Nhất Đạo Tiên Đế

Chương 38: Tư cách ngoại môn



Ngoài những vấn đề về tu luyện ra, Diệp Huyền hầu như không hỏi những vẫn đề gì khác.

Trong đó, Băng Tuyết liên tục sử dụng Khí Vận Tử kiểm tra khí vận của Diệp Huyền.

Đương nhiên, những gì Băng Tuyết thấy đều chỉ là vực sâu vô đáy.

Càng nhìn, tinh thần Băng Tuyết càng mệt mỏi.

Lại nữa.

Diệp Huyền trong lòng mắng thầm một câu.

Hắn đương nhiên biết Băng Tuyết là đang dò xét hắn, nhưng cứ bị dò xét kiểu này khiến hắn khó chịu.

Bằng cách nào đó, hắn biết hệ thống có khả năng che chắn một số thứ cho hắn nhưng cảm giác toàn thân gần như trần truồng trước mặt người khác Diệp Huyền thật sự không chịu được.

Khó chịu, hắn lấy đại một lí do trốn tránh đi sự chú ý của Băng Tuyết.

Trở lại chính mình động phủ, Diệp Huyền xếp bằng ngồi xuống tu luyện.

Tuy pháp lực tấn nhập Linh Hải ngũ trọng, nhục thân bước vào Linh Hải nhất trọng, nhưng lại không quá ổn định.

Nhờ vào uy áp đến từ nhiều vị Hóa Đan cường giả, hắn mới có cơ hội để nhục thân đột phá, nhưng cũng vì vậy mà khiến cảnh giới nhục thân lại không ôn định.

Vì vậy, lợi dụng thời điểm này, Diệp Huyền định ổn định một phen, khiến nhục thân cùng pháp lực ổn định lại một cách tốt nhất.

Tại thời điểm Diệp Huyền ngồi trong động phủ tu luyện, thì ở ngoại môn lại nhiều chuyện xảy ra.

Tại ngoại môn, Diệp Bình đã củng cố lại Dẫn Khí tam tầng, đánh chết một vị ngoại môn đệ tử Dẫn Khí tứ tầng.

Cũng vì đánh chết một đệ tử ngoại môn đó mà Diệp Bình bị đưa đi Chấp Pháp Đường một phen.

Tại Chấp Pháp Đường, Diệp Bình đứng giữa công đường, ngồi ở trên là một vị trưởng lão Chấp Pháp Đường, cảnh giới tại Linh Hải sơ kỳ.

Ầm.

Tên trưởng lão kia gõ bàn, quát thẳng mặt Diệp Bình đang đứng tại đó.

“Hỗn xược, ai cho phép ngươi đứng, nói, vì cớ gì đánh chết đồng môn ?”

Nghe vậy, sắc mặt Diệp Bình càng lạnh nhạt hơn.

Trong mắt hắn, mọi thứ ở đây tuy quá lã lẫm, không quen thuộc, nhưng người ở đây quá kém.

Hắn có thể đánh chết tên Dẫn Khí tứ tầng kia cũng vậy, căn cơ tên kia quá kém, chỉ là dùng đan dược kéo lên.

“Hừ, đánh chết thì đã sao, hắn phạm ta, ta tự nhiên giết hắn, còn cần dài dòng vậy sao.”

“Nghiệp chướng, một kẻ phế vật như ngươi làm sao có thể đánh chết được một kẻ Dẫn Khí cảnh tứ tầng được chứ.”

Vừa nói, tên trưởng lão chấp pháp dùng khí thế chính mình lên Diệp Bình.

Trên gương mặt hắn càng là thỏa mãn.

Trước đó hắn từng nghe nói qua, Diệp Bình cầm một cái đặc cấp lệnh bài của một vị có quyền trong nội môn để có thể được vào nội môn.

Chuyện này gần như lan ra ra toàn bộ ngoại môn, không một ai ưa thích Diệp Bình cả, bao quát cả tên mà Diệp Bình trước đó giết chết.

Trong đó có cả hắn, hắn dành gần như nửa đời người chỉ để có cơ hội vào nội môn rồi cuối cùng thì sao.

Kẹt tại Linh Hải sơ kỳ gần trăm năm không tiến, cao tầng tông môn thấy hắn không có khả năng ở lại nội môn, nên đã điều hắn xuống làm chấp pháp ngoại môn.

Hắn biết bản thân mình bị gì, đưa xuống làm trưởng lão chấp pháp ngoại môn nhìn như vang vẻ lắm nhưng thật ra thì sao chứ, chỉ là tìm cái cớ đuổi hắn khỏi nội môn, mà không phải trụ xuất tông môn.

Những dồn nén suốt nhiều năm qua không nơi phát tiết để rồi cuối cùng khi hắn nghe đến cái tên Diệp Bình.

Một kẻ chẳng là gì cả, chẳng là ai cả, chỉ là một cái phế vật không hơn không kém, thậm chí thiên phú còn kém hơn cả hắn, vậy mà cuối cùng lại được nhận lấy một cái đặc cấp lệnh của một vị cao tầng trong nội môn để được vào nội môn.

Mà hắn thì sao, để vào được nội môn, hắn đã phải làm rất nhiều thứ mới có được danh ngạch để được khảo hạnh nội môn.

Đến khi vào được nội môn, không một ai dám thu lưu hắn chỉ vì thiên phú hắn quá kém, không một ai muốn thu hắn để rồi tài nguyên trong đó bị phân mảnh, vì vậy mà được vài năm trong nội môn, cao tầng trưởng lão quyết định điều hắn xuống ngoại môn Chấp Pháp Đường.

Dồn nén bấy lâu nay cuối cùng toàn bộ bộc phát, Diệp Bình giết đồng môn đệ tử, hắn cuối cùng cũng có nguyên do để xử phạt Diệp Bình.

“Không nói đúng không, chiếu theo tông quy, sát hại đồng môn, nhẹ thì phế tu vi đem đi đào mỏ, nặng thì xử tử tại chỗ.”

Càng nói, hắn càng đắc ý, trên gương mặt hắn lúc này không có nửa điểm tức giận, mà ngược lại, chỉ thấy một cỗ vui sướng tràn ngập trên mặt hắn.

“Người đâu, đem Diệp Bình tu vi phế, sau đó đưa hắn đến khu vực đào mỏ.”

Hắn hướng về phía hai tên đệ tử Chấp Pháp Đường đang đứng canh cửa ở đó nói.

Vừa nghe được lệnh, hai người kia ngay lập tức tóm lôi kéo Diệp Bình, đưa hắn đi phế đan điền rồi chuyển đến khu mỏ.

Ngay tại lúc hai người định tóm lấy Diệp Bình, một đệ tử nội môn từ bên ngoài đi vào, quát lớn.

“Dừng tay.”

Ngay khi thanh âm vừa vang lên, toàn bộ Chấp Pháp Đường yên tĩnh lại,

Sự xuất hiện bất ngờ của một thanh niên mặc áo bào nội môn làm toàn bộ những người tại Chấp Pháp Đường không dám cử động dù chỉ một chút.

Nhận ra được người kia mặc nội môn trang phục, chấp pháp trưởng lão đi xuống, cung kính hành lễ, nói.

“Sư huynh đại quang giá lâm, không biết cứ gì sư huynh đến đây, mong sư huynh thông tri sư đệ một hai.”

“Trưởng lão có lệnh, chuyện của Diệp Bình không cần các ngươi nhúng tay, sự việc lần này không cần truy cứu, ta chỉ đến đây nói vậy thôi.”

“Trưởng lão?”

Đệ tử nội môn gắt gao trừng chấp pháp trưởng lão một cái, hắng giọng nói.

“Hỏi nhiều chết sớm.”

“Vâng vâng vâng.”

Chấp pháp trưởng lão cung cung kính kính dạ dạ vâng vâng.

Không cần hỏi thực chất hắn cũng biết được vì gì.

Diệp Bình cầm đặc cấp lệnh, đương nhiên chắc chắn phải có trưởng lão nội môn chống lưng, vậy nên Diệp Bình có thể toàn mạng là điều đương nhiên.

Day dứt trong lòng, thù hận càng chồng chất lên nhau.

“Đúng, sau một tháng nữa, Diệp Bình được phép tham gia ngoại môn khảo hạnh, trong thời gian đó, hắn mà sảy ra chuyện gì thì ta không chắc mạng ngươi còn hay không, nhớ kỹ ?”

“Sư đệ thụ giáo.”

Ngay lập tức, việc Diệp Bình giết một đệ tử ngoại môn không bị truy cứu bắt đầu truyền đi,

Oành.

Trong phòng, một nam tử tức giận đến xanh mặt, đập thẳng cốc nước ở trên bàn.

Người mặc trang phục ngoại môn đệ tử ở bên cạnh nam tử kia thì càng như đổ dàu vào lửa, liên tục tâng bốc tên nam tử này.

“Sư huynh bình tĩnh, hà cớ gì vì một cái tạp dịch mà tức giận, chúng ta chỉ cần…”

Vừa nói hắn vừa ra dấu hiệu muốn trừ khử Diệp Bình.

Chát.

Nam tử kia đánh một bạt tai về tên ngoại môn đệ tử kia.

“Ngu xuẩn, ngươi nghĩ đễ dàng giết Diệp Bình vậy sao, ngươi không hiểu ý của vị sư huynh nội môn lúc đó nói sao, nếu Diệp Bình xảy ra chuyện thì không chỉ chấp pháp trưởng lão chết mà những kẻ có hiềm khích cũng sẽ chết theo, thêm cả Diệp Bình hiện tại đang là tạp dịch đệ tử, không phải ngoại môn đệ tử, hắn không có khả năng rời đi tông môn, giết giết cái đầu ngươi ấy.”

Càng mắng, hắn càng cảm thấy cái tên bên cạnh mình quá ngu, không khác gì kẻ trước đó bị Diệp Bình giết chết.

Hắn không ai khác là Cường Phong, đệ tử đứng top mười tại trong ngoại môn, tu vi tại Dẫn Khí lục tầng, đã ở ngoại môn ít nhất hơn mười năm.

Sự xuất hiện của Diệp Bình gần như phá vỡ từng bước một sắp xếp của hắn.

Diệp Bình xuất hiện không chỉ khiến việc thu tài nguyên từ các tạp dịch bị giảm đi, thậm chí còn khiến hắn mất đi một con chó chạy việc.

Mà khi Diệp Bình giết chết tên chạy việc kia, cứ ngỡ Chấp Pháp Đường sẽ giải quyết ổn thỏa, vậy mà không ngờ rằng lại có một vị nội môn đứng ra ngăn cản, thậm chí lấy đi danh ngạch của hắn đưa cho Diệp Bình.

Nguyên bản, Cường Phong sẽ tham gia từ ngoại môn tấn cấp nội môn, nhưng thay vào đó, danh ngạch của hắn lại bị tước đoạt, trao cái danh ngạch này cho Diệp Bình, để Diệp Bình có cơ hội trở thành ngoại môn đệ tử.

Khảo hạnh nội môn chỉ diễn ra mười năm một lần, trong khi đó hắn đã gần bao mươi tuổi, nếu chờ thêm mười năm nữa thì hắn đã quá số tuổi cho phép tại ngoại môn.

Khi đó tông môn có đầy đủ quyền điều hắn về thế tục, quản lý mấy cái sản nghiệp của tông môn tại thế tục, vĩnh viễn không có cơ hội quay trở lại tông môn.

“Đi, để Diệp Bình nhảy nhót được một thời gian, chờ hắn chân chính vào ngoại môn, đến lúc đó xử lí hắn sau, dù cho sau lưng hắn có người, cũng không bảo vệ được hắn cả đời.”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.