Nhất Đạo Tiên Đế

Chương 18: Quyết chiến



Xung quanh ai cũng mộng bức.

Từ bao giờ một tên Dẫn Khí trung kỳ lại có lòng tự tin đi khiêu chiến với một tu giả Dẫn Khí hậu kỳ.

Lâm Gia cùng Vĩnh Gia gia chủ nhưng là cười thầm trong lòng.

Hai người họ cũng không ưa cách hành xử của Diệp Gia trong những năm qua, toàn bộ những lĩnh vực có trong Nguyên Lộc Thành toàn bộ đều bị Diệp Gia nắm trong tay.

Ngồi thượng vị phía trên thành chủ Cơ Thái Phong hoàn toàn bình tĩnh, toàn bộ đều theo phương hướng hắn muốn.

Trước đó hắn đã hỏi Diệp Bình rằng Diệp Bình có khả năng thắng được Diệp Huyền hay không.

Diệp Bình cam kết chắc chắc thắng cuộc nên hắn mới thư thả như vậy.

Hắn kẹt tại Linh Hải đã quá lâu, nghe đâu trong tay Diệp Thanh Tu có bản công pháp cao hơn, vậy nên hắn mới suy tính Diệp Gia lâu như vậy.

Diệp Huyền ở dưới nghe được Diệp Bình gào thét, một mặt bình tĩnh như không có chuyện gì.

Khi mới gặp Diệp Bình thân ảnh, điều đầu tiên mà hắn làm chính là dò xét lấy toàn thân Diệp Bình.

Giờ đây hắn có thể chắc chắn hai trường hợp mà hắn dự đoán.

Diệp Bình có thể giống như hắn, là xuyên việt giả hoặc là một kẻ nào đó chuyển thế trùng tu.

Dựa vào linh hồn cũng như tinh thần lực cao hơn so với người khác, Diệp Huyền thản nhiên không còn quá quan tâm đến Diệp Bình sự tình nữa.

Diệp Huyền đứng ra, đáp lại lời khiêu khích của Diệp Bình đang đứng ở trên lôi đài.

“Ta ở đây, cũng bất ngờ thay, một kẻ khí tử của gia tộc như ngươi lại có một thân tu vi như vậy, là đại cơ duyên hay chỉ đơn giản là chó đớp phải ruồi”.

Vừa đi đến lôi đài, Diệp Huyền vừa khích tướng, hắn muốn thử xem tâm cảnh của Diệp Bình ra sao, từ đó chọn lấy phương hướng ứng phó.

Nghe được lời nói của Diệp Huyền, ngay tại trên đài Diệp Bình nổi lên gân xanh, hắn ghét nhất bị gọi là khí tử, tiền thế hắn từng thể ngộ qua bị coi là khí tử, tự nhiên hắn sẽ tức giận.

“Bớt nói nhiều, ngươi có chấp nhận lời khiêu chiến của ta hay không, như ta thắng, danh ngạch của ngươi là của ta”.

“A, vậy như ngươi thua đâu”.

“Không có khả năng ta sẽ thua”.

“Tùy ngươi”.

Diệp Huyền và Diệp Bình đứng tại trên lôi đài, cả hai hiên ngang tại chỗ.

Người xung quanh thì bàn tán nhiệt tình, còn thêm một tên tu giả nhanh chí đặt ra bàn cược lớn.

“Các vị đại gia nhanh đến nhanh đến, thắng ăn nhiều, thua tự chịu, nhanh nào nhanh nào”.

Rất nhiều tu giả đặt cược cho Diệp Huyền thắng, dù sao tỉ lệ thắng cược rất lớn, một ăn hai mươi.

Trong khi đó chỉ có vài người là đặt cho Diệp Huyền thua, những người này dù sao cũng là người của hai nhà còn lại, tự nhiên không muốn nhìn Diệp Huyền thắng cuộc.

Diệp Bình tại trên lôi đài cũng nghe được nhiều người đặt cược Diệp Huyền thắng, trong lòng hắn không khỏi khinh thường.

Hắn những từng thắng qua vô số người, dù cho có chuyển thế trùng sinh, hắn những vẫn tự tin có đủ khả năng vượt cấp chiến địch.

Mà Diệp Huyền cũng có nghe đến, hắn chỗ nào cũng cảm thấy không đúng, bản thân từ lúc nào tẩy trắng thành đen, như thể bản thân biến thành phản diện vậy.

‘Quái lạ, ta từ khi nào t lại biến thành mô bản phản diện vậy”.

Ngay khi tất cả người xem toàn bộ đã đặt cược xong, cũng là lúc Diệp Huyền động thủ.

Hắn áp chế lực lượng tại Dẫn Khí đỉnh phong, Diệp Huyền không muốn lộ ra chân thực tu vi, tránh để cho người không có hảo tâm tự động não bổ rồi đi tìm hắn gây phiền phức.

Diệp Bình hầu như toàn dùng nắm đấm để chiến đấu, mỗi một quyền xuất ra lại mạnh hơn so với quyền trước đó.

Công pháp hắn tu luyện khác biệt so với những công pháp khác, lực lượng của Diệp Bình có thể tích tụ dần rồi từ đó bộc phát ra cường đại chiến lực, nhưng nó cũng gây bất ổn căn cơ ngay sau khi xuất hết toàn lực.

Vậy nên trận chiến kéo dài rất lâu, hai người thế tới không ai có thể đỡ được, ngay cả đệ tử tiếp dẫn ở bên ngoài quan chiến cũng không dám ngăn cản lại.

Qua một lúc lâu, Diệp Bình được thế lấn tới, càng đánh hắn càng hăng, nhìn như thể phần thắng như về bên phía hắn.

Cơ Thái Phong ở trên đài quan sát mỉm cười, hắn cảm nhận được kế hoạch sắp hoàn thành ở ngay trước mắt.

Bỗng nhiên, Diệp Huyền tiêu thất, ngay tại chỗ vòng qua đằng sau lưng Diệp Bình.

“Toái Tinh Cước”

Diệp Huyền một cước đạp thẳng vào sau lưng của Diệp Bình, môn võ kỹ này là hắn học được từ trong Tàng Thư Các của Diệp Gia.

Tiếp nhận lấy một cước của Diệp Huyền, Diệp Bình bị bay xa hơn vài mét, trực tiếp thổ huyết tại chỗ.

Tuy một cước này không có gây yếu hại, nhưng với một người cảnh giới bất ổn như Diệp Bình thì không khác gì cái chết cả.

Nhưng kì lạ thay, ngoài thổ huyết ra, Diệp Bình hầu như không mảy may tổn thương.

Thấy vậy, Diệp Huyền nhíu lông mày lẩm bẩm một cái.

“Kì lạ, tiếp nhận một cước của ta mà không tổn thương, kì lạ”.

Mà Cơ Thái Phong ở trên cao tức đến tím mặt.

Hắn nhưng không hiểu vì sao lúc đó lại tin tưởng lời nói của Diệp Bình.

Nhưng ngoài tức giận ra, Cơ Thái Phong không thể làm gì khác hơn là đứng nhìn, hắn cũng không thể nhúng tay vào được, nếu không chức thành chủ này của hắn sẽ bị tước đoạt đi.

“Khụ”.

Diệp Huyền nhìn về phía người coi trận, ho một cái, ra hiệu cho người coi trận nhanh tuyên bố kết thúc trận đấu, dù sao Diệp Bình cũng đã ra khỏi sân đấu.

“A, Diệp Bình ra ngoài vòng đấu, bên thắng Diệp Huyền”.

Giật mình một cái, người coi trận la lớn tuyên bố bên thắng.

Mà ở dưới Diệp Bình một mặt mộng bức, đây chính là lần đầu tiên trong đời hắn thua cuộc.

“Không thể nào, ta yêu cầu đấu lại, ta không thể nào thua được”.

Diệp Bình tức giận, phi tốc ngay lên trên lôi đài, vừa kéo áo người coi trận vừa la hét.

“Cái này…”

Người coi trận tuy cũng muốn cho đấu lại nhưng hắn không có cái thẩm quyền đó, dù sao hắn lén đặt cược toàn bộ tài sản cho Diệp Huyền thua, tự nhiên cũng không cam tâm bị mất trắng toàn bộ.

Hết thảy đều rơi vào tầm mắt của đệ tử tiếp dẫn của Vân Hải Tông, nhưng hắn không quá quan tâm vấn đề này.

“Được, nếu đã hoàn tất, những ai có được danh ngạch hãy đi theo ta”.

Vừa nói, hắn đưa ra một kiện phi chu, đủ chuyên chở lấy sáu người.

Toàn bộ những người nắm giữ lấy danh ngạch bao quát Diệp Huyền cũng bước lên đó.

Tên đệ tử kia đang chuẩn bị kích hoạt phi chu thì Diệp Bình thét lớn lên tiếng.

“Khoan, tuy ta mất đi danh ngạch, nhưng thứ này có thể thay thế”.

Vừa nói, hắn lấy trong người ra một cái lệnh bài, trên đó khắc ba chữ 《Vân Hải Tông》, chữ màu lam sắc, viền ngoài bao bọc bởi một màu vàng sáng chói.

Khi Diệp Bình lấy ra lệnh bài này, tên đệ tử kia cả kinh lên, hắn nhận ra được lệnh bài này mang tác dụng là cái gì.

Lệnh bài này chỉ có trưởng lão ngoại môn mới có thể nắm giữ, nhưng lệnh bài mà Diệp Bình cầm cũng không phải trưởng lão ngoại môn bình thường.

“Ngươi là từ đâu có thứ này”.

Tên đệ tử tiếp dẫn kia vừa cầm lệnh bài vừa tra hỏi Diệp Bình.

“Một vị tiền bối đưa cho ta, nói chỉ cần cầm nó liền có thể trở thành đệ tử Vân Hải Tông”.

Đúng như Diệp Bình nói, hắn trước đó được một người thần bí đưa cho lệnh bài này, hắn miễn cưỡng nhận lấy nó, dù sao hắn cũng không cần loại phương thức này để gia nhập tông môn.

Nhưng vì hôm nay hắn thua cuộc, là lần đầu tiên trong đời thua cuộc, không thể làm gì khác hơn là sử dụng phương thức này.

“Có thể, nhưng ta nói trước, dù cho ngươi có cầm cái lệnh bài này thì cũng không có kết quả như ngươi mong muốn, minh bạch ?”.

Tên đệ tử tiếp dẫn này đã nhìn ra trước đó cảnh giới của Diệp Bình cũng không quá ổn định, tự nhiên hắn cũng không muốn nhiều lời ,dù sao hắn cũng chỉ thay người làm việc.

Nếu không phải bị thúc ép, hắn cũng không muốn tiếp nhận tiếp dẫn đám người mới lần này.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.