Nhất Đạo Tiên Đế

Chương 19: Đụng độ sát thủ



Sáu người ngồi trên phi chu, cùng nhau đi đến khu vực khảo thí gia nhập tông môn.

Tuy rằng năm người có tư cách gia nhập vào Vân Hải Tông, nhưng đó chỉ là tư cách, cũng không phải đặc cách gia nhập vào tông môn.

Trong khoảng thời gian ngồi cùng, Diệp Huyền luôn luôn để ý đến thái độ của Diệp Bình.

Từ khoảng khắc hắn đánh bại Diệp Bình, từ nơi sâu xa đâu đó như có thứ gì đó đè lên hắn.

Diệp Huyền cũng biết việc hắn làm thắng cũng sẽ ảnh hưởng đến cỡ nào, dù sao nếu theo niên linh thật sự, hắn cũng không còn là thời kì niên thiếu nông nổi nữa.

Ngồi một chỗ, Diệp Huyền điều ra giao diện hệ thống thuộc tính của chính mình.

【Túc chủ: Diệp Huyền】.

【Linh căn: Phàm linh căn (dị biến)】.

【Thể chất: Tiên Thiên Đạo Thể】.

【Tu vi: Linh Hải trung kỳ.】.

【Công pháp: Tạo Hóa Nhất Đạo Kinh, Thanh Minh Tâm Pháp】.

【Vũ kỹ: Toái Đạo Quyền, Toái Tinh Cước, Ngũ Hành Chưởng, Thiết Tinh Chỉ】.

【Túi đồ (20 ô): ngũ phẩm Tụ Nguyên Đan (1 bình 3 viên), ngũ phẩm Hóa Anh Đan (1 bình 5 viên), 209 viên trung phẩm linh thạch】.

【Không gian tu luyện (mỗi tháng được bốn lần khai phóng): 2 lần】.

Bước vào Linh Hải cảnh, giờ khắc này trong khuôn viên chục dặm, không gì là không thể thoát khỏi cảm tri của hắn.

Vừa đúng lúc cách đó vài dặm có một nhóm người đang mai phục ở gần đó.

Diệp Huyền nhìn về phía đệ tử tiếp dẫn, hoàn toàn chính là không có đề phỏng cảnh giác gì cả.

Hắn cũng nhìn ra được tu vi của tên đệ tử tiếp dẫn kia, chỉ mới Dẫn Khí đỉnh phong.

Thở dài, không thể làm gì khác hơn là lấy ra một thanh kiếm nhất phẩm, chuẩn bị tinh thần ứng chiến.

Xung quanh cũng chẳng một ai để ý đến hành động của Diệp Huyền ngoài Diệp Bình ra.

Kể từ khi thua Diệp Huyền, hắn biết cơ hội cũng không còn nhiều, vậy nên ngay khi đi, hắn đã truyền âm thông tri cho Cơ Thái Phong thực hiện kế hoạch hai, thu mua lấy những sản nghiệp của Diệp Gia.

Tạo tin đồn thất thiệt cho Diệp Gia, kèm theo đó hắn còn làm giả một đoạn mật quyết có thể tu luyện đến Hóa Đan sơ kỳ.

Đương nhiên, Diệp Bình cũng đã ép Cơ Thái Phong thề trên đạo tâm trước đó nên hắn mới đưa mật quyết cho Cơ Thái Phong.

Tâm ma của hắn cũng theo đó giảm dần, cảnh giới cũng ổn định hơn nên hắn hiện tại cũng không đối phó ngay với Diệp Huyền.

Trong suốt quá trình chiến đấu trước đó, hắn cảm thấy Diệp Huyền chính là ẩn giấu cảnh giới, đặc biệt còn là loại cao cấp, ngay cả phủ thành chủ cũng không thể nhìn ra được.

Vậy nên hắn Diệp Bình mới không dám trực tiếp gây sự ngay tại đó.

Mà giờ khắc này, khi thấy Diệp Huyền lại lấy ra một thanh kiếm, tập trung cao độ như thể sắp phải ứng chiến, hắn cũng không phải đồ đần, tự nhiên cũng thủ thế đề phòng xung quanh.

Vì cảnh giới còn thấp nên hắn cũng không cảm nhận được phía trước có người chặn đường.

Diệp Huyền thấy vậy, trong lòng hắn cười đểu.

Hắn cũng cảm nhận được ác niệm từ trên co thể Diệp Bình tản ra, tuy không biết Diệp Bình sẽ cùng cách gì đối phó hắn hay gia tộc thì miễn sao không đụng đến lợi ích của hắn, tự nhiên hắn cũng sẽ thả Diệp Bình một mạng.

Đi được một lúc, tên đệ tử tiếp dẫn bỗng nhiên cảm nhận được khí tức nguy hiểm phía trước, hắn xanh mặt dần, vội vàng hô to.

“Ai!!”

Mà nghe được người tiếp dẫn hô to, xung quanh những người khác theo bản năng đề phòng, giờ khắc này bọn họ mới nhận ra được phía trước có nguy hiểm.

Diệp Khai Thương đứng lại gần Diệp Huyền, không phải đứng đằng trước hay ngang hàng, mà chính là đứng nhích người ra đằng sau một tí.

Hắn chỉ mới Dẫn Khí lục tầng, cảm thấy nguy hiểm trước mắt hoàn toàn không phải thứ mà hắn có thể chống đỡ.

Diệp Huyền tuy thấy nhưng cũng không để ý, ở thế giới mới này, tuy tình thân với hắn quan trọng, nhưng ngoài phụ mẫu ra, kể cả là nhất mạch thúc bá hắn cũng không quan tâm.

Bỗng nhiên, ngay đằng trước phi chu xuất hiện một nhóm năm người, toàn thân mặc áo đen, khí tức trên người âm trầm.

“Các ngươi là ai, vì cái gì chặn lại chúng ta”.

Tên đệ tử chấp sự lên tiếng, thanh kiếm noi tay chỉ hướng năm người phía trước, một cánh tay còn lại bị ẩn đi trong ống tay áo.

Cầm lấy ngọc phù, tên đệ tử chấp sự kia muốn thông tri tông môn cầu viện, hắn mong rằng phía trên phái xuống vài vị sư huynh sư tỷ đến viên trợ.

Hắn thấy được năm người trước mắt đã vượt ra khỏi phạm vi Dẫn Khí cảnh, dù sao ngự không phi hành cũng thuộc về Linh Hải cường giả, một kẻ Dẫn Khí tôm tép như hắn đánh không lại.

Thêm cả dù cho những người trên phi chu có hợp sức lại cũng không phải là đối thủ của năm người kia.

Ngoài Diệp Huyền không có nhất thời kinh động ra, toàn bộ bao quát cả Diệp Bình cũng lâm vào trạng thái bất ổn.

Diệp Huyền liếc mắt nhìn qua toàn bộ những kẻ mặc áo đen ở phía trước, toàn bộ năm người đúng là ở cảnh giới Linh Hải, từ khí tức ba động đến tinh thần lực thì toàn bộ chỉ mới tại sơ kỳ Linh Hải.

Nhưng bằng vào ẩn nặc khí tức pháp quyết nào đó, hắn chỉ có thể biết cảnh giới của nhóm người kia, cũng không phân biệt được đối phương có phải là tà tu hay không.

Năm hắc bào nhân cũng không có đáp lại tên đệ tử chấp sự kia, tên dẫn đầu lấy ra một cái cổ chung, trên đó ma khí vờn quay, như ẩn như hiện có từng tia oán linh bám tại trên đó.

Cơ Phương An nhanh trí nghĩ đến cái gì, đột nhiên sợ hãi tột độ mà hét lớn.

“Ma khí, đó là Oán Ma Chung , các người là người của Oán Ma Các “.

Ai nấy xung quanh nghe vậy cũng sợ hãi đến tột độ, toàn bộ gần như ngã ngay trên mặt thuyền, ngoại trừ Diệp Huyền cũng Diệp Bình.

Cũng không trách hai người khi đây cũng là lần đầu tiên họ nghe đến thế lực như vậy.

Diệp Huyền hỏi Diệp Khai Thương toàn thân run rẩy, mồi hôi lạnh đầm đìa đang quỳ gối ngay trên sàn, hỏi thăm thông tin liên quan đến Oán Ma Các.

“Oán Ma Các là cái gì mà các người lại sợ như vậy ?”

Diệp Khai Thương nghe vậy không khỏi sững sờ, đành đáp lại.

“Ngươi chưa từng nghe về Oán Ma Các, đó nhưng là tổ chức sát thủ khét tiếng nhất trong Nam Vực.”

“Ra là vậy”

Tên hắc bào nhân dẫn đầu thấy Diệp Huyền vẫn đứng yên như cũ, tư thái hoàn toàn chính là không sợ bọn hắn, giọng nói trầm thấp, khàn khàn hỏi thẳng Diệp Huyền.

“Tiểu tử, vì cái gì ngươi lại không sợ, chưa từng nghe qua Oán Ma Các chúng ta sao”

Tên hắc bảo nhân chỉ chú ý đến Diệp Huyền, hoàn toàn chính là ngó lơ đi sự tồn tại của Diệp Bình.

Theo ánh mắt của hắn dò xét Diệp Huyền, thời điểm, hắn cảm nhận được khác thường, nhìn như cảnh giới chỉ là Dẫn Khí cảnh, nhưng linh cảm cho biết người trước mắt tuyệt đối không phải Dẫn Khí cảnh.

Hắn có thể sống đến hiện giờ cũng là do linh cảm cứu mạng, nếu không đã không biết phơi thây lúc nào không hay.

Mà ở một bên Diệp Bình thấy bản thân mình như bị lãng quên đi, tức giận, trên người khí tức bộ phát ra ngoài.

Diệp Bình tán phát khí tức ra như một con mãnh thú, chỉ trực chờ thời cơ để chiến đấu, đây cũng là do điểm đặc biệt từ bộ công pháp mà hắn tu luyện tại tiền thế.

Hắn tu luyện là Chân Vũ Mãnh Quyết, một khí tu luyện thì khí tức sẽ không khác gì so với mãnh thú hoang dã, lực lượng còn có thể ngưng tụ theo thời gian rồi từ đó phản lại đối thủ.

Bốn hắc bào nhân cảm nhận được khí tức phát tán ra từ thân thể của Diệp Bình, liền vội vàng truyền âm cho đội trưởng của họ.

“Đội trưởng, thằng nhóc kia có biến”.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.