hắn, tìm một chỗ thoải mái trong lồng ngực mát lạnh tiếp tục ngủ.

Nhìn cậu uể oải không có tinh thần, Hà Khải Thiên đau lòng không thôi, đều trách hắn, chỉ vì bị phân tâm bởi đống suy nghĩ của mình, hắn đã không khống chế được.

Nhẹ vỗ về sau lưng cậu, Hà Khải Thiên kéo chăn, giúp cậu dựa vào mình càng thoải mái hơn, hôn gương mặt ngủ đến nóng ấm, đỏ bừng, hắn thì thầm.

“Vậy thì ngủ một lát rồi dậy ăn nhé!”

Triệu Thái Bảo khẽ ưm một tiếng, vùi càng sâu vào ngực hắn.

Cảm nhận được hơi ấm dịu êm bên người, Hà Khải Thiên ngủ một giấc thật sâu.

Bầu trời bên ngoài chuyển từ nắng vàng trong vắt, đến hoàng hôn, rồi tối hẳn. . Truyện Ngôn Tình

Trong ổ chăn êm ấm lúc này mới khẽ chuyển động.

Triệu Thái Bảo ngủ một giấc thoả mãn, ngáp một cái, lại vùi mặt dụi dụi vào lồng ngực mát lạnh kia, qua một lúc mới chậm rãi mở mắt. Tầm mắt nhoè nhoè dần sáng tỏ, nhìn gương mặt đẹp đẽ cùng đôi mắt xanh tràn ngập ý cười kia, cậu nheo mắt cười lại.

Nhìn cậu ngoan ngoãn trong lòng mình, hắn không kìm được cúi xuống ngậm lấy đôi môi mềm mại kia, dịu dàng nhấm nháp vị ngọt của nó.

Triệu Thái Bảo giật mình vội đẩy hắn ra, đầy vẻ đáng thương mà ấm ức lên án.

“Em…em không được nữa đâu…”

Nhìn biểu cảm nhăn nhó vô cùng đáng thương của cậu, hắn nhếch môi.

“Không được?? Cái gì không được?”

“Thì…thì là…là cái đó…cái đó đó..”

“Cái gì cơ?”

“Cái…cái…em không biết đâu, mặc kệ anh đó!!”

Triệu Thái Bảo ấm ức đánh hắn một cái chẳng đau chẳng ngứa, muốn quay lưng lại với hắn.

Chưa được nửa đường đã bị người túm về, Hà Khải Thiên bật cười, vội dỗ bảo bối.

“Được, được, đều nghe em. Ngoan, xuống ăn tối, em đã không ăn trưa rồi.”

Không nhắc thì thôi, vừa nhắc đến đã khiến Triệu Thái Bảo đói đến bụng cũng kêu lên. Cậu ỉu xìu quay lại nắm góc áo hắn, bĩu môi nói.

“Em đói bụng…”

“Ừm, vậy xuống ăn thôi nào.”

Triệu Thái Bảo vui vẻ gật đầu, vội ngồi dậy muốn xuống giường. Vừa ngồi dậy, chăn từ trên người cũng trượt xuống, lộ ra phần thân trên trắng hồng đầy dấu hôn. Lúc này cậu mới chợt phát hiện ra, bản thân không có một miếng vải che.

Vội giữ chặt chăn che lấy người, Triệu Thái Bảo đỏ bừng mặt la lên.

“Sao…sao em không mặc quần áo vậy chứ?!!”

Hà Khải Thiên nhìn cậu luống cuống tay chân, mỉm cười xoa đầu cậu, đến bên tủ lấy cho cậu một bộ đồ.

Thấy hắn thản nhiên mang đồ đến, thản nhiên vươn tay muốn giúp cậu mặc đồ. Triệu Thái Bảo vội thò tay ra giật lấy quần áo trên tay hắn, đỏ mặt đuổi người.

“Em sẽ tự mặc, anh mau ra ngoài đi!!”

Hà Khải Thiên đứng khoanh tay nhìn con chuột nhỏ xù lông, cười cười “Đâu có chỗ nào mà anh chưa chạm vào!”

“Anh!!! Đừng có dùng gương mặt đó để nói mấy câu biến thái như vậy chứ, mau ra ngoài.”

Mặt Triệu Thái Bảo đỏ bừng sau câu trêu chọc của hắn, cậu túm lấy gối ném về phía hắn, hậm hực đuổi người.

Hà Khải Thiên dễ dàng bắt được cái gối ném tới, nhìn gương mặt đỏ bừng kia, không định trêu chọc cậu nữa.

“Được rồi, em mặc đồ đi, anh đi hâm lại đồ ăn.”

Triệu Thái Bảo mặc đồ xong đi xuống lầu, ngửi được mùi thơm của thức ăn bay tới, thúc giục bước chân cậu đi nhanh hơn.

Nhìn qua cửa phòng bếp, người con trai dáng người thon dài, bộ quần áo đen ôm sát, tôn lên hình dáng cơ bắp đẹp đẽ, bên hông quấn một chiếc tạp dề màu tím, có hoa văn cây lá sặc sỡ.

Hình ảnh này đổi lại nếu là người khác, có lẽ sẽ rất kì lạ, nhưng đến khi người mặc là hắn, lại khiến người ta cảm thấy hấp dẫn khó cưỡng.

Nhìn thấy hắn đang hơi cúi đầu, hai tay nhanh nhẹn đang cắt thái cái gì đó, Triệu Thái Bảo nghĩ không muốn làm phiền hắn, nhưng không hiểu sao lại không nghe lời.

Bước đến sát sau lưng hắn, nhìn tấm lưng dày rộng đầy cảm giác an toàn kia, cậu vòng tay ôm lấy hắn, da thịt tiếp xúc với lớp vải trơn mượt, cảm nhận được rõ ràng đường nét cơ thể bên trong nó, còn có hơi lạnh dễ chịu lan ra.

Hà Khải Thiên cong môi, vẫn không ngừng động tác trên tay. Triệu Thái Bảo dụi dụi sau lưng hắn, thoả mãn hít vào hương vị của hắn, giọng nói rầm rì không rõ phát ra.

“Anh đang nấu gì vậy?”

“Anh thấy trong tủ có thịt bò và mì, nên đã nấu mì ý sốt thịt bò, thế nào?”

“Mùi thơm lắm, chắc là sẽ ngon lắm đây!!”

“Em qua bàn ngồi đi, sẽ xong ngay đây.”

“Vâng.”

Triệu Thái Bảo ngoan ngoãn ngồi bên bàn, gương mặt tràn ngập ý cười nhìn hắn. Nhìn hắn bận rộn bày dĩa, lấy thức ăn, cậu nghiêng đầu thắc mắc.

“Em không biết là anh còn có thể nấu ăn đó!!!”

Đặt hai đĩa thức ăn lên bàn, Hà Khải Thiên vươn người đến hôn lên chóp mũi tinh nghịch kia, khẽ nói

“Anh còn biết rất nhiều thứ nữa đó, đảm bảo khiến em thoả mãn từ trên xuống dưới, từ trong ra ngoài.”

“Anh là tên biến thái đó hả? Em sẽ báo cảnh sát đó!!”

Trừng mắt người nào đó đang đắc ý chống tay nhìn cậu, Triệu Thái Bảo bặm môi tức giận, kéo lấy đĩa mì về phía mình, cúi đầu chăm chú ăn, không thèm nói chuyện với hắn nữa.

Nhéo nhéo cái cổ đỏ hồng kia, khiến cậu ghét bỏ gạt tay hắn ra, Hà Khải Thiên mới thoả mãn kéo ghế ngồi xuống bên cạnh cậu.

Nhìn cậu ăn vội vàng khiến nước sốt dính đầy khoé miệng, Hà Khải Thiên bật cười vỗ vỗ lưng khiến cậu ăn chậm lại, tay cầm khăn giấy nhẹ nhàng lau miệng cho cậu.

“Ăn chậm thôi, không ai giành với em đâu.”

Ăn một hơi đầy thoả mãn, cậu mới tạm dừng lại, hai má phồng to như chuột hamster, mắt sáng lấp lánh, tặng cho hắn một ngón cái.

“Ưm…mì ngon quá đi!!”

Cưng chiều nhéo cái má phồng phúng phính, hắn cười nói.

“Ngon thì ăn nhiều một chút.”

“Vâng!!”

Cơm nước xong xuôi, Hà Khải Thiên lại quen tay quen việc dọn dẹp, nhìn hắn bận rộn chà rửa chén dĩa. Triệu Thái Bảo ngồi trên kệ bếp bên cạnh nhìn hắn dọn dẹp, ôm đầu gối, ánh mắt mơ màng.

“Ngay cả rửa chén anh cũng giành làm, em cũng muốn giúp mà!!”

Hà Khải Thiên chăm chú rửa xà bông mấy chiếc dĩa, cong khoé môi đáp lại “Em biết rửa sao?!”

Nhớ lại dặn dò Tử Minh Vũ để lại cho hắn trước khi đi, khả năng sinh tồn của nhóc con này hoàn toàn là con số 0 tròn trịa. Như vậy càng hợp ý hắn, hắn có thể hoàn toàn bao bọc yêu thương cậu, khiến cậu không cần phải tự mình làm bất cứ thứ gì cả, vậy mới tốt.

Triệu Thái Bảo cau mày nhìn đống chén dĩa, kí ức trôi về lần gần đây nhất khi cậu xung phong rửa chén, bà Hạ đã đau lòng thế nào khi nhìn bộ chén mình mới mua vỡ tan tành trên đất, đã thế cậu còn bị mảnh vỡ cắt vào tay nữa.

Lắc đầu xua đi hồi ức đáng hổ thẹn kia, Triệu Thái Bảo ngại ngùng gãi gãi mặt, tiếng phát ra nhỏ đến mức như tự nói với bản thân “Em không…”

Hà Khải Thiên cong môi, tiến đến hôn lên môi cậu, giọng nói khàn khàn thoát ra giữa hai đôi môi.

“Em chỉ cần ngoan ngoãn ngồi đây tiếp năng lượng cho anh là được.”

Triệu Thái Bảo cười hì hì, vòng tay ôm lấy cổ hắn, tự mình dâng lên.

Hà Khải Thiên lúc đầu chỉ muốn hôn một cái, nhưng rồi thấy cậu mềm mại ngoan ngoãn mặc hắn đòi hỏi, hắn lại không kiềm chế được, hai tay chống hai bên hông cậu, hắn vươn người, làm sâu nụ hôn nhợt nhạt lúc đầu. Gặm cắn đôi môi ngọt mềm, lại hút lấy chiếc lưỡi nhỏ nhắn, nhay cắn, dụ dỗ nó chìm vào trong khoái cảm.

“Ưmm…” Triệu Thái Bảo bị hôn đến mờ màng, khẽ hừ một tiếng, Hà Khải Thiên hé mắt nhìn cả gương mặt đỏ ửng động tình của cậu, tay bên dưới nhanh chóng cởi bỏ bao tay vứt sang bồn rửa, ôm siết lấy eo cậu kéo về phía mình.

Dứt ra khỏi môi cậu, hắn cúi đầu, hôn dọc theo cần cổ trắng ngần, cố khống chế không cắn ra dấu vết gì, tránh khỏi ngày mai ba mẹ cậu trở về nhìn thấy. Hôn đến xương quai xanh có vài đoá hôn ngân nở rộ, hơi thở Hà Khải Thiên trầm xuống, gặm cắn đè lên vết tích lúc sáng mình lưu lại, khiến đoá hoa càng nở thêm rực rỡ.

Triệu Thái Bảo hắn cắn hơi nhói, giật mình nhận ra không khí động tình dâng lên, phía dưới yên lặng ê ẩm đau, vội vàng đẩy hắn tách ra.

Hà Khải Thiên bị đẩy ra, bất mãn ngẩng đầu nhìn cậu, Triệu Thái Bảo bị đôi mắt xanh sâu thẳm hằn tia máu kia nhìn đến cả người đều mềm nhũn, không nỡ khiến hắn thất vọng, nhưng bên dưới lại không ngừng gào thét nguy hiểm, một giọng nói vang vọng “không được mềm lòng”, cậu nhắm mắt không nhìn đến hắn nữa, vội vàng nhảy xuống, chạy ra ngoài phòng khách.

“Anh…anh rửa chén đi, em…em ra ngoài phòng khách đợi anh!!”

Nhìn bộ dạng chạy trối chết của cậu, Hà Khải Thiên bất lực thở hắt, không được rồi, phải kiềm chế lại thôi, không khéo nhóc con nhà hắn sau này cứ thấy hắn đến gần lại bỏ chạy mất thì phải làm sao.

Đến khi Hà Khải Thiên dọn dẹp xong đi ra ngoài phòng khách, thì thấy chuột nhỏ đã ngủ vù vù trên ghế sô pha, miệng còn chẹp chẹp thoả mãn.

Nhẹ nhàng bế cậu trở về phòng, đến khi đặt cậu xuống giường, con chuột nhỏ nào đó lại dùng móng vuốt túm chặt hắn không buông, miệng lầm bầm gọi tên hắn, khiến tim Hà Khải Thiên đều mềm mại.

Hắn nằm xuống bên cạnh, ôm lấy bảo bối vào lòng, thoả mãn chìm vào giấc ngủ.

Cả hai ngủ một đêm không mộng mị.

Hà Khải Thiên bị đánh thức bởi một loạt tiếng động bên ngoài, mở mắt, lặng lẽ lắng nghe, tiếng chìa khoá tra vào ổ, tiếng vali, cùng giọng nói của một nam một nữ khiến hắn hoàn toàn tỉnh táo.

Nghiêng đầu nhìn cậu vẫn ôm chặt hắn, ngủ đến quên trời đất, Hà Khải Thiên có chút không nỡ đánh thức cậu. Nhưng còn chưa đợi hắn lên tiếng, một giọng nói đã vang lên, khiến dây thần kinh hắn căng thẳng.

“Bảo Bảo, ba mẹ về rồi đây, con đang ngủ sao?”

Trên lầu không có động tĩnh đáp lại, Bà Hạ bước lên, muốn lên lầu xem xem. Ông Triệu thấy vậy vội ngăn bà lại.

“Bà làm gì vậy hả? Nhìn xem bây giờ là mấy giờ mà đã gọi nó, để cho thằng bé ngủ thêm chút đi!”

Bà Hạ nghe chồng mình nói, không đi lên nữa, trở về phòng mình dọn hành lý, muốn đi tắm một chút.

Hà Khải Thiên nghe được động tĩnh dưới nhà, thở phào một hơi. Vội lay tỉnh Triệu Thái Bảo.

“Bảo Bảo,… Bảo Bảo…anh phải đi rồi!”

“Ưm…Anh đi á?? Đi đâu cơ…?”

Triệu Thái Bảo không mở mắt, mơ màng đáp lại, vòng tay bất giác siết lại khi nghe hắn muốn đi.

Vỗ về cánh tay đang ôm mình, Hà Khải Thiên ghé lỗ tai cậu thì thầm.

“Anh phải đi, ba mẹ em trở về rồi!”

Triệu Thái Bảo chậm chạp tiếp nhận thông tin, qua một lúc mới giật mình bật dậy, nheo mắt cố nhìn về phía cửa phòng.

Vươn tay xoa xoa hai bên mắt giúp cậu, đến khi cậu thấy rõ được mọi thứ xung quanh, hắn mới bước xuống giường, đi đến cửa áp tai nghe ngóng. Sau đó lại đi ngược ra phía ban công nhìn xuống, tính toán khoảng cách.

Triệu Thái Bảo vội chạy ra, lo lắng nhìn hắn leo lên lan can ban công.

“Anh…anh cẩn thận đó!!”

Quay đầu cho cậu một ánh mắt an tâm, hắn nói “Gặp em sau!” Rồi nhảy xuống, nhẹ nhàng tiếp đất bên dưới, ngẩng đầu ra hiệu mình ổn cho cậu, hắn cẩn thận quan sát xung quanh, yên lặng bước đi.

Cũng may là hắn tính trước mọi chuyện kĩ càng, xe được gửi ở toà nhà kế bên, giày cũng được giấu cẩn thận phía sau tủ để giày.

Hắn nhẹ chân nhẹ tay đi ngược vào cửa chính, trong yên lặng, thành công lấy được giày. Đi ra ngoài, thấy cậu vẫn đứng bên ban công nhìn theo, hắn ra dấu gọi điện sau, rồi đi mất.

Nhón chân nhìn theo đến khi bóng dáng hắn hoàn toàn biến mất khỏi tầm mắt, cậu ỉu xìu tựa cằm vào lan can ngẩn người.

Đến bao giờ họ mới thôi lén lút thế này…

***


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.